mặt trời nhỏ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã gặp em vào một buổi trưa tháng tám. Em mang theo cơ thể đầy nhiệt huyết để tạp nên nhịp đập từ trái bóng màu cam. Ánh mặt trời gay gắt chiếu thẳng vào da em nhưng chẳng hiểu sao em lại trắng đến có thể phát sáng như vậy, làn da em y hệt cái tên của em. Cái tên mà gã ghi sâu trong tim

-chào anh, em tên là Min Yoongi

-ừ,Jung Hoseok.

Em bắt chuyện với gã như thế đấy. Em mang ánh mặt trời lại chiếu vào tâm can đen tối của gã.

Em là một cậu trai nổi trội trong trường . Em luôn nở nụ cười hở lợi khi ai đó chọc em. Gương mặt em lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Còn gã, gã chỉ là một con người không thích người lạ, gã điên cuồng theo đuổi đam mê qua từng bước nhảy. Em nói gã cười lên rất đẹp, em nói gã là tiểu hi vọng của đời em. Còn với gã , em là tâm can của gã. Gã sẽ sống như thế nào nếu thiếu đi ánh mặt trời nhỏ bé đây?

Ngày gã bắt buột phải sang Mỹ du học, em đã khóc rất nhiều. Em yêu gã mà.

Ngày gã trở về , gã lập tức đi tìm em. Nhưng kết quả nhận được chỉ là

em đã mất tích trong vụ tai nạn máy bay. 80% là đã chết nhưng chưa thấy xác.

Gã như chết lặng, sao em lại bỏ gã mà đi? Ánh mặt trời của gã tắt vụt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh . Gã không hề hay biết em đã rời xa gã vào hai năm trước.

...

Mọi thứ xung quanh gã bắt đầu mờ đi, thứ chất lỏng màu đỏ trong cơ thể gã dần tuông ra rồi hòa vào dòng nước ấm. Đầu gã dần mất ý thức

Yoongi, chờ anh.

Gã nhắm mắt lại, trên môi là nụ cười mà em thích.

Nhưng mọi thứ không như là những gì mà gã mong muốn, gã thức tỉnh theo khi tiếng píp píp của máy đo điện tim và mùi thuốc khử trùng quen thuộc. Gã mở mắt ra rồi thấy Jimin. Cậu nhóc em họ của gã.

-anh ngốc, phải sống cho phần của Yoongi. Anh ấy sẽ không vui nếu như anh như vậy. Hoseok ah...

Gã không muốn nói gì ,đem ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Yoongi chắc là đang ở trên thiên đường dùng bữa tối và theo dõi gã nhỉ? Yoongi của gã luôn vậy mà.

Cuộc sống của gã dần dà trôi theo dòng chảy thời gian. Gã sống như một cỗ máy, ban ngày đi làm ban đêm về tìm đến bia rượu. Vì ít nhất trong cơn say gã có thể thấy được hình bóng của em.

Ba năm qua gã đã cho người truy tìm tung tích của em lẫn vụ tai nạn máy bay kia,kết quả vẫn chỉ là con số 0.

Tiếng chuông điện thoại làm thức tỉnh con người đang gục đầu trong bóng tối kia

-có việc gì?

chúng tôi xác nhận rằng 50% Min Yoongi vẫn còn sống vì số người chết và xác máy bay đã được tìm thấy. Trong đó không có cái xác vào trùng với ADN của Yoongi.

-ừm, giúp tôi điều tra thêm. Cảm ơn

Gã tắt điện thoại , đem ánh nhìn vô hồn ấy đặt lên khung cảnh thành phố đêm qua tấm kính dày.

-tâm can của anh,mặt trời của anh. Em đang ở đâu?

Gã tự độc thoại như vậy rồi dần dà chìm vào giấc mộng sâu với hình bóng cậu con trai mang theo nụ cười nhưng ánh nắng sau mưa kia . Nụ cười áp đảo tâm hồn gã.

Một buổi sáng nhàn nhã nhue mọi hôm. Nhưng hôm nay, gã gặp em.

Gã khẳng định đó là em trong khi người kia ráo riết chối.

Gã chẳng kiềm chế được cảm xúc mà ôm chầm lấy em

-mặt trời nhỏ của anh. Yêu anh lại lần nữa nhé?

Người kia run run.
-sao anh vẫn chưa quên đi em?em đã bỏ anh đi mà..

-sẽ chẳng một sinh vật nào có thể quên đi mặt trời của mình dù nó biến mất. Phải không?

Cứ thế mà gã tìm lại được ánh mặt trời nhỏ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net