Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hannie đi khỏi thì anh lên phòng của mình

<<Pinh Poong>>

"Ra liền"

Cô vội bỏ dở mấy cái bát đang rửa xuống,chùi tay vào tạp dề rồi ra mở cửa

"YoonHee,mấy bữa nay sao không tới,tao nhớ mày muốn chết"

Cô ôm chầm lấy người con gái trước mặt

"Xin lỗi,xin lỗi,tại nhiều việc quá"

"Vào nhà đi,tao đi pha trà"

YoonHee ngồi xuống ghế nhìn cô lon ton chạy vào bếp pha trà mà mỉm cười

"Trà đây"

"Cám ơn mày"

YoonHee và cô nói chuyện rất lâu,một lát sau thì anh đi xuống,vào bếp lấy nước thì thấy đống bát dĩa ngổn ngang ở bồn nước,tức giận quát

"Min Min,sao không lo rửa bát cho xong hả!!!!"

"A...dạ,để em đi rửa ngay ạ"

Cô nắm chặt lấy cái tạp dề,nén nước mắt vào trong

"SeokMin à,mày phải mạnh mẽ lên"

"Có chút việc cũng làm không xong"

Anh đóng mạnh cửa tủ lạnh,đen mặt đi lên phòng

"Min Min..."

YoonHee vỗ vai cô

"Tao không sao,mà mày không bận gì nữa hả"

Cô cười,một nụ cười gượng gạo và đầy giả tạo.

"À thì...chiều nay công ti anh YoonGi mở tiệc nên tao phải đi với anh ấy,tao sẽ huỷ để...."

YoonHee chưa nói hết thì cô chen vào

"Không cần đâu!Cứ đi đi!Tao...không sao"

"Nhưng...."

"Thôi mà,đi đi sắp trễ rồi"

Cô đẩy YoonHee ra cửa

"Mày có chắc là mày không sao chứ"

"Chắc mà!"

"Mai tao tới đó"

"Ok ok,đi đi kẻo chồng mày đợi"

YoonHee lo lắng ngoảnh mặt lui sau,cô vẫn đứng đó vẫy vẫy tay tạm biệt

"Đồ ngốc,tại sao lại phải giấu tao chứ,mày...đúng là đồ ngốc mà"

Rồi YoonHee lên xe về nhà,Cô đi vào nhà vừa rửa bát vừa khóc...

"Không được SeokMin!Mày phải mạnh mẽ lên"

Rồi cô đưa tay gạt hết nước mắt đi

"SeokMin..."

"Anh Jin?!?Aishhhh,thiệt tình nãy giờ anh đi đâu vậy?"

"Anh...cắt hoa ngoài vườn"

"Chà anh Jin giỏi quá ta"

Rồi cô quay sang tiếp tục rửa bát,bỗng nhiên Jin ôm chầm lấy cô làm cô giật mình

"Anh..."

"Cứ khóc đi,khóc thật to vào"

Mắt cô rưng rưng ôm chặt lấy anh,oà khóc

"Đồ ngốc,anh sẽ bảo vệ em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net