Chương 4: Lần đầu ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần còn lại của bữa ăn khá tuyệt vời, Jisung nhận ra mình cùng Chenle nói chuyện hợp gu, cho dù hai người vẫn như ấn tượng ban đầu - vô cùng trái ngược. Những bộ phim Chenle thích chắc chắn sẽ không phải loại phim cậu tìm xem, những bài nhạc Jisung luôn bật chế độ lặp lại thì Chenle chưa từng biết bao giờ, dẫu vậy Jisung cảm thấy rất vui khi có thể luyên thuyên kể về những điều đó và được nhìn thấy hai mắt Chenle sáng bừng lên mỗi khi nói về bộ phim gì đó cậu ấy vừa xem.

Chính vì không có gu giống nhau nên lại thành ra có rất nhiều thứ để nói.

Ăn xong, Jisung lại vô tình biết nhà Chenle ở gần đây, thế nên cậu nằng nặc đòi đưa Chenle về tận nhà. Ấy vậy mà chuyện này lại vô tình dẫn đến một chuyện khác: Hai người vào thang máy cùng lúc với mẹ Chenle vừa đi tập thể dục về.

"Ô, Chenle về rồi đấy à?" Mẹ cậu ấy là người phụ nữ có gương mặt tròn phúc hậu,  cùng đôi mắt long lanh đã di truyền cho Chenle. "Ôi, bạn của con hả?"

"Con chào cô." Jisung thoáng căng thẳng, lễ phép cúi gập người chào mẹ Chenle.

"Đây là Jisung. Bọn con học nhóm Anh văn, hôm nay cậu ấy đến xem con thi đấu." Chenle hắng giọng nói với mẹ, dù cậu ấy cố tỏ vẻ bình thường nhưng hai vành tai đỏ ửng đã bán đứng cậu ấy. Không chỉ Jisung nhìn thấy mà có vẻ mẹ cậu ấy cũng đã nhận ra.

"Ôi vậy sao? Ít khi nào thấy Chenle dẫn bạn về lắm nhé. Nếu được con nhớ qua chơi thường xuyên, cuối tuần đến ăn chung với cả nhà cô đi." Mẹ Chenle nồng nhiệt vỗ vào bắp tay Jisung mấy cái, cười đến là vui vẻ, "Jisung lên nhà con nhớ đem mấy gói bánh quy con làm cho bạn nữa."

"Cậu biết làm bánh à?" Jisung kinh ngạc nhìn Chenle.

"Ừm, sơ sơ, chỉ sợ không hợp khẩu vị cậu thôi." Chenle xoa mũi, có chút bẽn lẽn.

Hóa ra bánh quy Chenle làm lại rất ngon, rất hợp khẩu vị của cậu. Nếu không phải ngại vì lần đầu đến nhà Chenle thì chắc cậu đã vơ vét hết bánh về ăn rồi. Tận lúc Chenle tiễn Jisung xuống thang máy, cậu vẫn còn đang nhai bánh rồm rộp.

"Cậu thích ăn bánh quy này đến vậy à?" Chenle ngượng ngùng hỏi, nhưng ánh mắt rõ ràng là rất vui.

"Thích, cuối tuần cậu làm thêm được không?" Jisung chớp chớp mắt, giọng nói đầy mong đợi.

"Nếu cậu thích thì mình làm nhiều một chút." Chenle gật đầu, "Cảm ơn cậu nhiều vì hôm nay."

Jisung nghe những lời này từ đầu đến chân đều thấy thoả mãn, hân hoan. Cậu gãi đầu, nhoẻn miệng cười với Chenle.

"Nói thật đấy. Cảm ơn vì đã đến cổ vũ, vì bữa lẩu kia lẫn vì đã đưa mình về nhà." Chenle cúi thấp đầu nói, hai gò má của cậu ấy ửng hồng, "Cả vì đã thích bánh quy mình làm nữa."

Gió buổi mình thổi thoảng qua khiến tóc mái Chenle loà xoà trước trán, tuy lúc chiều vì thi đấu bóng rổ đầy mồ hôi khiến tóc cậu ấy khá bết cũng như ban nãy hai người đi ăn lẩu nên không ai sạch sẽ thơm tho hoàn hảo nhưng dáng vẻ lúc này của Chenle vẫn đủ khiến tim Jisung mềm mại như được đuôi mèo mượt mà cọ qua đó.

"Cười lên đi Chenle." Jisung chợt thốt lên, Chenle bối rối vài giây nhưng cũng nghe lời cậu mà cong môi cười. "Bắt được rồi nhé."

Jisung thò tay chọt vào lúm đồng tiền nhỏ xíu trên gò má Chenle, khiến cậu ấy thẹn thùng che mặt.

"Ngày mai nếu rảnh thì đem giấy bài tập đã làm xong qua cho mình sửa nha." Chenle mãi mới ngẩng lên nói, dứt lời bỏ chạy mất không để Jisung kịp chào hay chúc ngủ ngon. Jisung đợi Chenle vào thang máy khuất bóng rồi mới vui vẻ đi về nhà, tự nhủ chúc ngủ ngon thì tẹo nữa nhắn tin vẫn được.

Sáng hôm sau, Jisung lại đối mặt với thực tế tàn khốc là Chenle không ở trong lớp mà cả ngày đều ở dưới sân bóng rổ để luyện tập, chiều đi thi đấu. Jisung muốn đến tìm đưa giấy bài tập cho cậu ấy cũng khó, sợ phiền cậu ấy tập luyện, còn giờ ăn trưa thì đội bóng rổ được kéo sang ăn ở bên nhà ăn giáo viên, Jisung thì ngại ló mặt sang đó. Cậu xoắn xuýt hết buổi sáng, tới tiết đầu buổi chiều khi Jisung đang ngáp lên ngáp xuống trong giờ Văn thì Chenle xuất hiện.

Không chỉ Chenle mà còn hai ba bạn nam khác đều ở trong tuyển bóng rổ, vì một lý do nhiệm màu nào đó mà lớp thầy Văn chủ nhiệm có khá nhiều các bạn trong tuyển thể thao của trường. Bọn họ thập thò trước cửa lớp một lúc làm thu hút sự chú ý mọi người, thầy Văn đành ra mở cửa lớp, "Mấy đứa thập thò cái gì ở đây?"

"Tụi em muốn lên lấy ba lô, bây giờ đi thi đấu ạ." Chenle cười cười, đúng là cuối lớp có chất một hàng ba lô. Thầy Văn không nói gì hơn, liền để một đám con trai vào trong. Ở tuyển bóng rổ toàn mấy cậu to cao, Chenle ở tầm giữa, không quá lùn cũng không quá cao, thế nhưng vì trắng bóc thành ra cậu ấy mặc đồng phục bóng rổ cộc tay trở nên vô cùng bắt mắt. Jisung có thể nghe thấy tiếng xuýt xoa của bạn nữ ngồi bàn sau vốn vô cùng ái mộ Chenle.

Bàn của nhóm Jisung gần cuối lớp, lúc xuống lấy ba lô nhóm Chenle có đi ngang cậu nhưng cậu hơi ngại, ánh mắt cả lớp đổ dồn về đây khiến Jisung không thoải mái chào Chenle được mà chỉ có thể nhìn cậu ấy thôi.

Nào ngờ lúc Chenle lấy ba lô xong quay trở ra thì đứng khựng lại kế bên bàn cậu, Jisung có thể cảm giác được nhịp tim mình hẫng một cái, gương mặt ngay tức khắc nóng bừng lên.

"Bài tập Anh văn." Chenle thấp giọng thì thầm, không màng đến ánh mắt của cả lớp cậu đang tò mò dán lên hai người. Jisung vội vàng lấy tờ giấy bài tập được gấp lại để trong ba lô ra đưa cậu ấy. Không ngờ dù bận bịu tập luyện mà Chenle vẫn để ý chuyện này, Jisung thực sự biết ơn.

"Thi đấu tốt nha." Jisung không quên lí nhí chúc Chenle một câu, đổi lại là một tiếng ừm nhỏ xíu và bóng lưng Chenle vội vàng rời đi, từ phía sau có thể thấy vành tai đỏ bừng.

Sau khi đám con trai tuyển bóng rổ chào thầy rồi ra khỏi lớp, ánh mắt mọi người lần nữa đổ dồn lên người Jisung.

Chuyện này tất nhiên là khiến tất cả mọi người bất ngờ rồi, vốn dĩ hai bạn đẹp trai xếp hạng sát nhau được nhiều người yêu thích trong trường không có xíu điểm chung nào hết, còn chưa từng thấy nói chuyện với nhau mà bỗng dưng hôm nay lại tiếp xúc, còn có vẻ như có-cái-gì-đó mà không ai biết.

"Jisung!" Lúc hết giờ bạn nữ bàn sau liền khều vai cậu, "Sao cậu quen Chenle hồi mà không khai báo vậy hả?"

Câu... câu hỏi này có hơi dễ hiểu nhầm đó...

"Ừ ừ, sao mình chơi với nhau lâu rồi mà không biết cậu với Chenle thân thiết hồi nào vậy?" Mấy bạn nam hay chơi chung với cậu có vẻ hờn dỗi, Jisung chỉ biết cười cho qua.

"Cô Anh văn đặc biệt nhờ Chenle phụ đạo cho mình đó." Jisung hắng giọng, "Có gì đáng ngưỡng mộ hả..."

Thật ra cũng không có gì đáng hóng hớt, chẳng qua hai người đẹp trai có tiếng trong trường đột dưng làm bạn mà đó giờ chẳng can hệ gì nhau khiến người ta tò mò thôi.

"Cậu tệ dữ luôn Jisung, bộ cậu không biết mình thích Chenle lắm luôn hả? Làm mai cho mình đi~" Bạn nữ bàn sau như bắt được vàng, nhỏ nhẹ nài nỉ.

"Không được đâu, Chenle được làm mai với người khác rồi." Jisung nghiêm túc nói, cố tỏ vẻ tiếc nuối thay bạn cùng nhóm.

Chứ gì nữa? Chị nhân viên quán lẩu mai mối hai người bọn họ với nhau đó, không đúng sao?

"À, tiếc thật đấy." Bạn ấy thở dài, ỉu xìu rời đi. Không hiểu sao người hay áy náy như Jisung mà lần này lại không có chút chột dạ nào.

Hình như có chút mừng thầm nữa.

Zhong Chenle đã thích mình rồi, là thích Park Jisung đấy.

Chính là kiểu mừng thầm như vậy.

Ngày hôm sau là ngày cuối cùng ôn Anh văn với Chenle trước khi kiểm tra, Jisung không dám để lỡ một giây phút nào, lúc nào cũng ngồi giải bài. Một phần là cậu muốn cải thiện điểm, muốn làm Chenle tự hào, phần còn lại là vì muốn được học tiếp với cậu ấy. Suốt thời gian qua Chenle vừa học bài, tập bóng rổ lẫn học tuyển Anh văn, thời gian kín kẽ không dư ra xíu nào, Jisung thầm biết Chenle đã bỏ thời gian nghỉ ngơi của cậu ấy ra ôn với mình.

Trong lòng cậu rất biết ơn, cũng có xúc động. Jisung có lúc đã nghĩ bây giờ nên đáp lại công sức của Chenle làm sao đây, vì cậu vẫn chưa thể nhắc đến chuyện tình cảm với Chenle được. Jisung biết Chenle thích mình, chắc là thích cũng nhiều nếu không đã không để ý đến cậu như vậy rồi, nên một khi Jisung vẫn chưa chắc chắn mình có thích cậu ấy nhiều như vậy không thì cậu sẽ không dám tiến thêm một bước.

Làm khổ mình, cũng tổn thương Chenle nữa.

Nhưng ít ra ở thời điểm này Jisung tự nhận thức được cậu muốn thân cận với cậu ấy hơn, muốn biết về thế giới của Chenle, muốn biết cậu ấy làm gì mỗi ngày, muốn biết những câu chuyện của cậu ấy.

Muốn biết Chenle thực sự là người thế nào. Vì trước mắt giáo viên thì Chenle rất ngoan ngoãn lễ phép, trước mặt bạn học thì lạnh lùng mà tự tin, nhưng khi ở với Jisung dường như cậu ấy luôn ngượng ngùng bẽn lẽn, khiến Jisung cảm thấy ngọt ngào như đường.

Buổi chiều khi Jisung đi xuống thư viện thì Chenle đã ở đó ngồi chờ sẵn rồi ở chỗ cũ hai người chọn, cạnh giếng trời của thư viện, nắng chiều đã bớt gay gắt chiếu lên mái tóc đen nhánh của Chenle óng ánh.

Nhưng trước khi Jisung có thể đi lại đó thì cậu sững người, nhìn một bạn nam cao lớn không biết từ đâu ra chạy đến bên cạnh Chenle ngồi xuống.

Ngồi ngay chỗ mọi khi Jisung ngồi.

Bình thường Chenle khá thân thiện, mà người này còn có vẻ là bạn của cậu ấy, Jisung thấy Chenle cười nói tươi rói với bạn nam này mà trong lòng hơi... khó chịu. Cậu đứng xa xa, nấp vào sau kệ sách cao ngất nhìn mãi, muốn đợi bạn đó đi rồi đến nhưng đợi hồi lâu người này vẫn không đi.

Jisung có cảm giác nếu mình mà không qua đó thì chắc Chenle sẽ đổi sang dạy học người này mất. Jisung cắn môi, một phần cậu thấy tủi thân, một phần thì không thể nuốt trôi được. Ngẫm nghĩ một hồi thì ngập ngừng đi đến, giữa chừng nghe tiếng cười khẽ vui vẻ của Chenle lại chùn bước muốn bỏ về quách cho xong.

Không được, Jisung sao lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy, ngày mai còn bài kiểm tra, cậu cũng phải học.

Jisung lấy hết can đảm đi đến chỗ Chenle, chỉ còn cách đâu vài bước chân thì Chenle cảm nhận được, ngoái đầu cười với cậu.

Thịch.

Jisung ngây ra, có cảm giác xao xuyến không nói nên lời, bụng dạ lộn nhào phấp phới cánh bướm, chúng bay dập dờn trong lồng ngực cậu rồi như muốn thoát ra khỏi cuống họng đến nơi.

"Jisung đến rồi, mày phắn về đi." Chenle đấm vào vai cậu bạn cao cao đó, khác với lần đầu gặp nhau Chenle đấm vai cậu nhẹ hều, lần này có vẻ Chenle dùng sức nên người kia nhăn nhó ôm tay đứng dậy.

"Xin chào cậu, mình là bạn cùng bàn của Chenle nè." Bạn nam cười toe toét với cậu, Jisung cũng gượng cười chào một tiếng.

"Rồi về đi, tránh ra chỗ khác hộ." Chenle không hề khách khí, gom tập vở bạn cùng bàn lại thành một đống, đẩy đi chỗ khác.

"Đúng là..." Bạn nam đó tặc lưỡi, ôm tập đi, còn ngoái lại nói một câu, "Mày mê trai bỏ bạn."

Chenle đỏ mặt, đứng phắt dậy dọa người kia chạy biến. Jisung đưa mắt nhìn cậu ấy, cũng không ngờ bình thường Chenle hoạt bát như vậy, cũng giống hệt cậu trong lớp với đám bạn, không hề có chút cảm giác học sinh giỏi "khác biệt" nào.

"Hôm nay cậu đến trễ vậy." Chenle ngồi xuống cùng với Jisung, nhỏ giọng hỏi.

"Mình bỏ quên sách nên phải chạy lên trên lấy." Jisung bịa đại cái cớ, lúng túng lấy tập vở ra. Cả hôm nay hai người không hề gặp nhau, thời khoá biểu không có lấy một môn học lớp gần nhau nữa. Jisung vẫn còn bối rối sau nụ cười lúc nãy nên không dám nhìn Chenle mà cúi đầu nhìn tập.

"Mình đã sửa bài tập cậu làm hôm trước rồi." Chenle lấy tờ giấy ra, bắt đầu giảng lại những chỗ mà Jisung làm sai.

Bình thường cậu vẫn luôn tập trung nghe Chenle giảng được nhưng chẳng hiểu sao hôm nay đầu óc cứ quay vòng. Cậu nghĩ về việc Chenle chơi bóng rổ, Chenle với đám bạn rất tùy hứng, Chenle với cậu thì cẩn thận dịu dàng. Jisung không biết nữa, cậu thấy khó chịu lắm, cậu có cảm giác mình là người xa lạ trong thế giới của cậu ấy. Muốn tất cả dáng vẻ đó của Chenle đều thuộc về mình. Muốn biết tường tận đám bạn của cậu ấy, muốn biết ai là người thân nhất với Chenle nhưng cũng muốn mình mới là người thân nhất.

"Jisung, Jisung?" Chenle khều vai cậu, "Cậu có nghe mình nói gì không vậy?"

"Xin lỗi..." Jisung giật mình, ngại ngùng gãi đầu. Nãy giờ mắc công Chenle giảng nhưng cậu không nghe lọt lấy một chữ.

"Cậu có sao không?" Chenle lo lắng tròn mắt nhìn cậu, Jisung chột dạ nhìn đi chỗ khác ngay.

Cậu chỉ sợ Chenle biết mình còn chưa hứa hẹn gì với cậu ấy đã thấy khó chịu với người xung quanh Chenle thì thật khó nói, cậu chỉ biết nhịn xuống cho qua, tập làm quen với điều đó vậy.

"Mình chỉ lo lắng bài kiểm tra ngày mai thôi." Jisung thở dài, đây không tính là nói dối vì cậu cũng lo chuyện này thật.

"Đừng áp lực, kiểm tra ra điểm thế nào cũng đừng lo. Điểm số không nói lên con người cậu đâu." Chenle vỗ lưng Jisung, dịu dàng khích lệ.

"Nhưng nếu không tăng hai điểm sẽ không được học chung với cậu nữa." Jisung buột miệng nói, sau đó mặt nóng bừng, cậu lén nhìn Chenle, y như rằng mặt Chenle đã đỏ ửng rồi.

"Đừng để ý việc đó, cậu càng bận tâm sẽ càng cản trở việc bản thân mình phát huy hết sức." Chenle hắng giọng, mím môi rồi mới nói với cậu, sắc hồng trên má cậu ấy vẫn chưa tan đi dù chỉ là một chút.

"Có phải mỗi lần cậu kèm ai học bài ôn kiểm tra đều sẽ nói vậy không?" Jisung gật đầu, thuận miệng hỏi.

Sau đó cậu hối hận rồi, Chenle sững sờ trước câu hỏi của cậu, rõ ràng là không vui chút nào. Cậu ấy ậm ừ không đáp, phần còn lại của buổi ôn cũng không mặn không nhạt trôi qua. Jisung hơi chột dạ vì đã làm Chenle không vui, sau đó lại bị cơn sóng cảm xúc của mình cuốn ngược trở về, Chenle thì trầm tư không nói mấy chữ, rốt cuộc cả hai vừa học vừa ôn một bụng tâm sự.

Thế là buổi học Jisung mong đợi nhất là hóa thành thế này, cậu không thể nào không thở dài rầu rĩ cho được.

Hết buổi ôn, hai người sóng vai đi ra cổng trường, chẳng ai nói tiếng nào.

"Này Jisung." Trước khi mạnh ai nấy về rẽ sang đường về nhà, Chenle gọi cậu một tiếng. Cậu xoay người, nhìn thấy sóng mắt long lanh của Chenle chỉ nghe tim thịch một tiếng. "Mình không kèm ai khác học cả. Cậu là người đầu tiên... là người duy nhất."

Chenle ngập ngừng nói, sau đó mím môi, gò má phớt hồng.

"Chào nhé." Không đợi Jisung nói gì, cậu ấy đã quay người bỏ đi, đi mà như chạy, cắm đầu cắm cổ lao về phía trước.

Jisung không biết nói gì, không biết làm sao. Cậu lầm lũi bước về nhà, đầu óc xoay vòng với những lời Chenle vừa nói, xen lẫn vào chuyện ban nãy Chenle và bạn cùng bàn đùa giỡn.

Cả tối đó cậu không giải bài tập nữa, cuộn chăn đi ngủ sớm, rối rắm trong mớ suy nghĩ của mình. Trong tim cậu hình như nổi lên một gợn sóng mang tên "muốn sự chú ý của Chenle", thế nhưng chẳng phải cậu ấy đã chú ý cậu rồi đó sao, không lẽ còn muốn nhiều hơn nữa? Cậu phải là người hiểu chuyện chứ nhỉ, không thể nào đòi hỏi quá nhiều từ người khác được...

Dẫu vậy, Jisung vẫn trằn trọc vặn người, buồn bực vì nhận ra bản thân không hiểu chuyện chút nào, chỉ càng muốn có thêm nhiều sự chú ý của Zhong Chenle hơn. Muốn cậu ấy chỉ nhìn mình, đùa giỡn hay dịu dàng đều chỉ với mình, tất cả dáng vẻ đó đều thuộc về Park Jisung.

Nhưng sao mà được chứ. Cậu không thể có trọn vẹn một người được, vì một người không phải là đồ vật để có thể chiếm hữu lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net