Chương 7: Chú mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đừng giận bạn nhé, là cô lỡ lời trêu bạn thế thôi." Ăn trưa xong Chenle đã xấu hổ bỏ đi xuống lầu mua kem, Jisung sợ Chenle càng thêm tự ái nên đã không đi cùng mà ở lại phụ mẹ Chenle dọn dẹp chén bát. Chỉ còn lại một mình Jisung thì mẹ Chenle mới bắt đầu hạ giọng thủ thỉ dặn dò cậu.

"Không sao đâu ạ." Jisung lắc đầu, xắn tay áo chuẩn bị rửa chén, mẹ Chenle có nói thế nào cậu cũng không chịu tránh ra. Cuối cùng bà đứng bên cạnh cậu trò chuyện một hồi, kể mấy chuyện nghịch ngợm của Chenle hồi bé, cho đến sau này lớn lên bà tự hào về cậu ấy thế nào. Thật ra Chenle là con trai thứ hai của bà, lúc sinh Chenle thì bà cũng đã lớn tuổi rồi nên vô cùng thương Chenle, mà cậu ấy cũng rất ngoan và hiểu chuyện, cái gì cũng nghĩ cho người khác trước.

Jisung nghe bà kể mà trong lòng thầm gật gù, cậu cũng tự hào về Chenle lắm, thật đấy. Cậu cũng không phải là kiểu người chọn bạn tài giỏi mới chơi, chỉ cần hợp tính là Jisung sẽ kết bạn hết, nhưng Chenle thì từ đầu đến cuối luôn khiến cậu tự hào. Không chỉ vì cậu ấy giỏi, mình cũng nở mày nở mặt theo mà còn bởi vì Chenle rất cố gắng, thời gian qua làm bạn với nhau không quá dài nhưng cậu vẫn biết Chenle vừa học vừa tập bóng rổ, còn trích thời gian ra nói chuyện với cậu, lên lớp có đôi khi ngủ gật vì tối hôm trước thức khuya làm bài.

Người như Chenle, ai mà không thích cho được chứ. Cậu ấy giống như mặt trời, khiến mỗi ngày thức dậy đều có thêm động lực để sống, cậu ấy cũng giống mặt trăng, dùng sự dịu dàng ôm lấy cậu vào những đêm mệt nhoài vì bài vở.

Lúc Jisung rửa chén xong cả rồi Chenle vẫn chưa quay trở lại, mẹ cậu ấy lo lắng bảo Jisung đi xuống tìm xem thế nào, Jisung liền vui vẻ chạy đi. Cậu cũng thích nói chuyện với mẹ Chenle nhưng mà chung quy là ở cạnh phụ huynh lâu thì sẽ cảm thấy hơi ngại ngùng, với cả ban nãy Chenle bực mình nên cậu mới đợi cậu ấy nguôi giận rồi nói chuyện, bây giờ có cơ hội này vừa hay.

Quả nhiên, cậu xuống thang máy đi ra ngoài là đã thấy Chenle ngồi ở bậc tam cấp trước cửa hàng tiện lợi, ủ rũ ăn kem, bên cạnh là hai cái vỏ kem rỗng, có vẻ như đã ăn đến cây thứ ba rồi.

"Cậu đợi có lâu không?" Jisung lén lút đến gần rồi mới cất tiếng hỏi, làm Chenle giật bắn người suýt thì làm rơi cả cây kem.

"Không lâu... Mà đợi gì đâu chứ." Chenle liếm môi, xoay mặt tránh đi ánh mắt của Jisung.

Xem ra vẫn còn xấu hổ lắm.

"Mẹ cậu dễ thương thật đó." Jisung ngồi bên cạnh Chenle, mở lời khen mẹ cậu ấy.

"Mẹ mình có đôi khi quá nhiệt tình, xin lỗi nếu có làm cậu không vui." Chenle cúi đầu, rầu rĩ đáp.

"Có gì đâu mà không vui? Mình thực sự vui lắm, mẹ cậu rất tốt bụng." Jisung huýnh nhẹ vào vai Chenle, tuy Chenle không ừ hử gì nhưng cậu thoáng thấy khóe môi cậu ấy cong lên một chút. "Tiền thưởng mẹ cậu cho mình thì cậu có muốn giữ không?"

"Là của cậu mà, mình lấy lại làm gì." Chenle bỏ phần đuôi bánh ốc quế của cây kem vào miệng, nhồm nhoàm nói. Đôi lúc Jisung thấy Chenle thật màu nhiệm, đang buồn bực như vậy mà cậu chỉ cần khích lệ mấy câu là vui lên ngay.

"Thế tiền này mình để dành, mời cậu đi ăn với mình một bữa nhé." Jisung thấy tóc mái của Chenle vướng vào mắt nên vương tay ra vén tóc giúp cậu ấy.

Chenle lúng túng nhai bánh ốc quế và kem trong miệng nên không nói gì được, hai gò má ửng hồng lên. Jisung nhìn cậu ấy trông hết sức ngốc nghếch như vậy có chút buồn cười.

"Park Jisung, ai chỉ cậu mấy câu kiểu vậy thế?" Tận lúc nhai nuốt hết rồi Chenle mới đấm nhẹ hều lên vai cậu, ngượng ngùng nói.

"Câu kiểu gì cơ?" Jisung nhướng mày, thò tay ra bắt lấy "măng cụt mèo" của Chenle.

Mặt Chenle thậm chí còn trở nên đỏ hơn, trong khi cậu ấy ấp úng không biết giải thích thế nào thì đột ngột ầm một tiếng sấm rền, sau đó mưa ồ ạt đổ xuống. Hai người vội vàng lao trở về sảnh chung cư, mưa tới quá bất ngờ lại còn rất lớn nên hai người chạy nhanh cỡ nào cũng ướt nhẹp. Cuối cùng hai người đứng trong sảnh nhìn nhau ướt như chuột lột bật cười khúc khích.

"Á." Chenle phát hiện Jisung còn đang nắm bàn tay mình thì thảng thốt, không biết nên rút tay lại hay để cho Jisung nắm tiếp, Jisung thì tất nhiên là không có ý định bỏ tay Chenle ra rồi. Hơn nữa, bàn tay Chenle còn rất mềm, vừa trắng vừa mịn màng như tay con nít - như măng cụt mèo.

Hai người không ai nói thêm tiếng nào, Chenle lẳng lặng bấm thang máy, vành tai đỏ lên như cà chua chín. Vốn dĩ là cậu ấy có làn da trắng trẻo, chẳng hiểu sao lần nào đi với Jisung thì Jisung cũng chỉ thấy một màu đỏ hồng đẹp mắt. Cậu không vội thả tay Chenle ra, mà cậu ấy chắc cũng muốn được Jisung nắm tay, vậy nên cho đến khi lên tận trước cửa nhà Chenle cậu mới buông tay.

Lúc này cũng gần một giờ chiều, mẹ Chenle đã vào phòng riêng, Chenle dắt cậu về phòng cậu ấy. Jisung tò mò nhìn quanh quẩn, muốn xem phòng của học sinh giỏi khác gì so với mình, cuối cùng cậu chỉ có thể kết luận đúng là y chang. Thậm chí, phòng Chenle hình như còn bừa bộn hơn phòng cậu, chỗ duy nhất sạch sẽ là cái giường - nơi mà Jisung nghiêm túc cho rằng cậu ấy ở đó nhiều nhất.

Quả nhiên, vừa bước vào phòng Chenle đã nhảy lên giường, nằm sấp xuống giang tay chân ra như một con bạch tuộc. Sau đó Chenle vội vàng bật dậy, hình như sực nhớ ra còn có cả Jisung chứ không chỉ có mình cậu ấy.

"À, đợi chút để mình dọn phòng." Chenle lồm cồm leo xuống giường, lon ton đi sắp xếp lại bàn học và kệ sách. Quần áo đã giặt xong vắt đầy trên ghế Chenle gom hết một lần rồi mở cửa tủ quần áo tống vào trong.

Y chang, đúng là y chang cậu, không khác xíu nào.

"Jisung đi thay đồ ướt ra đi." Chenle quay lại chỗ cậu đứng cùng với một bộ đồ thun mặc nhà đơn giản màu đen. "Nhà tắm ở bên tay phải."

Jisung còn muốn đứng xem Chenle dọn phòng tiếp - chẳng hiểu sao cậu lại thấy thú vị nữa - nhưng Chenle hối quá nên đành ôm đồ đi thay.

Vào nhà tắm Jisung cũng tò mò nhìn một vòng, bình thường cậu không hay tò mò vậy đâu chẳng qua là vì Chenle rất... nói sao nhỉ? Rất được học sinh trong trường coi trọng, Jisung ngờ rằng cậu ấy có lỡ đánh rắm cũng sẽ được người khác ca ngợi cho xem, nên cậu mới tò mò thế này. Muốn biết học sinh giỏi sống có khác gì với cậu không, nhưng kết quả là không. Phòng ngủ giống, phòng tắm cũng giống hệt cậu, chỉ có sữa rửa mặt với dưỡng ẩm, dầu gội cùng hãng khác mùi hương, sữa tắm thì chỉ khác là mùi sữa thôi.

Kết luận, học sinh giỏi là giỏi ở bản thân, môi trường sống thì vẫn giống Jisung thôi.

Cậu đi về phòng Chenle, cậu ấy đã thay đồ thành áo phông và quần lửng, nằm cuộn tròn trên giường xem điện thoại (mà Jisung đưa cho cậu ấy) hệt con mèo lười. Lúc này thấy điện thoại Chenle, cậu mới sực nhớ ra mình định ngày mai đem điện thoại cậu ấy đi sửa rồi mà vẫn chưa biết mật khẩu điện thoại, thường đi sửa người ta cũng hay hỏi vụ đó.

Jisung ngồi xuống cạnh mép giường chỗ Chenle nằm, cậu còn chưa bắt đầu nói hay làm gì thì đã thấy vành tai Chenle phớt hồng. Không thể tin được, Jisung vẫn cứ thấy chuyện Chenle thích mình không "thật" thế nào đó, cho đến khi nhận ra Chenle luôn đỏ mặt đỏ tai lúc mình xuất hiện thì cậu vẫn cứ không tin được. Thật sự là cậu có khả năng đó, có sức ảnh hưởng lớn thế này với Chenle sao?

"À Chenle, điện thoại của cậu bị hỏng ấy, mình định mai đem đi sửa. Có gì cậu đưa mình mật khẩu điện thoại đi biết đâu người ta cần, sửa xong rồi cậu đổi lại nhé?" Jisung lên tiếng.

"...Hay là thôi, để mình tự đi sửa đi." Chenle ngần ngừ một lúc, có vẻ như trong điện thoại có cái gì đó mà cậu ấy không muốn cậu biết.

"Mình định đem đến tiệm của anh họ, có thể sẽ được giảm kha khá tiền sửa luôn." Jisung giải thích, "Tại vì điện thoại cậu vỡ nặng lắm, đem ra ngoài sửa sẽ lấy đắt kinh khủng. Dù gì cũng là mình làm vỡ, nếu được thì để mình giải quyết cho."

Chenle lại im lặng một hồi nữa, mặt càng đỏ hơn. Jisung không đoán ra được là cái gì mà khiến cậu ấy bồn chồn sợ lộ ra như vậy, ai mà chẳng có bí mật, cậu sẽ không tỏ thái độ gì với cậu ấy đâu.

"Cũng được... Hay là bữa đó mình đi sửa cùng cậu được không?" Chenle cắn môi, vẫn còn lo lắng.

"Được chứ, vậy mai mình đi chung với nhau." Jisung trả lời xong mới khựng lại, sực nghĩ ra nếu như bí mật mà Chenle muốn giấu lại liên quan đến cậu thì sao? Ví dụ như ảnh chụp của cậu, hình nền là cậu, còn có nhật ký nhắc đến cậu? Anh họ Jisung không hẳn là nhiều chuyện nhưng là người thích lấy lòng các bậc phụ huynh, cậu chỉ sợ dắt cả Chenle theo thì anh ấy có khi lại tọc mạch nói với bố mẹ cậu. Tuy cậu cũng không sợ bố mẹ ngăn cấm gì nhưng giờ cậu vẫn chưa muốn họ biết, cậu không chắc phản ứng của họ sẽ như thế nào về chuyện này, mà hơn nữa Chenle với cậu còn chưa thực sự đi đến đâu...

"Thôi hay là..." Jisung tính bảo Chenle tự sửa nhưng ngẫm lại mình không vô trách nhiệm như vậy được, nếu Chenle tự đi sửa thì chắc chắn cậu sẽ đưa lại tiền cho cậu ấy, chỉ là bên ngoài sửa cái này siêu đắt luôn. Bây giờ hỏi mật khẩu của Chenle cũng không được, giới thiệu chỗ anh họ cho cậu ấy tự đến thì càng không được.

Khó quá. Jisung cau mày suy nghĩ nên xem làm gì mà mãi không có cách giải quyết nào chu đáo nhất, chỉ biết lặng lẽ thở dài.

"Jisung..." Chenle là người thông minh, rất nhanh đã hiểu được phiền não của cậu. Cậu ấy ngượng ngùng nhỏ giọng đọc mật khẩu. "Là sinh nhật cậu."

Jisung kinh ngạc, tròn mắt nhìn Chenle. Cậu ấy quá xấu hổ, mặt mũi đỏ phừng phừng, kéo chăn qua trùm kín đầu rồi xoay người đi chỗ khác. Cậu không ngờ đến việc này, nghe xong tim cũng đập thình thịch, chính bản thân cậu cũng đỏ mặt.

Một lúc lâu Jisung cũng không biết nên làm gì bây giờ, cậu chỉ sợ nếu kéo Chenle lại dỗ cậu ấy thì cậu không nhịn được mà hôn Chenle mất. Trái tim của Jisung rất không nghe lời, càng lúc càng ồn ào hơn, cậu vỗ vỗ ngực muốn nó bình tĩnh lại thì nó đập nhanh hơn nữa.

Cậu biết, chừng nào Chenle còn ở đây, cậu sẽ không bình tĩnh được.

Làm sao mà bình tĩnh được? Chenle đặt mật khẩu điện thoại là sinh nhật của cậu, chuyện này ngọt ngào đến mức bụng dạ cậu cũng muốn nở rộ thành một vườn hoa.

Ngoài kia vẫn đang mưa tầm tã trắng xoá bầu trời, vậy mà trong tim cậu tưởng đâu đang độ giữa hè oi bức nắng rực rỡ trên đầu cơ.

Jisung không nhớ mình ngồi bần thần bao lâu, nhưng lát sau khi Chenle đỡ ngượng hơn rồi kéo chăn ra bảo cậu nằm xuống ngủ trưa đi, cậu mới phát hiện lưng mình mỏi nhừ.

"Ngủ đi, bao giờ mưa tạnh mình gọi cậu dậy." Chenle vén chăn, nói mà không hề nhìn vào mắt cậu.

Bây giờ thì cậu đang nằm kế Chenle, trên giường của cậu ấy, chăn đắp kín qua cổ cũng ngập tràn mùi hương thanh mát của cậu ấy. Tim Jisung bắt đầu đập nhanh trở lại, cậu cứ nghĩ đến việc bây giờ mình chỉ cần vươn tay là có thể ôm hờ lấy Chenle mà ngủ là không bình tĩnh được, khoé môi cong lên trong vô thức. Có vẻ Chenle cũng vậy, tuy hai người cùng nằm yên nhưng Jisung có thể nhận ra Chenle đang hơi gồng người, không thoải mái chút nào.

"Chenle." Jisung khẽ gọi một tiếng, Chenle giờ đang nằm quay lưng với cậu, nghe tiếng cậu gọi thì cả người cứng đờ.

Căng thẳng đến vậy sao?

"Cậu chưa ngủ à?" Chenle nghiêng người nhìn cậu, quả nhiên là mặt đang đỏ.

"Nếu cậu không thoải mái, mình ra ngoài phòng khách nằm cũng được." Jisung thật lòng nói, cậu thấy Chenle căng thẳng như vậy thì không hẳn là buồn nhưng cũng không vui nổi. Ừ thì cậu rất ấn tượng vì sự ảnh hưởng của mình đến Chenle, nhưng có vẻ như ảnh hưởng hơi nhiều quá...

"Nếu ngủ chung không thoải mái thì để mình ra ngoài nằm cho." Chenle lại tưởng Jisung không muốn nằm cùng mình.

"Không, mình ổn." Jisung thật sự không có vấn đề gì hết. "Mình thấy cậu căng thẳng quá nên mới nói vậy."

Chenle chớp mắt, sau đó lại kéo chăn lên che nửa mặt.

"Không phải vậy đâu..." Cậu ấy đáp một cách hoang mang.

"Mình học nhảy mà Chenle, trông cậu như đang bị căng cơ ấy." Jisung thở dài.

"Xin lỗi cậu..." Chenle cũng thở dài, "Chỉ là mình thỉnh thoảng bị như vậy khi ở cùng người..."

Tuy Chenle không nói hết câu nhưng Jisung đã đoán ra được cậu ấy muốn nói gì.

Khi ở cùng người mình thích.

"Không cần xin lỗi đâu." Jisung lắc đầu, "Mình chỉ muốn nói rằng mình rất trân trọng cậu, hiện tại chúng ta là bạn thôi mà cậu đã căng thẳng như vậy thì nếu... Mình mong cậu có thể thoải mái hơn." Jisung định nói nếu như chúng ta ở bên nhau, nhưng hiện giờ Chenle có vẻ hơi hoảng, cậu lo rằng nói ra thì cậu ấy còn hoảng hơn.

"Mình biết rồi." Chenle khẽ đáp, bên dưới lớp chăn tay cậu ấy chạm tới tay cậu, Jisung không đợi Chenle nắm mà đã nắm lấy tay cậu ấy trước.

Chenle thật giống một chú mèo, bên ngoài kiêu sa cao ngạo bao nhiêu, bên trong lại rụt rè bấy nhiêu. Giống hệt chú mèo được người chủ mới nhận nuôi, tuy hay xù lông và trốn đi nhưng trong lòng rất thích người chủ mới. Mèo không dám lại gần người, nhưng lại thích được vỗ về, cho mèo có cơ hội được chậm rãi thích ứng rồi tiến lại gần.

Cậu không phải vị chủ mới nào đó, nhưng Chenle vẫn là một chú mèo.

Để cho Chenle bớt căng thẳng, Jisung đề nghị hai người nói chuyện một chút, chủ yếu là Jisung kể chuyện hồi nhỏ mình nghịch ngợm thế nào để chọc Chenle cười. Suốt lúc đó Jisung không hề bỏ tay Chenle ra, hai người nắm tay nhau đến mức lòng bàn tay rịn mồ hôi, cổ họng cậu khô không kể tiếp được nữa mới dừng lại. Chenle đã thả lỏng hơn nhiều, ít ra là không còn kiểu cứng đờ toàn thân như ban nãy Jisung thấy nữa, ánh mắt cậu ấy dịu dàng và hơi lơ mơ buồn ngủ.

"Jisung, mình có thể kể cho cậu chuyện này được không?" Chenle siết tay cậu, rụt rè hỏi. Jisung gật đầu, đột nhiên lại thấy tay Chenle run nhè nhẹ. "Ừm, thật ra mình không cảm thấy an toàn. Lúc nhỏ... à không chỉ mới vài năm trước thôi, lúc cuối cấp hai, ừ lúc đó mình đã từng rất thích một người nọ..."

Jisung nhìn Chenle chăm chú, cả hai tay đều bọc lấy bàn tay của Chenle, thể hiện cho cậu ấy biết rằng cậu đang lắng nghe và sẽ ủng hộ cậu ấy.

"Bạn ấy đối với mình rất tốt, cũng rất đặc biệt. Cách mà bạn ấy đùa với mình hay là nhìn mình đều không giống như nhìn người khác, mình không biết có phải mình đã nhầm to rồi hay không, nhưng mọi người đều nói với mình bạn ấy coi trọng mình. Chính vì vậy mình càng hết lòng đối xử tốt với bạn ấy hơn, cho đến một ngày nọ mình phát hiện ra người bạn ấy thích là cô bạn cùng bàn của mình"

Cậu cau mày, bất giác siết chặt tay Chenle hơn.

"Mình cứ ngỡ giữa mình và bạn ấy rất đặc biệt, vì bạn ấy gọi điện cho mình để nói chuyện huyên thuyên tối, nhờ mình làm bài giúp, bạn ấy nói rằng rất ngưỡng mộ mình." Chenle cụp mắt xuống không nhìn cậu nữa. "Sau đó trong một lần vô tình mình phát hiện bạn ấy lấy đáp án bài tập mình làm cho bạn nữ cùng bàn với mình. Lần đó bạn nữ kia hỏi đáp án, mình chụp ảnh gửi qua, bạn nữ lại hỏi sao mình lấy đáp án của bạn ấy vậy, mình mới hoàn toàn vỡ lẽ."

Jisung chết lặng, cậu muốn đưa tay đến ôm Chenle nhưng chợt nhận ra một điều. Thì ra không phải Chenle căng thẳng vì Jisung là người cậu ấy thích, mà còn vì cậu ấy sợ và cảnh giác.

"Cậu biết không, mình đã rất thất vọng. Mình quên mất khi đó mình có buồn hay không rồi, mình chỉ biết mình rất thất vọng. Một thời gian dài mình không còn thích ai khác, có thích rồi cũng không muốn lại gần người đó hơn. Mình sợ mình sẽ lại phát hiện mình bị lợi dụng nữa, và nếu nhỡ đâu họ biết được tình cảm của mình thì sẽ bóp vụn nó thì sao?" Chenle khép lại câu chuyện, vẻ mặt không rõ là cảm xúc gì, cậu ấy vẫn nắm tay Jisung thật chặt nhưng rồi không nói gì nữa.

Jisung cũng không biết nên đáp lại ra sao. Chenle đã phải rất tin tưởng cậu mới kể ra câu chuyện này, cậu hiểu Chenle đang chia sẻ chứ không có ý gì khác, và có lẽ Chenle chỉ đang muốn cậu thông cảm mà thôi.

"Mình xin lỗi." Jisung cuối cùng chỉ nói như vậy. Rốt cuộc cậu đã hiểu vì sao Chenle luôn thẹn thùng như vậy, luôn rụt rè và cẩn thận đến vậy. Tình cảm mà cậu ấy trao đi giống như một con cầu thủy tinh, không biết bước đến đâu thì cầu sẽ vỡ nát thành từng mảnh, cậu ấy ngã xuống với vô vàn những mảnh vỡ cứa tay chân mình rướm máu. Còn Jisung thì sao? Cậu hấp tấp vội vàng, lại chẳng để bụng gì mấy. Chưa quen biết gì đã để cơn say cướp đi nụ hôn đầu của cậu ấy, đến khi cậu ấy bắt đầu thích mình thì lại muốn nhiều hơn, muốn đẩy cậu ấy đi nhanh hơn.

"Đâu phải lỗi của cậu." Chenle lắc đầu. "Mình phải xin lỗi Jisung mới đúng."

Jisung không trả lời, chỉ biết vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay của Chenle.

"Thế cậu có muốn mình ngủ trước không? Rồi cậu ngủ sau." Jisung cho rằng nếu cậu ngủ rồi thì Chenle sẽ đỡ căng thẳng hơn nên mới ngốc nghếch đề nghị như vậy, Chenle nghe cậu nói thì cười xòa.

"Không sao đâu. Nhưng mà cảm ơn cậu." Chenle mỉm cười, đôi mắt hấp háy ý cười. Sau đó Chenle chậm rãi rút tay về, lại kéo chăn lên che kín nửa mặt rồi nhắm mắt.

Jisung nhắm mắt, đợi một hồi mới nghe tiếng Chenle thở đều đặn, cậu cũng thả lỏng người lún vào nệm khép mắt ngủ. 

-

Tác giả muốn nói: Thật ra cảm giác của Chenle mình từng trải qua rồi =))) Nói là mù quáng ngu ngốc cũng được, nhưng mà trách sao được, những người mình chọn tin tưởng lại trở thành như vậy đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net