Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chenle bước ra khỏi xe ô tô và nhìn tấm của kính xe dần hạ xuống, mẹ của cậu đang ngồi bên trong: "Chenle con yêu à?"

Chenle cố nặn ra một nụ cười: "Con đi đây mẹ."

Mẹ cậu khẽ gật đầu: "Đi cẩn thận con nhé. Lát nữa Sicheng sẽ đón con sau."

Chenle cúi xuống và đặt một nụ hôn lên má bà trước khi nói lời tạm biệt mẹ của mình. Cậu đợi cho đến khi bóng dáng chiếc xe khuất khỏi tầm nhìn rồi mới chậm rãi bước về phía cổng trường.

Chenle khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng một người đã khiến buổi sáng của cậu tươi sáng hơn. Chenle lắc lắc đầu, cậu không thể tỏ ra u mê lộ liễu quá như vậy được,:"Jisung?"

Mạnh mẽ lên, nam tính lên nào.

Jisung nở một nụ cười rạng rỡ khi thấy Chenle đang tiến về phía mình, nhanh chóng chạy đến bên Chenle: "Chào buổi sáng!"

Chenle chưa từng thấy Jisung vui vẻ như thế này vào buổi sáng. Cậu mỉm cười đáp lại Jisung, nhưng nụ cười ấy khác hẳn với nụ cười của cậu mọi khi. Nhìn nó thật gượng gạo: "Chào buổi sáng."

Mạnh mẽ lên, nam tính lên nào, Chenle nhủ thầm lần nữa.

Jisung nắm lấy tay Chenle và định đan ngón tay hai người vào nhau, nhưng Chenle đã vội rụt tay lại và giấu cả hai tay vào túi áo khoác. Jisung sững người, có chuyện gì sao?

"Đi thôi chứ?" Chenle lên tiếng kéo Jisung ra khỏi những thắc mắc trong đầu.

Jisung vội thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, có lẽ cậu chỉ không muốn nắm tay thôi, nhưng Jisung không thể nào che giấu vẻ hụt hẫng của bản thân.

Cả ngày hôm đó, Chenle đều tìm cách tránh né hắn. Cũng không hẳn là tránh né, nhưng Chenle không hề để ý đến Jisung. Chenle không hoạt ngôn như thường ngày hay làm phiền Jisung nữa. Cậu chỉ nói chuyện với Jisung mỗi khi cần Jisung giúp gì đó, như thể xin hắn một mảnh giấy nhớ chẳng hạn.

Đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Chẳng phải mới hôm qua tình cảm hai người vẫn còn đang nồng thắm lắm sao? Hay là do hôm qua hắn đã lỡ nói gì khiến Chenle không vui? Không thể nào như vậy được. Theo như những gì Jisung nhớ, ngày hôm qua của hai người trôi qua trọn vẹn lắm. Minh chứng là cả hai đều không ngừng để lại những nụ hôn phớt trên môi đối phương.

"Chenle lại không nói chuyện với em rồi." Jisung khoanh tay trước ngực, ngả người ra sau.

Jaemin nhìn Jisung, còn ánh mắt Jisung thì chỉ hướng về phía Chenle đang vui vẻ cười nói với Renjun: "Có chuyện gì hả?"

Jisung buông tiếng thở dài: "Em không biết nữa anh à."

Jaemin bật cười: "Mà chẳng phải đây là điều mà em vẫn hằng mong đợi sao? Chenle không còn làm phiền em nữa ấy?"

Jaemin trao cho Jisung một ánh nhìn đầy ẩn ý khi Jisung quay sang nhìn anh. Jisung muốn kể cho bạn thân của mình nghe về chuyến dã ngoại, nhưng có vẻ giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp lắm khi mà Chenle không chịu mở lời với hắn: "Việc cậu ấy không chú ý đến em đã khiến em bứt rứt khó chịu lắm rồi."

Jaemin cắn một miếng bánh mì, quay sang nhìn đôi bạn người Trung Quốc đang ríu rít trò chuyện bên cạnh hai người. Renjun cũng quay lại, khi bắt gặp ánh mắt của Jaemin, anh liền nở một nụ cười. Jaemin vì bất ngờ mà mắc nghẹn, tiếng ho của Jaemin đã thu hút sự chú ý của Jeno. Jeno nhanh chóng mở chai nước của mình và đưa cho anh. Renjun cũng đứng dậy, dùng khăn tay của mình lau đi những giọt nước đang lăn dài phía dưới cằm Jaemin.

Jisung quan sát một loạt những sự việc vừa rồi, cảm thấy hơi bối rối.  Đợi cho Jaemin ngừng ho rồi mới lên tiếng trêu chọc: "Buồn ghê, ước gì mình cũng được quan tâm chăm sóc như ai đó."

Jaemin khẽ đảo mắt, vung tay đánh Jisung một cái: "Im ngay đi nha."

Jisung bật cười khúc khích, nhưng nụ cười trên môi hắn tắt ngấm khi thấy Chenle đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bê khay đồ ăn đi mất.

Tất cả đều ngạc nhiên nhìn cậu nhưng Chenle chỉ khẽ mỉm cười nhìn mọi người, trừ Jisung. Cậu còn chẳng thèm liếc đến chỗ hắn: "Tự nhiên nhớ ra mình còn bài tập chưa làm. Đi trước nha."

Ngay khi Chenle vừa rời khỏi, Donghyuck liền vứt thìa xuống khay đồ ăn một cái cạch, bẻ tay răng rắc ra vẻ dọa dẫm: "Này, em lại gây ra chuyện gì thế Jisung?"

Mark khẽ huých vai người yêu: "Thôi thôi anh xin, bình tĩnh lại nào tình yêu của anh ơi."

Jisung buông tiếng thở dài, tập trung vào ăn bữa trưa của mình: "Em cũng đang thắc mắc em đã làm gì đây."

Donghyuck nghiêng đầu: "Sao cơ?"

"Từ lúc sáng cậu ấy đã vậy rồi." Jisung cúi đầu: "Rõ ràng hôm qua tụi em vẫn bình thường..."

Việc Chenle tránh né hắn khiến cho trái tim Jisung không khỏi đau nhói. Tại sao cậu không chịu chia sẻ với hắn nếu cậu đang gặp chuyện gì chứ, Jisung sẽ thông cảm mà.

Donghyuck kìm nén bản thân và quay sang đặt một nụ hôn phớt lên môi Mark ngay khi học xong vừa ra khỏi lớp: "Lát nữa đi trung tâm thương mại không?"

Mark nắm lấy tay người yêu: "Nếu em muốn."

Donghyuck bĩu môi: "Tại sao lúc nào cũng là nếu em muốn? Anh thì sao? Anh muốn gì nào?"

Mark mỉm cười, hôn lên môi Donghyuck khi thấy người yêu mình bĩu môi, "Anh muốn em..."

Donghyuck vội tránh xa anh.

"...Được vui vẻ." Mark bật cười khi thấy phản ứng của Donghyuck: "Vẫn còn hơi sớm để làm mấy chuyện đó, em à."

Donghyuck than thở: "Eo ơi em ghét anh ghê cơ."

Mark biết rằng Donghyuck không hề có ý như vậy: "Ừ, anh cũng yêu em."

Cả hai dừng lại khi thấy Chenle cũng vừa ra khỏi lớp, chỉ có điều cậu đi một mình. Không thấy bóng dáng của Jisung đi bên cạnh hay theo sau cậu.

Donghyuck lo lắng và quyết định đến nói chuyện với Chenle: "Lele, đi trung tâm thương mại không?"

Chenle ngẩng đầu lên và nở một nụ cười gượng gạo với Donghyuck: "Không sao, em không muốn làm phiền anh và Mark."

Donghyuck định hỏi liệu Jisung còn ở trong lớp không nhưng dường như thắc mắc ấy đã được giải đáp ngay khi Donghyuck thấy Jisung xuất hiện chỉ vài phút sau khi Chenle rời đi.

Donghyuck quay lại và thấy Jisung đang lặng lẽ theo sau Chenle, còn Chenle dường như vẫn chẳng hề hay biết đến sự tồn tại của Jisung.

"Hai đứa đó sẽ ổn thôi." Mark siết lấy tay Donghyuck.

Donghyuck khẽ thở dài: "Anh nghĩ vậy ư?"

Cả hai bắt đầu rời đi, suốt cả quãng đường Mark vẫn luôn an ủi Donghyuck và rằng  Donghyuck không nên lúc nào cũng đổ hết mọi thứ lên đầu Jisung như vậy. Chenle thỉnh thoảng cũng sẽ phải có những ngày không vui và đó là lí do cậu ấy hành xử như vậy mà thôi.

Khi cả hai đã xuống đến tầng trệt, họ thấy từ ngoài cổng trường có một hình bóng vô cùng quen thuộc. Một người phụ nữ. Và dường như bà ấy đang đợi một ai đó.

Người phụ nữ đó chính là mẹ của Chenle.

"Donghyuck! Lâu rồi không gặp con!" Donghyuck không ngờ rằng sẽ gặp mẹ của Chenle ở đây, anh không biết rằng bà ấy lại trở về sớm như vậy: "Mark! Nhìn con lớn quá! Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau con mới chỉ cao chừng này." Bà bật cười, giơ tay áng chừng chiều cao của Mark.

Cả hai nhanh chóng buông tay nhau, không muốn mẹ của Chenle nhìn thấy.

Donghyuck mỉm cười: "Cô khỏe chứ ạ?"

"Cô vẫn khỏe. Con và Mark vẫn chơi thân với nhau nhỉ." Bà mỉm cười nhìn hai người.

Bạn thân ư? Cả hai đã yêu nhau lâu lắm rồi.

"Chenle đâu rồi con?" Bà hỏi.

Mark chỉ về phía một tòa nhà: "Ở phòng thay đồ ạ, chắc em ấy đang thu dọn đồ đạc."

Mẹ của Chenle nói lời cảm ơn và tiến về phía tòa nhà mà Mark đã chỉ.

Cả Mark và Donghyuck đều quay sang nhìn nhau.

"Sao Chenle lại không nói cho tụi mình biết?"

Mark nhún vai: "Hai em là bạn thân cơ mà, làm sao anh biết được chứ?"

Có lẽ cả hai đã tìm ra nguyên nhân vì sao Chenle không chịu nói chuyện với Jisung rồi.

Donghyuck mở tròn mắt sửng sốt:  "CHẾT CHƯA ANH CHỈ CHỖ CỦA CHENLE CHO CÔ ẤY BIẾT RỒI KÌA!"

Chenle lặng lẽ bước về phía tủ đồ của của mình, cậu đưa tay mở cánh tủ với một tiếng thở dài. Không thể tin được cậu lại có thể sống sót qua một ngày mà cứ phải tránh né Jisung càng nhiều càng tốt.

Mạnh mẽ lên nào, Chenle thầm động viên bản thân lần nữa.

"Chenle."

Chenle giật mình khi thấy Jisung đang dựa người vào một chiếc tủ đồ bên cạnh.

Chenle cố ép một nụ cười: "Chào cậu, Jisung!"

Jisung đứng thẳng lại và bước về phía Chenle, đè cậu vào tủ đựng đồ, không có ý định để Chenle rời đi nếu chưa cho hắn một lời giải thích thỏa đáng.

"Có chuyện gì vậy?"

Chenle cố giữ nụ cười trên môi, nhưng trong thâm tâm cậu đang bối rối vì khoảng cách giữa hai người quá gần: "Đâu có chuyện gì đâu."

"Vậy tại sao cậu lại tránh né tớ?"

Chenle ngây thơ nghiêng đầu: "Tớ đâu có."

"Chenle, đừng khiến tớ bực mình."

Chenle đã từng chứng kiến cơn tức giận của Jisung vài lần trước đó và cậu không hề muốn lại nhìn thấy nó. Nhưng cậu nên làm gì bây giờ?

Chenle vòng tay ôm lấy Jisung, những giọt nước mắt cậu cố kìm nén khi quyết định sẽ tránh né Jisung giờ đã lăn dài trên gò má. Chenle nhớ những động chạm của Jisung, nhớ những nụ hôn mà Jisung trao cậu, nhớ tất cả mọi thứ về Jisung và một ngày không có Jisung với cậu như quá dài.

Nếu phải chịu đựng chuyện này một tuần, một năm, hay thậm chí là mãi mãi, Chenle không biết cậu sẽ còn cảm thấy tồi tệ như thế nào nữa?

"Tớ xin lỗi."

Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ khi tâm hồn mày đang tổn thương nữa, Chenle nhủ thầm khi cậu thấy ánh mắt Jisung đang lo lắng nhìn mình

"Mẹ tớ về rồi, và tớ không muốn bà ấy biết tớ thích con trai.": Chenle khẽ nấc lên: "Bà ấy không thích điều đó."

Jisung đưa tay xoa lưng an ủi cậu: "Cậu đừng khóc."

"Tớ xin lỗi, tớ đã né tránh cậu." Chenle sụt sịt: "Tớ không hề muốn làm vậy."

Jisung vỗ đầu cậu: "Chenle, không sao đâu. Tớ hiểu, nhưng cậu có thể nói với tớ điều này sớm hơn mà."

"Tớ xin lỗi."

Jisung mỉm cười: "Mẹ cậu không cần phải biết chuyện chúng mình đâu, phải không?" Jisung đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má Chenle.

Chenle cắn môi, cố ngăn không cho nước mắt rơi thêm nữa: "Jisung..."

"Sao vậy?"

"Hôn tớ được không?"

Không thể trách Chenle được, cậu nhớ cảm giác môi của Jisung trên môi mình. Jisung không từ chối. Thật ra, hắn còn chẳng mở miệng nói nửa lời mà ngay lập tức đáp ứng mong muốn của Chenle. Mong muốn của cả hai người.

Jisung ôm lấy khuôn mặt Chenle và cúi người hôn cậu, ngay khi môi Jisung rơi trên môi cậu, Jisung nhận ra mình cũng nhớ Chenle nhiều đến nhường nào.

Nhưng đáng lẽ ra, hai người nên chọn một nơi kín đáo hơn để ngăn không cho những người khác nhìn thấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net