C19: Anh đúng là đồ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh nói nhảm cái gì vậy?

- Tôi nói là...

Mystogan nhanh chóng ôm chầm lấy Erza . Anh đọc lại rõ ràng từng chữ, mùi bạc hà dịu nhẹ nhanh chóng chiếm lấy khướu giác cô.

" Tôi yêu em"

Hai tay anh vòng trên lưng cô, càng lúc càng siết chặt lại, không cho cô cơ hội bỏ trốn.

Vòm ngực anh rộng lớn mà ấm áp, ở trong đó hồi lâu, Erza thấy tim mình đập mạnh từng nhịp, tưởng chừng như anh sẽ có thể nghe thấy.

- Bỏ ra, Mystogan anh đừng có quá đáng như vậy. Anh muốn mọi người hiểu lầm chuyện của tôi và anh nữa hả?

Cô đẩy vào ngực anh vài cái, nhưng đã bị anh dùng cánh tay khoẻ khoắn chặn lại, Mystogan thu về vẻ ngoài sắt đá, hạ tầm mắt xuống nhìn cô.

Giữa không khí ảm đạm của buổi tối, mùi bạc hà lan toả từ cơ thể anh khiến hít thở rất dễ chịu. Càng lúc càng lấp đầy hô hấp của cô. Anh tự dưng tiến gần đến bất ngờ.

- Tôi không quan tâm bọn họ nói gì. Chỉ cần em và tôi đường đường chính chính ở bên nhau. Không cần đe doạ họ cũng tự khắc im lặng.

" Ha... " Erza cười khinh " Anh thôi nói nhảm đi. Jennie rất yêu anh. Anh đi mà làm hoà với cô ấy. Tôi và Invel đã in thiệp cưới rồi, sẽ sớm mời anh tới dự."

- Em đừng đùa như vậy, anh không thích đâu!

Mystogan nhau mày, ánh mắt càng trở nên sắc sảo, cuốn hút nhiều phần.

- Nè Mystogan , anh đang có ý gì đây hả? Chúng ta đang ở giữa chốn thanh thiên bạch nhật. Anh đừng có mà hành động lỗ mãn.

Anh im lặng vài giây, hai mắt vẫn không rời khỏi cô.

- Trả lời cho tôi biết... Em có yêu tôi không?

- ...

Erza tròn mắt nhìn anh, cô nhất thời bị anh doạ cho sợ đến phát hoảngg.

- Kh...không! Hỏi gì nhảm vậy? Anh điên à?

- Vậy em ... có yêu Invel không? - Ánh mắt anh nhìn cô chưa bao giờ hết sắc lạnh.

- Tất nhiên rồi!

Mystogan vẫn im lặng, nhưng đâu đó trên gương mặt anh có sự lãnh đạm đến kì lạ. Nhất là ở hai đồng tử đen láy, vệt sáng đó loé lên như sự thất vọng của anh.

Đối diện với anh như thế cô không tránh khỏi lúng túng.

Erza nhanh chóng gạt tay anh ra, bàn tay Mystogan như không có trọng lực, dễ dàng để cô hạ xuống. Khi Erza bỏ vào trong, anh cũng không dõi theo bóng lưng cô.

Mystogan sau đó đã lái xe về nhà.

Invel có quan sát, sắc mặt của cả hai sau cuộc gặp ban nãy đều không được tốt. Nhất là Erza tuy ngồi cạnh anh nhưng hồn cứ như trên mây.

- Anh ta nói gì khiến em không vui sao?

Invel hỏi, từ nãy đến giờ anh chỉ uống nước để đợi cô cùng dùng bữa.

- Không! Chỉ là một số chuyện trong công ty mà em không biết...

- Ừm...

Invel hạ giọng trầm trầm. Anh gắp một miếng sashimi vào chén cho cô.

- Em ăn đi! Jerza nó đói lắm rồi đó!

Erza quay sang thằng bé, thức ăn trong chén của nó được Invel gắp cho vẫn để đầy ra đó, không vơi đi tẹo nào.

Bên ngoài nó không hề tỏ ra là mình đang đói. Nhưng Erza hiểu rõ con trai mình hơn ai hết, nó vì muốn đợi cô nên mới chịu nhịn đói.

Cô mỉm cười cúi xuống xoa đầu nó.

- Jerza sao con không ăn đi?

- Con muốn cùng ba đợi mẹ!

Nó đáp, hai mắt to tròn cùng hàng mi cong vuốt nhìn cô.

Erza cười hiền lành, cô ôm lấy nó.

Đối diện cô, Invel đang uống trà cũng hơi cong môi nhìn hai người.

- Mà mẹ ơi, cái chú đó là ai vậy?

Thằng bé đột nhiên hỏi.

Erza cúi xuống nhìn nó. Cô bặm môi ậm ừ vài giây.

Cô biết Jerza chẳng qua chỉ hỏi chỉ vì thắc mắc giống như những đứa trẻ khác nhưng chẳng hiểu sao, lồng ngực cô lại thấy nhói lên loại cảm giác khó tả.

- Ờ thì... là nhân viên trong công ty mẹ!

- Vâng!

Jerza gật đầu. Nó ngoan ngoãn ăn. Không hỏi thêm gì nữa.

***

Sương mai sớm tạnh, màu trời cũng bớt dần u tối.

Dáng người đàn ông cao lớn mặc sơ mi trắng ngồi vắt chân trên ghế sofa mềm mại cạnh cửa sổ.

Anh đang nhâm nhi ly cà phê nóng.

Ánh mắt anh đen dài, khi nhắm lại thưởng thức mùi hương cà phê, nhìn sao cũng thấy cao quý và thanh lịch.

Anh đặt ly cà phê xuống bàn. Mở cái laptop cạnh bên.

Anh im lặng, không cười mà lại trầm tư.

Erza đến từ phía sau, cô vừa vặn khoác lên mình bộ váy công sở như mọi lần.

Cô thấy anh đang xem studio hình cưới mà anh và cô đã chọn, nhưng anh trông lại nghiêm trọng đến lạ thường.

- Anh nôn nóng lắm hả Invel?

Erza mỉm cười ngồi xuống cạnh Invel.

- Ừm... anh chỉ xem thử studio này có uy tín không thôi.

Invel nâng ly cà phê lên uống một ngụm.

- Erza!

Cô quay sang anh.

- Chuyện của Jerza... em định sẽ tính sao?

Erza nhìn anh ngạc nhiên. Tự dưng hôm nay anh lại hỏi chuyện này. Không lẽ là anh đã biết hết sự thật rồi? Cô nhớ là mình vẫn chưa nói gì với anh hết mà?

- Ý anh là sao?

- Anh đã biết Mystogan là cha của Jerza. Em không cần phải sợ anh buồn đâu.

Erza đảo mắt sang nơi khác.

- Nó là con trai em. Không phải con của Mystogan. Anh không cần phải bận tâm.

- Không phải rồi cũng sẽ đến lúc em phải cho thằng bé biết cha ruột của nó là ai hay sao?

- Sao đột nhiên... anh lại hỏi vậy?

Erza khó hiểu nhìn anh.

- 1 tuần nữa, chúng ta sẽ làm lễ cưới. Từ đây đến lúc đó, anh vẫn muốn em thành thật với cảm xúc của mình.

Invel mỉm cười, ánh mắt anh chứa đựng nỗi buồn vô tận. Hơn cả bầu trời màu đồng buổi chiều tà.

- Anh sẽ không sao đâu em đừng lo.

Anh thở một hơi dài, tiếp tục lật sang trang kế.

- Chúng ta không phải ngay từ đầu cũng chỉ là đóng giả thôi sao? Chuyện anh có tình cảm với em là do tự bản thân anh. Không liên quan gì đến em.

- Em không nên tự ép bản thân mình phải ở bên một người mình không yêu. Hãy cứ cho anh câu trả lời đi. Một cách thành thật. Anh thật sự rất muốn nghe.

Erza im lặng. Cô không nói được gì.

- Chúng ta đi làm thôi. Em nhớ xem qua bản thảo của phòng sáng tạo đó. Chúng ta sắp đến Deadline rồi.

Invel thắt cà vạt chỉnh chu, khoác thêm vest đen vào, mái tóc tơ màu bạch kim cũng được chải chuốt gọn gàng, loại khí chất toát ra từ anh vốn không thể đùa được, hôm nay anh không để mái mà chải gọn lên cao. Khuôn mặt góc cạnh vốn đã trắng trẻo nay còn sáng hơn. Ánh mắt nâu của anh sâu thẳm. Chiếc mũi cao gọn như người Tây. Nếu không biết có thể người ta sẽ nhầm lẫn Invel là người nước ngoài chứ không phải người châu Á.

Anh xách vali đen nhỏ lên rồi đi lấy xe.

Erza nhìn theo bóng lưng của anh. Cũng lặng lẽ đi theo.

***

Erza bước vào thang máy, cô thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay cô đã cố gắng đi sớm để tránh mặt Mystogan. Công ty buổi sớm này vắng lặng. Tiện thể vào từ cửa chính vào các dãy phòng, cô đã rõ được tính cách của vài người nhân viên chăm chỉ. Họ lịch sự chào hỏi cô rồi lại cặm cụi ghi chép các bảng kế hoạch. Có lẽ sắp tới, cô sẽ tổ chức cuộc thăng chức cho những người thật sự xứng đáng.

Thang máy lên tầng 2 thì dừng lại. Đó là tầng của phòng ban sáng tạo.

Khi cánh cửa mở ra. Người đàn ông tóc xanh cầm tách cà phê trên tay lãnh đạm đi vào.

Erza chợt đỏ mặt, cô cố gắng im lặng, không nhìn anh. Trong lòng mong sao thang máy có thể để cô lên phòng của mình nhanh nhất có thể.

Mystogan cho hai vào túi quần, anh thấy cô như vậy, khoé miệng lại cười nhạt.

Thang máy dừng lại, Erza liền bước ra ngoài, đi không ngoảnh mặt. Cô vừa kịp mừng trong lòng. Lại bị Mystogan làm cho giật mình.

- Nè.

Anh vừa nói đã kéo tay cô lại.

- Uống đi cho tỉnh.

Anh đặt lên tay cô một lon cà phê sữa lạnh ngắt.

Erza vừa cầm lấy. Thang máy đã từ từ đóng lại. Không hiểu sao hôm nay anh lại cười với cô hiền lành như vậy.

***

Mystogan thu về nét mặt trầm tĩnh. Hôm nay phong thái anh rất thoải mái, không toát ra loại cảm giác đe doạ người khác như mọi ngày.

Anh đặt tay lên gõ cửa phòng màu nâu sẫm.

- Mời vào.

Giọng nói trầm trầm từ người đàn ông trung niên phía trong vọng ra.

Mystogan mở cửa bước vào. Tiếng bước chân an đều đều vang vọng.

Chủ tịch Scarlet quay ghế lại nhìn anh.

- Chào chủ tịch.

Anh cúi đầu thành kính.

- Mystogan? Có chuyện gì sao?

Anh bước lại, đặt một phong bì trắng lên bàn.

- Tôi muốn từ chức để quay về Canada. Xin chủ tịch chấp thuận.

Anh cúi xuống lần nữa.

Mặt ông lại trở nên nghiêm trọng đến lạ thường. Ông đứng dậy khỏi bàn làm việc. Mời anh ngồi xuống ghế sofa nói chuyện.

Ông lắc đầu khó hiểu, mau tay rót hai ly nước trà hoa cúc thoảng hương thơm dịu nhẹ.

- Cậu có bất mãn gì sao? Nói tôi nghe đi!

- Không. Chỉ là tôi muốn quay về Canada, ở đó tôi còn có gia đình của mình. Vả lại tôi vẫn còn nhiều điều muốn làm, không chỉ là công việc kinh doanh như bây giờ.

- Không được. Cậu phải ở lại đây. Cậu còn trẻ, lại tài năng như vậy. Làm sao tôi để cậu đi được. Ở đây cậu phát triển bản thân rất tốt. Không phải sao? Hay là cậu muốn được thăng chức?

Ông uống một ngụm rồi thở dài.

- Erza vừa về nước. Tôi muốn con bé coi sóc công việc ở công ty trước. Tôi sẽ đề bạt cậu ở vị trí giám đốc trong tương lai gần. Cậu có thể cho tôi thêm thời gian được không?

- Cảm ơn ngài đã chiếu cố. Nhưng tôi thực sự phải đi, không phải vì chuyện có được thăng chức hay không. Xin ngài hiểu cho.

Ông nhau mày không tán thành.

- Tôi sẽ giữ lại đơn xin thôi việc của cậu trong vòng 1 tuần. Tôi hi vọng cậu về nhà có thể suy nghĩ lại.

- Cảm ơn chủ tịch.

Mystogan không nói gì thêm, anh cúi chào rồi bỏ ra ngoài.

Vừa vặn tới cửa, anh lại gặp ngay Invel đang đi đến, anh ta cũng có việc vào gặp chủ tịch.

Invel nhìn thấy Mystogan, anh dừng lại 1 giây, rồi chỉ lướt qua mà không nói gì.
Cả Mystogan cũng vậy.

Đáy mắt Mystogan sáng lên chiếc nhẫn bạch kim trên ngón áp út của Invel.

Đâu đó trong anh chợt thấy nhẹ nhõm kì lạ.

***

Ánh hoàng hôn toả sáng một nền trời, chiếu rực một mảng cao ốc Scarlet giữa lòng thành phố phồn vinh.

Invel không biết suy nghĩ gì lại ngồi chống cằm quay bút suốt một thời gian.

Anh nhìn đồng hồ đeo tay rồi tắt laptop cất vào cặp. Tiện tay với áo khoác khoác lên người.

Ánh cam vàng từ ngoài cửa sổ hắt vào một bên mặt lãnh đạm của Invel. Mái tóc anh sáng chói màu trời lúc bấy giờ.

Anh đi nhanh xuống tầng 2 để kịp chặn Mystogan đang chuẩn bị ra về.

Mystogan ngạc nhiên nhìn anh.

Invel thư thả cho hai tay vào túi quần.

Anh đảo mắt nhìn quanh không gian làm việc của phòng sáng tạo. Rất gọn gàng, không bừa bãi như anh từng nghĩ.

Các nhân viên đều đã về trước.

Mystogan luôn là người về cuối cùng vì anh vốn rất thích hoàn thành công việc một cách nhanh chóng nhất có thể, không đợi chất chồng.

- Invel tôi từ trước giờ chưa từng có thiện cảm với anh, anh biết đúng chứ?

- Nói thừa! Anh biểu lộ rõ như vậy, ai lại không biết.

Mystogan lườm Invel. Nét mặt không chút thiện cảm.

- Tôi không rõ xuất thân cũng như anh là con người thế nào trong quá khứ. Nhưng tôi nghĩ... nếu Erza đã chọn anh. Anh liệu mà đối xử tốt với cô ấy.

- Erza chọn tôi?

- Cô ấy không nói... nhưng tôi biết.

- Tôi hiểu Erza hơn ai hết... Từ lúc cô ấy một thân một mình qua Canada rồi kìa. Anh không biết khoảng thời gian đó... Erza đã phải chịu chứng trầm cảm đến như thế nào đâu.

- Trầm cảm?

- Phải là do cú sock hồi còn ở Nhật. Tôi đoán là do anh. Không biết có đúng không?

Invel có ý thăm dò, anh nhìn thái độ sợ hãi của Mystogan. Trong lòng biết chắc mình đã đoán trúng tim đen.

- Invel! Anh mau nói rõ ra đi!

- Tôi nói tới đây thôi. Tạm biệt.

Anh quay lưng bước đi. Mặc cho Mystogan kêu tên anh ở phía sau.

Mystogan chưa kịp tỉnh táo để hiểu chuyện. Anh không muốn tin là do anh đã khiến Erza bị trầm cảm. Anh nhất thời vẫn đứng yên tại chỗ.

Invel bất chợt dừng bước.

- Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Erza là người con gái mà tôi muốn bảo vệ và yêu thương bằng cả sinh mạng. Nếu muốn giành lấy cô ấy. Thì phải chứng tỏ là anh hơn tôi đi.

***

Đường phố dần dà tắt đèn. Song song, màn đêm yên ắng cũng buông xuống.

Mystogan nằm trên giường, anh mở điện thoại ra xem. Có 1 tin nhắn từ 2g trước mà anh chưa đọc.

" mẹ đã tự ý về nước từ 2 ngày trước rồi. Em đã gặp mẹ chưa? "
Người gửi: Kathy

Anh mở to mắt ngạc nhiên. Mystogan vội gọi cho ai đó. Là thuê bao không liên lạc được. Anh cắn môi. Linh cảm có chuyện không lành.

***

Bên ngoài lề đường, chiếc xe hơi màu đen hạ cửa kính xuống.

Người phụ nữ trung niên nhìn theo mẹ con Erza vừa về nhà.

Bà chăm chú khuôn mặt thằng bé. Nhau mày khó hiểu.

Người tài xế thoáng thấy sắc mặt của bà. Liền quay sang hỏi thăm.

- Có chuyện gì không ổn sao phu nhân?

- Không! Không có gì. Ngày mai chúng ta đi gặp Jennie. Nhớ giữ im lặng với thằng bé.

- Vâng thưa phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net