-8-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook với tay tắt đèn rồi nằm xuống giường. Bên cạnh là jimin đã trùm chăn kín mít, tối hôm đó mưa to nên trời cũng lạnh lắm, em dù nằm dưới lớp chăn dày vẫn còn run rẩy không ngừng. Jungkook nằm xuống bên cạnh em, cả hai đắm chìm trong không gian lặng im. Nhưng Jimin dù thế nào cũng chẳng thể ngủ được, vì từ lâu đã có chuyện muốn nói với anh nhưng chưa có cơ hội, nhân dịp này em liền bắt chuyện,
"Jungkook, cậu ngủ chưa?"

"Vẫn chưa."
Anh trở người về phía em,
"Có chuyện gì à?"

"Thật ra... tớ có chuyện này muốn nói."
"Nh-nhưng mà tớ nói ra, cậu tuyệt đối không được ghét tớ đó!"

Giọng anh trầm xuống,
"Ừ, tớ sẽ không bao giờ ghét cậu..."
"..vì tớ thích cậu đến chết đi được mà."

"Tớ... thích con trai."
Em nhỏ giọng, trong đầu nghĩ đến những phản ứng của anh sắp xảy ra mà nhắm chặt mắt lại.

Anh chợt phì cười. Phản ứng này của anh, jimin thật sự không ngờ tới, em mở to mắt nhìn anh,
"C-cậu cười cái gì?"

"Không có gì~ cậu nghĩ chỉ vì như vậy mà tớ ghét cậu sao? Haha, không đâu!"
Anh đưa tay véo má em một cái, em liền cau mày, ôm bên má bị anh nhéo đến đỏ lên.

"Nhưng tớ vẫn chưa nói hết-"
Em ấp úng,
"Tớ... tớ có tình cảm khác với baba của tớ..."

Nụ cười trên môi anh vụt tắt, dù đã biết thừa chuyện này, nhưng cũng không ngờ rằng em sẽ nói điều đó với anh.
"Cậu chắc chứ?"

"Chắc chắn! Tớ không muốn tớ và baba chỉ là ba-con nuôi, tớ muốn nhiều hơn!"

"Jimin."
Anh đột nhiên gằng giọng
"Có lẽ cậu chỉ đang lầm tưởng vì cậu sống chung với ông ta quá lâu thôi!"
Cố gắng kiềm chế để không nói to.

"Tớ không lầm tưởng!! Tớ yêu baba!! Tớ yêu Jung Hoseok của tớ!!"
Em to tiếng. Jimin rất khó chịu khi anh cứ nói em lầm tưởng mà chẳng chịu tin vào em.

"NHƯNG ÔNG TA LÀ BA CẬU ĐÓ!?"
Anh như gào lên.

"Tớ không quan tâm!!!"
Em bướng bỉnh cãi lại.

"Vậy còn tớ? Bao lâu qua cậu chưa hề có tình cảm gì với tớ sao?"

Anh nghiến chặt răng, cố hạ thấp giọng,
"Jimin, tớ hỏi cậu, cậu thật sự chưa từng có tình cảm với tớ sao?"

"Cậu nói gì vậy? Chúng ta là bạn thân mà? Tình cảm- ý cậu nói là gì?"
Em nhích người dậy, ánh mắt khó hiểu nhìn anh.

Anh chẳng nói chẳng rằng tiến tới mạnh bạo hôn lấy em, bàn tay to lần mò dọc theo cơ thể nhỏ nhắn. Em dùng lực đẩy mạnh anh ngã ra sau, với lấy chiếc ba lô chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà đó.

Jungkook bị em đẩy ngã, lưng đập vào cạnh tủ đến rướm máu, anh cung chặt tay đấm mạnh vào tường, nghiến răng ken két, đôi mắt ánh lên tia lửa giận dữ. Nhưng rốt cục chỉ biết nhìn em chạy khỏi nơi này mà chẳng thể làm được gì.

Trong màn mưa trắng xoá, mặc cơn gió buốt giá và những hạt mưa đổ chéo tạc qua người, em vẫn cố chạy thật nhanh về nhà, cái lạnh thấu xương khiến em không ngừng rung rẩy nhưng vẫn cố dốc sức chạy, chạy thật nhanh, đến khi căn nhà quen thuộc dần hiện lên trước mắt, trong lòng em mới mừng thầm. Đôi chân đã rã rời, cơ thể đã ướt đẫm, sức lực cũng bị vắt kiệt, bước chân chậm dần, cố lê bước vào sân nhà, lại chẳng đủ sức mà ngã xuống trước cửa.

Dưới cơn mưa ngày một lớn dần, em chẳng thể đứng dậy nổi nữa, toàn thân cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nằm trên thảm cỏ trước nhà, đã gần đến được rồi mà... lại chẳng thể bước tiếp, em ngất xỉu tại đó.

.
Không biết được bao lâu, em dần dần mở mắt ra, khôi phục ý thức rồi nhích người ngồi dậy, nhìn xung quanh thì đây rõ ràng là căn phòng quen thuộc của em, đang cố ngẫm nghĩ sao bản thân lại có thể vào nhà thì phía cửa có tiếng bước chân, càng lúc tiến ngầy hơn và mở cửa phòng em ra. Là jung hoseok.

"Baba"
em bất giác gọi hắn, dù vẫn đang giận nhưng điều này như đã trở thành thói quen từ lâu.

Hắn bước vào, tay cầm theo vài viên thuốc đặt lên bàn.
"Jimin, con ổn chứ?"

Em đánh mặt sang chỗ khác không muốn nhìn tới hắn. Hoseok trầm mặt, hiện tại có chút tức giận, hạ giọng nói:
"Baba đã nhận được cuộc gọi của dì Thanh, dì ấy nói con đi theo một tên bậm trợn, ba đã lập tức bàn giao công việc cho chú kim để về đây. Và vừa trở về đã nhìn thấy con ngất xỉu ở trước nhà. tên bậm trợn đó là ai? Con có thể giải thích."

Em co người lại, chẳng thèm để tâm đến hắn, nằm xuống trùm mền kín mít.
"Ai bảo baba để jimin ở nhà một mình?"

Hắn cau này, vừa lúc nghĩ đến câu nói của kim namjoon, y bảo hắn tìm vợ cũng đồng thời làm mẹ cho em, liền hỏi:
"Jimin, con có muốn... có một người mẹ không?"
"Để mỗi lúc baba đi công tác, con không phải ở nhà một mình, và cả..."
Hắn chưa kịp dứt lời, em liền ngồi bật dậy,

"Con không cần!! Ba thích người khác rồi sao? Ba không còn thương jimin nữa hả?"
Em đột nhiên trở nên kích động làm hắn có chút bối rối.

"Không, jimin, ba làm sao không thương con-"

"Con không biết, baba đi đi! Con không muốn thấy baba!!"
Em đứng dậy đẩy hắn ra khỏi phòng rồi đóng chặt cửa lại. Tựa người sau cánh cửa, từ từ ngồi xuống,
"Baba muốn kết hôn với người khác sao?"
Em dù không hiểu rõ tại sao hắn lại hỏi như vậy, nhưng dù sao đó cũng không phải điều em muốn. Chỉ là cảm thấy nghi hoặc khi hắn vừa đi công tác được một ngày liền về hỏi em có muốn một người mẹ không, em bây giờ rất rối vừa tỉnh dậy liền bị hỏi câu hỏi mà bản thân không muốn nghe nhất, làm sao không kích động.

Hắn vừa bị em đẩy ra còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, điều hiện lên trong đầu hắn chính là em không muốn hắn có vợ.

Hắn trở về phòng, chẳng biết làm gì mở máy tính lên tiếp tục giải quyết công việc. Lát hồi lại chợt nhớ chưa dặn em uống thuốc liền đứng dậy bước qua phòng em, cửa phòng không khoá, hắn liền trực tiếp mở cửa tiến vào.

Jimin luôn có thói quen đá chăn khi ngủ, vừa vào đã nhìn thấy tấm chăn bị rớt xuống sàn nhà, còn em trên giường lại co người run rẩy, hắn thở dài cúi người nhặt chăn lên. Trước khi đắp lên người em, hắn đột nhiên khựng lại nhìn dáng vẻ của em lúc bấy giờ.

Trên người em khoác mỗi chiếc áo sơ mi rộng vẫn chưa cài hai ba nút ở trên, để lộ phần xương quai xanh tinh tế và phần ngực trắng trẻo lộ ra dưới lớp áo mỏng. Đôi chân thon dài nuột nà được trưng ra bởi em chỉ mặc chiếc quần đùi ngắn củn. Dáng vẻ có chút câu nhân. Hắn nuốt nước bọt rồi đắp chăn cho em xong liền chạy ra khỏi phòng. Đóng xầm cửa lại, hắn nghiến chặt răng, biết là không nên nhưng hắn thật sự không thể kiềm chế bản thân, nhìn xuống bên dưới, thứ to lớn kia đã sớm trướng lên. Hắn nhanh chóng chạy vào phòng, ngã lưng lên giường, nhắm chặt mắt muốn ngủ nhưng lại không thể ngủ được, hễ nhắm mắt lại liền thấy những hình ảnh gợi tình đó, và cả thứ kia vẫn còn dựng đứng.
"Aiz, chết tiệt!"
Chuyện này không giải quyết không được...

Hắn vào bàn làm việc, màn hình máy tính vẫn đang mở, là hình của jimin. Ánh mắt hắn hướng đến màn hình, tay mò xuống kéo khoá quần và kéo cả quần trong xuống, nắm lấy dương vật của mình, nuốt nước bọt.

"Điều này thật tệ, nhưng- không thể kiềm chế nữa rồi. Jimin, xin lỗi em"

Bắt đầu di chuyển tay đều đều, lên xuống, lên xuống, càng lúc càng nhanh hơn, khoái cảm dần dần lấn chiếm hết lí trí hắn,
"Ah, jiminie~..."
Hắn nghiến chặt răng, khi mọi thứ đã lên đến đỉnh điểm, khoảnh khắc cao trào đã đến, dòng tinh đục ngầu bắn ra, dính lên màn hình máy tính, ngay gương mặt xinh đẹp của em.

Cánh cửa đột nhiên bật mở khiến hắn giật bắn người, jimin trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo bước vào nhìn sang chỉ thấy hắn đang làm gì đó trên máy tính, cứ gõ phím không ngừng trong khi màn hình chính chưa hề mở phần mềm nào, hình nền máy tính lại là hình em, và ngay trên mặt em lại dính thứ gì đó đục đục nhớt nhớt, em khó hiểu nhìn hắn,
"Baba đang làm gì vậy?"

"H-hả? Không, không-không có gì hết, ba-baba đang làm việc thôi."
Hắn ấp úng, khẽ hạ tay trái xuống kéo khoá quần lên, tay phải vẫn giữ trên bàn phím giả vờ gõ gõ. Đột nhiên em tiến lại gần, đưa tay quẹt lên thứ nhơn nhớt đó, hắn hoảng loạn rút khăn giấy ra lau tay cho em và cả màn hình máy tính. Hắn nắm chặt tay em lau thật kĩ, trong lòng thầm chửi rủa.

"Baba à? Đó là gì vậy?"
Câu hỏi của em khiến hắn chột dạ,
"Kh-không có gì đâu, con đừng để ý."
"Mà jimin sao lại qua đây rồi?"
Hắn cố đổi chủ đề để em quên đi chuyện vừa nảy.

Em mếu máo cúi đầu xuống,
"Baba, chuyện lúc nảy... con xin lỗi"

"Ơ... kh-không sao đâu."

"Baba, đêm nay con ngủ với ba được không?"

"Sao vậy?"

"Con nhớ baba nhiều lắm"

Hắn chần chừ nhưng rồi khi nhìn vào đôi mắt cún con long lanh ấy liền không thể từ chối được
"Ừm, được rồi, vậy giờ đi ngủ thôi, cũng khuya lắm rồi"

Hắn và em nằm xuống giường, hắn vừa định quay lưng lại liền bị em ôm lấy, em trúc mặt vào lòng hắn,
"Jimin nhớ baba nhiều lắm, sao baba lại bỏ jimin một mình chứ..."

"Ba chỉ mới đi một ngày thôi mà.."
Hắn xoa đầu rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán em.
"...nhưng cũng xin lỗi jiminie nhé!"
Lời nói của em làm cho hắn cảm thấy vô cùng tội lỗi,

Em ngước mặt lên cọ cọ vào cằm hắn,
"Baba ơi..."

"Hửm?"

"Jimin nói nhé?"

"Ừm, jimin nói đi."

"Baba... thích cô nào rồi sao?"

"Không, baba không có, sao jiminie lại hỏi như vậy?"
"Tôi yêu em như thế, làm sao còn có thể thích ai khác chứ?"

"Baba"

"Hm?"

Em cúi thấp mặt, cắn chặt môi, suy nghĩ thật kĩ rồi mới dám nói ra điều này,
"Jimin yêu baba!"

Đôi mắt hắn cụp xuống,
"Baba cũng yêu jiminie"

"Nhưng tình yêu của tôi dành cho em không như những gì em nghĩ..."

"Không!"
Em trườn người dậy đặt lên môi hắn một nụ hôn mạnh bạo, lại còn cố lách lưỡi vào bên trong, rồi trong đầu em loé lên một suy nghĩ, ban nãy jeon jungkook cũng đã hôn em bất ngờ như vậy, em ghét điều đó, và lỡ như hắn cũng có cảm giác như em khi nãy mà chán ghét em thì sao? Em thả môi ra,
"Con xin lỗi..."
"Nhưng con thật sự yêu baba theo cách khác..."

Dù lời em nói chính là điều hắn rất muốn nghe nhưng...
"Jimin à, con chưa hiểu nhiều về tình yêu này đâu. Con là đang hiểu lầm về tình cảm gia đình và..."

"Không!!"
Em cắt ngang lời hắn,
"Sao ai cũng bảo con lầm tưởng? Jimin không lầm tưởng, con hiểu rõ về điều này mà..."

"Con còn nhỏ, sau này con sẽ gặp gỡ được nhiều người hơn, và sẽ gặp người thích hợp khiến cho con rung động... và đó không phải là baba của con."
Hắn trầm giọng an ủi em.

"Không, jimin không còn nhỏ nữa, con cũng đã mười tám tuổi rồi, con biết bản thân mình muốn gì, baba, không, hoseok, jung hoseok, em yêu anh!"
"Anh, hoseok, anh có yêu em không?"
Đôi mắt em ngấn nước, hai bên má hiện lên vệt đỏ lan đến mang tai, em bày tỏ nỗi lòng của mình và cả câu hỏi mà em luôn muốn hỏi hắn.

Hắn cũng chẳng biết phải trả lời em như nào, nói không thì là nói dối, nhưng nói thật thì lại quá khó khăn.
"Jimin à, nghe này, con..."

"Baba à, đừng tưởng em không biết anh đã làm gì."
Gương mặt em đầy mỉa mai cắt ngang lời hắn, nước mắt đã bắt đầu rơi nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh. Lời này của em lập tức chạm đến tim đen của hắn.
"Em biết mà, hoseok cũng yêu em như cách em yêu hoseok, hoseok cũng muốn em mà!?"
"Hoseok đã gọi tên em trong lúc anh tự làm chuyện đó. Jimin nghe rất rõ mà!"
Giọng em uất ức, rõ ràng hắn cũng yêu em như vậy, vậy cớ gì mà cứ phải chối bỏ em cơ chứ?
"Hoseok à, em không quan tâm người ngoài nói gì đâu, jimin muốn trở thành bạn đời của anh, jimin muốn kết hôn với hoseok...!"
Em ôm mặt cố kiềm chế sự uất ức này nhưng nước mắt vẫn trào ra không ngừng.
"Chúng ta đều yêu nhau, vậy cớ gì mà lại không được bên nhau?"


Bản quyền được đăng tại tài khoản wattpad @hita_munnie, vui lòng không mang truyện của mình đi đâu hết! Xin cảm ơn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net