Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chào... Ồ." Bạn cùng phòng của Jisung là người thức dậy đầu tiên, cậu bạn để ý rằng Jisung vẫn đang ngủ ngon lành.

Cậu ấy nhẹ nhàng rời giường và rón rén tiến về phía cửa để qua gặp bạn thân của mình, tức là bạn cùng phòng của Chenle, nhưng suýt chút nữa đã hét toáng lên vì có người đã đứng đợi sẵn ở ngoài cửa.

Cậu bạn ấy đưa tay ôm ngực, cảm thấy trái tim mình như vừa chạy marathon: "Bị gì vậy hả Chenle? Mới sáng sớm ra làm hết hồn à."

Chenle chỉ biết bật cười khúc khích trước phản ứng của người bạn cùng lớp: "Jisung dậy chưa?"

Cậu bạn nhún vai, tỏ vẻ như mình chẳng biết gì cả: "Sao cậu không vào mà xem đi?"

"Được hả?" Chenle thấy nếu cứ tự tiện xông vào phòng người khác mà không xin phép sẽ rất thô lỗ.

Cậu bạn gật đầu trước khi bước ra khỏi phòng: "Cứ tự nhiên."

Chenle nhìn theo bóng cậu bạn chạy về phía bên kia hành lang hướng về phía phòng Chenle để làm bất ngờ người bạn vẫn còn đang say ngủ trong đó. Chenle bật cười khúc khích khi nghe thấy một tiếng hét thất thanh phát ra từ phòng của mình, trước khi bước vào phòng gặp Jisung.

Jisung lúc đang say ngủ chính là hình ảnh dịu dàng nhất mà Chenle từng được thấy.

Mái tóc lòa xòa trên gối, đôi môi hé mở, ngay cả tiếng ngáy khe khẽ, cả cơ thể cuộn trong tấm chăn và gối thì rơi trên sàn nhà, bừa bộn nhưng vẫn đẹp lay động lòng người.

Chenle chậm rãi bước đến nhặt chiếc gối lên và ngồi xuống giường, chiêm ngưỡng người đẹp đang say ngủ của lòng mình: "Jisung Park..."

Chenle đưa tay chọc chọc má Jisung nhưng Jisung chẳng có phản ứng gì, đáp lại cậu vẫn chỉ là những tiếng ngáy còn to hơn lúc trước.

Giáo viên phụ trách có thể đến bất cứ lúc nào và nếu phát hiện ra Jisung vẫn còn ngủ thì kiểu gì Jisung cũng ăn nguyên một xô nước lạnh vào người, đương nhiên là Chenle không hề muốn điều đó xảy ra rồi. Nếu phải đánh thức Jisung dậy, vậy thì Chenle muốn Jisung thức dậy theo cách thoải mái nhất.

Chenle leo lên ngồi trên người Jisung và thử trò chọc lét: "Jisungie?"

Jisung chỉ khẽ mím môi lại chứ không hề có ý định thức giấc. Sự chú ý của Chenle đã ngay lập tức va phải đôi môi ấy. Chenle thực sự khao khát muốn được cảm nhận nó, được nếm thử nó. Nhưng Chenle ngay lập tức lắc đầu xua đi cái suy nghĩ ấy đi. Cậu không thể lợi dụng một người đang say ngủ để làm mấy trò đó được, như thế là sai quá sai rồi.

Nhưng đôi môi ấy lại như đang mời gọi Chenle vậy. Mời gọi Chenle đến và hôn lấy nó.

"Chỉ hôn một cái thôi chắc cậu ấy không phiền đâu nhỉ?" Chenle vỗ một cái bốp vào mặt mình: "Mày điên rồi, mày đến đây là để gọi Jisung dậy cơ mà!"

Jisung khẽ nhíu mắt trước khi chầm chậm mở mắt ra, trước mắt hắn là hình bóng mờ nhòe của một ai đó đang tự nói chuyện một mình, lại còn tự vả bôm bốp nữa. Sau khi nhìn lại, Jisung nhận ra đó là Chenle đang ngồi trên bụng hắn. Mới sáng sớm không nên nghĩ đến những điều bậy bạ, Jisung cố gắng xua những suy nghĩ đen tối đó đi và cất nó vào một góc thật sâu trong đầu mình.

"Gọi cậu ấy dậy, đừng có hôn." Chenle gật đầu đầy quyết tâm, hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh: "Đừng có mà hôn cậu ấy Chenle..."

Chenle đứng hình khi thấy Jisung đã dậy từ bao giờ, Jisung đang nhìn cậu đầy khó hiểu. Mặt Chenle ngay lập tức đỏ bừng như cà chua chín. Hình như Jisung đã nhìn thấy cảnh cậu tự nói chuyện một mình, cố kiểm soát bản thân đừng có mà nhào tới hôn Jisung mất rồi.

"Chào buổi sáng Chenle." Jisung vươn tay xoa đầu cậu.

Chenle nhận ra tư thế của hai người đang không được tự nhiên lắm, vội vàng leo xuống khỏi người Jisung khiến hắn phì cười.

"Xin lỗi."

"Không sao, lát mình đi cùng nhau chứ?" Jisung ngáp một cái rõ dài, ngồi dậy vươn vai.

Chenle gật đầu: "Được hả?"

"Tất nhiên rồi!" Jisung không giấu được vẻ hào hứng trong giọng nói của mình: "Đợi tớ đi tắm đã."

Chenle đợi Jisung đứng lên đi vào phòng tắm, nhưng Jisung cứ ngồi lì trên giường không chịu nhúc nhích. Chenle quay sang và thấy Jisung cũng đang nhìn cậu chằm chằm: "S... Sao thế?"

"Vậy.... nụ hôn chào buổi sáng của tớ đâu?"

Chenle nhặt ngay chiếc gối và thẳng tay đập thẳng vào mặt Jisung: "Im đi!"

"Hôm nay vị trí ngồi của mọi người sẽ bị thay đổi một chút." Giáo viên hướng dẫn nói khiến tất cả học sinh đều ngao ngán: "Ai muốn đề xuất ý kiến nào để thay đổi chỗ ngồi không?"

Mọi người bắt đầu suy nghĩ cho đến khi có người giơ tay: "Chơi kéo búa bao được không ạ?"

"Thường quá." Một người khác nói chen vào: "Với cả, có hai mươi chín người lận, chơi kiểu gì đây?"

Tất cả mọi người lại cúi đầu suy nghĩ: "Hay là chơi pepero*?"

(*Chú thích: pepero chính là cái trò mà hai người cùng ngậm một que kẹo rồi cùng cắn từ hai đầu vào, đôi nào cắn còn thừa ít nhất thì thắng á mọi người.)

Tiếng hò reo đồng loạt vang lên, giáo viên hướng dẫn quyết định mọi người sẽ chơi trò đó: "Nhưng không được chạm môi nhé, đôi nào còn thừa ít nhất được ngồi đằng sau và thừa nhiều nhất thì ngồi đằng trước."

Tất cả đều quyết tâm để khiến cây pepero ngắn nhất. Hàng ghế cuối trên xe chính là điều tuyệt vời nhất đối với họ rồi.

"Nhưng mà chơi theo đôi phải không? Lớp mình có hai mươi chín người..."

Giáo viên nhìn mọi người: "Ai muốn ngồi ghế phụ lái không? Chenle?"

Chenle ngẩng đầu nhìn lên: "Dạ... Cũng được ạ."

Thành thật mà nói, Chenle muốn tham gia vào cái trò chơi pepero kia cơ. Nhất là được ghép cặp chơi chung với Jisung. Nhưng mà ghế phụ lái cũng không tệ lắm, vậy nên cậu cũng không muốn bỏ qua cơ hội ấy.

Sau khi giáo viên chia cặp chơi xong, Chenle thấy hơi hụt hẫng vì thấy Jisung được ghép đôi với một bạn nữ khác. Bạn nữ đó hơi thấp hơn Jisung một chút, Jisung phải cúi người để cả hai dễ chơi hơn, và cô ấy cũng khá xinh xắn nữa.

Chenle bắt đầu thấy hối hận với lựa chọn ngồi ghế phụ lái của mình rồi.

"Ba, hai, một... Bắt đầu nào!"

Trò chơi kết thúc với kết quả là bạn cùng phòng của Jisung và bạn cùng phòng của Chenle là cặp đôi có chiếc bánh pepero ngắn nhất, còn Jisung và bạn nữ kia lại là cặp đôi còn thừa nhiều nhất. Chenle thấy nhẹ nhõm hơn một chút vì ít ra Jisung đã không cố để khiến cây pepero kia ngắn nhất, nhưng điều đó cũng không khiến cho cậu vui hơn là bao vì Jisung đã làm điều đó với một người khác.

Chenle cũng muốn chơi pepero với Jisung.

"Chenle!" Tiếng Jisung gọi tên cậu khiến Chenle giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ: "Cậu không lên xe à?"

"Đợi xíu!" Chenle nhanh chóng chạy ra xe và bước lên cùng với Jisung.

Nhưng tâm trí cậu vẫn chưa thể nào thoát khỏi cảnh tượng chơi trò chơi pepero.

Tiếng cười của Jisung vang vọng cả dãy hành lang: "Cậu thấy vẻ mặt của bạn ấy khi suýt chút nữa là làm rơi cái bình đó không?"

Bọn họ vừa mới kết thúc chuyến tham quan đến một bảo tàng và Jisung đã có một khoảng thời gian khá thú vị ở đó khi thấy tất cả mọi người đều rất cẩn thận với từng cử chỉ của mình. Jisung hiểu rằng mọi người đang đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm để không tò mò chạm vào hiện vật trưng bày ở đó. Sự tò mò hiện rõ trên từng khuôn mặt.

"Bạn ấy trông hoảng sợ đến nỗi như kiểu hồn vừa lìa khỏi xác ấy." Jisung bật cười khi nhớ đến khuôn mặt của người bạn cùng lớp khi nãy.

Chenle cũng không quan tâm lắm nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười để Jisung đỡ thắc mắc về sự im lặng của cậu.

"Chenle, cậu sao vậy?" Dù đã cố gắng che giấu, nhưng có vẻ như Jisung đã phát hiện ra sự kì lạ trong cách hành xử của Chenle rồi.

Chenle khẽ lắc đầu: "Không sao đâu. Tớ về phòng đây."

Jisung định giữ Chenle lại nhưng cậu đã bước vào phòng và đóng cửa, không để Jisung kịp nói câu chúc ngủ ngon. Jisung muốn được ôm Chenle, muốn nói với cậu rằng hắn muốn ôm cậu nhưng Chenle rời đi nhanh quá.

"Có chuyện gì không ổn rồi đây." Jisung cũng quay trở về phòng. Đập vào mắt Jisung là hình ảnh bạn cùng phòng của hắn và bạn cùng phòng của Chenle đang vui vẻ ôm ấp nhau. Hay lắm.

"Chào Jisung nhá!" Bạn cùng phòng của Chenle lên tiếng, Jisung khẽ gật đầu đáp lại và ngồi xuống giường của mình.

Chuyện gì vậy nhỉ? Tất cả những gì mà Jisung quan tâm bây giờ chỉ là ngày hôm nay đã có chuyện gì xảy ra với Chenle. Chenle im lặng một cách đáng sợ. Cậu còn chẳng cười hay nói chuyện với hắn. Hắn làm sai điều gì ư? Hay là hắn đã lỡ mồm nói ra câu gì đó khiến Chenle buồn?

Hay là bởi vì cái trò pepero đó?

Jisung chợt nhớ ra sáng nay Chenle đã muốn hôn mình.

"Này, cậu còn hộp pepero nào không?"

Bạn cùng phòng của Jisung gật đầu: "Ở trong túi ấy."

Jisung đứng dậy tiến tới chỗ chiếc túi của người bạn cùng phòng và tìm thấy một hộp pepero vị bánh quy kem. Jisung nhanh chóng nói câu cảm ơn và rời khỏi phòng, điểm đến là phòng của Chenle.

Hắn đang làm gì vậy nhỉ? Nếu Chenle muốn hôn hắn thì sao chứ? Hoặc là nếu cậu muốn chơi pepero cùng hắn thì sao chứ? Tại sao Jisung phải quan tâm đến mấy điều này nhỉ? Và quan trọng hơn cả, tại sao Jisung lại mang theo cả hộp bánh pepero này?

Jisung khẽ thở dài và đưa tay gõ cửa. Hắn có thể nghe thấy giọng Chenle nói với ra là "Vào đi.", vậy nên Jisung đã nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa và bước vào. Chenle đang nằm trên giường, ánh mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

"Jisung?" Chenle nhướn mày nhìn đối phương, cậu tưởng là bạn cùng phòng của mình về chứ.

Jisung giơ hộp bánh pepero lên: "Chơi cùng tớ không?"

Chenle ngay lập tức ngồi bật dậy, không thể tin vào tai mình những gì Jisung vừa nói: "Sao cơ?"

Jisung nhanh chóng tiến đến giường của Chenle và ngồi xuống trước mặt cậu: "Chơi cùng tớ đi."

"Cậu có biết cách chơi không đó?" Trong đầu Chenle đang suy nghĩ Jisung có điên không, Jisung nghĩ mình là ai vậy chứ? Cứ thế lao vào phòng người khác và hỏi người ta có muốn chơi pepero không như vậy.

Jisung khẽ gật đầu: "Tớ không biết vì sao hôm nay nhìn cậu cứ ủ rũ, nhưng tớ nghĩ là do cái trò pepero. Lúc đó, cậu không được chơi và cậu muốn chơi thử nhưng không được."

"Tớ không nhất thiết phải chơi đâu mà..." Nhưng trong thâm tâm Chenle rất muốn. Điều khiến Chenle hào hứng hơn cả đó là được chơi cùng với Jisung.

"Phải chơi chứ! Ý tớ là, nếu điều đó khiến tâm trạng cậu khá hơn..." Jisung bối rối gãi đầu: "Tớ không muốn thấy cậu buồn."

Chenle khẽ mỉm cười, hóa ra Jisung lo cho cậu: "Vậy được rồi."

Jisung lấy một chiếc bánh từ trong hộp ra và ngậm lấy một đầu: "Cậu là người ăn nhé."

Chenle gật đầu: "Miễn không chạm môi nhau là được đúng không?"

Jisung chỉ khẽ ậm ừ đồng ý.

Chenle bắt đầu ăn đầu còn lại của cây pepero, cậu vẫn chưa đến quá gần mà tim Jisung đã đập điên cuồng như thể nó chuẩn bị nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Cứ mỗi lần Chenle đến gần hơn, hơi thở của Jisung lại thêm phần nặng nề.

Đến khi giữa hai người chỉ còn cách nhau một khoảng nhỏ, Chenle chợt dừng lại nhưng không vội ăn tiếp. Cậu dành thời gian ngắm nhìn đôi mắt xinh đẹp của Jisung, đôi mắt nãy giờ chưa từng rời ánh nhìn khỏi môi của cậu. Chenle cảm thấy hai má mình như nóng bừng lên khi cậu nhận ra Jisung đang nhìn chằm chằm vào môi mình.

Chenle cũng muốn hôn Jisung.

Chenle cắn thêm một miếng bánh nữa, chỉ còn một chút xíu nữa thôi là môi hai người sẽ chạm nhau.

Chenle định làm liều và ăn nốt miếng bánh kia, nhưng cậu khựng lại khi Jisung bỗng nhiên lên tiếng: "Mặc kệ cái luật chơi ngớ ngẩn ấy đi."

Chenle chỉ biết trơ mắt nhìn Jisung bắt đầu cắn miếng bánh còn lại và rồi môi hai người chạm nhau. Chenle định lùi lại nhưng Jisung đã nhanh chóng đưa một tay đỡ sau đầu cậu, khiến nụ hôn càng thêm sâu.

Cả hai đều cảm nhận được vị thơm ngậy của chiếc bánh pepero và cả vị ngọt trên môi đối phương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net