C22: Bí mật bị bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giám đốc. Báo cáo tháng này tôi trình lên cô. Hôm nay tôi có việc phải về sớm. Có gì ngày mai chúng ta sẽ thảo luận sau. - Mystogan đặt bản báo cáo có đóng mộc đỏ lên bàn rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

- Xin phép! - Anh cúi đầu, dáng vẻ vội vã.

Erza nhận lấy, cô nhìn sơ qua rồi đặt chúng trở lại.

Mystogan từ sau lần gặp ở nhà hàng đã luôn tìm cách tránh mặt cô. Vậy mà hôm nay lại trực tiếp lên đây đưa tài liệu.

Không lẽ đã dứt khoát được chuyện tình cảm với cô? Erza chống cằm suy nghĩ. Vậy thì cô nên vui hay nên buồn đây?

***

Ngày làm việc êm ả trôi qua.

Buổi chiều tan ca, Erza trong lúc lái xe về nhà vẫn không khỏi suy nghĩ về việc kết hôn cùng Invel

Erza nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay, chỉ biết thở dài.

Rõ ràng cô yêu người đó, lại có con với hắn. Hắn cũng nói yêu cô vậy mà gần đây hai người lại tránh mặt nhau.

Cô quen Invel 3 năm còn anh ta mới chỉ vài tháng. Cô có thể chắc chắn mình đã yêu anh ta hay không?

Rốt cuộc, cô có nên nói cho anh ta nghe toàn bộ sự thật. Có thể cùng anh ta sống hạnh phúc bên nhau? Còn Invel. Cô quen biết anh ấy lâu như vậy, phải làm sao để Invel không phải đau lòng?

Erza chầm chậm tấp xe vào lề đường, cô ngả đầu ra sau ghế một lúc rồi quay sang ngắm nhìn khung cảnh qua ngoài cửa kính.

***

- Erza! Con cho Jerza sang ngủ với Sol đi. Còn không thì ở trên lầu còn một phòng trống, con cho Jerza lên đó ngủ. Phòng ba mẹ cạnh đó có gì ba mẹ trông nó cho, con đừng lo. - Phu nhân Scarlet quay sang nói với Erza đang ngồi trên ghế xem xét các tập tài liệu của Mystogan

- Sao vậy mẹ? Để nó ngủ với con được rồi. Không cần phải phiền vậy đâu mà. - Erza lấy một trái nho từ tốn cho vào miệng. Hai mắt vẫn chăm chú xem từng tờ giấy một.

Bà thở dài, đi đến trước mặt cô đặt ấm trà lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Erza.

- Mẹ nhân lúc không có ai ở đây muốn hỏi con cho ra lẽ đây! - Bà đột nhiên trở nên nghiêm nghị lạ thường.

Ánh mắt bà nhìn cô còn có chút hoài nghi làm cô phải dừng tay mà quay sang tiếp chuyện với bà.

- Có chuyện gì sao mẹ? - Erza tròn mắt ngạc nhiên

- Mẹ nghe Jerza kể, tối nào nó cũng ngủ ở giữa con và Invel, thậm chí có lúc Invel còn sang ngủ với Sol. Con nói như vậy là thế nào?

Erza chợt đỏ mặt, cô cười gượng.

- À thì... nó vẫn thường xuyên ngủ với bọn con mà!

- Mẹ không hiểu, hai đứa con đã có con với nhau, sao lại giữ kẽ như vậy? - Bà lắc đầu nhau mày.

- Chuyện này... là do Jerza thích ngủ với con thôi mà. Mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều. - Cô tiếp tục xem xét đống giấy.

- Không được. Phải tập cho nó quen chứ. Hai đứa còn trẻ, phải cần có nhiều thời gian bên nhau. Tối nay cứ để Jerza qua ngủ với Sol đi.

- Con biết rồi!

Erza lưỡng lự gật đầu, không nói lời nào nữa.

***

Xế hộp trắng chầm chậm rẽ vào bãi đỗ xe ở khu đô thị nhỏ.

Hai người phụ nữ mang giày cao gót lần lượt bước xuống. Một người trung niên quý phái thanh lịch, một người trẻ trung xinh đẹp. Hai màu sắc sáng tối tuy đối lập nhưng lại hài hoà bất ngờ.

Bà Lyn cởi kính mát, hài lòng nhìn khuôn viên nhỏ thanh bình. Nơi đây cỏ cây xanh tươi, nền đất sạch sẽ rộng lớn chứng tỏ ý thức người dân rất cao.

Ngôi trường mẫu giáo tươi tắn đầy màu sắc cũng rất được lòng bà.

Hai người bước vào sân, nhìn thấy những đứa trẻ đang ngồi chơi cùng nhau rất vui vẻ.

- Chào cô giáo. Tôi tới đón cháu Ken Mikovich - Jennie đưa thẻ cho cô giáo.

Có vẻ hai người rất thân. Cô giáo trẻ vừa nhìn thấy Jennie đã nở một nụ cười thân thiện. Cô thấy bà Lyn đi cùng, cũng lễ phép cúi đầu hỏi thăm.

- Thưa cô. Cô là gì của cháu Ken vậy ạ?

- À tôi là bà của nó. Con bé Jennie này là con dâu của tôi. - Bà mỉm cười tự hào giới thiệu

Jennie đứng cạnh tuy có chút ngại ngùng nhưng cũng rất vui.

- Ken đang vẽ tranh ở trong. Để tôi vào kêu bé về nhé! Hai người ngồi ghế đợi một lát - Cô giáo giơ tay chỉ về hàng ghế nhựa sạch sẽ gần chỗ cầu trượt.

- Vâng! Cảm ơn cô! - Bà Lyn nhanh chóng đáp.

Bà Lyn vừa ngồi xuống đã tranh thủ tìm Jerza. Thằng bé quả nhiên đang ngồi trên xích đu cùng với hai đứa trẻ khác.

Bà Lyn tràn đầy hạnh phúc ngắm nhìn nó. Jennie ngồi cạnh thì đang nhìn đồng hồ đeo tay chờ Ken.

Thằng bé vừa ra tới cửa cùng cô giáo đã nhanh chóng chạy đến cạnh Jennie.

Cô mỉm cười vuốt tóc nó.

- Ken! Con mau chào bà đi!

Nó nghe dì bảo, liền tròn mắt nhìn người phụ nữ đứng cạnh Jennie.

- Ken à! Bà là mẹ của chú Mystogan, con nhớ chú ấy không? - Bà Lyn cũng nhanh chóng bắt chuyện. Giọng bà hiền lành, cái vuốt tay ấm áp làm nó rất tin tưởng.

- Dạ nhớ chứ. Mà bà là mẹ của chú Mystogan thiệt ạ? - Nó vịn hai quai cặp, nhìn bà tràn đầy vui vẻ.

- Dĩ nhiên rồi. Hôm nay bà cùng với dì con và chú Mystogan cùng đi chơi công viên, con thấy thế nào?

- Dạ con thích lắm. - Nó nhảy lên vui sướng một cái, khuôn mặt tràn đầy phấn khởi.

Bà trìu mến nhìn nó rồi quay sang Jerza đang ở phía xa. Thằng bé nhìn thấy bà. Khuôn mặt nó chưa từng nở một nụ cười, rất giống với vẻ chững chạc của Jellal lúc nhỏ.

***

Erza vừa vặn đón Jerza về nhà. Cô hôm nay về sớm, đón nó đúng giờ. Vậy nhưng Jerza vẫn tỏ ra buồn bã. Nó nhanh chóng đi tắm rửa rồi làm bài tập.

Cô nhìn nó, biết suy nghĩ của nó vốn chín chắn hơn những đứa nhóc khác. Nó luôn im lặng, tự mình chịu đựng khi có chuyện buồn chứ không than vãn với ai. Vậy nên nó có tâm sự, cô tuy là mẹ vẫn khó có thể thấu được.

Erza tranh thủ mở cửa phòng, nhẹ nhàng đi vào nói với nó.

- Jerza! Con giúp mẹ. Tối nay bà ngoại có kêu con sang ngủ với cậu Sol, con cũng không được đi rõ chứ?

- Tại sao vậy mẹ? Chơi với cậu Sol vui lắm mà!- Nó dừng tay, quay sang nhìn mẹ.

- Jerza ngoan! Đợi một thời gian nữa mẹ sẽ nói cho con biết. Tối nay con phải đòi ngủ với mẹ. Cuối tuần mẹ dẫn con đi ăn kem.

Nó đối diện ánh mắt cô, chầm chậm gật đầu.

Cô mỉm cười xoa đầu thằng bé rồi bỏ ra ngoài.

***

- Thưa bà! Đã có kết quả xét nghiệm hôm qua. - Quản gia Kim đặt tệp hồ sơ lên bàn làm việc cho bà Lyn.

Bà đặt ly nước xuống, nhanh chóng mở ra xem.

" Jellal Fernandes và Jerza Scarlet có cùng huyết thống "

Bà tròn mắt ngạc nhiên, tuy đã lường trước được điều này nhưng bây giờ bà mới biết chắc chắn mối quan hệ giữa con trai mình và Erza Scarlet.

Bà Lyn vừa vui vừa giận. Bà vui vì có cháu nội nhưng giận vì Erza là mẹ nó.

- Quả nhiên là con của Jellal. Chả trách sao nó lại nói đỡ cho nhà Scarlet.

- Chuyện này tuyệt đối không được để Jennie lẫn Jellal biết.  - Bà nghiêm khắc nhìn ông.

Quản gia chấp tay cúi đầu

- Nhưng thưa phu nhân. Vì sao bà lại nghi ngờ mối quan hệ của Jerza và cậu chủ? Chỉ vì họ có khuôn mặt giống nhau sao?

- Dĩ nhiên không! - Bà chầm chậm uống trà

- Lúc tôi về nước có cho người điều tra Erza, biết được vụ xì xầm đánh ghen của nó với Jennie. Jennie cũng có thái độ rất kì lạ. Nó không còn tự nhiên khi nhắc về Mystogan.

- Thưa phu nhân bà tính làm gì tiếp theo?

- Đợi hai đứa nó kết hôn. Đủ cơ sở để bắt cháu về.

Bà Lyn uống hết ly trà.

- Trước mắt, phải làm cho Jellal chán ghét Erza. Cả con nhỏ đó cũng vậy. Jellal nó vì Erza mà không chịu kết hôn với Jennie. Phải giải quyết chuyện này cho êm đẹp.

Bà tranh thủ lúc Mystogan vào nhà tắm, dặn quản gia Kim đứng ngoài phòng canh chừng cho mình.

Điện thoại anh không cài khoá, bà càng dễ dàng nhắn tin cho Erza

" Erza! 8h tối nay đến công viên giải trí gặp tôi ở giữa đại sảnh "

***

" Chào mừng các bạn đã đến với công viên giải trí Usanland. Lễ hội sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày hôm nay đến hết ngày 2/8. Mời các bạn tranh thủ ghé thăm các gian hàng trò chơi và ẩm thực truyền thống của chúng tôi. Chúc mọi người một ngày đi chơi đầy vui vẻ. " - Loa thông báo vang lên khắp nơi trong công viên giải trí.

Trên nền trời tối loáng thoáng hai luồn sáng từ đèn chiếu của khu hội chợ.

Bốn người bước đi giữa hai hàng đèn lồng màu đỏ rực như ở phố cổ.

Hội chợ lần này có nhiều gian với đủ thứ màu sắc và mùi vị.

Bà Lyn mở điện thoại ra xem, nhanh trí ngỏ ý đến đại sảnh chụp vài tấm hình kỉ niệm.

Jennie dĩ nhiên rất thích nhưng cô vẫn chờ đợi ý kiến của Mystogan.

Mystogan tuy vẻ ngoài tuấn tú nhưng rất hiếm khi chụp ảnh, đa phần là vì ngại.

Riêng lần đi chơi này, thấy mọi người háo hức như vậy, anh cũng ậm ừ đồng ý cho qua. Anh bế nhóc Ken lên vai rồi cùng Jennie và mẹ đi đến đại sảnh.

Chỗ này rất đông, nếu không đứng cạnh nhau, không khéo có thể lạc mất.

Bà Lyn vừa đi vừa tìm Erza xung quanh, nhất thời vẫn chưa thấy cô ở đâu.

Sau khi đến được đài phun nước, được tận mắt thấy tạo hình 3D của các nhân vật cổ trang ở đại sảnh. Ken rất thích thú, nó tròn mắt nhìn linh vật gấu Polar to lớn đang cầm bong bóng, cái miệng vui không khép lại được. Người đóng vai gấu thấy nhóc con đáng yêu còn bế nó lên để Jennie chụp hình.

Bà Lyn vờ cười thật tươi, thi thoảng vẫn tìm xem Erza đã đến chưa.

Được một lúc, bà cũng nhìn thấy cô đang đi đến.

Bà Lyn nhanh chóng để Mystogan đứng gần Jennie rồi bà dìu nhóc Ken đứng ra xa cùng mình.

Bà cầm máy ảnh lên, nở nụ cười rạng rỡ.

- Hai đứa làm một kiểu tình tứ để mẹ chụp nào.

Mystogan nhìn Jennie, cô cũng ngại như anh.

Không phải là anh và cô chưa từng có cử chỉ thân mật, chỉ là trước mặt con nít và cả bà Lyn, hai người trở nên rụt rè kì lạ.

Mystogan thấy mẹ đợi lâu, nên lúng túng vô cùng, anh thở một hơi dài rồi lưỡng lự vòng tay ôm lấy eo Jennie.

Jennie thoáng chốc đỏ mặt. Cô cũng chầm chậm nở nụ cười hạnh phúc tựa đầu vào vai anh.

Bà Lyn cố tình bấm máy chậm để Erza kịp nhìn thấy.

- Con hôn Jennie đi - Bà hào hứng tiếp tục. Nhóc Ken đứng cạnh bà cũng thích thú nhìn theo.

- Kìa mẹ - Mystogan nhăn mặt

- Mau lên. Một tấm nữa thôi. Con mau hôn Jennie cho mẹ xem.

Vừa lúc nước ở đài phun nước lên cao,  ánh cùng 7 sắc màu đẹp đẽ.

Mystogan đã nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán Jennie, tay anh nắm lấy tay cô.

Jennie thẹn thùng mỉm cười. Đón lấy nụ hôn từ anh.

Bà Lyn không ngờ nhờ đài phun nước mà lại có thể tạo ra một "tuyệt tác" như vậy. Những người dưng đứng gần đều không khỏi ngạc nhiên trước cặp đôi nam thanh nữ tú này. Đến nhóc Ken còn phải trầm trồ giơ ngón cái lên với anh.

Erza đứng ở xa, nhìn thấy hết. Cô nắm chặt quai túi xách. Lặng lẽ quay đi. Trong lòng không khỏi trách móc.

" Hắn ta kêu mình đến là để làm gì chứ? Muốn mình biết hắn đã nối lại tình xưa với Jennie rồi hay sao? "

Mystogan sau đó muốn dập tắt ngại ngùng đã vờ gợi ý đi ra chỗ tàu lượn.

Anh quay sang nhóc Ken, chỉ tay lên trên.

- Nhóc dám đi không?

- Dám ạ! - Nhóc con trả lời dứt khoát.

Bà Lyn đi sau cùng, nhìn thấy Erza bỏ về, liền nhếch môi đắc ý.

***

Erza từ xưa giờ ít đến chỗ đông người, bây giờ cô cũng chỉ đi một mình, Erza cứ phải định hình xem mình phải đi đâu vì ở đây thật sự quá đông.

Erza đi thẳng đến hướng vườn cây cảnh, ở đây thì ít người hơn, vì cây cảnh chỉ tỏa sắc vào sớm mai.

Cô trên đường đến bãi giữ xe thì gặp phải một đám người đàn ông mặc vest đen.

Erza vờ như không thấy, toan bỏ đi thì bị một gã chặn đầu lại.

- Chà chà! Hôm nay trùng hợp thiệt nha. Giám đốc Erza. Cô đến công viên này cùng ai vậy?

Giám đốc A lịch lãm xuất hiện trước mặt cô. Lần trước bị ông ta chuốc thuốc mê, không biết đã xảy ra quan hệ hay chưa. Chỉ biết Mystogan đã đưa cô về nhà và đảm bảo an toàn.

Vậy nên bây giờ gặp lại, cô vừa thấy sợ, vừa thấy xấu hổ. Nếu không phải vì công chuyện làm ăn, cô có lẽ đã kiện hắn ta vì tội quấy rối.

Gã này hiện đứng sờ sờ trước mặt cô đắc ý. Chắc chắn có ý định không mấy tốt đẹp.

- Tôi... tôi đến với bạn. Bây giờ đã tối, phiền ông tránh ra. - Erza sợ hãi nhanh chóng muốn tháo chạy.

- Nè nè... đi đâu? - Ông quay sang nhìn cô.

- Bạn cô đâu? Mystogan? Không phải hắn ta đang vui vẻ cùng bạn gái sao?

Giám đốc A nắm lấy cánh tay Erza , cất giọng cười khoái chí.

- Ông mà như vậy. Tôi la lên đó! - Cô hất tay, nhăn mặt nhìn ông.

- Ở đây! Cô có la lên thì có ai nghe? Cô đã ra khỏi chỗ náo nhiệt rồi! - Ông cùng đàn em của mình cười lớn.

Erza nhìn xung quanh, quả đúng chỗ này là cổng sau nên khá vắng vẻ. Ở đây còn cách bãi đậu xe một khoảng kha khá, cô chưa đến đó, làm sao có ai giúp đỡ.

- Tôi không hề muốn làm gì cô. Chỉ là muốn mời cô một bữa ăn tối. Có được không? - Gã lấy tay vuốt cằm, hai mắt đầy gian xảo nhìn cô.

- Tôi bận rồi. Để khi khác. - Erza nhìn đám người trước mặt. Tay vẫn nắm chặt quai túi xách.

- Lần trước điều khoản trong hợp đồng tôi có chút thắc mắc. Bây giờ muốn cô dành 1 ít thời gian cùng thảo luận. Cô cũng muốn từ chối sao? - Gã cho hai tay vào túi quần, cố tỏ ra vô tội.

Erza nhanh chóng bị bao quanh, cô biết mình bây giờ đã không còn lối thoát.

" Lũ này làm sao lại ở công viên giải trí? Lẽ nào là Mystogan lừa mình lần nữa. Tên khốn đó! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net