Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày đầy sóng gió cuối cùng cũng trôi qua, và Chenle không thể nào ngừng suy nghĩ về sự việc đã xảy ra ở quán ăn. Renjun đã cố tình muốn hôn cậu và Jisung bỗng nhiên đến mang nước dù cả hai không hề yêu cầu. Chenle đã cố gắng vượt qua ngày hôm nay và luôn tự nhắc nhở bản thân rằng Jisung không hề ghen.

Chenle gật gật đầu chắc chắn, Jisung không hề ghen tị đâu mà.

"Chenle..."

Chenle ngớ người, đấu tranh tư tưởng không biết nên trả lời hay tiếp tục phớt lờ Jisung: "À... ừ?"

Jisung cất quyển sách Toán vào trong balo: "Sắp tới có bài tập môn Toán ấy, mà tớ vẫn không hiểu lắm, cậu giảng lại cho tớ được không?"

Ở đấy mà cố gắng quên cái cảm xúc cậu dành cho Jisung đi nhá, vì còn lâu lắm mới quên được.

"Được thôi..." Chenle đứng dậy khỏi ghế của mình và bước ra khỏi lớp học với Jisung đi bên cạnh.

Trái tim Chenle cứ như đang loạn nhịp trong lồng ngực và cậu không biết phải làm gì để nó dừng lại cả. À không, thật ra là Chenle biết có một cách, đó là tránh càng xa khỏi Jisung càng tốt, nhưng mà phần nào đó trong cậu lại không muốn rời xa Jisung, vậy nên Chenle cứ đành mặc kệ cái trái tim tội nghiệp của mình.

Dù sao thì cậu cũng thích cái âm thanh của trái tim loạn nhịp, cái âm thanh mà Jisung là người dẫn đến nó.

"Em bé Chenle ơi!"

"Chenle, bé yêu ơi!"

Hai người đàn ông cao lớn, Renjun và Hendery, chạy về phía Chenle bé xíu xiu và ôm chầm lấy cậu như thể ba người họ đã bị chia cách hàng thập kỉ vậy. Jisung đứng đằng sau chỉ có thể trơ mắt nhìn họ, nói là lườm thì đúng hơn nhưng Jisung thấy từ "nhìn" là hợp lí nhất rồi.

Bé yêu? Em bé? Hai cái biệt danh ngớ ngẩn ấy khiến Jisung tặc lưỡi và thầm đánh giá nó trong đầu. Thật ra thì nó vẫn đỡ hơn là em yêu hay cục cưng, nhưng nghe Renjun và Hendery gọi Chenle như vậy vẫn khiến hắn thấy sôi máu.

"Sao hai người ở đây hết vậy?" Chenle cố gắng thò đầu lên trong vòng tay ôm ấp của hai người kia.

Hai người họ buông ra và nhìn Chenle với vẻ mặt tổn thương, như thể vừa mới bị phản bội vậy.

Chenle bật cười thành tiếng khi thấy hai ông anh của mình phản ứng như vậy: "Gì mà hai người nhìn thấy ghê thế."

"Đẹp trai một cách ghê gớm ha." Hendery vén tay áo của mình lên khoe ra bắp tay cuồn cuộn.

Renjun thì hất mái tóc dài của mình: "Lãng tử một cách ghê gớm nữa."

Mặc dù Jisung cảm thấy như mình bị bỏ rơi khi đứng cùng mấy người này, nhưng hắn vẫn vô thức mỉm cười khi thấy Chenle vui vẻ như vậy. Jisung khá là, à không, chỉ một chút xíu xìu xiu, bé xíu như con kiến thôi, nhớ dáng vẻ thường ngày của Chenle như thế này. Chỉ là những ngày gần đây, Chenle không còn khiến Jisung thấy phiền phức như trước nữa. Và mỗi lần thấy cậu, Jisung lại không giấu nổi vệt hồng cứ dần lan rộng trên đôi gò má.

Lần này hắn đã làm sai điều gì sao?

"Em và Jisung phải học trước đã, đừng đốt nhà em là được." Chenle nói, dù chính cậu biết hai người họ sẽ không bao giờ làm vậy.

Renjun sẽ không bao giờ làm vậy, nhưng Hendery thì không chắc, vẫn có một chút xíu khả năng anh ấy sẽ thực sự đốt trụi cả nơi này mất.

Jisung nhìn hai người kia thêm một lần cuối rồi khẽ cúi đầu và bước theo sau Chenle.

Hendery nhìn Renjun, tay chỉ về phía Jisung: "Cậu ta lúc nào trông cũng khó ở như vậy à?" Anh hơi ngạc nhiên khi thấy Jisung vừa liếc anh một cái cháy mặt.

Renjun nhướn mày và nghiêng đầu nhìn theo bóng Jisung đang đi lên cầu thang với Chenle. Renjun bật cười và khẽ lắc đầu: "Không, chỉ khi cậu ấy ghen thôi."

Jisung bước vào phòng Chenle và ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, hắn vẫn thấy tò mò về mối quan hệ giữa Chenle với Renjun và Hendery. Chẳng phải Hendery mới là người yêu của cậu sao? Vậy thì tại sao hôm qua Renjun lại cố hôn cậu chứ?

"Sách Toán của cậu đâu?" Chenle ngồi xuống bên cạnh Jisung và mở sách Toán của mình ra.

Jisung lặng lẽ lôi sách của mình ra, vẫn đang cố làm rõ mối quan hệ của ba người: "Này..."

Chắc Chenle sẽ không giận nếu hắn hỏi điều đó đâu nhỉ? Jisung chỉ hơi tò mò chút thôi mà. Nếu Chenle thực sự đang quen hai người kia thì hắn vẫn rất ủng hộ, yêu là yêu thôi mà.

"Hả?"

Jisung ngập ngừng: "Tại sao Renjun lại cố hôn cậu vậy?"

Được rồi, đây không phải là câu hỏi đầu tiên mà Jisung muốn hỏi, nhưng lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi.

Chenle rời mắt khỏi trang sách đang đọc và một lần nữa, vệt hồng ấy lại xuất hiện trên đôi gò má cậu: "À, ý cậu... là lúc ở... quán ăn hôm qua đấy ư?"

Jisung gật đầu.

"Nhưng cậu đã ngăn anh ấy lại rồi nên..."

"Bởi vì tớ nghĩ rằng cậu đang bắt cá hai tay."

"Thật luôn Jisung? Đấy là cái lí do mày đến chỗ của họ và làm loạn lên để ngăn Renjun tiến gần hơn đến khuôn mặt đáng yêu của Chenle ư? Đáng yêu cái quái gì chứ." Jisung lắc lắc đầu khi nhận ra mình vừa gọi Chenle là đáng yêu trong đầu.

"Hả sao cơ?" Chenle nhíu mày khó hiểu.

Jisung ngả người dựa vào ghế: "Chẳng phải cậu đang quen cái người cao lêu nghêu đó ư?"

"Hendery á?" Chenle bật cười, khiến Jisung tròn mắt nhìn cậu ngạc nhiên: "Bởi vì người ta gọi tớ là bé ấy hả?"

"Anh ta không phải người yêu của cậu ư?" Jisung vẫn chưa hiểu ra vấn đề.

"Người gì cơ? Anh ấy chỉ như một người anh của tớ thôi! Nhiều lúc hơi khó chịu một chút nhưng anh ấy là một người anh tuyệt vời lắm đấy." Chenle trêu đùa đánh vào tay Jisung một cái trước khi hướng sự chú ý trở lại quyển sách trên bàn.

Jisung nở một nụ cười nhẹ nhõm, may mà Chenle vẫn đang đọc sách chứ không để ý đến hắn.

"Vậy Renjun thì sao?"

Chenle mỉm cười: "Chỉ là bạn thân của tớ thôi."

Jisung nhướn mày: "Tớ nghĩ dù là bạn thân thì cũng không nên cố hôn cậu đâu."

Chenle khẽ buông tiếng thở dài, cậu đặt bút xuống và quay sang nhìn Jisung: "Jisung..."

Cậu không muốn nghĩ về điều đó. Chenle không muốn nghĩ rằng Jisung đang ghen tuông. Vậy nên để xóa bỏ cái suy nghĩ đó, Chenle muốn làm rõ mọi chuyện với Jisung.

"Cậu đang ghen đấy à?"

Jisung húng hắng ho: "Câu 1 ấy, mình cộng 10 với 8 hay là..." Jisung nhanh chóng đổi chủ đề, khiến Chenle đơ người.

Nhưng rồi Jisung vốn đến đây để học chứ không phải để trả lời mấy câu hỏi riêng tư như thế này nên Chenle thở dài một lần nữa và giải đáp thắc mắc của Jisung, thậm chí còn chỉ hắn cách đơn giản hơn để giải bài Toán.

Cả hai cứ chăm chú với những con số mà không nhận ra đã hai tiếng đồng hồ trôi qua. Đó là buổi học nhóm lâu nhất, bình thường nó chỉ kéo dài khoảng một tiếng hoặc chỉ nửa tiếng. Jisung nhận được tin nhắn của ai đó và hắn tròn mắt ngạc nhiên khi nhận ra đã quá muộn. Jisung vẫn còn phải ghé qua thăm mẹ. Còn về chỗ làm, hắn vẫn có thể xin phép vào ngày mai.

Chenle giúp Jisung dọn dẹp lại đồ đạc và đưa người ra đến tận cổng nhà. Chenle mỉm cười với Jisung và tạm biệt trước khi nhờ bảo vệ đóng cổng lại. Chenle thực ra đã ngỏ ý muốn dùng xe đưa Jisung về nhưng Jisung nói rằng hắn muốn đi bộ hơn, mặc kệ ngoài trời bây giờ đã tối. Chenle tôn trọng ý muốn của Jisung và đã đưa hắn ra tận cổng chính rồi, đó là điều duy nhất cậu có thể làm.

Jisung bước được vài bước thì chợt dừng lại, quay đầu nhìn theo bóng Chenle đang bước vào nhà.

"Mình đã ghen ư?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net