LOVE TIPS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LOVE TIPS

Author : Loli papa_08

Translator: kelly1120@soshivn

---------------------------------------------------

Cho dù cây đàn piano trước mặt Tiffany rất đẹp và sang trọng thế nào đi nữa thì cô cũng không cảm thấy có chút hứng thú gì cả, đơn giản là vì cô bị mẹ ép buộc đi học chứ cô có thích thú gì đâu, nên điều cơ bản nhất như nốt Do nằm ở đâu, tay nên để như thế nào cô còn k biết. Cũng may, cô giáo dạy đàn là một người dịu dàng và chỉ bảo cô rất ân cần, nếu không chắc Tiffany chỉ học một ngày rồi nghỉ luôn quá. Sau một thời gian chăm chỉ luyện tập, Tiffany cũng đã đánh được những bài hát đơn giản, dần dần cô cũng thích tiếng đàn du dương, êm dịu ấy.

“cô ơi, em ngồi tập lâu như vậy, k ảnh hưởng đến giờ học của các bạn khác chứ?”

“k sao đâu, phòng học này vốn dĩ chỉ có em và một bạn khác nữa học , nhưng em ấy học ca tối nên em cứ ngồi tập thoải mái”

Một hôm, Tiffany đến học đàn như thường lệ, cô lấy sách ra rồi ngồi xuống, chuẩn bị ôn lại bài cũ như một thói quen, nhưng k ngờ chiếc ghế lại bị nghiêng về một bên, khiến cô xém chút nữa thì bị ê mông rồi, gập người xuống nhìn, mới phát hiện ra thì ra chiếc ghế đã bị gãy mất một chân, cô đứng nhìn nó như thể là một sinh vật lạ, nhất thời k biết phải làm thế nào

Khi Tiffany dựng chiếc ghế đàng hoàng lại, lúc này cô mới để ý thấy một mảnh giấy màu xanh nhạt dán gần đó, những nét chữ ngộ nghĩnh với nội dung rất dễ thương “ gửi đến người dùng chung phòng đàn này với mình~ chiếc ghế bị hư rồi, cậu nên cẩn thân nhé~~ p/s: k phải do mình làm hư đâu đấy” kèm theo là một hình mặt cuời lè lưỡi trêu chọc cô

“mình làm nó tệ hơn nữa rồi, giờ phải làm sao đây? Hay là đem nó đi sửa nhỉ?” Tiffany rút cây bút từ trong cặp ra, viết tiếp sau những dòng ấy “cám ơn những lời cảnh báo của cậu, nhưng mình đã làm chiếc ghế bị hỏng nặng hơn nữa rồi…mình sẽ đem ghế đi sửa, cậu chịu khó đứng mà học đàn nhé!!” cô không quên kèm hình mặt xấu kế bên để trả đủa, Tiffany mỉm cười vì sự trẻ con của mình.

Ngày hôm sau, Tiffany đem chiếc ghế đã sửa trả về vị trí cũ của nó, cô lại thấy một tấm note màu vàng được dán ở chổ cũ “tại cậu cả đấy, hại mình phải đứng học cả buổi, mệt chết đi được, lưng đau muốn chết đây này >.<” Tiffany bật cười thành tiếng khi cô có thể tưởng tượng ra cảnh người con gái phải đứng cúi người xuống, một tay đánh đàn, tay còn lại xoa bóp vùng lưng của mình. “ cậu là đồ ngốc sao, biết chiếc ghế bị hư rồi, sao k tự chuẩn bị cho mình một chiếc ghế khác đi? Ah! Đúng rồi! cậu tên gì vậy? mình tên Tiffany Hwang.” Tiffany viết vào tấm note.

Kèm theo là một tấm hình sticker mà cô lúc nào cô cũng đem theo bên mình

Những ngày tiếp theo, việc làm đầu tiên của Tiffany k còn là ngồi xuống ghế ôn lại bài cũ nữa, thay vào đó là kiểm tra xem có tấm note nào được dán ở gần đó

“cậu mới là đồ ngốc Fany đấy! mình tên Jessica Jung, mình thông minh hơn cậu nhiều đấy, mình nhất định sẽ thi level 10 sớm hơn cậu cho mà xem!” Tiffany nhìn tấm note màu hồng và bên cạnh đó là một tấm hình sticker như lần trước cô đã để lại. “dám gọi mình là đồ ngốc sao? Hing! Cậu ấy trắng và ốm thật đấy…” Tiffany nghĩ hầm

“đồ ngốc Jessi, để xem ai sẽ thi cấp 10 trước nào, muốn vượt qua mình ư, còn lâu!!” thật ra, cả Jessica và Tiffany muốn luyên đến level 10 thì cần một khoảng thời rất dài, rất dài

Thế là từ hôm ấy về sau, trên bức tường ấy, mỗi ngày đều có những tấm note, màu khác nhau với những nội dung khác nhau dán trên ấy, nội dung cuộc trò chuyện của hai người ngày càng nhiều. Sau một thời gian gửi thư cho nhau, Tiffany k kìm nén nổi sự hiếu kì của mình, cô rất muốn gặp mặt Jessica. Vì thế hôm nay sau khi Tiffany đã luyên tập xong. cô k vội ra về như thường ngày, mà ngồi chờ trong phòng

“ủa? Tiffany, em chưa về nữa sao?”

“oh, em đợi Jessica đến, cô ạh”

“hai em quen nhau sao?”

“cũng có thể xem là thế ạ”

===================================================================

“cô ơi, em đến rồi nàh” Nghe tiếng, Tiffany liền nhìn ra cửa, một cô gái dáng thanh mảnh, mái tóc vàng đứng ngay cửa. Tiffany nhận ra đó chính là Jessica, giật mình đứng dậy, Jessica cũng đã nhận ra Tiffany, cô không ngờ rằng Tiffany sẽ ở lại chờ để gặp mình.

“Jessica, cô có vài chuyện cần làm , lát cô quay lại nhé. Hai em nói chuyện với nhau một lát đi nhé”

Hai người thường ngày nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất qua những tấm note, nhưng khi gặp mặt thì lại ngượng ngịu, cứ ấp a ấp úng mãi

“cậu…cậu ngồi đi” Tiffany chợt nhớ ra, bây giờ là tiết học của Jessica, nên vội vàng đứng tránh qua một bên, nhường ghế cho Jessica

“không cần đâu, cậu cứ ngồi đi”

“vậy chúng mình ngồi chung đi, dù sao thì chiếc ghế này cũng đủ chỗ cho cả hai mà” Tiffany ngượng ngùng nắm áo của Jessica, kéo Jessica ngồi xuống bên cạnh mình

“Jessica ….mình là Tiffany Hwang…”

“haha, cậu cứ gọi mình là đồ ngốc Jessi như cậu vẫn hay gọi mình cũng được ~ nấm ngơ Fany~” Jessica vừa cười vừa trêu chọc Tiffany, khiến Tiffany không thể rời mắt khỏi Jessica .

“không ngờ nụ cười của cậu ấy lại đẹp đến như vậy”

“sao hôm nay cậu lại ở lại vậy?”

“ah, mình…”

“huh?”

“A! có gì đâu, mình thấy hai đứa mình chỉ toàn gửi thư cho nhau, với lại mình muốn nhìn đồ ngốc trông như thế nào đó mà” Tiffany trêu chọc Jessica sau khi đã bình tĩnh lại

“hoho, mình cũng muốn biết nấm ngơ trông như thế nào đấy! A! đúng rồi, cậu sắp thi level 10 rồi sao?”

“a..không có…”

“haha, mình cũng vậy”

“không phải cậu nói…”

“cậu đúng là ngơ thật đấy, mình nói vậy chỉ để chọc cậu thôi!”

“………”

Jessica và Tiffany ngồi trò chuyện rất lâu, hai người cũng trở nên thân thiết với nhau hơn, k còn sự ngại ngùng, ngượng ngịu như khi mới gặp mặt nữa.

Thời gian cứ thế trôi qua, Tiffany cũng thường xuyên ở lại ngồi đợi Jessica đến, xem Jessica luyện tập, cùng nhau đùa giỡn, nói chuyện…

“Jessi ngốc, ngày mai là sinh nhật của mình đấy” đây chính là nội dung Tiffany gửi đến Jessica qua tấm note.

Hôm nay là một ngày quan trọng với Tiffany không chỉ vì hôm nay là ngày sinh nhật của cô mà Tiffany còn quyết định hôm nay sẽ tỏ tình với Jessica sau khi đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Jessica đã trên mức tình bạn. Nhưng khi đến phòng tập, thì phát hiện ra không có tấm note nào được dán trên bức tường quen thuộc đó cả nhưng tấm note mà hôm qua cô dán ở đó cũng chẳng thấy, khiến Tiffany có chút thất vọng và hụt hững.

“cô ơi, bữa nay Jessica không đến tập sao?” Tiffany ở lại ngồi đợi Jessica sau khi đã tập xong, nhưng đã qua 15’ mà vẫn chưa thấy Jessica đến.

“ah, hôm nay Jessica nói em ấy bận tí việc, nên sẽ đến trễ một chút”

“em cám ơn cô”

“Tiffany! cậu chưa về nữa hả?” lúc Jessica đến phòng tập thì đã 9h tối rồi, nên khi nhìn thấy Tiffany , cô rất ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy rất vui

“sao cậu lại đến muộn quá vậy” Tiffany chau mày nhìn Jessica, tỏ vẻ trách móc

“xin lỗi mà” Jessica đặt balo mình xuống, rồi ngồi xuống cạnh Tiffany. Tiffany thất vọng khi nhìn thấy gương mặt không chút biểu cảm của Jessica, Jessica cứ im lặng ngồi đấy, không hề có dự định sẽ giải thích vì sao mình đến trễ hoặc chúc mừng sinh nhật Tiffany

“cậu, không có gì muốn nói sao?”

“Hả? có chuyện gì sao?” Jessica ngạc nhiên nhìn Tiffany với ánh mắt tò mò

“không có gì” Tiffany cảm thấy rất thất vọng, mắt cứ dán xuống nền nhà, giấu đi đôi mắt đỏ hoe của mình

“nấm ngơ, hôm nay cậu sao vậy? mình nói cho cậu biết nhé…” không hiểu sao hôm nay Jessica lại có nhiều chuyện để kể đến vậy, Tiffany ngồi bên cạnh chỉ ậm ừ, trả lời qua loa, cô đang suy nghĩ xem mình có nên bày tỏ ngay lúc này hay không

“Jessi…”

“huh?”

“hôm nay…là sinh nhật của mình …” Tiffany nhìn Jessica với ánh mắt lo lắng

“hahha, mình nhớ mà! Mình chỉ chọc cậu thôi! Làm gì mà buồn dữ vậy hả, nấm ngơ!” Jessica cứ cười không dứt trước vẻ mặt tội nghiệp của Tiffany, còn nựng má của Tiffany nữa chứ

Lần nào cũng thế, Tiffany như bị một ma lực nào đó cuốn hút bởi nụ cười của Jessica, bất giác, Tiffany đưa tay sờ vào nơi Jessica vừa nựng mình.

Jessica lấy trong túi ra một cái hộp, đưa cho Tiffany

“tặng cậu nah” Tiffany nhìn hộp quà, nhìn Jessica, rồi lại nhìn hộp quà

“sao? Cảm động đến nỗi không nói nên lời luôn sao?”

“Jessi, mình còn có chuyện muốn nói với cậu”

“chuyện gì”

“mình…thích cậu mất rồi, cậu làm bạn gái mình nhé!” Tiffany nhìn thẳng vào mắt Jessica, sự hồi hộp, căng thẳng lộ rõ trên khuôn mặt Tiffany

“cậu đợi mình chút nhé” Jessica lại lục lội gì đó trong balo của mình, sau đó lại đưa một hộp quà cho Tiffany

“đây… là gì vậy?”

“cậu mở ra xem thử đi”

Tiffany làm theo lời Jessica, trong đó toàn là những tấm note của cả hai, từ tấm thứ nhất cho đến bây giờ. Những tấm note ấy luôn được Jessica giữ gìn cẩn thận và để trong chiếc hộp này

“cậu…”

“cậu thật không biết điều đấy ~ mình định trong ngày sinh nhật của cậu sẽ bày tỏ tình cảm của mình đối với cậu, vậy mà cậu lại cướp cơ hội của mình… làm mình cất công chuẩn bị” Jessica làm mặt giận với Tiffany

“cậu đấy, đúng là rất ngơ mà, làn nào cũng chỉ nhìn những dòng chữ trên mặt chính, từ trước giờ không chịu lật ra mặt sau mà đọc cả”

Nghe Jessica nói thế, Tiffany liền cầm một tờ note lên và lật ra mặt sau của nó. Thì ra ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, đằng sau những tấm note ấy đều có thêm một nội dung

“ Fany, dường như mình thích cậu mất rồi

Fany , cậu vẫn không cảm nhận được tình cảm của mình sao?

Fany , cậu là đồ ngốc hả? không biết lật qua mặt sau coi sao!

Fany , sinh nhật cậu mình sẽ tỏ tình đấy, cấm cậu từ chối!”

“Jessi, chúng mình quả là trời sinh một cặp đấy! Jessi ngốc và nấm ngơ Fany hehe” Tiffany ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ của Jessica, khoe đôi mắt cười tuyệt đẹp

“gì chứ, phải là thiên tài Jessi và nấm ngơ Fany mới là trời sinh một cặp đấy”

“okokok, thiên tài Jessi và nấm ngơ Fany, cậu là thiên tài, còn mình là nấm ngơ hay đồ ngốc cũng ok”

Tiffany không để ý rằng, vốn dĩ những tấm note đủ màu sắc ấy, nhưng bắt đầu từ một ngày nọ, thì chúng đều đã đổi thành màu hồng, đó chính là tình cảm mà Jessica dành cho Tiffany .

END. \^o^)/ ~~o(≧v≦)o~~          

  Bonus

“mình đi nhé”

“uhm, đến LA rồi thì nhớ gọi điện cho mình nhé”

“uhm, mình nhớ rồi”

Mấy tiếng sau, chuông cửa nhà Tiffany reo

“sao cậu còn chưa đi nữa”

“mình chợt nhớ còn một thứ rất quan trọng để quên ở đây”

“gì vậy?”

“trái tim của mình” Jessica mỉm cười nói với Tiffany – người có đôi mắt cười tuyệt đẹp nhưng nay đã đỏ hoe vì khóc quá nhiều.

====================================================

Jessica : iphone là của mình!

Tiffany : uhm

Jessica : máy lạnh là của mình!

Tiffany :uhm

Jessica : giường cũng là của mình!

Tiffany :uhm

Tiffany: cậu là của mình!

Jessica : uhm

====================================================

Jessica : “khi nãy, Yuri kéo tầm màn ra ta mới biết thì ra hôm nay thời tiết lại đẹp đến thế, trong lòng nghĩ nếu có thể hẹn nàng Tiff cùng nhau đi chơi thì hay biết mấy. Và nhân cơ hội này mà ta thổ lộ với nàng tình cảm của ta dành cho nàng bao năm qua , nếu nàng hiểu được tình cảm của ta thì ta nhất định không làm phụ lòng nàng”

Tiffany : “nói ngắn gọn và nói đàng hoàng”

Jessica :“ Tiff, mình thích cậu”

====================================================

Tiffany hỏi Jessica “ cậu sợ nhất điều gì?”

Jessica trả lời “ cậu đoán thử xem”

“dưa leo?”

“không phải”

“iphone bị rơi xuống nước?”

“cũng không phải”

Tiffany bực mình nói “ vậy rốt cuộc là cái gì? Không nói, mình đi đấy”

Jessica vội kéo Tiffany lại, ôm vào lòng, nói “ đấy chình là điều mà mình sợ nhất, mình sợ nhất là khi cậu nói sẽ rời xa mình”

====================================================

Jessica : “Tiff, dạo này Krystal quá đáng thật đấy, không chịu về nhà ngủ, cứ hay đi đâu ấy”

Tiffany: “ đúng vậy, quá đáng thật”

Jessica : “ Tiff, vậy cậu qua ngủ chung với mình nha, mình không dám ngủ một mình….”

Tiffany : “uhm”

Sự thật là….

Tiffany : “Krystal, unnie cho em tiền nàh, em đi chơi với Sulli nhé, đừng làm phiền unnie của em nhé…”

Krystal “ huhuhu, unnie, rốt cuộc thì khi nào chị mới cho em về nhà đây”

====================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jeti