[JETI][COLLECTION] Touch Your Hand [Trans]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Chen13

Trans: Kelly

Jessica không nhớ rõ đây là lần thứ 9 hay lần thứ 99 cô đứng trước nhà Tiffany nữa, cô chỉ cảm thấy nếu lần này mà không tìm Tiffany nói rõ thì chắc sẽ bị những suy nghĩ của chính mình làm cho điên mất. Jessica hít một hơi dài, lấy lại vẻ bình tĩnh nhưng khi đưa tay định bấm cửa chuông thì cô lại trở nên do dự, cả người run lên vì lo sợ. Sau mấy giây suy nghĩ, cuối cùng Jessica cũng từ bỏ ý định ấy, dường như nỗi sợ này đã xuất hiện đến lần 99 nhưng Jessica vẫn không thể khắc phục nó. Cô ngồi xuống dựa vào bức tường trắng lạnh lẽo, tay ôm lấy mặt, tự nói với bản thân mình

 “ Tiffany, nếu mình nói mình thật sự yêu cậu thì cậu sẽ nghĩ như thế nào đây?”

================================================================================

================

Jessica quen Tiffany vào ngày thứ hai của Jessica tại Hàn Quốc. Jessica là kí giả của một hãng tạp chí nổi tiếng tại L.A. Vì tác phẩm lần trước của Jessica bán rất chạy giúp công ty kiếm được không ít tiền, nên Jessica nhân cơ hội này mà đề nghị công ty cho mình nghỉ phép 3 tháng, công ty lập tức chấp thuận, nhưng có một yêu cầu là trong thời gian nghỉ phép Jessica cũng phải thường xuyên gửi bài cho công ty.

Sau khi đã sắp xếp chỗ ở tại nhà một người bạn, Jessica quyết định ngày thứ hai mới đi tham quan thành phố của xứ sở kim chi. Sáng hôm sau, Jessica đem theo vật bất li thân của mình là chiếc máy ảnh đi dạo môt vòng Seoul, nhưng cả buổi cũng không thu hoạch được gì. Jessica chán nản đến bên máy bán nước tự động mua lon coca, có lẽ vì thời tiết mùa hè nóng nực nên chẳng mấy chốc mà cô đã uống hết lon coca, cô nghĩ thầm có lẽ mình nên đi về thôi. Lúc đi ngang một con hẻm nhỏ, Jessica nghe thấy tiếng kêu tuy rất nhỏ tiếng nhưng trực giác mách bảo cho cô biết đó là tiếng kêu của một chú cún. Quả nhiên, khi đến gần Jessica phát hiện ra một chú cún con khoảng 2 tháng tuổi, nhìn cô bằng ánh mắt tội nghiệp, chân trước của nó còn bị quấn một vải băng trắng nữa, có lẽ là bị thương. Jessica xoa xoa đầu chú cún Husky, trên vòng cổ có một tấm bảng khắc chữ… P.E.T Hospital ? không lẽ là nơi mình vừa mới đi ngang qua sao ? Jessica vừa xoa đầu chú cún vừa nghĩ

================================================================================

================

P.E.T Hospital không phải là một bệnh viện lớn, chỉ là một cửa hàng nhỏ. Jessica vừa mới đến trước cửa thì đã nghe thấy tiếng một người con gái

 “ xin lỗi, thật xin lỗi! tôi nhất định sẽ tìm nó về cho chị! xin lỗi…” giọng nói trầm có chút khàn khàn. Jessica đẩy cửa bước vào ngay lúc người con gái ấy kết thúc cuộc gọi điện với khách hàng.

“xin hỏi, con Husky này có phải ở đây không?”

Người con gái nghe thấy tiếng động, quay lại, Jessica chỉ vào chú cún trong lòng mình. Cô gái ấy ngạc nhiên nhìn Jessica, đứng ngơ 2 giây mới hiểu ra vấn đề, chạy lên ôm lấy con Husky từ tay Jessica

“đồ ngốc! mày mới làm xong phẫu thuật đấy biết không! Mày làm tao lo lắng muốn chết đây….”

người con gái ấy cứ trách móc chú cún mà quên mất sự hiện diện của Jessica khiến Jessica cảm thấy bây giờ mình rời khỏi cũng kì mà không đi cũng kì. Sau một hồi kiên nhẫn đợi người con gái ấy kết thúc cuộc nói chuyện với khách hàng, Jessica mới lên tiếng “chuyện đó…”

“ mình mời cậu đi uống rượu nhé, thế nào” người con gái mỉm cười hỏi Jessica

 “nhưng mà, tôi….uhm, được thôi”

“vậy cậu đợi xíu, mình đi thay đồ cái, cám ơn cậu đã giúp mình tìm được nó nhé!”

người con gái ấy lại mỉm cười, Jessica để ý thấy chỉ cần cô ấy cười thì đôi mắt ấy lại cong thành một vầng trăng tuyệt đẹp.

================================================================================

================

“vậy tên của cậu là Tiffany Hwang?” Jessica uống một ngụm Wishkey, hỏi Tiffany sau khi nhìn sơ qua tấm danh thiếp

“uhm” Tiffany uống rượu trắng pha với bia “ Jessica Jung đúng không? Mình nói chứ cậu giúp mình tìm con Husky về, một chuyện vui như thế mà cậu chỉ uống có một hai ly àh, thật không thú vị gì cả…”

 sau khi uống mấy ly rượu pha ấy, Tiffany không còn tỉnh táo nữa. Jessica bất đắc dĩ nhéo má Tiffany nhằm muốn Tiffany tỉnh táo

“ Tiffany Hwang, cậu uống nhiều quá rồi đấy, mình đưa cậu về nhé” do âm thanh trong bar ngày càng lớn tiếng, Jessica dường như là hét lên chứ không phải nói nữa.

 “gọi mình là Tiffany….mình muốn uống nữa…” nói xong lại quơ lấy ly rượu trên bàn.

Jessica dìu Tiffany ra khỏi quán bar “Tiffany Hwang, cậu say rồi, mình đưa cậu về, nhà cậu ở đâu” . Những cơn gió lạnh ngoài đường thổi vào mặt khiến Tiffany tỉnh táo phần nào, nhưng bất chợt cô ấy lại quay sang ôm lấy cổ Jessica, giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai Jessica

“cậu ôm mình đi! nếu cậu ôm mình, mình sẽ nói cho cậu biết”

 “đừng giỡn nữa, mau nói cho mình biết đi, nhà cậu ở đâu, nếu còn tiếp tục đứng ngoài đường như thế thì sẽ bị cảm đó!”

 “ không mà, mình muốn cậu ôm mình cơ!”

Jessica nghĩ không hiểu sao cô gái này lại có thể trở thành bác sĩ thú y nhỉ. Jessica vừa nghĩ vừa cúi xuống bế Tiffany lên như kiểu hoàng tử bế công chúa. Hai tay của Tiffany vẫn ôm chặt lấy cổ Jessica, không chịu buông. Haiz, mình ghét nhất là phải vận động mà

 “được rồi, giờ nói đi, nhà cậu ở đâu”

 “ khu chung cư bên cạnh P.E.T….lầu xx…số nhà xx ..” tiếng Tiffany ngày càng nhỏ dần

Jessica thở dài, bước từng bước về nhà Tiffany. Trên đường về, cả hai cứ im lặng, không nói với nhau câu nào. Cuối cùng cũng đã đến nhà Tiffany, sau khi dùng chìa khóa trong túi Tiffany để mở cửa, rồi bế Tiffany nằm xuống sofa ở phòng khách, Jessica mới để ý rằng xung quanh có rất nhiều những đồ vật màu hồng. Jessica tiện tay lấy cái chăn màu hồng kế bên đắp lên người Tiffany, định rời khỏi thì lại bị Tiffany nắm chặt bàn tay mình

“Taeyeon, đừng đi…lần nào cậu cũng nói bận…tối nào mình về cậu cũng không có ở nhà…ngày trước ở Mỹ, cậu nói muốn về quê nhà làm công tố viên…mình không suy nghĩ gì mà cùng cậu về Hàn Quốc…ngay cả công việc ở một bệnh viện nổi tiếng mình cũng từ bỏ, về đây mở một cửa hàng nhỏ…nhưng bây giờ thì sao chứ….lúc trước cậu thích gọi mình là Tiffany nhất, còn bây giờ thì sao…ngay cả một tiếng Tiffany cậu cũng không thèm gọi….”

Jessica đứng đấy nghe Tiffany nói ra tâm sự của mình, nhìn hàng nước mắt cứ chảy ra từ đôi mắt cười ấy, trong lòng bỗng nhói đau vì người con gái trước mặt. Jessica cũng không biết phải làm sao để Tiffany cảm thấy tốt hơn, đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của Tiffany để cô ấy cảm thấy an tâm hơn

 “ngoan, đừng khóc nữa, Taeyeon ở đây mà…”

tiếng nấc của Tiffany ngày càng nhỏ dần, cho đến khi ngủ thiếp đi

================================================================================

================

Lúc Jessica thức dậy đã là 10 giờ sáng của ngày hôm sau.

 “ tỉnh rồi sao?”

Vừa mở mắt ra thì đã thấy đôi mắt cười hiện ra trước mặt, khiến Jessica giật cả mình, liền ngồi dậy mới phát hiện ra không biết từ lúc nào mình đã nằm trên ghế sofa, cái chăn màu hồng trên người Tiffany cũng không biết từ khi nào đã trờ thành của mình.

Jessica dụi dụi đôi mắt còn bùn ngủ của mình, nhìn Tiffany một hồi rồi lại nhìn xuống tay mình, có chút hoang mang hỏi “tối hôm qua, không phải cậu….?” câu hỏi của Jessica khiến Tiffany cảm thấy ngượng ngùng, rồi đứng dậy đi về phía nhà bếp

“ cậu uống coffee không?”

 Jessica gật đầu sau khi vuốt tóc mình cho gọn gàng lại. Sau khi nhận tách coffee từ Tiffany, như nhớ ra điều gì, Jessica chợt hỏi

“Taeyeon là…bạn trai của cậu sao?”

 “là bạn gái”

nụ cười của Tiffany đan xen chút đắng cay

 “sao, ngạc nhiên lắm hả?”

“A! không”

Jessica cũng nở nụ cười sau khi lấy lại bình tĩnh

 “ngạc nhiên vì đã lâu rồi không gặp “đồng minh””.

Nói xong, đột nhiên Jessica liền đưa mặt lại sát gần Tiffany, khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi dường như có thể cảm thấy hơi thở của nhau

 “ Jessica Jung, cậu….”

“ gọi mình là Jessica….”

Tiffany cứ đứng nhìn người con gái mình mới quen ngày hôm qua. Mái tóc vàng óng ả, ngũ quan đẹp tựa như búp bê. Mặt của Jessica ngày càng gần, Tiffany có thể ngửi thấy mùi coffee mà Jessica mới uống, bất giác Tiffany nhắm mắt mình lại

“Fany!Mình về rồi nàh!”

Jessica nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức ngồi ngay ngắn lại

 “phù, nguy hiểm quá, xém chút nữa là mình hôn cô ấy mất rồi”.

 Tiffany vẫn chưa thoát khỏi vẻ bàng hoàng thì đã nghe tiếng Taeyeon hỏi

“ Ủa? đây là….?”

 “xin lỗi đã làm phiền, mình còn có việc phải làm, mình đi trước đây”

 nói xong, Jessica vội vàng bước đi như tên bắn. Taeyeon khó hiểu khi nhìn dáng vẻ hấp tấp của Jessica, rồi lại quay sang nhìn Tiffany đợi câu giải thích.

 “oh, cậu ta là bạn của em, do hôm qua uống nhiều quá nên em đã dẫn cô ta về nhà mình”

 Tiffany tặng kèm cho Taeyeon một cái eyesmile, trong lòng nghĩ thầm “nếu để Taeyeon biết hôm qua mình đi uống rượu thì lại mắng mình nữa cho coi”

Taeyeon không nói gì, chỉ mỉm cười, bước đến ngồi kế Tiffany, ôm cô ấy từ phía sau và nói

 “uhm, dạo này Tae có một số vụ án nên hơi bận, có lẽ phải đi công tác mấy này, nhưng Tae hứa về sẽ bù lại cho em, được không?”

 “uhm”

Tiffany nhếch miệng cười như chẳng có gì ngạc nhiên. Không hiểu saoTiffany cảm thấy cái ôm của Taeyeon dành cho mình không còn như lúc trước nữa, dường như nó thiếu đi một cái gì đó, cảm thấy nó không đúng và có một chút hoài nghi. Tại sao lúc nãy ở gần Jessica, tim mình lại đập nhanh như thế chứ.

================================================================================

================

Lần thứ 2 Jessica gặp lại Tiffany là tại một quán coffee. Hôm ấy là một ngày đẹp trời, nhưng đến trưa thì đột nhiên lại đổ mưa, Jessica thì không có thói quen mang theo dù nên liền chạy đến quán coffee gần nhất để tránh mưa, nhưng vừa bước vào quán thì thấy Tiffany đang ngồi uống coffee gần cửa sổ. Hai gười nhìn nhau một hồi thì mỉm cười, Jessica liếc nhìn xung quanh, rồi đến ngồi đối diện Tiffany. Sau khi gọi cho mình 1 ly capuchino, Jessica hiếu kì nhìn ly coffee của Tiffany, ngửi ngửi rồi nhăn mặt hỏi

 “Irish Coffee?”

 Tiffany không trả lời, chỉ mỉm cười gật đầu.

 “ không phải mình đã nói cậu bớt uống rượu rồi hay sao? Thật tình….”

 “chuyện đó…”

Tiffany cúi đầu như một đứa trẻ phạm lỗi

 “chuyện lần trước, cám ơn cậu nhé. Mình cứ lo uống rượu mà quên mất chưa chính thức cảm ơn cậu lần nào”

 “ đâu có, mình là người phải cảm ơn cậu mới đúng”

 Jessica quơ tay mình biểu thị không có gì to tát cả, rồi nói tiếp

 “ hễ mình ngủ là không biết trời trăng mây đất gì hết àh, nếu như không phải cậu đỡ mình lên sofa nằm, lại đắp chăn cho mình, mình nghĩ chắc mình cảm lạnh mất”.

Cả hai không nói gì thêm, im lặng đến đáng sợ. Tiffany cất tiếng hỏi để phá vỡ sự tĩnh lặng này

 “ cậu làm nghề gì vậy”

chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng không hiểu sao mặt Tiffany lại ửng đỏ cả lên.

 “ Mình làm kí giả cho một hãng tạp chí ở L.A. Cậu thì sao”

 “mình hả, mình….”

Tiffany không trả lời mà hướng mắt nhìn về cửa sổ, đôi mắt cười ấy hiện lên một nỗi buồn. Jessica cảm nhận được nỗi đau của Tiffany nhưng lai giả bộ như không biết để Tiffany không phải ngượng ngùng

 “ Taeyeon không cùng cậu đến sao? Lại có công việc nữa hả?”

 Tiffany cố gắng mỉm cười

 “ cậu ta đi công tác rồi, phải nữa tháng hay một tháng gì nữa mới về”.

 “Không ngờ có người không mỉm cười thật lòng mà vẫn đẹp đến vậy” Jessica nghĩ thầm

 “Jessica Jung?”

 “A! khụ..khụ.. xin lỗi, mình đi nhà vệ sinh một chút” cảm thấy ngại ngùng khi ý thức được bản thân mình cứ nhìn chằm chằm Tiffany, Jessica liền kiếm cớ đi khỏi.

Sau khi dùng nước lạnh tát vào mặt để bình tĩnh lại, Jessica đột nhiên cảm thấy có chút không cam tâm. Tại sao một người con gái tốt như Tiffany lại phải chịu đựng nỗi đau như vậy chứ, tại sao phải chịu đựng một kẻ tối ngày chỉ biết đến công việc mà không biết quan tâm, yêu thương người yêu mình chứ. Càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức, Jessica liền chạy ra ngoài, đến bàn của Tiffany, nhìn thẳng vào mắt Tiffany, nói

 “ cho mình một cơ hội, được không Tiffany?”

 “cậu…”

 “ cậu thật sự rất yêu Taeyeon sao?”

 “mình….”

 Tiffany lại nhìn ra cửa sổ, nhưng lần này là tránh ánh mắt kiên định của Jessica

“mình không biết. Từ nhỏ, mình và cậu ta đã là thanh mai trúc mã của nhau, sau này lớn lên thì cảm thấy ở bên cậu ta là lẽ đương nhiên”

 “ nên cậu không thử thay đổi vận mệnh của mình, tìm một tình yêu đích thực? cậu thật sự cho rằng, một người suốt ngày chỉ biết nghĩ đến công việc là người cậu muốn hay sao?”

 Lại im lặng

 “ mình có việc bận, mình đi trước đây” nói xong liền đứng dậy, cầm lấy cây dù bên cạnh rồi đi khỏi, nhưng không ngờ Jessica lại nhanh tay nắm cổ tay Tiffany

 “ cho mình số điện thoại đi, sau này cũng dễ liên lạc hơn”.

 Ông trời như hiểu được tâm trạng của con người hay sao mà mưa càng ngày càng lớn.

================================================================================

================

Sau buổi gặp mặt ở quán coffee, Jessica không còn gặp Tiffany nữa. Thời gian thấm thoát trôi qua, bạn thì về quê thăm người thân, chỉ còn Jessica một mình ở nhà, lúc thì đọc sách, đọc chán rồi thì lên mạng. Đột nhiên tiếng điện thoại reo phá vỡ không gian im lặng

 “alo?”

 “ Jessica?”

 “A! Tiffany! Cuối cùng cậu cũng chịu gọi điện cho mình rồi hả?”

 “uhm, đừng phấn khích như thế chứ. Hôm nay là lễ hội pháo hoa, chiều này cậu rảnh không, đi chung nhé”.

Nghe Tiffany nói thế, Jessica mới sực nhớ ra rằng hằng năm vào tháng 10 ở Seoul đều có tổ chức lễ hội pháo hoa

 “buổi tối mới có pháo hoa, buổi chiều đi có sớm quá không?”

 “haiz, đi sớm thì mới có chỗ ngồi tốt chứ! vậy nhé!”

 “ đợi chút, mình còn phải ngủ trưa nữa…”

“ tút...tút….tút…” Tuy miệng nói thế, nhưng thật ra trong lòng Jessica làm sao nỡ từ chối chứ.

Nhưng bất kể Jessica làm mọi cách nhắc nhở bản thân mình không được đến trễ, không được đến trễ, thì cuối cùng vẫn ngủ quên. Lúc Jessica đến chỗ hẹn – ga tàu điện ngầm- thì Tiffany đã đứng đợi nửa tiếng đồng hồ. Vừa gặp mặt Tiffany, Jessica liền rối rít xin lỗi, nhưng Tiffany lại càm thấy rất vui vẻ. nắm tay Jessica

 “ mình còn tưởng cậu không đến nữa chứ. Bây giờ cậu đến rồi thì tốt quá! Tụi mình đi thôi!” “….” chưa kịp nói gì, thì Tiffany đã kéo Jessica lên tàu điện ngầm.

Họ ngồi toa số 9 đến nơi bắn pháo hoa, cả toa tàu đông nghẹt người, đều là những người đi xem pháo hoa. Vốn dĩ tay hai người chỉ nắm hờ, không đan xen vào nhau, một bà cô chen vào khiến hai người họ buông tay ra, mỗi người một nơi. Khoảnh khắc hai người buông tay, Jessica cảm nhận được tim mình như nhói lên, như đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng, giống như hồi nhỏ bị người khác giành mất trò chơi yêu thích của mình vậy.

 Jessica cúi đầu suy nghĩ như đang quyết định điều gì, rồi dùng hết sức mình đẩy đám người ấy ra đi về phía Tiffany. Jessica vừa chạm vào cánh tay Tiffany thì lập tức kéo Tiffany vào lòng. Tiffany không bao giờ nghĩ rằng Jessica sẽ chen vào đám đông kia mà đến bên mình, cô cứ nghĩ rằng mình sẽ phải chịu cảnh bị chen lấn như thế đến cuối trạm mất. Nhưng trong vòng tay của Jessica, Tiffany có thể rõ ràng cảm nhận được hơi ấm và cảm thấy nó rất thiết thực. Đó là điều mà cô không bao giờ cảm nhận được khi ở bên cạnh Taeyeon.

Sau khi xuống trạm, vì thời gian còn sớm nên hai người đi dạo xung quanh. Nhưng Jessica vẫn không có ý định sẽ để Tiffany thoát khỏi cái ôm của mình. Cho đến khi Tiffany rút tay mình ra khỏi cái ôm của Jessica, gõ nhẹ vào đầu Jessica một cái

 “ Hey! Cậu định cứ thế ôm mình bao lâu đây?”.

 Lúc đấy Jessica mới ngượng ngùng nới lỏng cái ôm của mình ra, nhưng lại nắm chặt tay Tiffany. Đúng 8 giờ, loa phát thanh báo hiệu lễ hội pháo hoa chính thức bắt đầu. Jessica và Tiffany cố gắng chen vào đám đông, cố gắng tìm một chỗ ngắm tốt, tay hai người họ vẫn nắm chặt lấy nhau không rời. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một ánh sáng màu đỏ, đốt cháy bầu trời đen tối, rồi nó nở thành những bông hoa tuyệt đẹp. Pháo hoa cứ thế lần lượt được bắn lên, làm cho bầu trời vốn dĩ chỉ có màu đen nay nhuốm đủ loại màu sắc. Jessica dường như bị vẻ đẹp ấy làm cho mê hoặc, bên tai nghe vang vảng giọng nói của Tiffany mà Jessica tưởng chừng như nó xa cách mấy ngàn dặm

 “Jessica, làm bạn gái mình đi!”

 “HẢ? um….”

“Mềm quá” đó là lời nhận xét của Jessica khi lần đầu chạm vào môi của Tiffany. Lúc này Jessica chỉ nghe thấy tiếng pháo hoa nổ đùng đùng, những cảnh vật xung quanh dần dần khép lại, điều duy nhất mà Jessica cảm nhận được đó chính là hơi ấm của Tiffany.

================================================================================

================

Sau lễ hội pháo hoa, Jessica trở thành “người tình thay thế” của Tiffany. Mỗi buổi sáng, Jessica đều đứng đợi trước cửa nhà Tiffany với ly trà sữa nóng trên tay, cùng Tiffany đến bệnh viện; như những đôi tình nhân khác, họ cùng nhau đi dạo phố; cuối tuần sẽ cùng nhau đi xem phim, đến đoạn kinh dị hoặc căng thẳng, Tiffany sẽ rúc vào người Jessica; cùng nhau xây người tuyết, xây xong Jessica sẽ hà hơi vào đôi bàn tay của Tiffany để nó bớt lạnh; trong lúc Tiffany làm đồ ăn, Jessica sẽ lén hôn vào má Tiffany, rồi đứng cười đắc ý khi thấy mặt Tiffany chuyển dần sang màu đỏ; còn trong lúc Jessica viết bài báo, Tiffany sẽ yên lặng ngồi bên cạnh ngắm nhìn, đôi lúc lại ngân nga những bài hát tiếng anh; có thể thấy họ là một đôi tình nhân rất hạnh phúc.

Vào một đêm trời lạnh giá, Jessica và Tiffany cùng nhau ngồi xem phim ở nhà, tấm chăn màu hồng quen thuộc bao trùm lấy cả hai.

 “Jessi, mình buồn ngủ rồi”

Tiffany dựa đầu vào vai Jessica. Bất chợt, Jessica nghĩ đến những chuyện mà cả hai đã từng trải qua từ lần đầu tiên gặp nhau đến quen biết nhau rồi hiểu nhau, làm tất cả những chuyện của một đôi tình nhân nhưng cuối cùng lại không thuộc về nhau mà cảm thấy hoảng sợ. Jessica rất sợ, sợ phái mất đi một thiên sứ, một cô gái mắt cười tên Tiffany Hwang.

 “Fany, cậu có nghe qua một truyền thuyết?”

 “hửm?”

 “ truyền thuyết kể rằng nếu một đôi tình nhân mà họ nắm tay nhau cả đêm không buông ra thì suốt đời này họ cũng sẽ không rời xa nhau đâu đấy”

 “trẻ con, Taeyeon đã từng nói mình như vậy đấy. Mình cũng đã từng kể với Taeyeon về truyền thuyết này, nhưng cậu ta chỉ để lại hai chữ ấy rồi đi ngủ”

 Tiffany rúc sâu vào người Jessica hơn nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái, đành nằm xuống đùi Jessica mà ngủ.

 “vậy cậu có muốn thử không?”

 “ lỡ như mình phải đi vệ sinh thì sao?” Tiffany ngẩng đầu, tinh nghịch hỏi

“ thì đi chung” Jessica nói với giọng điệu kiên quyết

 “đồ ngốc, chuyện đó không có thật đâu”

nói rồi Tiffany nằm xuống, nhưng lại chủ động nắm tay Jessica, mười ngón tay đan xen vào nhau, nắm chặt nhau không rời.

Không lâu sau thì Tiffany ngủ thiếp đi, từ trước đến giờ Jessica không bao giờ nghĩ rằng mình lại có kiên nhẫn làm một việc như thế, cả đêm Jessica không hề chợp mắt, cứ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của mình và Tiffany, lo sợ Tiffany sẽ buông tay mình ra. Jessica cứ nắm tay Tiffany cho đến khi cô ấy thức giấc. Cảm giác hai người nắm tay như thế nào Jessica không còn nhớ rõ nữa, hoặc có lẽ tay cô đã mất cảm giác từ lâu rồi. Jessica chỉ cảm thấy, ánh nắng mặt trời ngày hôm đó đẹp hơn bao giờ hết.

================================================================================

================

Tháng 12 ở Seoul, hết tuyết rơi rồi lại trời mưa. Jessica và Tiffany ngồi trong xe S65 màu trắng, chẳng ai nói câu nào. Jessica nhoài người về phía trước nằm lên tay lái,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jeti