Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làm sao để cơn đau này thôi dày vò đây?

Jisung đã thử tất cả các cách có thể nghĩ ra rồi. Jisung đã thử đi dạo một mình trong công viên (hy vọng rằng có thể quên đi nỗi đau trong tim) nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Những đôi tình nhân hắn gặp ở công viên, già có trẻ có, họ chỉ khiến hắn càng thêm nhớ Chenle. Jisung cũng thử tâm sự với mẹ mình, về mọi thứ đã xảy ra ở trường học (ngoại trừ việc hắn và Chenle đã không còn nói chuyện với nhau nữa), nhưng một lần nữa, Jisung lại nhớ đến Chenle. Mẹ Jisung hỏi Chenle dạo gần đây thế nào, và vì sao cậu không còn đến thăm bà nữa. Jisung chỉ có thể trả lời lấp liếm rằng "Em ấy đang bận". Điều cuối cùng mà Jisung làm là nhốt mình trong căn hộ bé xíu của hai mẹ con và cố gắng khóc cho quên sầu, nhưng rồi Jisung lại chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt. Jisung đưa mắt nhìn bầu trời đêm đầy sao. Bao nhiêu vì sao là bấy nhiêu kỷ niệm về Chenle mà Jisung luôn ghi nhớ trong đầu.

Làm sao hắn có thể quên được cậu, khi mà hình bóng cậu lúc nào cũng lẩn quẩn trong tâm trí chứ?

Và rồi Jisung thử cách làm việc ca đêm. Jisung bước vào quán cà phê và khiến Jaehyun đang hôn nhau với người yêu, giật mình. Lại nữa, Jisung lại nhớ những lúc được hôn Chenle.

"J... Jisung đấy à?" Jaehyun khẽ hắng giọng và buông người mà anh vừa hôn ra, khiến người đó bĩu môi.

Jisung nở một nụ cười hối lỗi: "Xin lỗi em đã làm phiền anh rồi."

Jaehyun xua tay: "Không sao, nhưng khuya rồi mà em còn làm gì ở đây vậy?"

"Em giúp anh được không?" Ý Jisung giúp nghĩa là làm việc ca đêm: "Em muốn quên đi vài thứ."

Jaehyun không hỏi thêm nữa và ném cho Jisung chiếc tạp dề của quán. Anh không yêu cầu Jisung phải mặc đồng phục vì giờ này cũng đã muộn quá rồi, và khách thì cũng chẳng có mấy người. Đó là lí do hai người có cơ hội để ôm hôn nhau, nhưng tiếc thay khoảnh khắc ấy lại bị Jisung phá hỏng mất. Nhưng không sao cả, Jaehyun hiểu và người yêu anh thấy Jisung cũng đáng yêu nên cả hai bỏ qua cho Jisung.

"Anh và Taeyong ra ngoài một lát nhé." Jaehyun gãi đầu: "Tụi anh chưa ăn tối và Taeyong muốn ăn ngoài quán..."

Jisung gật đầu: "Em sẽ trông quán cho."

"Khoan đã..." Taeyong níu áo người yêu: "Làm sao bỏ thằng nhỏ ở đây một mình được chứ."

Jisung khẽ bật cười: "Em không sao đâu anh Taehyun."

Taeyong mỉm cười; "Anh là Taeyong. Em đã ăn gì chưa?"

Chưa, Jisung đã quá chìm đắm trong những nỗi đau mà quên mất phải chăm sóc bản thân mình: "Rồi ạ."

Jaehyun mỉm cười và nắm lấy tay Taeyong: "Vậy tụi anh đi đây."

Jisung vẫy tay nhìn hai người họ tay trong tay rời khỏi quán. Sự cô đơn lại bủa vây lấy hắn.

Nếu người khác ở vị trí của Jisung lúc này, chắc họ sẽ thấy buồn chán lắm. Nhưng Jisung thì không, thay vào đó hắn thấy mệt mỏi nhiều hơn. Mệt mỏi vì cứ mãi nhớ nhung một người.

Mệt mỏi vì cứ phải an ủi bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, sẽ lại đâu vào đấy thôi.

Cánh cửa kính bật mở, lôi kéo sự chú ý của Jisung, và Jisung thể rằng trong một giây ngắn ngủi trái tim hắn đã như ngừng đập. Vị khách bước vào, mặc một chiếc áo len trắng phối cùng quần bò đen đơn giản, chiếc khẩu trang che đi nửa khuôn mặt, và trên tay vị khách đó đang cầm một chiếc hộp. Chiếc hộp nhìn quá đỗi quen thuộc, Jisung chỉ mất khoảng một phút để nhận ra đó là hộp bánh macaron. Bởi vì nó giống như hộp bánh mà Jisung đã mua cho Chenle, để rồi bị cậu ném đi như thể nó chẳng có giá trị gì.

Và Jisung cũng không mất đến một giây để nhận ra vị khách đó là ai. Một người mà Jisung đã quá quen thuộc.

Nhưng giờ đây, Jisung không còn cảm thấy bồi hồi như trước kia mỗi khi nhìn thấy người này nữa: "Quý khách dùng gì ạ?"

Vị khách chỉ vào hình chiếc bánh mì kẹp và hình cốc cà phê. Cậu còn giơ hai ngón tay, ý muốn nói rằng cậu muốn gọi hai cốc cà phê. Jisung gật đầu và bắt tay vào làm đồ cho vị khách nọ. Có một điều thú vị khi mua cà phê ở quán này đó là trên mỗi cốc đều có in những dòng chữ như "Ngày hôm nay của bạn thế nào?", hoặc "Hãy tiếp tục mỉm cười nhé". Jisung đặt chiếc túi bánh mì lên quầy và lấy đại hai chiếc cốc, không buồn để ý xem thông điệp ghi trên đó là gì.

Vị khách nhìn theo từng chuyển động của Jisung và trời đất ạ, cậu chỉ muốn lao đến và ôm lấy Jisung mà thôi.

"Của quý khách đây ạ." Jisung nói, đặt hai cốc cà phê lên quầy, cạnh chiếc bánh mì và hộp macaron.

Vị khách đưa một cho hắn một xấp tiền để thanh toán, Jisung khẽ thở dài khi thấy giá trị của chúng quá lớn. Đầu óc Jisung bắt đầu hoạt động hết công suất để tính toán xem nên trả lại bao nhiêu.

Jisung mất một lúc mới tính ra được và khi hắn quay trở lại quầy, vị khách nọ đã đi mất. Trên quầy chỉ còn lại hộp bánh macaron, một cốc cà phê và một chiếc bút dạ còn chưa kịp đậy nắp.

Jisung khẽ thở dài: "Mình đâu có cần cái này." đẩy hộp macaron sang một bên, định lát nữa sẽ tặng lại cho Jaehyun, bởi vì Jisung chẳng có tâm trạng nào để ăn mấy thứ này nữa. Nhưng hắn khựng lại khi nhìn thấy dòng chữ in trên cốc và chữ viết tay của ai đó ngay bên dưới.

XIN LỖI

Vì tất cả mọi thứ.

Và bên trong chiếc hộp bánh cũng có một mẩu giấy khác nữa, có lẽ vị khách khi nãy chỉ vừa mới kẹp nó vào thôi. Khi nãy hắn không thấy mảnh giấy nhớ này khi cậu mang hộp bánh vào trong.

TẶNG ANH

Jisung thở dài, hắn mở hộp và ăn một miếng bánh. Đúng là khi đói bụng thì ăn gì cũng ngon cả. Jisung cứ mải mê ăn, không nhận ra nước mắt đã rơi từ khi nào.

Chenle kéo khẩu trang xuống và bật khóc khi nhìn thấy dòng chữ được in trên cốc cà phê của mình: HÃY THA THỨ CHO ANH

Chenle nức nở: "Em xin lỗi."

Ngày hôm sau khi Jisung đến trường và không thấy Chenle ở lớp. Ban đầu Jisung chỉ nghĩ có lẽ là cậu ngủ quên và sẽ đến vào tiết sau, tiết sau nữa... cho đến tận giờ nghỉ trưa, Chenle vẫn không xuất hiện.

Jisung mong rằng Chenle chỉ đang không được khỏe và Sicheng đang chăm sóc cho cậu, mong rằng cậu nghỉ học vì mệt và ở nhà nghỉ ngơi. Những tin đồn về Chenle khiến Jisung càng thêm bồn chồn. Chúng khiến Jisung càng lúc càng thêm lo lắng.

Một ngày trôi qua và bạn bè của Jisung không ai nhắc tới Chenle cả, điều đó làm làm hắn yên tâm hơn một chút. Điều đó có nghĩa là những tin đồn ấy không có thật, nếu không thì họ đã biết rồi.

"Anh Jaemin..." Jisung quyết định hỏi.

Jaemin nhướn mày nhìn: "Hả?"

Jisung nhìn anh, cảm xúc hỗn loạn hắn không biết nên gọi chúng là gì: "Có đúng không anh?"

Jaemin khẽ mỉm cười: "Chenle chỉ hơi nhớ nhà thôi."

Jisung sững sờ, vậy đó là sự thật ư? Chenle đã về Trung Quốc rồi ư?

"Ồ..."

"Tụi anh định đến tiễn Chenle, em có muốn đi cùng không?"

Có chứ, đương nhiên là Jisung muốn gặp Chenle lần cuối rồi. Cho dù điều đó khiến tim Jisung đau nhói, nhưng hắn vẫn muốn gửi một lời tạm biệt tử tế đến Chenle. Jisung muốn giải tỏa hết những khúc mắc giữa cả hai trước khi để cậu đi. Jisung biết phải nhìn thấy người mình thương đi như vậy sẽ rất đau, nhưng sẽ còn đau hơn nếu không thể ở đó cùng Chenle những giây phút cuối cùng. Sự hối hận sẽ đeo bám Jisung không rời nếu hắn không đến đó.

Nhưng liệu đó có phải là điều mà mọi người muốn Jisung làm không? Ở đó khi Chenle rời đi ấy?

Jisung ngẩng đầu lên và mỉm cười: "Em còn phải đi làm nữa. Em sẽ gửi tin nhắn cho em ấy sau."

Đến lượt Jaemin sững sờ. Không phải. Đây không phải là điều nên xảy ra. Đáng lẽ ra Jisung phải đến đó gặp Chenle lần cuối, chứ không phải chỉ gửi một cái tin nhắn được.

"Nhưng Jisung..."

"Tạm biệt anh." Jisung vẫy tay và bước qua bên kia đường.

Jisung bắt đầu ngân nga một điệu nhạc nào đó, những ký ức về Chenle như thước phim quay chậm đang dần hiện lên trong tâm trí. Bắt đầu từ những ngày Jisung còn cảm thấy Chenle phiền phức. Cái lần mà Jisung nhắc bài cho Chenle, cái lần mà hai người cùng nhau làm bài kiểm tra bù. Jisung chợt nhớ lại lí do khiến hai người phải làm bài kiểm tra đó, là bởi Chenle bị đau bụng sau khi đã ăn quá nhiều thịt gà. Jisung mỉm cười, Chenle ngốc thật đấy. Jisung cũng ngốc nữa, vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, phải đến khi Renjun xuất hiện và bám dính lấy Chenle mới khiến Jisung ghen tị. Lúc đó hắn đã rất muốn đấm Renjun vì suýt chút nữa đã hôn Chenle.

Những bước chân của Jisung ngày một nhanh hơn.

Trong chuyến đi dã ngoại, nơi mà hai người đã chơi trò pepero ấy. Đó có thể không phải là nụ hôn hoàn hảo hay tuyệt vời nhất, nhưng cảm xúc của Jisung lúc ấy vẫn thật thăng hoa bởi vì đó là Chenle. Kể từ khoảnh khắc ấy, cả hai đã bắt đầu một mối quan hệ dù không được gọi tên nhưng vẫn đáng ngưỡng mộ. Cả hai không phải người yêu của nhau, nhưng chắc chắn là trên cả tình bạn và Jisung thích điều ấy và mong rằng Chenle cũng vậy.

Jisung bắt đầu nhanh chân chạy.

Đó chỉ là khởi đầu cho cuộc hành trình của hai người. Jisung đã có một khoảng thời gian vui vẻ và tất cả chỉ vì có Chenle ở bên. Mỗi bước đi trên đường đời của hắn đều có Chenle cùng đồng hành. Cả hai đã cùng nhau tạo nên những kỷ niệm tuyệt đẹp, rất nhiều kỷ niệm. Nếu mối quan hệ này phải chấm dứt, hẳn sẽ là một tiếc nuối rất lớn.

Jisung dừng lại trước một của tiệm quen thuộc, thở những hơi khó nhọc.

Nhưng Jisung không muốn nó kết thúc. Jisung sẽ không chấm dứt mối quan hệ này, không để Chenle cứ thế rời đi mà không có một lời giải thích chuyện gì đã xảy ra với mối quan hệ tuy vô danh nhưng lại rất đỗi đẹp đẽ này của hai người.

Thành thật mà nói, Jisung chỉ không muốn buông tay Chenle mà thôi.

"Một hộp macaron ạ." Jisung nói, vẫn chưa lấy lại được nhịp thở của mình.

Jisung không muốn để Chenle rời đi.

Jisung tìm điện thoại của mình ở túi quần và nhanh chóng gọi cho Jaemin. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân và tự nhủ một lần nữa rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Nhưng lần này, Jisung nói câu đó với một nụ cười trên môi, bởi Jisung biết chắc mọi chuyện thực sự sẽ ổn.

Jisung sẽ đến gặp Chenle và đưa ra tất cả lí do vì sao cậu không nên đi. Bắt đầu bằng việc có một cậu trai người Hàn Quốc đã đem lòng yêu cậu, và nếu Chenle rời đi thì cậu trai đó sẽ rất đau lòng.

Jisung sẽ rất đau lòng.

Jaemin cuối cùng cũng nhấc máy và Jisung không đợi anh trả lời.

"Em sẽ đến."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net