Chương 1: Zhong Chenle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung nghĩ cậu gặp rắc rối rồi.

Park Jisung đã vô cùng ngạc nhiên khi tan học bị Zhong Chenle ngoắc lại nói chuyện. Cậu ngạc nhiên, đám bạn cậu cũng ngạc nhiên, cả bọn há hốc mồm trợn mắt nhìn nhau không biết nói gì.

Rốt cuộc Jisung đuổi tụi nó về trước, còn mình thì ngập ngừng tiến lại chỗ Chenle.

Vấn đề là thế này, Chenle với Jisung không hề thuộc một thế giới. Điểm chung duy nhất mà họ có là cùng nhau ở trên bảng xếp hạng trai đẹp trong trường, Jisung hạng 3, cậu ấy hạng 4, hai ba năm liền đều đuổi sát theo nhau như vậy. Còn lại, tất cả mọi thứ về họ đều trái ngược hoàn toàn. Chenle học rất giỏi, là gương mặt quen thuộc mỗi cuối học kỳ lên nhận học bổng, Jisung thì học không tệ cũng không quá xuất sắc. Chenle có điểm Toán cao nhất khối, Jisung là nam sinh có điểm Văn cao nhất trong bảng thành tích. Chenle nổi tiếng giỏi tất cả các môn thể thao, hễ cứ có thi đấu thể thao thì cậu ấy chính là ACE, nhưng Jisung thì chỉ cần hội thao là sẽ chạy biến không tham gia. Trong đội văn nghệ trường, Chenle dẫn dắt dàn hợp xướng, Jisung chỉ ở lì trong đội nhảy không hề có mặt một bữa nào trong mấy lần tập hát sân khấu chung. Trong khi Chenle luôn ở ban cán sự lớp cậu ấy, Jisung thì trốn biệt tăm không dám nhận bất kỳ chức vụ gì ở lớp mình.

Do đó không phải là họ ghét nhau, mà là trái ngược quá nên chưa bao giờ chạm mặt. Jisung biết Chenle, Chenle cũng biết Jisung, nhưng giống như ngày và đêm ở hai thái cực của trái đất vậy, chưa bao giờ chạm được đến người kia. Mãi tận hôm nay, Jisung mới lần đầu nói chuyện với Chenle.

"Chào." Jisung ngượng ngùng gãi đầu.

"Park Jisung, cậu có ý gì vậy?" Chenle nheo mắt, đầy khó hiểu nhìn cậu.

"...Ý gì là sao cơ?" Cậu vô cùng hoang mang, tròn mắt nhìn cậu ấy.

"Hôm qua cậu hôn mình, hôm nay lại ngó lơ mình là thế nào?" Chenle cau mày, "Chí ít cũng phải có lời giải thích xứng đáng cho chuyện đó chứ?"

Jisung nghe xong dại cả người. Bảo sao suốt ngày hôm nay cứ thấy Chenle thập thò ngoài cửa lớp cậu làm mấy bạn nữ đỏ mặt tía tai, giờ ăn trưa cũng nhìn cậu mãi.

Nhưng mà cậu ấy nói gì cơ? Cậu hôn Chenle, hôm qua?!

"Cái gì cơ...?" Jisung sợ mình nghe nhầm, run run hỏi lại lần nữa.

"Park Jisung, mình hôm qua cậu hôn mình, cậu định giải thích thế nào?" Chenle mím môi, sau đó chậm rãi lặp lại từng chữ. Những từ ngữ đó vào tai Jisung như tiếng bom đạn ầm ĩ, làm lay chuyển cả đất trời nhưng không biết trốn vào đâu. Jisung ngây ngốc nhìn cậu ấy hồi lâu vẫn không biết nói gì.

"Sao mình lại hôn cậu?" Jisung thốt lên, hoàn toàn không nhớ gì. Hình như hôm qua cậu có cùng lớp mình đi ăn liên hoan, sau đó ngà ngà say tự về nhà, có một đoạn không nhớ gì nữa hết, chỉ biết khi tỉnh táo hơn thì đang nằm vật trước thềm nhà mà thôi.

"Hay lắm, mình không ngờ cậu là người như vậy." Chenle nổi đóa, đấm vào vai cậu một cái rồi cầm ba lô quay phắt người đi. Cú đấm của Chenle chẳng có chút lực gì, giống hệt măng cụt mèo thụi vào người cậu một cái thôi nhưng vẫn đủ khiến Jisung giật mình.

Chết thật, cậu không nhớ mình đã làm gì, chẳng lẽ thực sự cưỡng hôn Zhong Chenle rồi sao?!? Nhưng mà Chenle từ đâu xuất hiện để cậu cưỡng hôn cơ chứ!! Có điều, so với việc Chenle cố tình để Jisung cưỡng hôn thì việc cậu say rượu làm càn có vẻ đáng tin hơn, dù sao Chenle cũng là hot boy trong trường quá trời con gái theo, quanh năm đủ thứ tin đồn đào hoa thế kia.

"Khoan, khoan đã, mình xin lỗi, mình thực sự không nhớ gì hết chứ không phải có ý định ngó lơ cậu." Jisung run rẩy đuổi theo Chenle, kéo tay áo cậu ấy, cũng may trên hành lang không có bao nhiêu người chứ không cảnh tượng này sẽ bị đồn thổi khắp trường cho mà xem.

"Thôi bỏ đi, mình còn tưởng cậu có ý gì." Chenle bực bội phủi tay Jisung ra, chán ghét liếc cậu một cái.

Ý gì là ý gì! Chenle thực sự nghĩ Jisung thích cậu ấy sao nên hôn sao...? Hay là vốn dĩ cậu ấy rất mong đợi chuyện này?!

Jisung nghĩ đến việc cả ngày hôm nay Zhong Chenle cứ đảo qua đảo lại trước mắt mình, mặt mũi tái xanh.

Chết tiệt, không lẽ là Zhong Chenle mong đợi mình thật à?! Đó giờ cậu chỉ biết Chenle có nhiều mối đào hoa, chưa từng nghe qua chuyện cậu ấy còn có hứng thú với con trai...

"Mình xin lỗi, thành thật xin lỗi cậu, hôm qua mình có hơi say nên không tự chủ được, nếu có mạo phạm cậu thì cho mình xin lỗi." Jisung không rét mà run, sau đó nghĩ đến cảnh mình say rượu làm chuyện khó nói này với người khác liền thấy sợ, không phải cậu chưa say bao giờ nhưng cũng không đến nỗi cưỡng hôn người khác, tại sao bây giờ lại xui xẻo 'gây chuyện' với Zhong Chenle thế này.

"Đã bảo khỏi rồi!" Chenle quay ngoắt qua gắt một tiếng, làm Jisung sợ nín thinh. Đúng là cán sự lớp có thâm niên, uy lực này khiến người ta phải nể phục vô cùng. "Cậu không nhớ thì coi như không có, xin lỗi làm phiền rồi."

Không hiểu sao, lúc nói ra mấy chữ này cậu thật sự cảm nhận được Chenle đang rất ấm ức, ánh mắt của cậu ấy... Ôi không, Jisung ước gì mình đã đừng phát hiện, nhưng cậu quả thật đã nhận ra Chenle đang thất vọng.

Zhong Chenle đang thất vọng với cậu, Park Jisung, vì cậu say rượu làm càn hôn cậu ấy chứ không phải là có "gì khác".

Chết tiệt, Jisung lúng túng vò rối mái tóc ngắn cũn cỡn vừa cắt hôm trước của mình, vừa bất lực vừa áy náy nhìn cậu ấy.

Cậu không hề cố ý... Thật lòng đó... Nhưng lúc này đối mặt với một Chenle đầy ấm ức và thất vọng, cậu không biết phải ứng xử thế nào. Là mình cưỡng hôn cậu ấy... Nếu quay về thời xưa thì cậu đã phải chịu trách nhiệm với Chenle rồi, tuy Chenle không phải một cô nương nhưng thời nay thì nam hay nữ cũng không phải vấn đề, chịu trách nhiệm chính là chịu trách nhiệm.

Dẫu Jisung không nắm chắc mình có phần nào thích con trai không, nhưng mà cậu không phải người vô trách nhiệm đâu.

"Chenle... Có phải nụ hôn đầu của cậu không?" Jisung thấp thỏm lí nhí hỏi. Phần nào đó trong cậu rất hi vọng Chenle đã hôn cả tá người rồi, vì nghe đồn cậu ấy có rất nhiều mối theo kia mà, như vậy thì một nụ hôn với Jisung cũng không tính là gì nhỉ. Đó cũng là nụ hôn đầu của Jisung mà, cậu không phải người có yêu cầu quá cao nhưng tuổi này ai mà không mơ mộng rằng nụ hôn đầu của mình phải dành cho tình đầu chứ, cậu đâu hề muốn hôn nhầm một cậu bạn luôn luôn cạnh tranh không ngớt với mình trên bảng xếp hạng trai đẹp trường như thế này.

"Phải thì sao?" Chenle khoanh tay, cộc cằn đáp.

Chết tiệt, cậu đã lỡ miệng chửi thề đến lần thứ ba rồi!

"Thôi bỏ đi, dù gì cậu cũng không nhớ. mình còn tưởng..." Chenle lẩm bẩm, sau đó đẩy Jisung qua một bên rồi bỏ đi. Lần này Jisung không cản cậu ấy lại nữa.

Đầu óc cậu trống rỗng, cậu đứng trên hành lang ngây ngô gần mười lăm phút mới miễn cưỡng rời đi.

Lớn chuyện rồi... Park Jisung, mày xem mày đã tạo nghiệt gì kìa!!

Mấy ngày sau đó, tuy Jisung không cố ý tìm kiếm Chenle trong đám đông hay chú ý đến cậu ấy nhưng ánh mắt cậu cứ vô tình va phải hình bóng của Chenle. Có đôi khi cậu ngoái đầu còn bắt gặp Chenle đang lén lút nhìn mình, tất nhiên cậu ấy dời mắt đi cực nhanh, khiến Jisung có cảm giác như mình chỉ vừa gặp ảo giác thôi vậy.

Thật sự là khó chịu quá đi mất.

Hai người cứ duy trì tình trạng đó mất nửa tháng, không biết Chenle có còn bực tức không chứ người suy nghĩ nhiều quá mức như Jisung mình nào cũng đắp chăn gác tay lên trán rồi hối hận vì đã làm càn, tổn thương người khác, khiến họ ghét mình.

Hồi trước cậu hay gửi tin nhắn khuyên thần tượng của mình đừng để bụng liệu người ta có ghét mình hay không, đến bây giờ cậu gặp tận mắt một người ghét mình rồi mới thấu hiểu được chuyện đó khó cỡ nào. Chenle cứ ở xa xôi đâu đó sau lưng cậu nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn xuyên thủng cậu vậy, nhất định là cậu ấy tức lắm, ngày ngày đều muốn đâm mình bằng một mớ mũi tên cho bõ ghét.

Mãi cho đến một hôm Jisung vì quên làm bài tập về nhà tiết Anh văn bị phạt sau giờ đến phòng giáo viên chép phạt thì mới một lần nữa gặp lại Chenle ở cự ly gần.

Cậu ấy ngồi ngay trước mặt cô giáo dạy Anh. Jisung rụt rè đứng chào cô, lia mắt thấy Chenle đang giải đề... Không phải, là đang sửa đề của người khác, bằng bút đỏ. Cậu nhìn lại lần nữa, phát hiện đó còn là bài kiểm tra miệng gần đây của lớp cậu.

Cũng không có gì lạ, Zhong Chenle ở đội tuyển Anh văn của trường mà, năm ngoái đi thi cấp thành phố còn đem về huy chương vàng. Các giáo viên khác cũng có lúc nhờ học sinh giỏi chấm phụ bài.

"Em lấy giấy bút ra bàn đằng kia ngồi chép phạt một trăm lần bản kiểm điểm của em đi, cô nhắc em không biết bao nhiêu lần rồi vẫn không được, chỉ là bài tập về nhà thôi sao cứ quên mãi vậy!" Cô giáo cằn nhằn, vẫy tay đuổi cậu đi.

Jisung thấy mất mặt vô cùng vì đang đứng trước Zhong Chenle - người mà cậu đã lỡ hôn mất nụ hôn đầu của người ta và cũng là người ghét cậu nhất - nhưng cũng may Chenle không hề ngó cậu lấy một lần, chỉ chăm chú sửa bài kiểm tra.

Có khi cậu ấy còn không phát hiện ra mình đến ấy chứ. Jisung đinh ninh là vậy, xin lỗi cô lần nữa rồi lủi thủi đi ra bàn ở tuốt đầu kia của lớp, thở dài thườn thượt bắt đầu chép phạt. Sớm biết cô giáo cho chép phạt bản kiểm điểm thì cậu đã không viết lê thê dài dòng như vậy rồi, có khác gì tự bê đá đập chân mình đâu.

Sau đó... Jisung vừa chép phạt vừa câm nín nghe cô giáo thủ thỉ nói xấu cậu với Chenle ở bên đầu kia lớp học. Cậu bồn chồn không thể tả, lần đầu tiên trực tiếp nghe thấy người khác nói xấu rất lúng túng, dù cô giáo thì thào rất nhỏ như vì lớp học vắng tanh không một tiếng động nên Jisung nghe rõ mồn một.

"Ẩy, chắc em biết Jisung chứ nhỉ, hình như hai đứa chung đội văn nghệ mà."

"Có biết ạ." Chenle nhẹ nhàng đáp, giọng nói rất khẽ và êm, Jisung liếc nhìn thử thấy cậu ấy vẫn cắm cúi sửa bài chưa từng ngẩng đầu lần nào.

"Cô thấy bảng xếp hạng trai đẹp gì đó của đám học sinh trường mình rất ngộ, đáng lẽ em vừa giỏi vừa đẹp trai thế này phải thắng cậu ấy chứ sao lại bị thua một hạng như vậy."

"Bảng xếp hạng đẹp trai mà." Chenle dửng dưng đáp, Jisung tự nhủ thế này có phải Chenle đang gián tiếp khen mình đẹp trai không?

"Thằng bé này không biết tụi con gái mê cái gì nữa, chỉ được cái mã chứ vào lớp toàn nghịch ngợm với các bạn, chẳng hề nghe giáo viên giảng. Chỉ có chuyện đơn giản nhất là tôn trọng giáo viên cũng không làm được."

Jisung tuy biết cô giáo không thích mình nhưng nghe chê bai tận tai như vậy cũng thấy hơi buồn, đâu phải cậu cố tình như vậy, chẳng qua bẩm sinh Jisung không phù hợp để học tiếng Anh, mỗi lần nghe cô giảng đều thấy chán ngắt muốn đi ngủ. Mà không chỉ có cậu! Đám trong lớp cũng chán cô lắm, bởi vậy mới có người để cậu nói chuyện chứ!

"Cô vẫn thấy em ngoan nhất, thằng bé Jisung giá mà chăm chỉ được một phần trăm của em thôi cô cũng mừng." Cô giáo thở dài.

Jisung ở bên này lặng lẽ thở dài theo.

"Không phải vậy đâu ạ." Chợt Chenle lên tiếng, Jisung liền tập trung cao độ dỏng tai lên mà nghe. "Bạn ấy cũng chăm chỉ lắm, chắc không thích học Anh văn thôi. Bài tập Văn bình thường người ta chỉ chép cho xong còn cậu ấy làm rất nghiêm túc, lần nào thầy em cũng khen nức nở."

À nhỉ, giáo viên chủ nhiệm của Chenle là thầy giáo dạy Văn, thầy ấy thì quý cậu lắm, chắc Chenle cũng nghe khen đến phát chán rồi.

"Bởi vậy, giáo viên chán nhất là học sinh học lệch, Park Jisung chỉ cần dùng một phần chăm chỉ bên môn Văn sang đây là chắc điểm nó đã cao hơn hẳn rồi." Cô giáo than phiền.

Jisung đành chịu thôi, cậu rất ghét Anh văn, so với Văn thì sao mà có cửa chứ. Đó là chưa kể thầy giáo Văn tốt tính dễ thương thú vị hơn cô nhiều! Tiết học nào đám bọn cậu cũng cười ngất ngây, thầy còn chơi game đỉnh, đứa nào trong đám cậu kiểm tra điểm tốt sẽ được thầy hứa gánh leo rank, mỗi lần kiểm tra là cả đám cười hi hi ha ha vậy thôi chứ về nhà toàn cắm đầu học ganh đua với nhau.

"Câu này của cô nghe quen lắm, hình như thầy dạy Văn cũng nói y chang vậy với em." Chenle cười hì hì, cô giáo chỉ biết gõ đầu cậu ấy rồi cho qua chủ đề.

Không hiểu sao, Jisung có cảm giác Chenle bênh vực mình. Nhưng chắc là do tính cách cậu ấy bộc trực thôi, có ghét cũng không nói xấu. Chỉ việc này thôi cũng đủ khiến Jisung phải giơ ngón cái nể phục Zhong Chenle rồi.

Không biết hai cô trò bọn họ sửa bao nhiêu bài kiểm tra mà đến tận khi Jisung chép xong năm mươi lần, ngoài trời mình đen rồi vẫn chưa ai có ý định ra về. Jisung tuyệt vọng muốn chết, tay rã rời, lưng thì mỏi nhừ chỉ muốn nằm xuống ngủ. Cuối cùng cậu chịu thua, ngại ngùng cầm cả xấp giấy lên bàn giáo viên.

"Cô ơi em mới chép được phân nửa thôi mà muộn lắm rồi, hay là mai em đến chép phạt tiếp nha." Cậu rầu rĩ nói.

"Thôi cũng được, trước khi về thì làm một câu đi." Cô giáo chìa đề cương vừa in xong nóng hổi cho cậu. "Làm thử câu một xem."

Chắc cậu chết tại chỗ quá, một đề năm mươi câu mà bảo cậu làm câu phân biệt phát âm, bình thường phần này cậu toàn lụi cho qua chứ có biết làm đâu.

"Dạ... Em, em nghĩ là câu B ạ." Jisung bối rối chỉ bừa.

"Chenle, sửa cho bạn." Cô giáo xoa thái dương, xem ra là chịu thua cậu luôn rồi.

Chenle nghe vậy mới bỏ bút đỏ xuống, chậm rãi cầm lấy tờ đề từ tay Jisung.

"Câu này phải chọn C, vì từ đầu tiên nhấn âm đầu, B thì nhấn âm đầu, D nhấn âm đầu nốt, chỉ có C nhấn âm giữa thôi." Chenle không nhìn vào mắt cậu mà nhìn đâu đó ngay gò má Jisung rồi nói, đưa tay trả lại tờ đề. Thấy cậu vẫn còn nhìn trân trối thì Chenle lại tưởng cậu không phục, cậu ấy phát âm cả bốn từ, sau đó nhướng mày như muốn hỏi cậu vừa lòng chưa.

Jisung vội ừ ừ mấy tiếng, cậu chỉ biết Chenle đọc từ tiếng Anh phát âm vô cùng êm tai, không biết nhấn nhá khác nhau chỗ nào.

"Jisung à, nếu em cứ chểnh mảng như vậy sẽ bị điểm trung bình Anh văn kéo điểm em xuống học sinh khá đó." Cô giáo cau mày, tự dưng trước mặt Chenle nói vậy khiến cậu vô cùng xấu hổ. Điểm Anh văn của Jisung đó giờ luôn thấp, bị bạn bè trêu không sao nhưng nói tơ hơ ra trước người lạ như vậy cậu cũng ngại lắm.

"Em xin lỗi ạ, em sẽ cố gắng tập trung." Jisung mặt mũi ê chề đáp.

"Sắp thi tốt nghiệp rồi, cứ kiểu này em rớt tốt nghiệp đấy." Cô giáo gom chồng giấy chép phạt của cậu đã kiểm tra xong trả lại.

"Cô, em kèm bạn cũng được." Đột nhiên Chenle lên tiếng làm Jisung sững sờ, cô giáo thì hết sức vui vẻ.

"Thật sao? Cô chỉ sợ cực em thôi, bạn học chậm lắm."

"..." Nhân vật chính trong câu chuyện còn đang đứng đây nè, cô có thể bớt chọc ngoáy em được không?!

Còn Zhong Chenle thì tính toán gì thế! Jisung thầm hoảng hốt, nghĩ đến tương lai sẽ bị Chenle vặn vẹo làm khó đủ điều trả cho hết thù xưa thì chỉ muốn khóc ròng cho xong. Chứ không ghét cậu thì sao còn lại chủ động đòi kèm cậu học Anh văn nữa chứ! Chỉ cần nghĩ cậu sẽ bị mất mặt rồi Chenle cười nhạo thôi là trước mắt đã một mảng tối tăm không biết đi đâu về đâu rồi đây này...

"Không sao ạ, em tự có phương pháp học." Chenle lắc đầu, vô cùng ngoan ngoãn trong mắt cô giáo nhưng chỉ khiến Jisung lạnh sống lưng, phương pháp riêng của cậu ấy là gì, chắc sẽ hành hạ mình bằng cả lô đề rồi mắng cho đã miệng rồi.

"Em, em, em sợ phiền bạn ạ." Jisung lúng túng nói, lần đầu tiên trong đời đồng tình với cô giáo Anh văn, "Đầu óc em chậm tiếp thu Anh văn lắm, chỉ sợ nhọc bạn thôi."

"Không sao, Chenle nói được là làm được. Nếu như bài kiểm tra tuần sau Chenle không thể kèm em tăng hai điểm so với bài trước thì cô sẽ tự mình kèm em học, không phiền đến bạn nữa." Cô giáo nói chắc nịch, Jisung nghe xong liền rơi vào tuyệt vọng.

Tăng hai điểm?! Chẳng thà bảo cậu đi đạp xe đạp một bánh còn hơn. Nhưng mà có phải làm khó cậu quá không, giữa để Chenle kèm học với cô giáo kèm học... Cậu không biết cái nào tệ hơn nữa.

"Vậy nhé, hai đứa về đi, trễ lắm rồi nên đi đường cẩn thận nhé." Cuối cùng cô giáo hạ lệnh giải tán, Jisung muốn ý kiến gì cũng không còn cơ hội nữa. Cậu hơi rầu rĩ, cùng với Chenle đi xuống lầu, khoảng cách giữa hai người thậm chí còn đủ nhét thêm một người nữa, bầu không khí như đóng băng vậy.

"Này, mai tan học hẹn ở thư viện, một tuần học ba buổi vào thứ hai - tư - sáu, mỗi buổi một tiếng, nhớ đến đúng giờ." Trước khi ra khỏi cổng trường, Chenle cất lời dặn dò cậu, vẻ mặt không nhìn ra có chút ghét bỏ nào.

Vô cùng nghiêm túc. Đến mức cậu muốn từ chối học hôm thứ tư vì hôm đó có buổi tập nhảy cũng không dám nói ra.

Thôi vậy.

Jisung rất miễn cưỡng phải học thêm, nhưng mà thôi giờ không thay đổi được gì nữa nên cậu cũng gượng cười một tiếng đáp ứng. Sau đó hai người đi hai hướng, mạnh ai về nhà nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net