Chiếc Lá Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Ella

Disclaimer: họ thuộc về nhau và k thuộc về Lả

Pairings: JeTi

Ratings: G

Category: Romantic

Status: Hỡi chiếc lá nào bay về trời......

Chiếc Lá Cuối Cùng

Tiffany bé bỏng là bạn gái tôi. Em có đôi mắt cười thật đáng yêu. Nó cong lên như cầu vồng mỗi khi em nở nụ cười làm tim tôi thắt lại và tôi có cảm giác khó thở khi nhìn vào nụ cười ấy. Da em trắng hồng, thanh khiết như làn nước mùa thu. Tôi quen em hồi đầu năm 2 Đại học. Khi chuyển sang lớp tôi, em không hay nói hay cười như vậy. Em lặng lẽ, đôi mắt lúc nào cũng phảng phất 1 nỗi buồn u uất. Đôi khi em cũng có cười, nhưng đó chỉ là 1 nụ cười gượng gạo và xã giao. Ngay từ khi nhìn thấy em, tôi đã có ý nghĩ: “Tôi sẽ bảo vệ em”. Tôi, Jessica – Ice Pricess. Nói không ngoa, tôi là 1 cô gái đa tài và học giỏi. Nhưng tính cách lạnh lùng đã khiến tôi suốt những năm dài đi học không có nổi 1 mối tình vắt vai. Và khi gặp em, tôi biết em chính là định mệnh mà ông trời mang đến cho tôi.

***

Và thật may là, tôi cũng là mẫu người mà Fany mơ ước. Tôi biến mình thành hoàn hảo, cố gắng giúp đỡ Fany học tập, cũng như hòa nhập với đám bạn trong lớp. Fany nhìn tôi ra vẻ biết ơn lắm, ánh mắt yêu thương và ngưỡng mộ. Rồi đến một ngày, tôi ngập ngừng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé ấy, thì thầm trong hơi thở gấp gáp: “Fany làm bạn gái Jessi nhé..”, Fany đỏ mặt, gật đầu e thẹn và cười bẽn lẽn..

***

Sau hơn 1 tháng yêu nhau, tôi phát hiện rất nhiều điều thú vị về em. Càng ngày tôi càng nhận ra, thực chất Fany không trầm lặng như vẻ ngoài của em. Em nói nhiều, suốt ngày líu lo như con chim nhỏ. Giọng em khàn ấm, mỗi lần em nói, tôi nghe như có mật rót vào tai. Em như ngọn nến nhỏ, có thể tắt bất cứ lúc nào. Nhưng chỉ cần 1 bàn tay châm ngọn lửa yêu thương, em sẽ lại vút tỏa sáng. Là con nhà giàu, ba mẹ mải mê với những đồng tiền, em ít được quan tâm, thiếu thốn tình cảm. Em sống với bà giúp việc từ nhỏ và thuốc men đều đặn. Fany không biết mình bị bệnh gì, nhưng từ sau sinh nhật năm 15 tuổi, em đau ốm triền miên. Và những viên thuốc làm bạn với em từ lúc đó đến tận bây giờ. Em gầy, đôi vai bé nhỏ nép vào ngực tôi êm đềm.

***

Chúng tôi cứ thế yêu nhau, bên nhau thật nhẹ nhàng. Cùng nhau học, vượt qua các kì thi. Tôi học hành lãng tử, nhưng kết quả luôn mĩ mãn. Fany thì chăm khỏi nói. Nhiều khi tôi thấy em học hành chăm quá, tôi trách em chỉ lo học mà không lo cho sức khỏe. Em lè lưỡi:

- Jessi lo cho cái thân Jessi trước đi. Jessi cũng tong teo chả khác gì em cả.

- Thân Jessi làm sao hả cục cưng? Jessi tong teo nhưng vẫn rất quyến rũ nhé.

- Quyến rũ cái con khỉ ý.

- Khỉ cũng có nét quyến rũ của riêng nó mà em.. Haha

Tôi cười vang, Fany đấm vào lưng tôi:

- Đánh chết con khỉ hâm đơ này.

Yêu em quá đi thôi Fany ạ! Tôi chỉ buồn… Em đánh tôi không hề đau.. Vì em yếu ớt…

***

Đông về, gió lạnh cũng thế tràn về theo. Tôi càng thương Fany.. Mùa đông đến làm bệnh em ngày càng nặng. Tôi giận dỗi:

- Đấy, em cứ học cho lắm vào. Ăn uống không đều đặn. Nói chả bao giờ nghe. Ghét thế không biết.

- Sống chết có số.. – Fany nhăn mũi, đôi mắt cong lên hình cầu vồng.

Tôi hét lên:

- Em rất là nhảm nhí nhé. Chết rồi Jessi sống với ai? Hả? Hả? Hả? Hả?

Mỗi 1 từ hả, tôi lại cốc nhẹ vào đầu em. Mũi em đang đỏ ửng lên vì lạnh. Em thật là.. Đi ngoài trời gió buốt, bỗng nhiên em áp đôi bàn tay bé nhỏ của em lên má tôi, xuýt xoa hỏi:

- Lạnh chưa này…

Tôi biết ý, nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của em, thổi phù phù vào đấy, kèm theo 1 nụ hôn dài:

- Ấm chưa này..

Em lại cười, mắt em lại cong lên thật đẹp.

***

Cũng như những người con gái khác, Fany rất hay nhõng nhẽo. Nhưng sự nhõng nhẽo của em không bao giờ làm tôi khó chịu. Nó chỉ làm tôi càng thêm yêu em. Và kèm theo đó luôn là sự tinh quái của em. Một hôm, khi đang vật lộn với đống đồ cần phải dọn dẹp, thì tôi nhận được điện thoại của em. Fany sụt sịt:

- Jessi ơi… em bị ngã cầu thang..

Tôi hoảng hốt, hỏi:

- Làm sao mà ngã? Có đau không? Đợi tí Jessi qua ngay.

Tôi phóng như bay đến nhà em. Fany ngồi bệt ở cầu thang, mắt ngân ngấn nước. To lo lắng, hỏi:

- Em có đau không?

- Có.. – Fany mếu máo.

- Đi đứng kiểu gì để cho ngã? – Tôi ngồi xuống, lau giọt nước mắt đang vương trên má em.

- Trượt 3 bậc cầu thang. Dép bông của Jessi trơn như bôi mỡ ấy. Bắt đền.

- Ngoan nào, không khóc nữa. Đau ở đâu, Jessi thổi phù 1 cái là hết đau ngay.. – Tôi ôm em vào lòng, vỗ về.

Em phụng phịu:

- Tay…

- Phù.. Hết chưa này?

- Chân..

- Phù phù.. Hết rồi nhé..

- Mông…

Rồi em bật dậy, chạy biến. Tôi hét lên:

- Aaaaaaaaaaaaa~.. Đồ đểu.. Em lừa Jessi.

Em quay lại, chun mũi nói:

- Giờ mới biết em đểu á? Có quá muộn không?

Fany của tôi thế đấy. Le lói như nắng chiều nhưng vô cùng ấm áp. Tôi đã tưởng rằng mình sẽ không sống được nếu thiếu em..

***

Một buổi chiều, tôi đang cuộn tròn trong chăn nằm xem phim thì chuông điện thoại đổ dồn. Là số của em. Không biết nhóc con của tôi sẽ bày trò gì nữa….

- Jessi nghe này Nấm cưng ơi..

- Cô Jessica phải không? – Giọng 1 người phụ nữ run rẩy..

- À vâng.. Ai thế ạ?

- Bác Kim đây… Fany.. Con bé vừa nhập viện…

Tôi hốt hoảng ngắt lời bác giúp việc:

- Khoa nào? Phòng bao nhiêu? Bệnh viện nào thế bác?

Tôi lao đi như tên lửa… Người bên đường dạt sang 2 bên để tôi đi..

Bệnh viện… Khoa Hồi sức cấp cứu – tầng 2 – phòng 9..

Fany của tôi nằm đấy.. Đôi môi em nhợt nhạt. Thấy tôi, em mỉm cười gắng gượng..

- Jessi ah~…

Tôi xót xa, nắm lấy bàn tay gầy guộc của em..

- Em sao thế này?

- Em đau quá Jessi ạ.. Jessi thổi phù cho em hết đau đi..

Sống mũi tôi cay xè..

- Em đau ở đâu?

- Em đau đầu, đau khớp, đau chân, đau tay.. Đau toàn thân.. Nhức lắm Jessi ạ.. – Fany nói nhỏ.

Gương mặt tôi đẫm nước mắt.

- Đừng sợ.. Có Jessi đây.. Jessi yêu em.. Jessi yêu em mà..

Tôi cứ lảm nhảm như vậy.. Cho đến lúc Fany ngất đi. Bác sĩ vào, họ đuổi tôi ra. Tôi bám lấy cánh cửa, nhìn vào giường bệnh, nơi em đang nằm đấy.. Họ sẽ làm gì em? Fany của tôi nhỏ bé và đáng thương quá…

Gục đi rất lâu nơi băng ghế chờ.. Khi tôi tỉnh lại đã thấy bác giúp việc đứng bên canh. Tôi chưa kịp nói gì, bác đã lên tiếng:

- Chắc là cũng sắp rồi cô Jessi ạ…

- Sắp gì cơ bác? – Tôi băn khoăn..

- Con bé Fany ấy…

-….

Bác Kim giọng nghẹn ngào:

- Fany từ nhỏ đã đau yếu, chạy chữa đâu cũng không khỏi. Mãi tới năm 15 tuổi, sau 1 lần sốt cao, ba mẹ đưa con bé đi bệnh viện… Họ chuẩn đoán con bé mắc bệnh bạch cầu. Tôi không hiểu đó là bệnh gì, nhưng chắc là nguy hiểm lắm. Sau lần đấy, mẹ con bé suy sụp, rồi cũng ngã bệnh. Ba nó muốn cả nhà qua Mĩ để tiện việc chữa trị nhưng con bé không chịu. Vậy là nó ở lại. Ba mẹ nó qua Mĩ, sinh được 1 thằng con trai. Từ đó, Fany dần rơi vào quên lãng. Ba nó cứ nghĩ là có nhiều tiền thì sẽ hạnh phúc. Hằng tháng vẫn gửi tiền đều đặn, hỏi han hời hợt. Ông chưa bao giờ quan tâm con bé thật sự. Tháng trước đi xạ trị… bác sĩ bảo… chắc là con bé không sống được bao lâu….

Tôi lặng người.. Nước mắt trào ra, ướt khóe mi…

Sáng sớm hôm sau, tôi đến thăm em. Em nằm đấy, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Nhìn em thật nhỏ bé và cô đơn. Nước mắt tôi lại chực trào ra. Nghe thấy tiếng dép, em quay lại, nhìn tôi, cười rạng rỡ..

- Jessi…!

Tôi im lặng, vuốt gương mặt gầy của em. Em nói:

- Jessi nhìn kìa, bàng sắp rụng hết lá rồi…

- Ừ em…

- Em vốn chẳng tin là có phép màu.. Nhưng mà có lẽ, khi chiếc lá bàng cuối cùng rụng xuống là lúc em phải rời xa Jessi..

- Em đừng nói linh tinh. Mấy hôm nữa phẫu thuật, em sẽ khỏe lại thôi.. – Tôi cắn chặt môi, cố để nước mắt không trào ra…

- Em nói rồi mà.. Đôi dép còn có số, con người cũng vậy thôi.. Nếu.. chẳng may.. em có chết, thì Jessi phải hứa với em là sống thật tốt nhé.. Sống cho cả phần em nữa…

- Fany…

- Đi.. Đi mà.. Nhaaaaaaaaaaaaaaaaa… - Em năn nỉ.

- Ừ. Jessi hứa.. – Tôi bật khóc.

- Ơ kìa, em đã chết đâu mà Jessi khóc.. – Giọng em nhẹ bẫng..

***

Lại 1 ngày nữa, trong bệnh viện. Fany yếu lắm rồi, không ngồi dậy được nữa. Em nằm đó, nhìn ra phía cây bàng chỉ lác đác vài chiếc lá… Bỗng:

- Jessi ơi..!

- Sao em?

- Jessi hát cho em nghe đi..

- Em muốn nghe bài gì?

- Almost.. Bài mà Jessi vẫn hay hát ấy…

Can you tell me

How can one miss what she never had

How could I reminisce when there is no past

How could I have memories of being happy with you boy

Could someone tell me how can this be

How could my mine pull up incidents

Recall dates and times that never happened

How could we celebrate a love that's to late

And how could I really mean the words I'm bout to say…

***

Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm, mua bánh phủ kem dâu cho Fany. Đau ốm thế này, chắc em không nhớ hôm nay là sinh nhật mình đâu. Tôi sẽ tặng em 1 món quà bất ngờ, sẽ hôn em thật bất ngờ, sẽ hát 1 bài, và sẽ bất ngờ nói: “Jessi yêu em”… tôi háo hức với những dự định của mình. Không biết phản ứng của em sẽ thế nào.. Tôi tung tăng đến bệnh viện.. Đến trước của phòng em, tôi chợt khựng lại… Bác Kim đứng cạnh 1 người phụ nữ đang khóc nấc lên.. Người đàn ông đứng đó nhìn tôi đầy bối rối… Tôi lao vào.

- Bác Kim.. Fany…

- Con bé đi rồi cháu ạ.. – Bác Kim đau đớn..

Tôi bàng hoàng. Tôi rụng rời. Tôi chết điếng. Bánh kem rơi xuống nền gạch hoa sáng bóng.

Đưa tay bịt mồm cố ngăn tiếng nấc, tôi gọi lớn tên em. Em còn chưa kịp nhận quà sinh nhật của tôi, còn chưa kịp để tôi hôn, còn chưa hôn cảm ơn tôi, chưa kịp nghe tôi nói tôi yêu em cơ mà.. Nước mắt thi nhau rơi trên khuôn mặt tôi. Mắt tôi mờ đi.. Em đâu rồi? Jessi đến chúc mừng sinh nhật em rồi này, em về đi.. Em đang trêu Jessi đúng không? Em đi rồi, Jessi sống với ai?

Tôi đau đớn vuốt nhẹ gương mặt em. Em nằm đó, nhắm mắt bình thản. Nụ cười nguyên vẹn còn vương trên môi em. Mở mắt ra đi em.. Mở mắt ra nhìn Jessi đi em.. Jessi chết mất….

Em đi nhé… Nơi thiên đường sẽ không có đớn đau, không có bệnh tật, không có chia ly.. Em phải sống thật hạnh phúc nhé.. Jessi mãi yêu em.. Nấm ú của Jessi..

Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ…

Chiếc lá cuối cùng trên cây bàng già cỗi…. Đã không còn nữa….

End....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jeti