Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sau giờ học anh và Jeno định đi mua sắm, hai đứa đi chung không?" Jaemin lên tiếng hỏi hai đứa em đi đằng sau mình.

Jeno vốn không phải người thích lang thang ở trung tâm mua sắm, nhưng vì người yêu thích mua sắm nên anh cũng dần thích những điều mà Jaemin thích. Dù sao đi mua sắm cũng không đến mức buồn chán lắm, anh thích ngắm người yêu mình chọn quần áo và Jaemin cũng luôn để anh xem mình thử đồ trước rồi mới quyết định mua.

Chenle gật đầu: "Anh Mark thì sao ạ? Anh Donghyuck nữa?"

Donghyuck nhún vai: "Được thôi."

Mark mỉm cười và đặt tay lên vai Donghyuck: "Em ấy đi thì anh cũng đi."

Jeno chen vào giữa đôi tình nhân: "Tôi xin hai người, đừng có làm gì bậy bạ trong phòng thay đồ nữa đấy."

Lần gần nhất cả nhóm đi chơi cùng nhau, lúc đó, Jaemin vừa mới thanh toán xong mấy món đồ mà anh vừa mới mua được ở một cửa hàng quần áo và chuẩn bị cùng Jeno rời khỏi trung tâm thương mại thì mới chợt nhận ra Mark và Donghyuck không đi cùng. Cuối cùng, Jeno mới là người tìm thấy hai người họ đang trốn trong một phòng thay đồ, hôn nhau nồng nhiệt.

"Mark là người khơi mào trước mà!" Donghyuck vội quay đầu đi, che giấu đôi má ửng hồng.

Mark thản nhiên nhún vai, như thể đó là một điều gì đó đáng tự hào lắm vậy: "Anh làm thì anh nhận thôi. Môi của Donghyuck lúc nào cũng như thể đang mời gọi anh ấy."

Mark bĩu môi xoa xoa cánh tay vừa mới bị Donghyuck đánh cho một cái. Anh thực sự rất thích nhìn người yêu ngại ngùng như vậy mà.

Chenle bật cười nhìn hai ông anh rồi lại quay sang người đang chăm chú đọc gì đó trên điện thoại. Vốn là một người hay tò mò, cậu liền ghé vào và thấy trên màn hình là một trang web tìm việc làm nào đó. Jisung vội tắt điện thoại và đẩy Chenle ra xa khỏi người mình.

Chenle ngạc nhiên: "Sao cậu lại xem trang web đó vậy?"

"Không phải việc của cậu." Jisung sau đó liền đút điện thoại vào túi quần.

Jisung thấy hơi khó chịu với Chenle. Hắn thấy Chenle hơi vô duyên vì lại đi tọc mạch chuyện riêng tư của người khác. Đó là một trong những điều mà Chenle nên thay đổi. Thực sự, Jisung sẽ chẳng muốn làm bạn với Chenle đâu nếu như Jaemin và Jeno không quen nhau. Jaemin là người bạn duy nhất của Jisung và rồi Donghyuck xuất hiện, sau đó Mark cũng dần tiến vào vòng bạn bè của hắn vì anh ấy và Donghyuck là bạn thân, ấy vậy mà giờ đây hai người đó lại hẹn hò với nhau, Jeno cũng tương tự vậy. Jisung chỉ quen Chenle vì cậu là bạn của Donghyuck.

Chenle phụng phịu. Tại sao Jisung cứ luôn muốn giấu giếm cậu vậy, chẳng phải hai người là bạn bè sao? Hoặc chỉ có Chenle nghĩ rằng hai người là bạn.

"Jisung, em đi không?" Jaemin lên tiếng, mỉm cười nhìn Jisung.

Jaemin cũng không mong đợi Jisung sẽ đồng ý, vì anh biết Jisung có việc khác phải làm. Jisung chưa bao giờ đi chơi cùng mọi người cả, trừ khi là ở trường. Đi lượn phố, đi tắm biển, đến trung tâm thương mại, đi công viên ăn kem, dù là nơi nào Jisung cũng chưa bao giờ đi cùng mọi người.

Nhưng Jaemin nghĩ dù bản thân đã biết trước câu trả lời thì cũng nên hỏi một câu cho phải phép lịch sự.

Jisung lắc đầu: "Hôm nay em có việc bận rồi..."

Jisung chỉ vừa mới dứt lời thì Donghyuck đã vội chen vào ngay: "Em lúc nào cũng bận hết vậy."

Đúng là Jisung lúc nào cũng lấy đó là lí do để từ chối mọi cuộc vui, và dù mọi người biết Jisung đang giấu họ điều gì đó nhưng họ cũng không muốn ép hắn nói ra. Họ muốn đợi Jisung tự mở lòng với mọi người.

"Được rồi, vậy em về cẩn thận." Jeno mỉm cười và nắm tay Jaemin cùng nhau rời khỏi sân trường.

Mark xoa đầu cậu em: "Nếu có chuyện gì thì cứ nói với bọn anh nhé."

Donghyuck gật đầu phụ họa: "Thỉnh thoảng tính em cũng khó ưa lắm cơ, nhưng yên tâm là bọn anh vẫn luôn yêu quý em mà."

Jisung cảm thấy biết ơn vì bên cạnh cậu vẫn còn có những người bạn tốt như Mark, Jaemin, Donghyuck và Jeno. Trong lòng cậu vẫn chưa biết nên coi Chenle là gì, khi mà cậu ấy chỉ khiến hắn đau đầu vì sự ồn ào của mình.

Jisung vừa mới mở miệng định nói cảm ơn thì có một giọng nói vang lên khiến cả hắn và những người khác đều ngạc nhiên.

"Em đổi ý rồi, em không muốn đi nữa." Chenle nói.

Jeno và Jaemin quay lại, còn Mark và Donghyuck đều ném về phía cậu ánh nhìn đầy khó hiểu. Lạ thật đấy, Chenle có bao giờ từ chối cuộc vui nào của cả nhóm đâu.

"Em sẽ đưa Jisung về nhà!" Chenle vui vẻ choàng tay ôm lấy Jisung, khiến hắn buông ra một tiếng kêu ca bất lực.

Cả bốn người còn lại đều bật cười. Chenle đâu cần phải nói với họ, mà họ đã biết thừa rồi. Ai nhìn vào cũng biết Chenle có tình cảm với Jisung. Ánh mắt Chenle nhìn Jisung lúc nào cũng lấp lánh, đến mức nếu người ngoài hành tinh thực sự tồn tại, chắc họ sẽ nhầm tưởng ánh mắt ấy là dải ngân hà mất. Cũng không thể không nói đến việc Chenle lúc nào cũng hào hứng mỗi khi ở gần Jisung, và cả cái vẻ hụt hẫng của Chenle mỗi khi bị Jisung đối xử lạnh nhạt nữa.

Mọi người đồng ý và để hai người lại với nhau. Jisung thì vẫn luôn thấy khó chịu còn Chenle thì đeo bám lấy đối phương như một chú gấu Koala.

"Bỏ ra đi, tài xế của cậu đến rồi kìa." Jisung cũng không biết Chenle có người đưa đón hay không nhưng hắn chỉ mong cậu tránh xa hắn một chút.

Chenle lắc lắc đầu một cách dễ thương, nhưng trong mắt Jisung thì nhìn khó chịu vô cùng: "Tớ không có người đón..."

Tiếng còi xe vang lên ngay phía trước mặt cả hai khiến cho Jisung ngay lập tức đẩy Chenle ra xa khỏi người mình. Từ trên xe, một người đàn ông bước xuống và Jisung như muốn hét lên vui sướng khi cậu nhận ra khuôn mặt quen thuộc ấy. Đó chính là tài xế của Chenle.

"Anh Sicheng!" Chenle rầu rĩ.

Anh tài xế bật cười: "Về nhà thôi nào, Lele."

Anh ấy không hẳn là tài xế riêng của Chenle nhưng nhìn hai người lại rất thân thiết, như thể hai anh em vậy. Anh tài xế cũng đóng vai trò như phụ huynh của Chenle khi anh tham dự đầy đủ những buổi họp của nhà trường vì mẹ của Chenle quá bận rộn. Về cha của Chenle, ông ta đã bỏ rơi hai mẹ con cậu từ khi Chenle còn nhỏ và mẹ là người duy nhất chăm sóc cho Chenle. May mắn thay, gia đình mẹ cậu sở hữu một công ty lớn nên không phải lo lắng về vấn đề tài chính.

Chenle quay sang bên cạnh: "Ji..." Chenle bĩu môi khi thấy Jisung đã đi xa được cả một đoạn.

Sicheng vỗ vai cậu: "Lele?"

Chenle ngồi vào trong xe, không quên dậm dậm chân vài cái như một đứa trẻ con đang giận dỗi. Jisung có thể nói một lí do nào đó nếu hắn không muốn đi mà. Sao Jisung lại làm như vậy với Chenle, sao lại cứ hành xử như thể không muốn nhìn thấy Chenle hay ở gần cậu vậy?

"Cậu ấy ghét em." Chenle thở dài.

Đúng là Chenle có thấy buồn một chút, nhưng vậy không có nghĩa là cậu sẽ ngừng nói chuyện với Jisung. Chenle là kiểu người hoa gặp hoa nở người gặp người thương, vậy nên dù thế nào thì Chenle cũng sẽ khiến cho Jisung thích cậu mà thôi.

"Em ổn chứ, Lele?" Sicheng mở cửa xe và ngồi vào ghế lái.

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Chenle: "Đi theo cậu ấy đi anh."

Anh tài xế nhướn mày: "Sao cơ?"

"Chúng ta sẽ đi theo Jisung."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net