Chương 14: Nhà Jisung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mẹ Jisung đến rước cả hai thì cũng là lúc mà ban tổ chức giải quyết xong mâu thuẫn giữa hai bên, lớp Chenle lục đục chuẩn bị vào hiệp hai còn bạn nam chơi xấu Chenle bị cấm chơi tiếp.

"Chenle phải về rồi sao?" Mọi người nhìn thấy Jisung đeo ba lô, ôm eo Chenle đỡ cậu ấy đứng dậy nên ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy, phải về dưỡng thương chứ." Cán sự thể dục nhanh chóng gật gù đồng ý. "Chenle đừng lo, ở đây bọn mình sẽ thay cậu phục thù đám tụi nó."

"Đúng! Nhất định sẽ đem cúp về!" Mấy bạn nam nhiệt huyết hừng hực, hoàn toàn kích động bởi việc Chenle bị thương trong khi thi đấu. "Dám hại người lớp này thì mình không bỏ qua đâu."

"Chenle yên tâm, bọn này sẽ băm tụi nó thành vạn đoạn! Không thắng không về!"

Chenle dở khóc dở cười, cậu ấy còn đang bám vào vai Jisung mà đã bị cả một đám con trai bu quanh nhiệt tình thề thốt rồi. "Được, mình tin các cậu nhé."

"Cứ an tâm về dưỡng thương đi, nè Jisung tụi này giao Chenle cho cậu, nhớ chăm cậu ấy cho tốt đó." Có một người lại vỗ vai Jisung, tuy Jisung không biết là ai nhưng cậu vẫn vui vẻ nhận lời.

Hai người không nán lại được lâu đã phải đi, phần còn lại của trận chung kết cũng không coi hết được. Chenle bị thương ngay đầu gối nên co chân một chút thôi đã đau, Jisung sợ Chenle đi cà nhắc như vậy sẽ khiến vết thương nặng hơn nên cởi ba lô cầm trên tay, cúi người phía trước mặt cậu ấy. "Lên đi, mình cõng cậu."

"...Cậu cõng nổi không?" Chenle sững người hỏi. Jisung nghe vậy quay ngoắt đầu lại, lộ ra vẻ mặt không tin được với cậu ấy khiến Chenle cười khúc khích. "Không phải mình chê cậu yếu ớt đâu, chẳng qua cõng một người cao xấp xỉ với mình thì khó lắm."

Jisung đảo mắt. "Mình bế cậu được thì cõng cậu được, cứ yên tâm đi."

Nhắc lại chuyện ban nãy Jisung bế bổng Chenle lên khiến cậu ấy đỏ mặt bừng bừng, ngập ngừng một chút rồi dựa người lên lưng Jisung. Cậu đỡ Chenle leo lên, đợi cậu ấy vòng tay ôm qua vai mình rồi mới đứng thẳng dậy. Chenle nói đúng, hai người to cao gần bằng nhau, nói nặng thì không nặng vì cậu chịu được, chẳng qua là cồng kềnh hơn thôi.

"Nếu mình làm cậu đau thì nói mình nhé." Jisung nhất thời có cảm giác như đang vác theo báu vật trên người vậy.

"Mình biết rồi." Chenle đáp rất khẽ bên tai cậu.

Đoạn đường từ đó ra tới cổng trường không xa lắm nhưng nếu đi bộ cũng tốn hai ba phút, cõng thêm Chenle nên cậu đi chậm hơn vậy mà lại thấy thời gian trôi quá nhanh, hơi ấm cùng mùi hương nhàn nhạt trên người Chenle khiến Jisung bồi hồi khó mà tả thành lời. Chenle không nói gì, cậu ấy ôm cổ Jisung, tựa đầu lên vai cậu, sự im lặng này cực kỳ dễ chịu với cả hai.

Ở ngoài cổng trường có rất nhiều xe hơi đậu lại, hầu hết đều là phụ huynh đang chờ con cái của mình, tuy nhiên mẹ cậu vẫn tìm cách lách được xe đến ngay trước cổng, chỉ nhác thấy bóng hai người là mẹ liền chạy lại.

"Chenle có sao không con?" Mẹ giành xách ba lô trên tay cậu, đưa tay vuốt tóc Chenle.

"Dạ không sao đâu ạ, chỉ rách da chút thôi." Chenle ngượng ngùng.

"Đã rách da thì sao là một chút được, còn băng dày thế này nữa." Mẹ cậu xuýt xoa, trong lòng Chenle thầm cảm thán đúng là mẹ con ruột, nói không khác nhau chút nào. Đến trước xe mẹ nhanh nhẹn mở cửa, phụ Jisung đỡ Chenle ngồi vào trong.

Ngồi vào ghế lái rồi, mẹ cậu chỉnh gương chiếu hậu sau đó nói. "Thế bây giờ cô chở Chenle về nhà cô luôn nhé."

"Dạ con chưa báo với mẹ nữa..." Chenle ngập ngừng, "Hay là cô cứ chở con về nhà con trước đi ạ."

"Không cần báo mẹ nữa đâu, cô hỏi mẹ con rồi."

Jisung đang cài dây an toàn khựng lại, Chenle cũng sững sờ. Hai người quay qua nhìn nhau, ánh mắt Chenle cực kỳ sửng sốt, còn hai tay cậu run lẩy bẩy, hoảng sợ đến mức mặt tái nhợt.

"Sao, sao mẹ biết số của mẹ Chenle được?" Jisung nuốt nước miếng, giọng cũng run run. Cậu cố suy nghĩ một cách lạc quan là có thể mẹ cậu quan tâm đến gia đình bạn thân của cậu thôi, nhưng cố đến mức nào thì vẫn run lên, chẳng khác gì giấu đầu lòi đuôi.

Mẹ Jisung nhận ra mình đã dọa đến hai đứa nhỏ, cô xoay người ra phía sau nhìn rồi im lặng một lúc. Chenle có hoảng sợ thật nhưng không thể hiện ra quá lộ liễu, ít nhất cậu ấy còn giả vờ bình tĩnh được chứ mặt mũi Jisung trở nên trắng bệch cả rồi, nếu như bây giờ mẹ cậu chỉ cần đanh giọng một câu thôi cậu sẽ vỡ vụn ra thành từng mảnh ngay lập tức mất.

"Jisung à, mẹ đã hi vọng mẹ có thể được biết từ chính miệng con, không phải từ người khác hay tự mình phát hiện ra được." Rốt cuộc mẹ thở dài nặng nề, lắc lắc đầu. "Về nhà rồi nói tiếp."

Bầu không khí trong xe như đông cứng lại, Jisung thậm chí còn thấy khó thở, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và tự trấn tĩnh bản thân mình. Nếu mẹ biết nhưng không tức giận thì có phải cậu có hi vọng rồi không? Cơ mà mẹ cậu cũng chưa bao giờ là người nổi giận đùng đùng rồi can ngăn, cấm cản bao giờ, mẹ sẽ dần dần thuyết phục cậu từ bỏ, hoặc gián tiếp làm cho cậu không còn cách nào ngoài bỏ cuộc. Nếu mẹ với mẹ Chenle đều đã biết rồi, dù có việc gì cũng sẽ còn mẹ Chenle nói được mà... phải không?

Điện thoại Jisung rung lên, cậu giật mình, rút điện thoại ra khỏi túi áo. Là tin nhắn từ Chenle.

[Sẽ không sao đâu.]

Cậu nghiêng đầu, thấy Chenle nhìn mình chăm chú.

[Xin cậu đừng bỏ cuộc với mình.] Cậu ấy nhắn tiếp, tin nhắn này gửi đến rồi cậu ấy mới quay đầu ra cửa sổ, không nhìn cậu nữa.

Jisung nhắm mắt, ngả đầu dựa vào ghế. Trái tim cậu nhói lên từng hồi, cậu không dám nghĩ đến việc Chenle đã cảm thấy như thế nào khi gửi tin nhắn ấy. Cậu cắn môi, hít thở chậm rãi để trấn tĩnh bản thân.

Chenle đã thích cậu từ rất lâu rồi, vì không muốn gia đình là rào cản khi ở bên cậu nên cậu ấy đã tự mình đối mặt với bố mẹ. Từng giây từng phút ở bên cạnh cậu Chenle đều vô cùng trân trọng, ánh mắt cậu ấy trao cho cậu chưa từng thiếu đi sự dịu dàng và sùng bái mà cậu chưa bao giờ có được từ ai khác. Ở bên Chenle, cậu luôn cảm thấy trọn vẹn, cảm thấy mình có thể là bản thân mình và cậu ấy sẽ không bao giờ chê bai ghét bỏ.

Có lúc nào mình không tự hào về cậu à?

Tình cảm mà Chenle dành cho cậu thuần khiết và trân quý đến mức cậu đã từng sợ rằng mình không xứng đáng với nó, nhưng chính Chenle cũng là người muốn cậu vượt qua nỗi sợ của mình hơn cả chính cậu, hết lần này đến lần khác cậu ấy đều là người khiến cậu bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Và cậu chưa bao giờ hối hận vì điều đó.

Bàn tay đang đặt trên ba lô nằm ở giữa hai người chợt có một làn hơi ấm phủ lên, Jisung hé mắt, là Chenle lén lút áp tay lên xoa bàn tay cậu. Jisung chậm rãi dời tay xuống, khi tay hai người hoàn toàn khuất sau hai cái ba lô rồi cậu mới lật bàn tay, đan chặt mười ngón với Chenle.

Một ký ức từ lâu rồi chợt quay lại, khi ấy hai người mới làm quen nhau, vào một lần học Anh văn cậu đã cảm thán sự dũng cảm của một người trong bài đọc rằng "Làm sao có thể can đảm như vậy nhỉ?", và Chenle bình thản đáp rằng "Chỉ cần cậu dũng cảm thôi.". Lúc đó Jisung cứ nghĩ Chenle thuận miệng đáp vậy cho xong, đến bây giờ cậu mới hiểu ra một chút.

Jisung lại nghiêng đầu nhìn Chenle lần nữa, cậu ấy hơi cúi đầu, hàng mi mềm mại rũ xuống, góc nghiêng thanh tú tinh xảo như sứ, đẹp đẽ và toát lên sức sống tươi mới của tuổi trẻ. Đây là người tiến vào trái tim của cậu, đây là người vì cậu mà đến, nếu Jisung phải dũng cảm vì ai đó thì cậu tình nguyện chọn người đó là Chenle.

Muốn dũng cảm, vậy thì hãy dũng cảm đi.

Về đến nhà, Jisung đỡ Chenle ngồi xuống ghế sofa, mẹ cậu ngoắc tay bảo cậu ra ngoài ban công nói chuyện.

"Không sao đâu, bình tĩnh." Chenle nói rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho cậu nghe thấy. Ánh mắt của cậu ấy hoàn toàn bình lặng, giống hệt một mặt hồ không có gợn sóng, Jisung thoáng ngẩn người ra trong giây lát rồi gật đầu. Cậu ấy trở nên bình tĩnh như vậy rồi thì nhất định đã cân nhắc đủ mọi thứ, Jisung có lẽ chỉ lo quá thôi.

Cậu bước ra ngoài ban công, cẩn thận kéo cửa kính đóng lại sau lưng, mẹ cậu đứng bên lan can nhìn xuống con phố tấp nập người qua lại bên dưới. Đã bắt đầu vào mùa đông, trời mát rười rượi, những cơn gió thổi qua còn mang theo hơi buốt khiến Jisung rùng mình.

Jisung cũng không rõ mẹ cậu biết được bao nhiêu rồi nên im lặng, chờ mẹ mở lời trước. Mẹ cậu cũng không nói gì hồi lâu, ánh mắt nhìn cậu mang theo sự thăm dò suy xét không hề che giấu.

"Con không có gì muốn nói với mẹ sao?" Cuối cùng mẹ chậm rãi hỏi, nghiêm nghị như thể cô giáo trách phạt vậy.

Ngón tay Jisung bấu vào lan can đến trắng bệch, cậu mím môi, mãi mới chịu mở miệng. "Con thích con trai."

Mẹ cậu lại không nói gì nữa, xoay người dựa vào lan can, nhẹ nhàng thở dài. "Vì sao không nói mẹ biết?"

"Con sợ..." Cổ họng cậu khô khốc, "Con rất thích Chenle."

Tâm ý cậu cẩn thận đè nén bấy lâu nay cuối cùng cũng nói ra được, trái tim Jisung âm ỉ - không biết vì đau lòng hay là vì quá khát khao điều gì đó đến nhói lòng. Cậu vẫn luôn là người không đủ can đảm, nhỏ lớn chỉ núp sau lưng bố mẹ để lảng tránh hết sự đời, việc gì cũng hỏi ý bố mẹ, việc gì cũng dựa vào gia đình để tính toán. Lần đầu tiên trong đời cậu lại muốn bước khỏi vùng an toàn đó, muốn được vươn tay che nắng che mưa cho một người, cậu sợ hãi việc mình làm nhưng cũng tò mò, ngượng ngùng giấu giếm.

"Mẹ biết rồi." Khoé mắt mẹ hơi đỏ, nhất thời Jisung lúng túng không biết làm gì cho được, chỉ ngây ra nhìn mẹ, tim đập loạn xạ. "Từ lần đầu tiên con nhắc đến nó, dẫn nó về nhà thì mẹ đã biết đây là một người rất đặc biệt với con. Có thể con không tin nhưng trên đời này có thứ được gọi là mẫu tử liền tâm, con không nói mẹ cũng cảm nhận được."

Nếu ngay từ đầu mẹ đã biết, vậy thì suốt thời gian qua mẹ vẫn luôn che giấu sao?

"Trước đó mẹ nghi ngờ Chenle có cùng cảm xúc với con hay không, sau này thì mẹ cũng biết rồi." Mẹ nói đến đây thì Jisung sực nhớ ra bữa cơm lần đó mẹ có hỏi Chenle chuyện bạn gái của cậu, thì ra là mẹ muốn thử cậu ấy. "Chenle rất thích con, điểm này mẹ nhìn ra được. Nhưng mà nó khác với con nhiều lắm, che giấu cảm xúc lẫn suy nghĩ thật khôn khéo, người như Chenle sẽ mệt lòng lắm."

"Làm sao mẹ biết mẹ Chenle?" Jisung ngập ngừng hỏi.

"Có một lần mẹ đưa Chenle về nhà, sau này mẹ có quay lại hỏi bảo vệ rồi tìm gặp mẹ Chenle để nói chuyện." Mẹ cậu tiếp tục, buồn bã nhìn Jisung. "Thì ra là bố mẹ Chenle đã biết rồi, vì sao chỉ có bố mẹ là không được biết?"

Jisung bối rối cúi đầu vò vò hai bàn tay mình lại với nhau.

"Mẹ cũng muốn được biết con trai của mẹ yêu ai, chọn người nào mà." Mẹ Jisung nói đến đây không cầm được nước mắt, Jisung vội vàng tiến lại ôm mẹ. Mấy năm nay cậu cao lên nhiều, lúc ôm mẹ cậu cúi người xuống mới nhận ra thời gian trôi rất nhanh, tưởng đâu ngày hôm qua mẹ còn cúi người ôm cậu như thế này nhưng hôm nay vị trí đã đổi mất rồi.

"Mẹ không giận sao?" Jisung thì thầm bên tai mẹ.

"Sao mẹ phải giận?" Mẹ thút thít, vỗ nhẹ lên vai Jisung, "Con biết yêu chứ có phải gây ra tội lỗi nào đâu?"

"Hơn nữa," Mẹ cậu quay sang nhìn về phía Chenle đang ngồi trong phòng khách, "Yêu người như vậy, mẹ cũng không có gì để nói."

Lúc này Chenle ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt của hai người đang nhìn mình thì bối rối không biết làm gì, hai gò má vì ngại ngùng mà đỏ lên nhưng sắc mặt cậu ấy vẫn còn hơi nhợt nhạt.

Trái tim Jisung bắt được khoảnh khắc này và mềm mại hẳn đi, cậu mỉm cười với Chenle, tia hi vọng trong mắt cậu ấy liền bừng lên như nắng hạ, Chenle cũng không giấu được mà hơi tủm tỉm cười.

"Hay lắm, mới nãy còn sợ mà giờ đã tỉnh bơ liếc mắt đưa tình trước mặt mẹ." Mẹ lắc đầu, nhéo nhẹ eo cậu. "Vào trong thôi, để Chenle đợi lâu rồi."

Chenle là người thông minh, thấy mẹ Jisung vành mắt đỏ hoe một chút nhưng Jisung mặt mũi hớn hở là cậu ấy hiểu mọi chuyện đều đã ổn cả rồi. Sự lo lắng trong mắt Chenle dần tan đi, cậu ấy buông điện thoại trên tay xuống, muốn nói gì đó nhưng mẹ cậu đã cất lời trước: "Cô ra siêu thị mua đồ dùng cá nhân cho con nhé, quần áo thì con mặc đồ của Jisung được không, hay là cô chở con về nhà lấy thêm quần áo nhé?"

Chenle ngần ngừ vài giây, mẹ cậu liền hiểu ra vấn đề. "Đồ trong cô mua cho, bình thường cô cũng mua cho Jisung suốt ấy mà."

Jisung hơi ngại ngùng, mặt Chenle cũng thoáng đỏ lên, cậu ấy mím môi. "Có phiền cô không ạ?"

Mẹ Jisung bật cười, đưa tay xoa đầu Chenle. "Đều là con trai của cô, phiền gì chứ." Và Chenle đỏ bừng mặt lên, ấp úng không nói gì mãi cho đến khi mẹ cậu ra khỏi nhà.

"Cậu cười cái gì?" Chenle thấy Jisung ngồi xuống bên cạnh cười mình nên thẹn quá hóa giận, đưa tay đánh vào đùi cậu. Jisung nhanh nhẹn bắt lấy tay cậu ấy, cúi đầu hôn lên mu bàn tay mịn màng. Có vẻ hành động đột ngột này đã nằm ngoài tưởng tượng của Chenle, cậu ấy sững sờ nhìn cậu, mở to hai mắt.

Và Jisung cũng đáp lại ánh mắt ấy, nhìn Chenle chăm chú, bầu không khí như bị hun nóng lên, trong vô thức cậu nghiêng đến gần mặt Chenle, bàn tay Jisung chống trên mặt nệm cảm nhận được bàn tay Chenle phủ lên ấm áp. Khi môi hai người chỉ còn cách nhau một chút, điện thoại của Chenle nhảy thông báo ầm ĩ khiến cả hai đều nhảy dựng lên rồi ngượng ngùng quay đi chỗ khác.

"Tụi nó báo là thắng rồi, lúc nãy vui quá kéo nhau đi ăn mừng mà chưa nhắn cho mình." Chenle mỉm cười, giơ điện thoại lên cho Jisung xem tin nhắn của cán sự học tập lớp cậu ấy. Jisung cũng rút điện thoại trong túi quần ra, wifi vừa kết nối thì thông báo tin nhắn cũng ồ ạt tràn đầy màn hình, các bạn trong lớp hôm nay đi cổ vũ lớp Chenle đồng loạt @ cậu, hùa nhau chúc mừng cậu với Chenle. Chỉ có duy nhất một người hỏi Chenle có ổn không, Jisung chỉ tùy tiện cảm ơn rồi nói Chenle không sao hết, nhanh chóng thoát ra.

Người hỏi Chenle có sao không chính là bạn nữ bàn sau rất thích cậu ấy, Jisung không áy náy bao nhiêu, bạn nữ đó cũng đâu trách cậu được đúng không? Chenle thích cậu, cậu chẳng làm gì sai cả. Sau khi trong trường rộ lên tin đồn hai người yêu nhau thì bạn nữ có hơi né tránh cậu, Jisung cũng mặc kệ.

"À, lúc trước khi vào sân, cậu có nói với mình đợi cậu thắng. Cậu thắng rồi đó, mình đang đợi gì đây?" Jisung hắng giọng, vành tai nóng lên.

Chenle sững người, sắc mặt cậu ấy không còn tốt nữa, thậm chí là có phần gượng gạo. "Lúc khác mình sẽ nói với cậu."

Trong lòng Jisung nghi hoặc, đầu óc cậu suy nghĩ loạn cả lên nhưng nghĩ Chenle còn ở đây với mình tận mấy ngày nên từ từ hỏi, không cần vội.

Buổi tối Jisung để Chenle nằm trong phòng mình, còn cậu trải nệm ngủ ngoài phòng khách. Thật ra không phải do hai người ngại, mẹ cậu đã biết mấy hôm ngủ ở nhà Chenle là hai người nằm ngủ chung giường rồi mà chẳng nói gì cả nên Jisung không lo lắng lắm, điều mà cậu lo lắng là sợ đêm ngủ mình ngọ nguậy đụng trúng chân bị thương của Chenle.

Bố mẹ Chenle đi chơi một tuần nên mẹ Jisung cũng đồng ý giữ Chenle ở chung một tuần, mấy ngày đầu cậu ấy còn khá ngượng ngùng, nói năng nhỏ nhẹ đến nỗi mẹ Jisung còn ghẹo cứ như mẹ hồi mới ra mắt mẹ chồng vậy.

Mẹ Jisung có đưa Chenle về nhà một lần để lấy cặp sách và đồng phục, cậu dọn hẳn một ngăn tủ trống chừa sẵn cho Chenle. Mỗi sáng đi học bố sẽ chở cả hai đến trường, bình thường cậu hay đi bộ hoặc bắt xe buýt đi học cơ, bây giờ có thêm Chenle chân cẳng không tiện nên bố và mẹ thay nhau chở cả hai người. Đến trường Jisung sẽ đỡ Chenle lên tận lớp, phần còn lại thì đám bạn cùng lớp cậu ấy chăm sóc tận tình thay cậu, giờ ăn trưa thì Jisung lại đi sang lớp tìm Chenle rồi họ ăn chung với nhau. Buổi chiều cũng là cậu đỡ Chenle xuống cổng đợi bố mẹ tới rước, mấy ngày liền dính nhau như hình với bóng vậy. Vì thế hai người rất có cảm giác như sống chung, Jisung vui vẻ trong lòng nhưng thật ra vẫn ngượng ngùng, có những lúc hai người ngồi cạnh nhau mà không biết nói gì hết, có vẻ từ lúc cậu nhắc đến lời nói của Chenle trước trận đấu thì cậu ấy hơi phiền lòng, Jisung không đoán ra tâm tư của Chenle nên chỉ biết lo lắng, chần chừ không dám hỏi.

Đến ngày thứ tư Chenle ở nhà Jisung, đột nhiên nửa đêm có tiếng động rất lớn vang lên, cậu bật dậy ngay lập tức, bố mẹ cũng kéo khỏi phòng mở đèn hành lang mới phát hiện Chenle bị ngã.

Cậu ấy ngã sấp xuống sàn, cả bố mẹ lẫn Jisung đều hoảng hốt đỡ cậu ấy dậy, bố tiện tay nhấc bổng Chenle đem vào phòng cậu trở lại, vì đầu gối cậu ấy va chạm với sàn nên vết thương đang lành bị nứt da, máu cũng rỉ ra không ít dọa cậu cuống cuồng cả lên.

Hỏi ra mới biết, Chenle định đi vệ sinh mà tối quá nên trượt chân ngã.

"Trong phòng Jisung có phòng tắm mà, sao con phải ra ngoài?" Mẹ cậu xoa đầu Chenle.

"...Con quên mất." Chenle xấu hổ hết sức vì ngã chổng vó thì thôi còn bị cả gia đình Jisung thấy nữa. Jisung đang quấn lại băng trên chân Chenle ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy một cái, ừ cũng phải, nhà Chenle thì phòng tắm lại nằm ngoài hành lang, chắc là mới ngủ dậy còn lơ mơ nên nhớ nhầm.

Thế là Jisung lại ôm đồ về phòng ngủ cùng Chenle để nếu tối Chenle cần gì thì có thể gọi Jisung được, cậu cẩn thận quấn chăn lại thành một cuộn tròn, đặt ở giữa hai người để Jisung đừng lăn qua trúng cậu ấy.

So với lần ngủ lại nhà Chenle thì lần này hai người nằm cạnh nhau có vẻ gì đó căng thẳng mà Jisung không miêu tả được, cậu cảm thấy mấy ngày gần đây Chenle hơi ít nói, cũng hơi xa cách nữa. Trước kia hai người nói chuyện rất nhiều, kể cả những lúc không biết nói gì cũng thấy thoải mái, vậy mà bây giờ sự im lặng của Chenle khiến cậu hơi ngột ngạt.

Sâu trong thâm tâm của cậu thực sự sợ hãi, chẳng thà hai người cãi nhau hoặc có mâu thuẫn gì đó thì cậu còn tìm cách giải quyết được, chứ đột nhiên giữa hai người có khoảng cách mà Chenle không nói ra, cậu lại không đoán được lý do, thế thì rất dễ rạn vỡ. Jisung để ý đến cảm nhận của Chenle rất nhiều, cậu không muốn giữa hai người tồn tại khúc mắc chút nào cả.

Vết thương trên chân Chenle chậm rãi lành lại nhưng tâm trạng của cậu ấy cũng không khá hơn bao nhiêu, mấy lần Jisung thử hỏi mà cậu ấy chỉ lắc đầu bảo do nhớ bố mẹ, Jisung đành nói vài câu an ủi chứ không thể gặng hỏi tiếp được.

Mỗi ngày hai người đều đi cạnh nhau, ăn chung, ngủ chung, đi học chung, bạn bè hai người trêu chọc suốt không thôi nhưng Jisung thấy càng lúc càng sợ hãi, trái tim của cậu như bị ai bóp nghẹt, có lúc thật sự khó thở. Mà điều khó khăn nhất là bề ngoài hai người vẫn bình thường, không ai phát hiện ra hai người đã ít nói chuyện hơn và bắt đầu có khoảng cách cả.

Mọi chuyện chỉ càng tệ hơn khi một chiều nọ, trong lúc Jisung đứng ngoài cửa lớp chờ Chenle hết tiết thì có một cậu bạn ôm theo một gói quà nhỏ đến, sau đó đưa cho Jisung.

"À, đợt vừa rồi sinh nhật Chenle tuyển bóng rổ đều đưa quà cho cậu ấy mà quà của mình mua chưa về đến, có gì cậu đưa cậu ấy giúp mình nha." Đối phương nói xong Jisung mới nhớ ra đây là đồng đội của Chenle.

"Sinh nhật hồi nào cơ?" Jisung cầm hộp quà, không khỏi thấy hoảng hốt và hoang mang.

"Hôm hai mươi hai tháng mười một vừa rồi đó." Bạn kia nhướng mày, "Chứ không lẽ là quà năm ngoái?"

"Xin lỗi, mình nhầm." Jisung mím môi, gật đầu. "Mình cảm ơn giúp Chenle nhé."

Jisung cầm hộp quà trên tay, cảm giác khó thở càng lúc càng rõ ràng hơn. Ngày hôm đó là ngay hôm ôn tập thi học kỳ, Chenle còn qua nhà cậu để học, nếu cậu nhớ không nhầm. Lý do Jisung có ấn tượng là vì hôm đó Chenle từ chối không ăn tối cùng gia đình cậu, lại còn về sớm hơn mọi khi. Lúc tối Jisung nhắn tin cậu ấy cũng không trả lời liền như mọi khi mà tới tận đêm khuya mới nhắn lại.

Trái tim Jisung hẫng một nhịp, cậu dựa vào tường, chậm rãi hít từng hơi.

Khó chịu, thực sự rất khó chịu. Giống như cậu mắc kẹt ở một bãi biển mà thủy triều đang dâng lên dồn dập, đến một lúc nào đó nó nhấn chìm cả cậu mà cậu không cách nào vùng vẫy để bơi lên mặt nước được. Áy náy, buồn bã, tức giận, ghen tị, tất cả mọi cảm xúc tiêu cực cậu dồn nén dưới đáy lòng như trào ra cùng một lúc, hòa cùng với cơn thủy triều đó bóp nghẹt cậu, rút đi từng hơi thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net