6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và vâng, cái gì đến cũng phải đến. Cái đêm định mệnh thay đổi cuộc đời của Zhong Chenle 17 tủi còn trong trắng đã tới.

Tôi đến đúng địa chỉ mà Jisung gửi, đó là một căn hộ sang trọng ở chung cư cao cấp SM. Thật sự chỉ bước chân vào thôi tôi đã tưởng tượng rằng mai sau mình thành vợ nó thì sẽ sung sướng tới chừng nào.
Ngẩn ngơ được lúc thì nó vỗ bộp vào vai tôi và hỏi :

"Sao thế, mày không thích à ?"

"K-không có "

Tôi đi một vòng quanh nhà vẫn chưa thấy ai liền lật đật chạy ra hỏi :

"Nhà mày không có ai ở nhà à ?"

- Tao sống riêng một mình, bố mẹ tao bận lắm và cũng không ở nhà bao giờ. Bố và mẹ luôn đi cùng nhau nên không có ai canh tao cả. Tao chuyển tới đây vì chỗ này là chung cư của dì tao, dì tao ở cạnh nên sẽ dễ hơn ấy.

Jisung nói mặt có vẻ hơi hơi buồn, tôi nghĩ thầm :"người giàu cô đơn ghê, là mình thì mình cũng sẽ cố chịu cô đơn để được giàu".

Một lúc sau chúng tôi ngồi vào bàn học, tuy đéo hiểu gì nhưng người làm bài tập cùng ngon zai nên tha thứ. Mà để ý mới thấy, Park Jisung nhìn xa thì nom ngon phết. Nhìn gần là nwngs luôn chứ không đùa.
Da thì trắng (nhưng mà không bằng tôi ), mũi thì caooooo, mắt một mí nhưng nhìn cuốn vãi, cười lên vừa xinh lại vừa có nét đểu đểu. Body thì không phải nói rồi, mê mể mề mê luôn. Thật sự là sinh ra để khiến người khác phải ngước nhìn mà.

Đang say mê nhìn thì tay tôi va vào cốc nước ở trên bàn, đổ hết sạch ra áo. Jisung vội lấy khăn giấy ra lau cho tôi. Mọi thứ đều sạch trừ cái áo ướt nhẹp kia.

- Tao lấy áo cho mày thay nhé

- Không cần đâu, ngồi một lúc là áo khô mà, tại bọn mình bật điều hòa ấy

- Đến lúc khô thì mày cảm mất, thôi để tao lấy áo cho thay

Jisung vừa đi thì con tim tôi cũng theo nó í đi luôn, trời ơi đã đẹp trai lại còn tâm lý. Ai mà cưới được chắc phúc 7 đời quá đi.
Lúc sau Jisung quay lại cầm theo cái áo đưa cho tôi. Tôi cầm lấy và chạy nhà tắm thay.

"Damn, áo Park Jisung tẩm đá à. Ngửi cuấn vãi ò " tôi lẩm bẩm

Tôi bước ra ngoài, Jisung nhìn tôi và cười mỉm. Chắc có vẻ tôi mặc cái áo này hợp chăng, hoặc nó simp tôi mất rồi ? Không tự tin thái quá đâu nhó, đến cả mấy thằng bạn tôi còn phải khen tôi đáng iu mà.
Thế rồi chúng tôi lại ngồi học tiếp, học xong cũng đã 11h43 rồi. Tôi định chào tạm biệt Jisung và đi bộ về nhà, tại nhà tôi cách nhà anh cũng không có xa lắm. Đi bộ 15p là về tới rồi.

"Tối nay ở lại đây nhé, 11h rồi. Để t gọi cho anh Kun nhé ???. Đêm hôm thế này mà đi bộ một mình thì đáng sợ lắm, nghe đâu quanh đây nhiều nghiện lắm"

"Vớ vẩn linh tinh". Tôi nhìn Jisung châm chọc

"Chung quy là tối nay mày vẫn phải ngủ đây nhé, không thì anh mày chặt tao ra làm đôi đấy"

"nhưng ngủ chung một giường hả ?"

"Không ngủ chung thì sao, con trai với nhau cả mà. Ngại à ???"

Jisung nói với giọng điệu thách thức cùng nụ cười đểu chưa từng thấy

"Ngủ thì ngủ, sợ đ gì "

Cái nết đanh đá của tôi không lẫn đi đâu được. Mạnh miệng thế thui chứ tim đập ba đa bum, mặt đỏ như quả cà chua. Dù gì cũng là crush, hog ngại sao được ba 🤓
Nói xong tôi đi vscn rồi nhảy bộp lên giường đắp chăn. Giường Park Jisung êm lắm luôn, mà lại thơm nữa. Nằm lên là không muốn xuống. Đang vùng vẫy thì nhớ ra Park Jisung sẽ nằm cạnh mình, cả người tôi lại nóng bừng lên. Không lẽ nhân dịp này lại thực hiện nguyện vọng trước khi chết là "đậm ù ù" cùng Park Jisung, nghĩ tới thôi mà mặt đã đỏ bừng rùi

Nhưng nhỡ nó không phải gay thì sao, sẽ tệ hơn nếu nó còn là homophobic nữa. Nghĩ tới cái cảnh Jisung ghê tởm và không muốn ở gần tôi, thực sự nước mắt tôi đã trào ra.

Tôi từ bỏ rồi, tôi quyết định sẽ chỉ đi ngủ thôi. Thôi không thể liều ăn nhiều không liều ăn ít được, tôi không thể đánh mất tình bạn giữa tôi với Jisung được. Tôi đành nhắm mắt chìm vào giấc ngủ và tìm cách quên đi suy nghĩ đó.



_________________________________
Đọc tới đây thì chắc mấy người cũng đã bị lừa rồi chứ gì, kkkkk


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC