C15: Lương tâm cắn rứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10:00 PM tại ngã ba trung tâm thương mại Ocean.

Bầu trời về đêm đen kịt, mây mù phủ kín che khuất ánh trăng, chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt rọi xuống mặt đất. Cảnh vật xung quanh lại đìu hiu như là sắp có mưa, gió cũng ùa ùa kéo về

Ai lỡ ra đường vào lúc này mà không mặc áo khoác thì có nước lạnh thấu xương. Mọi người cảm giác được nên cũng bắt đầu tranh thủ về nhà mau mau để tránh mưa.

Mystogan đang lái xe về phía trước với tốc độ trung bình thì một chiếc mô tô do một thanh niên trẻ tuổi bất ngờ chạy từ hẻm ra làm anh phải thắng gấp. Xém nữa là có tai nạn rồi. Thằng nhóc đó vụt chạy thật nhanh, anh thậm chí chẳng kịp nhìn biển số xe.

- Cái xe gì mà đi vô duyên dữ vậy? aiss... thiệt là

Mystogan nhau mày, vỗ tay vào vô lăng.

Lúc nãy do xe dừng đột ngột nên là túi xách màu đen ở đằng sau đổ sập xuống ngay dưới chân anh.

- Túi gì đây?

Mystogan tò mò cầm lên, mở dây kéo, bên trong là một vài món đồ trang điểm của con gái và 1 tập hồ sơ màu vàng ở bên trong cùng. Có lẽ là của Erza để quên.

Bìa hồ sơ có đề :" Vật chứng. "

Tờ thứ nhất là bản thống kê những dự án mà anh nỗ lực thực hiện hết sức tâm huyết cho công ty.

" Thu nhập công ty 5 tháng vừa qua. Các dự án, các thành tích quan trọng của Mystogan. Những người có mối quan hệ mật thiết với gã Kim ( kẻ thù bên văn phòng hành chánh )

- Cô ta tính làm trò gì vậy?

Một tờ giấy khác.

" Thông tin bị giấu đi của Louis, từng tốt nghiệp ĐH công nghệ thông tin, có thời gian làm tay trong cho công ty con của tập đoàn C, khả năng xâm nhập và ăn cắp dữ liệu cực kì chuyên nghiệp. "

" Đã tìm ra mã đọc từ máy tính và những dữ liệu bất ổn từ Louis. Những khoản tiền hắn lấy cắp không hề gửi cho Mystogan mà là chuyển qua một tài khoản giấu tên ở Hàn. Qua điều tra, người này là em trai của hắn, vì Louis không muốn bại lộ đã dùng một tài khoản ảo ở chi nhánh Nhật chuyển qua Hàn. Hắn đã có ý định sau khi xong hết việc sẽ trốn sang Hàn, bằng chứng là hắn đã đặt vé máy bay từ 2 tháng trước. "

" Lịch sử truy cập đã được chủ tịch cho phép vận hành. Qua đó cho thấy Louis đã móc nối quan hệ với rất nhiều người khác không chỉ riêng Mystogan. Anh ta chỉ bị lợi dụng làm bia chắn cho hắn. "

Kết luận: Mystogan có ý điều tra về tài khoản nhà Scarlet, điều này là xâm phạm quyền riêng tư của người khác, tôi sẽ bàn bạc riêng với anh ta. Còn Louis sẽ đưa cho pháp luật xử lí.

Mystogan lúc này mới thấy nghẹn ngào, anh tưởng chuyện này đã xong từ lâu rồi, những thông tin này cô đã phải tốn rất nhiều công sức và thời gian để moi ra được. Chưa kể nếu làm vậy, chính Scarlet cũng chịu tổn thất không nhỏ về mặt nhân sự. Vậy mà, cô chấp nhận tất cả chỉ để tìm ra sự thật cho anh.

Đôi mắt Mystogan trìu xuống vì hối hận, anh nắm chặt tay, cong môi cay đắng.

- Cô ta... tin tưởng mình sao? Tại sao chứ?

- Thậm chí với từng ấy bằng chứng cho thấy mình là kẻ tình nghi? Thậm chí là sau những việc mình đã gây ra cho Erza...

- Cô ta vẫn tìm cách minh oan cho mình?

Anh hít thở khó khăn, trái tim bỗng chốc đau nhói. Phải đứng giữa 2 loại cảm xúc. Sao anh thấy mình ác độc quá, cô từ trước tới giờ luôn đối với anh tốt như vậy mà anh lại ngó lơ tất cả. Chỉ vì sự hận thù vô cớ, sự ích kỉ của bản thân mà đã sỉ nhục cô không biết bao nhiêu lần.

Đôi mắt anh dần trở nên vô hồn, gương mặt thất thần nhớ lại những chuyện lần trước. Lương tâm của anh đang thấy cắn rứt sao?

Mystogan vuốt mặt, cất giọng trầm trầm.

- Con nhỏ ngốc này!

Tiếng còi xe ồn ào vang lên, người đàn ông trong xe phía sau ló đầu ra cửa nói vọng vào cửa xe Mystogan. Thái độ rất bực bội.

- Này anh kia có đi hay không, đằng sau còn nhiều người đợi anh lắm đấy.

Mystogan nhìn thấy qua kính chiếu hậu, sau khi im lặng vài giây, anh liền tỉnh táo trở lại, đôi mắt đằng đằng giận dữ quay lại con đường ban nãy, tốc độ đột ngột tăng cao hẳn lên.

***

Những người nhân viên đang dọn dẹp bàn tiệc khi nãy, người thì lau sàn, người lau bàn ghế, người rửa chén. Còn tên trợ lí đang ung dung ngồi đánh bài với đám nhân viên còn lại.

Nghe tiếng bước chân vội vã, họ theo phản ứng dừng lại ngó ra ngoài cửa.

- Mystogan? Anh đến đây làm gì?

Hắn ta đứng dậy ngạc nhiên nhìn anh.

- À tại tôi quên xíu chuyện đó mà. Ông A đang ở trên lầu à?

- Vâng! Lúc nãy nhìn mặt ông ta hưng phấn lắm, lần này công lớn nhờ anh cả.

Hắn cười cười, vỗ nhẹ vai anh. Lời nói này như một vết dao đâm vào tim Mystogan, anh càng thấy mình khốn nạn thế nào.

Rồi anh xăm xăm bước lên lầu. Trợ lí đứng phía dưới không khỏi bàng hoàng trước thái độ kì lạ của anh.

- Nè anh lên đó làm gì?

- Yên tâm. Chú cứ ở yên đây. Anh có chuyện gặp anh lớn.

***

Dãy hàng lang này khá dài, anh bước thật nhanh đến trước cửa phòng, mở cửa mà không được.

Anh gõ cửa nhưng trong không có hồi âm.

Biết là bị khoá trái nên anh dùng chân đạp mạnh đến nỗi khoá cửa rớt xuống.

Chủ tịch A đã cởi hết cúc áo ngoài của cô ra, ông ta đang hôn hai bầu ngực của Erza qua lớp áo ngực ren màu đen.

Vừa nghe tiếng cửa bị phá, ông liền giật mình buông cô ra.

Mystogan tức đến sôi máu, anh bước vào trừng mắt nhìn ông. Lớn tiếng quát lên.

- Mau bỏ Erza ra.

- Mystogan chú em mày bị gì vậy?

Anh xông tới bế cô lên tay, lấy cả giày rồi lãnh đạm trả lời.

- Tôi huỷ giao dịch này, tạm biệt.

- Ê thằng khỉ, mày tưởng lật lọng dễ lắm à?

Ông ta đang hưng phấn thì bị anh phá đám nên tức tối nắm cổ áo anh.

Mystogan đá mạnh vào bụng ông ta rồi bước lẹ xuống tầng một.

Đám loi nhoi ở dưới nhìn thấy, ai cũng tròn mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Anh vừa đi vừa đẩy chúng sang một bên.

- Tránh ra coi.

- Anh anh... sao anh bế cô ta đi vậy? Anh lớn đâu?

- Ở trên lầu... ổng kêu tụi bây lên đó.

- Có chuyện gì à?

- Thì lên mau đi.

- Dạ vâng.

Anh cứ thong thả bước tới cửa rồi chạy thật nhanh ra xe.

Lúc bọn chúng phát hiện ra thì anh đã lên xe cao chạy xa bay.

Cô ngủ say ở hàng ghế sau, anh nhìn qua kính chiếu hậu, tự dưng muốn ôm lấy cô ấy vào lòng. Lúc nào cô cũng tin tưởng anh, vậy mà, anh luôn gây ra đau khổ cho cô. Anh lái xe về, tâm trạng nặng trĩu.

Bầu trời tối sầm, không tiện để đưa cô về nhà, nhất là trong tình trạng bị đánh thuốc ngủ mê như thế này, ngoài trời cũng sắp mưa lớn. Anh thởi dài, quyết định đêm nay sẽ tự mình chăm sóc cô.

Mystogan ghé vào một cửa hàng quần áo mua một chiếc váy ngủ mỏng màu trắng, một chiếc quần kaki dài màu đen, một áo thun cùng màu và 1 khoác dài màu nâu.

Anh không thể tưởng tượng ra nếu như lúc nãy đến trễ một chút thì gã chủ tịch đã được mãn nguyện, cô chắc cũng sẽ căm hận anh suốt đời, đặc biệt là, anh sẽ rất đau khổ, sẽ khóc thét lên và tự dằn vặt bản thân mình mỗi ngày. Cảm giác đó không rõ là gì nhưng nó cứ hiện hữu trong lồng ngực anh. Rất khó chịu.

***

Con hẻm buổi tối vắng lặng, đây là căn nhà riêng của anh, khá xa công ty.

Anh đặt cô lên giường. Lấy một cái khăn ấm lau mặt rồi lau tay chân cho cô. Rồi anh cởi từng lớp áo của cô ra. Lau nhẹ từ trên xuống dưới. Anh cởi cả chân váy. Bắt đầu choàng đầm ngủ vào.

Làn da mịn màng thơm tho tạo cho anh một cảm giác kích thích nhè nhẹ.

Mystogan hơi ngượng, anh lưỡng lự thò tay vào trong, cởi dây áo ngực rồi đem cả cái áo ngực ra.

Đây không phải lần đầu anh thấy cô thiếu vải như vậy, nhưng lần đầu tiên là cách đây 6 năm, lúc đó anh rất ghét cô nên trong lòng chỉ toàn khinh bỉ, còn bây giờ thì khác, tự dưng thấy cô rất quyến rũ, anh không muốn để bất kì một gã nào khác được ngắm nhìn cô như thế này.

Cảm giác đó chuyển dần thành ham muốn về thể xác nhưng dường như trong cảm xúc của anh cũng có gì đó thay đổi rõ rệt.

Trông cô bây giờ chẳng khác nào một tiên nữ thuần khiết, màu trắng tinh khôi của áo ngủ càng sáng thêm bên cạnh làn da trắng nõn không tì vết của Erza. Gương mặt cô xinh xắn như tranh thuỷ mặc.

Anh trong phút chốc không kiềm được lòng mà cúi xuống đặt nụ hôn lên đôi môi màu anh đào của cô, thật nhẹ nhàng rồi lập tức bỏ ra ngoài, không làm gì khác nữa. Hơn ai hết anh rõ rằng, nếu gần cô thêm chút nữa, anh sẽ lại gây nên tội lỗi.

Mystogan ngồi sofa ngoài phòng khách xem tivi để quên đi cái ý nghĩ xấu xa khi nãy.

Ngoài trời mưa bắt đầu rơi, từng hạt nặng trĩu.

Invel ở nhà ngắm mưa ngoài cửa sổ, cái lạnh lẽo về đêm khiến anh không khỏi bứt rứt trong lòng. Anh đã nhắn cho Erza không biết bao nhiêu tin, gọi không biết bao nhiêu cuộc nhưng chẳng thấy hồi âm. Đi tìm khắp các nơi quen thuộc cũng chẳng thấy. Có lẽ đêm nay anh khó mà yên giấc được. Chỉ còn biết cầu nguyện cô sẽ không sao.

***

7:00 AM sáng chủ nhật, những tia nắng đầu ngày len lỏi qua khe cửa sổ phòng ngủ, chiếu sáng một góc phòng, làn gió nhẹ nhàng thổi tấm màn màu kem bay lên.

Erza trở mình từ từ tỉnh dậy, cô thấy rất êm ái và ấm áp. Nhưng có điều gì đó không ổn.

- Hm...Trần nhà lạ?

Cô giật mình ngồi dậy trên giường, nhìn xung quanh rồi xuống cơ thể mình.

- Ơ... cái gì vậy?

- Quần áo của mình? Nhà ai đây?

- Nhà tôi đấy. Có gì không?

Mystogan bước vào, anh vừa mới tắm xong hiện đang cởi trần, chỉ có khăn tắm quấn ngang hông. Từng cơ bắp săn chắc khoẻ khoắn phô bày trước mắt Erza.

- Anh? Sao tôi lại ở nhà anh? Rồi còn quần áo của tôi?

- Hôm qua cô say rượu, là tôi tốt bụng đưa cô về đây đó.

- Nhưng tại sao? Tôi mặc cái đầm này?

Cô thu mình lại mặt đỏ bừng.

- Tôi thay cho cô đó.

Nói vậy nghĩa là anh ta đã... thấy hết rồi... ??! Cô cau mày không giữ được bình tĩnh.

- Anh...

- Yên tâm. Hôm qua tôi ngủ phòng kế bên, không có làm gì cô đâu, tôi cũng không thấy gì hết đâu. Thật.

Anh vừa nói vừa lau khô tóc, nếu không phải vì ghét nhau ngay từ đầu thì có lẽ Erza mà gặp anh cũng đã đổ gục trước vẻ quyến rũ này.

Cô vẫn kiên quyết gằng giọng trách móc.

- Còn lâu tôi mới tin anh ấy. Trả đồ cho tôi về đi.

- Bỏ vào máy giặt rồi. Nhưng hôm qua tôi có mua luôn một bộ mới cho cô đó. Đi tắm đi rồi ra ăn sáng.

- Không cần.

- Đừng ở dơ vậy chứ. Nghe lời tôi tắm đi. Lỡ chuẩn bị đồ ăn cho cô rồi.

Mystogan nói chuyện tỉnh bơ không hề để ý là mình đang trong hoàn cảnh thế nào.

- ... Anh mặc đồ vào trước đi.

Erza xấu hổ quay mặt sang nơi khác. Cô vẫn ôm khư khư cái chăn trong lòng từ nãy đến giờ.

Nếu ai không biết mà nhìn vào thì sẽ tưởng đêm qua họ mới ngủ cùng nhau.

Mystogan cười khì lên.

- Thấy hết lâu rồi còn ngại gì. Cô đi tắm đi tôi lấy đồ, trong tủ nè.

Anh chỉ tay vào tủ đồ sau lưng Erza.

***

- Không tệ!

Mystogan trầm trồ nhìn cô gái vừa bước ra từ nhà tắm.

Anh đặt hai đĩa bít tết lên bàn, rồi kéo ghế ngồi xuống.

- Cô thấy đồ tôi mua thế nào? Hợp gu không?

- Cũng được.

Cô ngượng đáp, làm sao lại có thể biết được số đo 3 vòng của cô rõ như vậy.

- Coi như quà tôi tặng cô đi. Giờ ăn mau còn về nhà, hôm qua Invel gọi cô suốt đó.

- Sao hôm qua anh không đưa tôi về?

- Hôm qua mưa lớn lắm, với lại... cô muốn về nhà trong tình trạng bất tỉnh nhân sự à?

Erza bặm môi, bình thường tửu lượng cô cũng khá ổn, cô cũng biết chừng mực nên ít khi nào quá chén. Tại sao hôm qua lại say bét như vậy.

Nhìn cô giản dị thế này, mặt không trang điểm càng đáng yêu bội phần. Mystogan tay cầm nĩa nhưng cứ ngồi trơ ra không ăn.

Cô thấy anh chăm chăm nhìn mình nên cũng nhìn lại tỏ ra thắc mắc.

Mystogan giật mình tỉnh mộng, anh cũng chả hiểu sao mình lại ngồi ngắm cô ta như thế này nữa.

Trong lúc ăn, Erza chợt đau đầu, thoạt tiên cô nghĩ vì mình uống nhiều rượu mà ra nhưng khi nhớ lại, cô chợt nhận ra ngày hôm qua mình bị đánh thuốc mê.

Nếu cô đoán không lầm thì ông A đã có ý đồ xấu với cô, và Mystogan đã tiếp tay cho ông ta, lúc anh xin đi nghe điện thoại đã bỏ về từ lâu.

Cô ngẫm lại, bây giờ không nuốt nổi thức ăn. Sao anh ta lại đối xử với cô như vậy chứ?

Mystogan nhận ra sự thay đổi sắc mặt của cô, anh lờ mờ đoán ra cô đã nhớ lại nên liền lên tiếng.

- Hôm qua là tôi có lỗi với cô, tôi ban đầu tính giúp chủ tịch A được qua đêm với cô nhưng nghĩ lại, tôi thấy cắn rứt lương tâm nên đã đưa cô về nhà mình. Tôi xin lỗi. Nhưng thật sự, ông ta và cả tôi đều không có làm gì cô cả đâu.

Erza cong môi, cô không nhìn anh mà chỉ nhìn xuống đĩa thức ăn. Khoé mắt cô đo đỏ.

- Tại vì anh ghét tôi thôi. Cần gì phải xin lỗi.

- Tôi ... đang thật lòng thấy có lỗi với cô.

Từ trước đến giờ anh rất cao ngạo, không hề hạ mình nài nỉ hay xin lỗi ai. Lần này anh có sự thay đổi tích cực như vậy Erza thấy cũng lạ. Nhưng cô vì bị tổn thương sâu sắc nên không muốn nhìn nhận anh, cô sẽ chỉ im lặng và cố gắng xong bữa để về sớm.

***

Anh đưa cái USB nhỏ cho cô.

- Video gốc đó, tôi không đe doạ cô thì sẽ giữ lời. Coi như nó chưa từng tồn tại.

Erza cầm lấy bỏ về, mặt vẫn ủ rủ từ suốt buổi ăn đến giờ.

Vừa lúc đó có tiếng nhập mã khoá cửa từ bên ngoài.

- Mystogan! Anh vẫn còn ngủ à? Hôm nay anh hứa dẫn em đi chơi rồi mà!

Jennie hôm nay rất rạng rỡ, cô diện chiếc đầm màu xanh bạc hà mà anh tặng, tóc được thắt bím xiên nhỏ trông xinh xắn vô cùng.

Cô cười thầm đang tính bước vào phòng ngủ thì từ bếp Mystogan đã cùng Erza bước ra. Cả 3 người đứng đối diện nhau gần cửa ra vào.

Jennie lập tức tắt hẳn nụ cười trên môi.

- Erza chị làm gì ở đây vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net