giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Bangtan không còn ấm áp nữa ,mọi người hôm nay rất đoàn kết nhưng ánh mắt sắc như đá của người nào đó làm lạnh cả Hàn Quốc.

SoekJin đã đi siêu thị để tránh rét ở nhà rồi.

95line cũng không dám chơi game cùng nhau í óe nữa , chỉ dám thu mình vào góc nhỏ của sofa nghịch điện thoại với nhau.

Nam Joon thì ngồi sửa chữa vài món đồ lỡ làm hư của Soek Jin mà không dám tạo tiếng động lớn.

Chỉ có Yoongi là thoải mái nằm trên đùi Jungkook đeo tai nghe vào và đi ngủ mà không chú ý người kia đang run bần bật.

Jung HoSeok

Vâng,Jung HoSeok đang rất.ư.là.không.tức.giận.

Ánh mắt HoSeok vô cùng không vui , gương mặt lạnh như cắt ngồi đọc sách nhưng lại nhìn hai tên đang run và ngủ kia.

Cũng đâu phải tại JungKook, Yoongi hyung tự nhiên kêu buồn ngủ rồi nằm thẳng vào người mình .

Đột nhiên Ho Seok lên tiếng

-Yoongi

Không gian rơi vào trầm tư, con người trắng muốt kia nghe nhưng không thèm mở mắt.

-Em muốn nói chuyện với anh

-mời nói

Cả đám bắt đầu sợ rồi, hai tên này ai cũng ngang ngược như nhau. Soek Jin ơi mau về đi.

-Jungkook
Khi nghe được tên mình thốt ra từ người anh đang dùng ánh mắt như muốn nuốt mình thì Jungkook cố gắng nở một nụ cười thật tươi

-sao ạ?

Hoseok trừng mắt, ám hiệu cậu mau cút đi

-sao ? Có chuyện gì nói với tôi đây

Yoongi lò mò ngồi dậy

-Sao anh nằm lên đùi nó?

-tại sao lại không?

-Anh có giận gì thì nói đi, tại sao phải làm vậy?

- giận gì? ai giận cơ?

Hoseok không nói nhiều, kéo Jungkook qua một bên rồi tiếng gần Yoongi hơn , áp sát mặt mình vào mặt anh

-Anh diễn kịch cũng khéo quá đi, trên mặt anh có hẳn chữ "tôi đang giận cậu đấy mau dỗ tôi đi đồ đần"

-cút qua mà chơi với Jimin của cậu

Người đang được nhắc tên hiện tại đã trốn đi cùng với 3 tên kia rồi. Phòng khách giờ chỉ còn 2 tên ngốc đang đè nhau.

-Anh dỗi gì chứ , chẳng phải hôm qua anh nói yêu thằng Taehyung, lúc sáng anh đút thịt cho Jungkook rồi lúc tập xong anh đưa khăn cho Jimin rồi xoa đầu nó nữa.

-...

-Lại chối đi

-sao cậu nhớ rõ thế?tôi chả nhớ gì

-Anh đừng có giả ngốc nữa.

-ừ tôi giả ngốc thế đấy , cút đi mà chơi với Jiminie của cậu.

-Anh thử đuổi lần nữa xem

-cút

-Được , tôi đi cho anh xem

Nói rồi Hoseok bỏ vào phòng khóa trái cửa, cả đám đứng bên ngoài cũng bị hoảng sợ một phen.

Seok Jin vừa về tới cũng không khá gì. Bọn yêu nhau thật đáng sợ quá đi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net