Ngoại truyện 2: First Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Lúc trước khi quen nhau, Chenle thấy Jisung hơi ngốc nghếch một chút, có vài phần vụng về nhưng cũng rất thú vị, tuỳ lúc cũng có khi nói ra mấy lời sến sẩm làm người ta đỏ mặt.

Sau khi quen nhau rồi, Chenle mới phát hiện Park Jisung này học bận bịu cỡ nào cũng nghĩ ra được rất nhiều thứ kỳ quái kéo cậu làm chung.

Trò đầu tiên chính là đi nhà ma. Hôm ấy kỷ niệm một tháng quen nhau, Park Jisung hồ hởi kéo cậu đi công viên giải trí rồi túm cậu kéo vào nhà ma. Tất nhiên là Chenle không tình nguyện rồi! Hai người gan dạ lắm chắc? Cậu vừa sợ ma vừa sợ tối, Jisung thì dễ giật mình, đi nhà ma chắc phải tổn thọ mười năm mất.

Thế nhưng không chỉ đi nhà ma, Jisung còn mua hẳn combo đặc biệt. Vào nhà ma vừa có NPC đứng ở vị trí khó thấy hù hoạ, mà giờ còn có thêm mấy nhân vật kinh dị đi tới đi lui trong đó tìm người chơi để rượt.

Ở chặng đầu tiên họ vào cùng với hai ba cặp đôi khác, vừa qua ngã rẽ hành lang là có ngay một sát nhân cầm máy cưa rượt theo sau, cả đám hò hét bỏ chạy khắp nơi. Chenle sợ tê tái không hét nổi nữa, níu chặt tay Jisung chạy theo sau cậu ấy. Do quá sợ với trong nhà ma tối nên cậu không nhận ra Jisung kéo mình chạy vào góc phòng nào đó chứ không chạy theo nhóm người kia. Họ trốn vào khoảng trống hẹp phía sau cánh cửa, Jisung ép chặt Chenle dựa sát vào tường. Hai người muốn thở hổn hển cũng không dám, chỉ thở từ từ từng hơi một, nghe tiếng tim của mình và người kia đập như sấm rền.

Tiếng hét của mấy bạn kia ngày càng nhỏ dần, hành lang im phăng phắc. Hơi thở Jisung nóng rực phả lên gò má cậu, Chenle đang đỏ mặt vì chạy mệt bây giờ còn đỏ mặt hơn, cậu hơi ngẩng đầu liếc nhìn Jisung thì giật mình phát hiện ánh mắt của cậu ấy đang dán chặt vào mình.

Trước khi Chenle định nói gì, bên ngoài vang lên tiếng bước chân nặng nề, cùng tiếng leng keng do sợi xích của nhân viên giả sát nhân đeo bên thắt lưng va vào cưa tay. Chenle sợ hãi, hai tay nắm chặt lấy cánh tay áo Jisung.

Sát nhân đi đến ngay chỗ họ đang đứng thì dừng lại, Chenle sợ mà run lập cập, căng thẳng dỏng tai lên nghe động tĩnh.

Jisung chậm rãi chạm vào mặt cậu, vuốt ve hai gò má trấn an. Có lẽ do Chenle run quá nên Jisung cúi đầu, định thì thầm vào tai cậu mấy câu rồi lại sợ nhân viên kia nghe thấy nên đổi sang hôn nhẹ một cái.

Chenle vòng tay ôm eo Jisung, vùi mặt vào bả vai cậu ấy. Một tay Jisung tìm đến mái tóc cậu, khẽ xoa vài cái.

Hai người đợi một hồi, khi sát nhân đảo trong phòng không phát hiện ra có người trốn nên quay đi chỗ khác mới dám khẽ khàng thở phào một tiếng.

"Cậu không sợ hả?" Chenle thì thào, ngước mặt mở to mắt nhìn bạn trai. Bình thường thấy coi phim ma sợ lắm mà.

"Sợ chứ," Jisung nhoẻn miệng cười, hai tay ôm eo Chenle. "Nhưng mà mình yêu cậu."

Chenle đỏ mặt, may mà trong phòng tối hù nên mới không lộ ra. "Nói gì vậy không biết."

"Yêu Lele nên thấy cậu sợ quá, mình không muốn sợ nữa. Nếu mình mà sợ thì chắc cậu ngất xỉu luôn rồi." Jisung thì thầm trêu.

Chenle nhăn mặt, chưa kịp đáp lời bên ngoài đã vang tiếng hét ầm ĩ và chạy rầm rầm, tiếng cưa máy cũng vang lên, sợi xích sắt bên hông sát nhân cứ leng keng leng keng hết sức ám ảnh. Cậu lại vội vàng níu chặt tay áo Jisung, còn cậu ấy thì cười.

"Nếu cậu phân tâm thì không sợ nữa đâu." Jisung thành thật khuyên.

"Sao mà phân tâm được chứ!" Chenle trợn mắt.

"Thì phân tâm thế này nè." Jisung dứt lời cúi xuống hôn lên môi Chenle.

Cậu cứng đờ người, hai người quen nhau hơn một tháng nhưng chỉ thường nắm tay hoặc ôm ấp, ngoại trừ hôm tỏ tình hôn nhau ra thì tới giờ ít hôn nhau thêm lần nào lắm. Môi Jisung rất mềm, rất ấm, cảm xúc tuyệt vời ấy khiến đầu Chenle như nổ đùng một tiếng, quên hết mọi việc xung quanh thật.

Cậu ngước mặt lên chút nữa để dễ dàng chạm môi cậu ấy hơn, vòng tay quanh eo cậu cũng dùng sức siết chặt hơn nữa. Chenle say đắm chìm vào Jisung, ban đầu hai người chỉ chạm môi nhè nhẹ, càng về sau Jisung càng hôn cậu đúng nghĩa. Chenle thả lỏng người, hơi hé môi để Jisung dễ dàng ngậm lấy cánh môi của mình hơn.

Hai người ôm nhau như thế rồi hôn rất lâu, bên ngoài có hò hét khóc la cỡ nào Chenle cũng không còn để ý nữa. Môi trên và môi dưới của cậu lần lượt bị Jisung hôn đến nỗi tê rần rần.

Cuối cùng Jisung buông ra, cậu gục mặt luôn lên vai cậu ấy vì xấu hổ.

Jisung xoa lưng Chenle dịu dàng, đồng thời cũng nghiêng mặt hôn lên gò má lộ ra ngoài của cậu, rồi tới vành tai, quai hàm, phần cổ ngay dưới tai nữa. Chenle thích đến nỗi ngón chân co quắp, thiếu điều treo hết cả người lên người Jisung nữa mới thôi.

"Hồi đó nụ hôn đầu của cậu có phải thế này không?" Jisung thầm thì bên tai Chenle.

Cậu ngây ra, ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt tò mò của cậu ấy.

...Suýt thì quên béng chuyện này rồi.

2.

Có một số lúc Jisung nghi ngờ liệu chuyện Chenle nói mình hôn cậu ấy lúc say có phải là chuyện bịa hay không. Bởi vì:

Thứ nhất, Jisung có tửu lượng không tệ, thường uống xong cũng không say lắm. Chẳng qua khi có men rượu thì cậu sẽ hơi... sến súa một tí. Nhưng trong trí nhớ của Jisung thì lúc uống mừng liên hoan đến khi rời khỏi nhà hàng thì cậu vẫn chưa sáp vào đứa bạn nào hết, chỉ có đoạn từ đó về nhà là hơi mông lung không nhớ nổi thôi.

Thứ hai, cậu không dám hỏi Chenle về chuyện này, sợ làm cậu ấy buồn vì nhớ lại lúc đó. Nhưng mà Chenle cũng không nói gì luôn, không hề nhắc một lời nào kể cả khi họ yêu nhau rồi và hôn đến cái thứ hai, thứ ba đi chăng nữa.

Bởi vậy Jisung mới ngầm nghi ngờ, liệu có phải Chenle bịa chuyện không nhỉ?

Đến tận hôm nay, khi hai người ở trong nhà ma hôn nhau, Jisung thấy Chenle có vẻ "đê mê" lắm rồi nên mới tiện miệng hỏi. Ai dè hỏi xong cậu ấy hơi sững người, không hề chuẩn bị trước tinh thần cho câu hỏi này chút nào.

"Mình tò mò xíu à, cậu quên rồi thì thôi không sao đâu." Jisung vội nói tiếp, dù gì thì Chenle có âm mưu tính toán cậu hay sao đó thì Jisung vẫn yêu Chenle mà, cậu đâu để bụng chuyện đó.

"Hôm đó Jisung say mèm, loạng choạng đi trên phố thì va phải mình." Chenle lắc đầu rồi kể luôn. "Sau đó thì..."

3.

Chenle nhớ rất rõ hôm đó trăng sáng vô cùng, sáng đến mức cậu đi trên con phố hỏng đèn đường cả tháng nay không ai sửa mà vẫn thấy rõ trước mặt. Lúc đó Chenle mới từ nhà bạn đi bộ về, khi đi ngang qua khu phố bán tạp hoá thì bắt gặp một hình hóng không thể nào quen thuộc hơn.

Park Jisung? Sao cậu ấy ở đây được?

Chenle nghe tiếng tim mình đập thình thịch, cậu đứng khựng lại ở đó nhìn bóng dáng Jisung đi về phía mình mà có vẻ sai sai. Cậu ấy... hơi loạng choạng. Bước mấy bước là lệch sang phải, xong rồi tự nhận ra nên liêu xiêu đi thẳng trở lại hướng ban đầu nhưng vẫn lệch sang phải tiếp. Khi Jisung đến rất gần Chenle rồi cậu mới nhìn ra Jisung đang say.

Ghê thật, còn dám nhậu say xỉn cơ, bây giờ Chenle mà chụp ảnh gửi giám thị là Park Jisung này toi đời.

Nhưng cậu không chụp, thay vào đó cậu tò mò đi theo Jisung.

Đi được một đoạn đường thì Chenle ngập ngừng gọi, "Jisung!"

Cậu ấy dừng bước, ngoái đầu nhìn cậu. Sau đó nghiêng đầu như thể đang cố nhớ xem cậu là ai, mà nhớ không ra nên mới đi lại gần cậu nhìn cho kỹ.

"À, nhìn quen quá." Jisung gãi cằm, nói hết câu nấc một tiếng.

"Cậu đi về nhà hả? Để mình đưa cậu về nhé?" Chenle không nghĩ Jisung biết mình là ai, chẳng qua cậu không an tâm để Jisung đi một mình như vậy nên mới gọi lại thôi. "Nhà Jisung ở đâu?"

"Nhà mình á?" Jisung nấc một cái, nhe răng cười hì hì. "A, biết rồi, Zhong Chenle!"

Chenle giật bắn người, thực sự biết và nhận ra cậu à?! Nói chứ học cùng khối, còn kế lớp nhau thì chắc Jisung biết mặt biết tên Chenle rồi, chỉ là cậu không mong đợi cậu ấy nhận ra mình lúc say thôi.

"Trời, trắng thật đấy." Jisung dí sát mặt lại nhìn cậu, "Da mịn thật đấy!"

"..." Chenle đỏ mặt bừng bừng. Sao tự nhiên ghẹo mình vậy? Cậu hắng giọng, "Nhà Jisung ở đâu, mình đưa Jisung về!"

"Hì, đẹp trai đấy." Jisung nghe gì nghe, nói gì nói.

Ghét thật. Nhưng mà cậu xấu hổ lắm, trong lòng thì thích thích. Đùa chứ, được crush khen như thế ai mà không khoái đâu nào.

"Nhà Jisung! Nhà! Ở! Đâu?" Chenle không quên ý định ban đầu, cậu lặp lại lần nữa.

Jisung cười ngờ nghệch vài giây, sau đó thật thà đọc địa chỉ nhà.

Không ổn thật, Park Jisung này say rồi dễ dụ quá đi mất.

Cậu nghĩ vậy thôi, sau đó vẫn đưa Jisung về tận trước cửa nhà. Khu Jisung ở là một khu nhà phố khá gần nhà cậu, bên này nghe nói toàn công chức nhà nước với giáo sư tiến sĩ của mấy trường đại học ở không thôi. Nhìn Jisung toát ra vẻ thiếu gia tri thức như thế nên cậu đoán có thể bố mẹ cậu ấy là giảng viên hay giáo sư tiến sĩ gì đó.

Khi thả Jisung ngay cửa nhà, cậu thở phào một tiếng. Nãy giờ Jisung cứ cười hì hì khiến cậu căng thẳng toát mồ hôi, mà cậu ấy có lúc không chịu đi khiến Chenle buộc phải nắm cổ tay Jisung kéo theo. Tuy cậu không có ý xấu nhưng vẫn thấy ngượng ngùng, cứ như thể mình lợi dụng thời cơ làm chuyện xấu vậy.

"Tới nơi rồi, Jisung tự vào nhà đi nhé." Chenle vẫy tay chào.

"Chenle!" Jisung bỏ tay vào túi áo khoác, ngoái đầu kêu to tên cậu.

Tim Chenle đập thình thịch, quả nhiên là người mình thích thì hiệu ứng khi gọi tên mình cũng mạnh hơn nhiều.

"Sao?" Cậu xoay người nhìn Jisung.

Cậu ấy tiến được trước mặt rồi cúi đầu nhìn vào mắt cậu, sau đó hôn cực nhanh lên môi Chenle một cái.

"Gặp lại sau." Jisung mỉm cười, tâm trí cậu nổ tung.

Park Jisung hôn mình ư?

Cậu ấy biết mình là ai, gọi tên mình, khen mình đẹp trai, còn hôn mình! Rồi nói gặp lại sau! Chenle phấn khích và sốc đến mức suýt thì hét toáng lên tại chỗ.

Cậu nhìn Jisung lảo đảo đến trước thềm cửa nhà rồi ngã phịch nằm lăn ra đất, trái tim nhỏ bé đầy vui mừng lại thêm cảnh tượng khiến cậu phì cười. Chenle cười tủm tỉm chạy lại bấm chuông cửa giúp Jisung rồi chạy ra núp ngoài hàng cây trước cổng, đợi mẹ Jisung mở cửa kéo cậu ấy vào nhà mới đi về.

Gặp lại sau... Sáng mai là tìm gặp được rồi mà nhỉ?

4.

Hai lần, ra là Jisung quên bẵng mất Chenle tận hai lần.

Cậu áy náy hết sức, chỉ biết ôm mặt Chenle rồi hôn thêm mấy cái đền bù. Trà sữa thì cậu mua gần như mỗi tuần cho Chenle rồi, hôn không tốn tiền nên hôn mỗi ngày được.

"Không sao đâu." Chenle buồn cười đẩy mặt Jisung ra.

"Xin lỗi Lele." Jisung thở dài, dụi mặt lên vai Chenle. "Mình ngốc thật."

"Cậu ngốc mà." Chenle dí dỏm đáp. "Đó giờ vẫn ngốc."

Jisung siết chặt vòng tay ôm Chenle, khẽ nói, "Cũng có lúc mình thông minh mà, yêu cậu là quyết định đúng đắn nhất đời mình rồi."

"Chỉ biết dỗ ngọt người ta." Chenle bật cười, vỗ vỗ đầu Jisung.

Sau đó cánh cửa bị kéo ra, sát nhân cầm cưa máy kêu to: "Hai nhóc ranh này ghê gớm thật!!! Đi nhà ma còn vào góc âu yếm được cơ! Anh đây chưa đủ nhập tâm ư?!"

"..."

Hai người bị tống cổ khỏi nhà ma, do sát nhân hộ tống luôn. Các nhân viên khác theo dõi camera cũng biết, họ hết sức bất ngờ nhìn hai người chỉ chỉ trỏ trỏ. Chenle cả đời chưa bao giờ mất mặt đến vậy...

"Không sao, mặt dày lên thì người mất mặt không phải là cậu!" Jisung còn vui vẻ lạc quan nói bên tai cậu một câu.

"...."

-

chính thức end luôn rồi ạ 🥳 xin cảm ơn và mãi iu cả nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net