Chương 11: Bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kỳ thi học kỳ chính là hội thao trường, một sự kiện mà hầu hết các học sinh đều mòn mỏi mong chờ. Jisung không tham gia nhưng cậu thừa biết đám con trai trong khối đã dày công tập luyện bóng rổ với nhau từ đầu năm học rồi, trở thành học sinh cuối cấp với bài tập chất đống cũng không cản trở đam mê của bọn họ, chiều nào cũng đều đặn hẹn nhau tập ở sân bóng rổ sau trường.

Hội thao thi đấu theo tập thể lớp, tất nhiên Jisung không thể cổ vũ cho Chenle quá lộ liễu, cậu chỉ có thể thầm khấn trong lòng là vòng bảng lớp mình với lớp Chenle không đụng mặt nhau thôi.

Rất may, quả thật là không hề chạm mặt. Hai mươi lớp toàn cấp ba chia thành bốn bảng, đấu theo vòng tròn, lớp nào có tổng số trận thắng cao nhất sẽ vào vòng bán kết. Lớp Jisung ở bảng C, lớp Chenle ở bảng B, chỉ cần lớp cậu thắng liên tục thì khả năng cao sẽ gặp lớp Chenle ở trận chung kết.

Tuy nhiên, Jisung không tự tin lắm về khả năng lớp mình vào được chung kết. Dù không gặp lớp Chenle nhưng bảng C toàn là mấy lớp mạnh, lớp của cậu trình độ cũng vừa đủ chứ không quá xuất sắc nên rất khó thắng. Lớp Chenle thì khác, một đội bóng rổ năm người mà lớp cậu ấy hết bốn thành viên là ở trong đội tuyển bóng rổ trường rồi. Mọi người đều mặc định dù đấu kiểu gì thì lớp của Chenle cũng thắng cúp thôi, cho đến khi ban tổ chức ra luật mới.

Mỗi hiệp phải là một đội hình khác nhau. Đội phải có mười thành viên, mỗi hiệp năm người ra thi đấu.

Jisung nghe thông báo xong thì rất buồn cười, cậu khá chắc luật này ra là vì lớp của Chenle chứ còn gì nữa. Nhưng sau đó cậu nhận ra một chuyện không hề buồn cười chút nào, nếu đã vậy thì Jisung cũng sẽ được thêm vào danh sách thi đấu vì lớp cậu chỉ có mười lăm đứa con trai thôi, mà tụi nó ưu tiên những bạn cao ráo vào đội.

Lần đầu trong đời Jisung ước gì mình lùn đi thì tốt quá.

Thế là đám con trai trong lớp ấn định mỗi chiều thứ hai tư sáu sau giờ tan học cả đội phải tập với nhau và bàn chiến thuật chia đội hình đủ kiểu. Jisung vốn không vui vì thời gian học chung của cậu với Chenle bị giảm đi hết phân nửa, nào ngờ buổi đầu tiên tập luyện đã gặp Chenle trên sân đấu.

Sân bóng rổ sau trường là khuôn viên chung nên khi lớp cậu kéo đến tập thì lớp Chenle cũng thế.

Nhưng mà cậu không muốn gặp Chenle kiểu này lắm...

Jisung ít chơi bóng rổ nên tay chân lóng ngóng, mấy bạn trong lớp phải kèm cặp cậu rất nhiều, có lúc còn phải dắt Jisung ra một góc để tập dằn bóng. Những lúc như vậy Jisung cảm nhận rất rõ ràng từ bên kia sân có ánh mắt nhìn theo mình không dứt, cậu ngại đến độ vành tai đỏ rực.

Mãi đến khi bên lớp cậu ấy đề nghị hai lớp đấu tập với nhau thì Jisung mới thờ phào nhẹ nhõm. Tất nhiên, đấu tập thì không lớp nào muốn để lộ bài hay chiến thuật rồi, vậy nên đội bên kia có Chenle và mấy bạn không ở trong đội tuyển, bên lớp cậu cũng tuỳ tiện chọn ra vài người vào đấu. Lúc chọn người bạn cán sự thể dục - đội trưởng đội bóng rổ lớp cậu còn đùa đùa. "Jisung muốn vào đấu không nè?"

Jisung nhăn mặt, chưa kịp nói gì thì cán sự học tập lớp Chenle đã lên tiếng trước. "Không được nha, mấy cậu đừng có mà bày mỹ nam kế với trụ cột đội lớp tôi chứ."

Nửa sân cười nắc nẻ, bạn cán sự đó hân hạnh nhận nguyên quả bóng Chenle ném qua, cậu ấy hung hăng trừng mắt với người ta, không khác gì con mèo đang nhe nanh múa vuốt hết.

Chọn người xong thì hai bên bắt đầu đấu, vì cũng sắp tới giờ giới nghiêm rồi nên họ chỉ đấu nửa sân, lấy vạch tròn làm ranh giới, bóng đang ở lượt của đội kia muốn giành ghi điểm thì phải dẫn ra khỏi vạch tròn này rồi chuyền vào trong mới tính là đổi lượt, nếu quên chuyền ra mà ném rổ thì coi như phản lưới nhà ghi điểm cho đội kia.

Jisung không rành luật lắm, chỉ hiểu đến vậy thôi. Sau đó cậu chăm chú quan sát mọi người chơi trong sân, tuy đội bên kia cố tình xếp bốn bạn không rành với mình Chenle gánh nhưng đội lớp cậu vẫn khá chật vật. Coi mà không thể không thừa nhận Chenle thực sự rất giỏi, cậu ấy nhanh như một cơn gió, đã ném rồi thì chắc chắn vào. Đấu một lúc mọi người bắt đầu cười rộ lên, trong sân không khác gì năm người đội lớp cậu dí theo bắt một mình Chenle như bắt gà vườn hết. Tuy chơi rất giỏi nhưng Chenle không hề tỏ vẻ, chỉ cần cậu ấy thấy những thành viên khác có cơ hội thì sẽ chuyền bóng sang ngay lập tức, đồng đội có ném hụt cũng không hề than vãn gì.

Cuối cùng, hai đội hoà điểm nhau. Chenle hớn ha hớn hở còn đám lớp cậu thì chạy bở cả hơi tai.

Cậu ấy đấu xong liền chạy đến trước mặt Jisung, hai mắt sáng rực y hệt lần đầu tiên Jisung đi coi Chenle thi đấu vậy. Hai người nhìn nhau vài giây, Jisung liền hiểu ý mở túi lấy chai nước ra cho Chenle.

"Kìa Park Jisung mở dịch vụ gì đó, bán nước hả?" Lớp trưởng lớp cậu cười ha hả, mọi người đều dồn hết sự chú ý vào Chenle đang ngồi xuống kế cậu.

"Bán nước cho mình với bạn." Thằng bạn ngồi bên cạnh cười nhăn răng, Jisung khịt mũi.

"Chê. Tự ra kia mà rót." Jisung lườm, mọi người cười đùa rồi lại tiếp tục chia đội đấu hiệp hai, lần này Chenle không vào sân nữa.

Cậu ấy ngồi sát bên cạnh cậu, vì mới chơi xong nên toàn thân toả nhiệt nóng hừng hực như lửa.

"Mệt không?" Jisung nghe Chenle thở hồng hộc nên quay sang hỏi.

"Không mệt chút nào." Chenle lắc đầu, cậu ấy chỉ bằng một hơi đã nốc cạn nguyên chai nước của Jisung, uống xong còn cười hì hì như con nít. "Bây giờ bảo tớ chạy thêm năm hiệp nữa vẫn đủ sức."

Jisung cười theo, lấy khăn lông trong túi ra đưa Chenle vì thấy trời nổi gió, cậu ấy lại đầm đìa mồ hôi thế này thì sợ cảm lạnh mất.

"Không cần đâu." Chenle nhỏ giọng đáp nhưng vẫn cầm lấy, khoé môi cong lên, ánh mắt cũng cực kỳ ngọt ngào.

Nói đến ngọt ngào, Jisung lại rút kẹo dâu ra đưa cho Chenle. "Ăn ngọt bổ sung đường đi."

"Cho một cây với." Đứa ngồi bên cạnh Chenle hớn hở xin ăn ké. Chenle mới lột vỏ xong cây kẹo cũng không hề nề hà gì mà đưa cho bạn luôn.

"Không được cho." Jisung nheo mắt, cây kẹo chưa đến tay bạn kia liền quay trở về.

"Hết sức chưa, lớp trưởng Zhong Chenle bình thường hô mưa gọi gió vậy mà bây giờ nghe lời trai đẹp răm rắp luôn." Bạn đó tặc lưỡi, "Đem sính lễ qua đi là rước về được rồi đó."

Lời này cậu thích nghe. "Thưởng."

Jisung lấy cây kẹo khác trong túi ra thưởng cho bạn nam vừa phát ngôn lời hay ý đẹp, Chenle một bên má ngậm kẹo phồng lên quay ngoắt qua tròn mắt nhìn cậu.

"Tạ chủ long ân nhá." Bạn nam đó khoái chí cười hì hì.

"Ấy, vị công công này không cần khách sáo vậy đâu." Chenle bĩu môi, đáp thay cậu. Mọi người xung quanh cười khúc khích.

"Thế cậu là cái gì mà nói giúp hoàng thượng, tổng quản thái giám hả?" Bạn nam cũng đanh đá lắm, đốp chát lại ngay.

"Cẩu nô tài." Chenle bị trêu thì trợn mắt, giơ tay vỗ gáy người ta.

Đến đây Jisung phá ra cười, thò tay véo nhẹ eo Chenle. Cậu thấp giọng mắng yêu một tiếng, "Nghịch ngợm."

Chenle không ồn ào với bạn bè nữa, trong lúc xem mấy người khác đấu tập thì giải thích cho cậu mấy thao tác của bọn họ, cái nào lỗi, cái nào đúng.

Nhưng Chenle cũng chỉ giảng được trận đó, trận cuối cùng hai lớp đều cho những người giỏi nhất vào sân, mấy lớp khác có trên sân đấu cũng chạy lại góp vui thành ra hai đội đều có người từ nhiều lớp. Chenle ở trên sân đấu càng lâu, không hiểu sao cậu ấy lại càng hăng hái, chạy đến lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Khi chuông điểm giờ giới nghiêm, thầy giám thị ra lùa hết cả đám về thì Chenle kéo tay Jisung đi cùng mình.

"Đợi một chút, mình vào thay áo đã." Chenle thở hổn hển, bảo cậu đứng đợi ngoài nhà vệ sinh giữ đồ rồi vào trong. Có rất nhiều bạn nam khác cũng lục đục vào thay đồ, chẳng mấy chốc bên trong đã vọng ra tiếng cười nói náo nhiệt ầm ĩ. Nhưng mà đông như vậy sao đủ phòng để vào thay đồ chứ...

Jisung tò mò bước vào, phát hiện cả đám con trai ở trần ngay trong nhà vệ sinh, tụi nó lười vào mấy buồng vệ sinh nên đứng ngay đó thay đồ luôn. Khi Jisung bước vào cũng là ngay lúc Chenle tròng áo vào, giữa cả đám người cậu ấy vẫn trắng nhất, nhìn là thấy ngay. Jisung thề cậu không hề cố ý, chỉ vô tình lia mắt thấy nửa người trên để trần của cậu ấy thôi. Chenle phát hiện cậu vào đây liền vội vàng chạy tới kéo cậu ra ngoài.

"Tự nhiên cậu vào trong làm gì?" Má Chenle hơi hồng, cậu ấy lúng túng hỏi.

"...Tò mò thôi, mình thấy đông như vậy không biết các cậu thay kiểu gì nên mới vào ngó xem." Jisung cười cười.

"Có gì hay mà xem." Chenle chun mũi, lộ rõ vẻ không hài lòng. "Chỉ là con trai với nhau thôi."

Cậu nghiêng đầu, nhướng mày với Chenle. "Thì con trai với nhau mà, nhìn thôi có sao đâu."

Đám con trai trong nhà vệ sinh lúc này ồn ào ùa ra ngoài nên Chenle nhanh chóng cầm ba lô lên, nắm cổ tay Jisung kéo đi trước. Đợi đến khi đi ra gần cổng trường, Chenle mới buồn bực ngoái đầu nói với cậu, "Đừng nhìn người khác."

Jisung mỉm cười, cảm thấy vui vẻ vô cùng. Chenle cũng biết ghen rồi đấy, cậu rất thích vẻ mặt ăn giấm chua này của cậu ấy.

Hai người vẫn nắm tay nhau cho đến khi đi khỏi cổng trường vẫn không hề buông ra, bình thường cậu vẫn hay đi bộ về nhà chung với Chenle nhưng ít khi nào cậu ấy chịu nắm tay công khai thế này lắm nên Jisung lại càng vui.

"Cũng sắp hội thao rồi, cậu chỉ tập với lớp như vậy không theo kịp trình độ của mọi người đâu, tập riêng với mình đi." Gần đến nhà cậu thì Chenle mở lời, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Jisung ngạc nhiên, cậu đã không hề nghĩ đến chuyện này, cũng không dám nghĩ nữa vì hai người ở hai lớp khác nhau, Jisung sợ cậu ấy e ngại.

"Có được không?" Jisung chớp mắt.

"Sao mà không được? Mình là giỏi nhất rồi đấy, cậu chê à?" Chenle khịt mũi, Jisung nghe cậu ấy đắc ý tự mãn thì cười thành tiếng.

Thế là Jisung được đội trưởng tuyển bóng rổ trường đặc biệt kèm cho tập bóng rổ. Ngày nào hai người cũng tập ở sân bóng rổ cạnh nhà Chenle, hôm nào trùng lịch tập với lớp thì Chenle chỉ ở một bên xem cán sự thể dục tập cho cậu rồi để hôm sau sửa lại. Nhờ có dịp này mà Jisung mới biết thật ra Chenle không khác gì hũ giấm chua nhỏ, ghen mà không dám nói, nếu cán sự thể dục cầm tay nào chỉ cách ném bóng thì trên đường về cậu ấy sẽ nắm chặt tay đó không buông.

Vì được Chenle kèm riêng mà Jisung tiến bộ thần tốc, mấy đứa bạn trong lớp cũng phải rửa mắt mà nhìn cậu. Sau một tuần tập thì cậu đã bắt đầu vào sân đấu tập được rồi, tuy Jisung không tự tin lắm nhưng Chenle một hai bắt cậu vào.

"Phải đấu mới biết cậu cần cải thiện chỗ nào, cậu tưởng lên sân đấu cậu cầm bóng là mọi người sẽ đứng lại chờ cậu ném à?" Chenle nghiêm khắc nói, Jisung á khẩu, cuối cùng vẫn ra sân.

Đúng như Chenle nói, ra đấu tập rồi mới biết mình kém ở đâu. Jisung chuyền bóng tạm coi được nhưng cậu sợ người khác, ai lao vào cậu là cậu run như cầy sấy, chuyền vội cho người khác thành ra không chính xác. Biết được điểm yếu này của Jisung, cán sự thể dục nhẫn tâm bảo đội bên kia cứ nhằm vào Jisung mà lao vào, đến khi nào Jisung quen rồi thì thôi.

Thế là hễ cứ có cậu vào sân là mọi người cười ngặt nghẽo, cười đến nỗi có lúc cậu muốn tự ái bỏ về cho xong. Chenle cũng cười, chẳng qua cậu ấy lén lút cười mà thôi. Vì chuyện này mà Jisung hết sức phiền lòng, không muốn tập nữa.

"Mới có vậy mà cậu đã muốn bỏ cuộc rồi hả?" Chenle thấy Jisung giận không nói gì bỏ đi trước thì đuổi theo, mặt mũi đầy ý cười.

"Cậu thì biết cái gì, người ta cười mình chứ có phải cười cậu đâu." Jisung buồn bực đáp. Chuyện này không trách cậu được, cậu thực sự hoảng mỗi lần người khác nhằm vào mình mà lao tới, nếu như không phải có một đám người nhìn chằm chằm khiến cậu sợ mất mặt thì Jisung đã vứt bóng quay lưng bỏ chạy rồi.

"Cậu biết không, cả khối đều nói nếu Park Jisung cầm bóng thì lớp cậu thua chắc rồi đấy." Chenle nhàn nhạt nói. "Cậu chấp nhận để mọi người cười nhạo mình sao?"

Jisung thở dài. "Có phải mình muốn vậy đâu, nhưng cứ ai sấn tới là mình sợ cực."

"Cậu xem cậu có khác gì con đà điểu không, cao to mạnh khoẻ như vậy mà bị doạ sợ là cong đuôi chạy, thiếu điều cắm đầu xuống đất để trốn nữa thì thôi ấy." Chenle nói tiếp, "Bị người khác cười nhạo thì càng phải chứng minh là họ sai rồi, không có gì là cậu không làm được cả. Nếu mỗi lần cậu sợ hãi đều chỉ biết chạy trốn thì vĩnh viễn cậu chỉ có thể là con mồi của người khác. Cậu có biết vì sao trên sân đấu rất ít người giành bóng với mình mà cứ cậu cầm là ai cũng nhào vào giành không?"

"...Vì cậu giỏi." Jisung bối rối.

"Không." Chenle nhếch mép, "Vì mình là người đi giành bóng. Không muốn bị giành thì đi giành, không muốn bị ăn thịt thì phải làm kẻ săn mồi. Hiểu chưa?"

Jisung ngây người, đối diện với ánh mắt bừng bừng nhiệt huyết của Chenle khi nói ra câu đó mà rùng cả mình.

Sau đó, Chenle tiếp tục thực hiện kế sách của cán sự thể dục lớp cậu, nhưng mà thực hiện còn triệt để và quyết liệt hơn cả người ta. Nếu cán sự thể dục chỉ bảo người khác nhằm vào bóng của cậu thôi thì Chenle tự thân đến giành bóng. Lúc này Jisung mới muộn màng nhận ra, người khác làm gì đáng sợ, Zhong Chenle mới đáng sợ. Chỉ bằng ánh mắt của cậu ấy khi lao tới là đã đủ khiến Jisung run tay rồi.

Chenle chỉ cậu vài thao tác giữ bóng, sau đó hai người tập với nhau, chủ yếu là Chenle lao đến nhanh như gió rồi hất mất bóng trên tay cậu. Jisung không thể không cau mày, tập luyện kiểu này thì tập cả tiếng cậu giữ bóng còn chưa được mười phút nữa. Hễ cứ Jisung cứ cầm bóng là Chenle dễ dàng cướp đi, Jisung thề, với cái trình độ này của Chenle thì đi mà cướp lấy trái tim Jisung ấy chứ đừng chơi bóng rổ nữa.

Nhưng dưới sự nghiêm khắc và khiêu khích không ngừng của Chenle thì ít ra sau hai buổi tập cậu đã không còn sợ người lao tới nữa rồi, chỉ sợ mỗi Chenle thôi. Mỗi lần cậu tập với lớp là một lần Chenle đi qua chống nạnh xem, có Chenle đứng đó như gợi cho Jisung nhớ ra so với cậu ấy thì mấy người này không khác gì gà con cả. Cũng vì vậy mà mọi người mới biết ra rằng Jisung tiến bộ nhanh như vậy là do có Chenle giúp đỡ, bắt đầu có người nói này nói nọ sau lưng hai người. Có một lần khi Chenle đang chỉnh tư thế ném bóng của cậu thì có một cậu bạn cùng lớp cậu ấy đi ngang châm biếm một câu. "Có giỏi thì chuyển sang lớp đó luôn đi."

Những người xung quanh khựng lại, sắc mặt Chenle ngay lập tức sa sầm.

"Cậu muốn nói cái gì thì nói thẳng ra." Chenle lạnh giọng nói.

"Thế tôi nói không đúng à, lớp sắp thi đấu đến nơi rồi mà tâm tư đặt trên người khác của lớp khác. Sao lúc mấy bạn trong lớp cần giúp đỡ không thấy cậu hăng hái như vậy? Muốn dâng cúp cho lớp người ta à?" Bạn nam đó không hề khách khí nói, bao nhiêu bực dọc trút ra hết.

Jisung nghe vừa tức giận vừa ngượng ngùng, tức giận là vì Chenle chưa bao giờ gạt bỏ lớp cậu ấy để mà tập cho Jisung cả. Lúc nào Chenle cũng có mặt đầy đủ, và cậu ấy đúng là tập cho Jisung nhiều hơn nhưng lớp Chenle có tới bốn người trong tuyển, Chenle không cần phải tận tâm đến vậy cho từng người vì bốn người họ chia nhau ra giúp đỡ bạn bè rồi còn gì. Mà ngượng ngùng là bởi vì Jisung mà Chenle mới bị mắng khó nghe như thế, trong lòng cậu thực sự áy náy.

"Đấu một trận đi." Chenle lấy bóng trên tay ném về phía bạn nam nọ, lạnh lùng nói. "Nếu tôi thua thì tôi nhận lỗi với cả lớp và không kèm Jisung tập nữa, nếu tôi thắng thì cậu xin lỗi tôi và cậu ấy."

"Tại sao tôi phải đấu với cậu?" Bạn nam đó nhíu mày, rõ ràng là không dám đấu với Chenle.

"Không phải cậu nghi ngờ năng lực của tôi à, hay là cậu không dám đấu vì biết mình kiểu gì cũng thua? Hèn nhát, chỉ biết nói miệng chứ không có can đảm đúng không?" Chenle thẳng thừng nói, về mặt khiêu khích người khác thì Jisung phải công nhận là cậu ấy rất giỏi. Mọi người xung quanh nghe vậy đều buông bóng, né sang một bên sẵn. Mặt bạn nam hết xanh rồi lại trắng, nếu đấu chắc chắn sẽ thua, nếu không đấu thì nhục mặt. Con trai tuổi này đều là người coi trọng sỉ diện, bạn nam đó rốt cuộc cũng phải đấu thôi, thà thua nhưng ít ra là dám đấu.

"Cậu sợ Chenle không thắng à? Yên tâm đi, đấu solo thì cậu ấy không thua bao giờ." Bạn cùng bàn của Chenle thấy mặt Jisung nghiêm trọng quá nên vỗ vai cậu.

"Không phải." Jisung thở dài, cậu chỉ không thích chuốc thêm phiền phức cho Chenle mà thôi.

"Thôi đừng lo, bọn mình mong chờ vụ này lâu lắm rồi. Cậu ta bình thường hay coi khinh Chenle, thích nhất là kêu Chenle cậy mình tuyển bóng rổ nên muốn làm gì thì làm, Chenle chẳng thèm để ý đến nhưng nó dai kinh khủng. Đánh chẳng bằng ai mà thích lên mặt với mấy bạn trong lớp ấy." Một bạn nam khác nhỏ giọng nói.

Quả nhiên, Chenle đúng là tức lâu rồi, bây giờ mới tức nước vỡ bờ thôi. Coi cậu ấy đấu với bạn nam này mà Jisung chỉ biết xuýt xoa, bình thường cậu thấy cậu ấy không nhường nhịn mình chút nào nhưng giờ cậu mới biết Chenle mà không nhường thì trông ra sao. Cậu ấy dồn hết sức đấu, không chút khách khí nào, bạn nam kia bóng vừa chạm vào được là đã bị Chenle trực tiếp cướp đi, không thì cũng là đập văng mất. Đấu có năm phút thôi mà khi hết trận bạn nam kia cúi gập người thở hổn hển, bị Chenle xoay đến không làm gì được.

"Dựa vào cái thực lực này của cậu thì lấy tư cách gì mà chất vấn tôi về việc giành chiến thắng chứ?" Chenle cười khẩy, những người khác nghe thấy đều phải hít một hơi khí lạnh.

Thực sự rất kiêu ngạo. Nhưng người có thực lực thì tất nhiên là có thể kiêu ngạo rồi, huống chi cậu ấy còn bị người khác thách thức nữa.

"Cứ yên tâm đi, cúp bóng rổ năm nay không lấy được tôi vặt cái đầu của mình xuống cho cậu ném rổ." Chenle nói tiếp, khiến mọi người xôn xao hết cả lên. Bạn nam đó mặt hết xanh rồi trắng, cuối cùng lặng lẽ rời khỏi sân đấu.

"Má nó Zhong Chenle cậu nói vậy sao bọn này dám thắng nữa hả!" Lớp trưởng lớp cậu thấy bầu không khí căng thẳng quá liền hét lên, mọi người đều phá ra cười. Chenle không hề cười, im lặng quay sang nhìn Jisung. Cậu có thể thấy cậu ấy vẫn không hề vui chút nào, chẳng qua không muốn dồn người kia đến đường cùng mà thôi.

Cuối buổi tập, Chenle tiến về phía Jisung, xụ mặt buồn bực. Jisung thở dài, đưa tay đến bẹo má Chenle. "Lần sau không cần làm vậy đâu."

Nếu là mọi khi Chenle sẽ né đi, ở những chỗ đông người cậu ấy không thích thể hiện tình cảm, nhưng lần này Chenle không những không đẩy đi mà còn nghiêng đầu dụi mặt lên bàn tay của Jisung.

"Tuy thắng rồi nhưng mình không hề thấy vui chút nào cả." Cậu ấy thấp giọng nói chỉ cho mình Jisung nghe. Cậu khoác vai cậu ấy, hai người lững thững đi ra cổng. Thật ra Jisung hiểu được tâm trạng này của Chenle, cậu ấy dốc sức giúp đỡ lớp và cả lo cho Jisung, chắc chắn sẽ không muốn nhận được kết quả là những lời độc miệng đó rồi. Con trai chẳng ai muốn bị người khác chỉ trích việc mình làm, vì vậy nên Chenle mới nóng giận tức thời kéo bạn nam kia ra thi đấu, những lời đó cậu ấy thực sự không muốn nói ra, chẳng qua cung đã căng dây thì mũi tên không thể nào không bắn đi được.

Làm tổn thương người khác cũng chính là tổn thương chính mình, Chenle của cậu bình thường hiền lành ngoan ngoãn bao nhiêu mà hôm nay không giống cậu ấy mọi khi chút nào, cuối cùng buồn bực là chuyện có thể hiểu.

Lúc hai người ra đến cổng lại thấy bạn nam đó đút tay trong túi quần đứng chờ, tỏ ra nhàn nhã nhưng Jisung nhìn ra được cậu bạn đó đang hết sức căng thẳng, bồn chồn. Jisung siết chặt vai Chenle, kéo cậu ấy đi nhanh hơn.

"Này." Cậu bạn đó thấy hai người đi ngang thì gọi một tiếng, vì Chenle đứng lại rồi nên Jisung cũng miễn cưỡng đứng lại theo.

"Cậu muốn nói gì sao?" Chenle nhẹ nhàng trả lời, cơn giận của cậu ấy đã nguôi rồi nên chẳng căng thẳng với bạn đó làm gì. Dù sao Chenle là lớp trưởng, hai người này học chung lớp, cứng đối cứng cũng không hay.

"Tôi xin lỗi hai cậu, lúc đó là tôi bực dọc nên ăn nói không hay." Bạn nam cúi đầu nói, sau đó lúng túng lấy từ trong ba lô ra hai ly trà sữa. "Cái này là để tạ lỗi hai cậu, tôi không biết hai cậu thích vị gì nên chọn vị mọi người thường uống thôi."

Jisung ngạc nhiên, Chenle cũng ngạc nhiên, khi thấy ly trà sữa mắt cậu ấy sáng lên, không chút chần chừ cầm lấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net