Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chenle khẽ lầm bầm, kéo tấm chăn dày và lớn lên che kín cả đầu khi cảm nhận được ánh nắng bên ngoài đang chiếu thẳng vào mặt.

"Thức dậy thôi nào bạn tôi ơi!" Một giọng nói quen thuộc vang vọng cả gian phòng rộng lớn.

Chenle lộn một vòng trên giường: "Hendery... anh à..."

Chàng trai cao lớn mỉm cười và ngồi phịch xuống chiếc giường cỡ lớn của Chenle: "Con trai của ta ốm hả?"

Chenle thò đầu ra khỏi chăn, khiến cho Hendery phải rít lên vì sự đáng yêu của cậu: "Anh đâu phải bố em đâu."

Hendery kéo tấm chăn khỏi người Chenle, nhưng Chenle cũng đâu có vừa, cậu giật lấy cái chăn và lại tiếp tục vùi đầu vào đó.

"Nghe Sicheng kể tối qua em đã gặp Jisung và mẹ cậu ấy hả?"

Câu nói đó của Hendery khiến Chenle bật dậy ngay lập tức trên chiếc giường lớn của mình, tóc mỗi sợi quay một hướng và mắt vẫn còn chưa mở hẳn (để cố làm quen với ánh sáng đột ngột trong phòng), đôi môi thì khô nứt nhưng dù sao trông vẫn rất đáng yêu.

"Món gà ăn ngon chứ hả?" Hendery vươn tay giúp Chenle chỉnh lại mái tóc.

Chenle tròn mắt, đầu óc bắt đầu chầm chậm xử lý thông tin: "Jisung!"

Hendery nhắm tịt mắt và phải dùng cả hai tay để bịt tai lại khi Chenle hét lên. Sau đó, Hendery gật đầu: "Ừ, Jisung..." Và khi Hendery mở mắt ra thì đã chẳng còn thấy bóng dáng Chenle ở trên giường nữa: "Trời, nhắc đến Jisung cái là tươm tướp à."

Hendery quay đầu lại và thấy Chenle đang lục tìm bộ đồng phục trong tủ quần áo và lấy ra một chiếc khăn trước khi bước nhà tắm để tắm vội.

Chenle ngồi xuống bên cạnh Jisung, hắn đang im lặng chăm chú viết gì đó trong vở. Cậu tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của Jisung. Chenle cố hắng giọng thật to, hay ngân nga giai điệu của một bài hát nào đó và cố tình để Jisung nghe thấy nhưng rồi muộn màng nhận ra Jisung đang đeo tai nghe. Chenle phồng má giận dỗi và ngả lưng dựa vào ghế, cậu từ bỏ.

Thầy Qian bước vào lớp, khiến cả lớp vội vàng quay trở lại chỗ ngồi của mình và giữ trật tự.

Thầy giáo mỉm cười với cả lớp: "Ngày hôm nay..."

Cánh cửa lớp học đột nhiên bật mở khiến thầy im lặng.

"Jungwoo?"

Cậu học sinh vừa mới được nhắc đến này nở một nụ cười với thầy giáo, khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều không khỏi xao xuyến: "Hiệu trưởng Moon nhờ em đưa cái này cho thầy ạ."

Jungwoo đóng cửa lại và chầm chậm tiến về phía bàn làm việc của giáo viên và đặt xấp giấy tờ xuống.

"Thấy chưa, Jungwoo đúng là một học sinh ngoan mà." Kun vỗ vai cậu học sinh: "Mấy đứa nên học tập..."

Cánh cửa lại một lần nữa bật mở, cắt ngang câu nói của thầy giáo. Tất cả sự chú ý đều đổ dồn về phía chàng trai mặc bộ đồng phục trường khác đang đứng ở trước cửa. Anh ta rất cao, lại còn rất đô con, và nụ cười rạng rỡ thì luôn thường trực trên môi, Chenle đã quá quen người này rồi. Ngay cả Jisung đang ngồi bên cạnh cậu dù đang bận viết lách gì đó cũng phải dừng bút, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Chenle đang nằm úp mặt xuống bàn.

"Xin chào, mình là Hendery." Chàng trai giới thiệu.

Thầy giáo vò đầu bứt tai: "Sao mấy người cứ tự nhiên xông vào lớp mà chẳng hỏi ý kiến tôi thế nhỉ. Cậu kia sao lại vào đây? Cậu đi lạc hay gì?"

Jungwoo khẽ bật cười, cúi đầu chào giáo viên trước khi quay lưng rời khỏi lớp học, thành công lôi kéo sự chú ý của Hendery. Ánh mắt Hendery cứ dõi theo bóng lưng ấy và rõ ràng là anh chàng thấy hứng thú với Jungwoo rồi. Có lẽ bởi vì nụ cười tỏa nắng, hoặc là do giọng nói đầy dịu dàng của người kia.

"Học sinh kia." Kun hắng giọng: "Tôi hỏi em vào đây làm gì?"

Hendery hoàn hồn lại ngó vào trong lớp học và nhìn thấy nguyên nhân chính khiến anh đến ngôi trường này.

Hendery chỉ về phía cậu trai trốn gần Jisung đang úp mặt xuống bàn: "Chenle!"

Jisung nhướn mày, ngoài Sicheng ra hắn không biết Chenle còn quen ai nữa. Người yêu ư? Nhưng nhìn người này có vẻ khá trưởng thành và hắn cũng không nghĩ gu của Chenle lại là những người lớn hơn mình vài ba tuổi. Tất nhiên là Jisung không hề ghét người kia, dù anh ta có là người yêu của Chenle hay không cũng chẳng liên quan đến hắn.

"Jisung?" Jisung rời mắt khỏi Chenle và hướng về phía thầy giáo: "Em gọi Chenle dậy được không?"

Chenle có ngủ quái đâu.

Jisung gật đầu và vỗ lên tay Chenle: "Chenle?"

Chenle lầu bầu: "Trời ơi anh khiến em xấu hổ chết mất."

Hendery cười khúc khích, anh nghe thấy lời than vãn của Chenle: "Em quên vở ở nhà nè."

Lớp học đang yên tĩnh giờ đây liền rộ lên những tiếng xì xào bàn tán. Mọi người đều đang thắc mắc xem mối quan hệ giữa Chenle và người kia là gì, trông hai người chẳng quá giống nhau để được gọi là anh em. Chenle giống như một bông hoa mới chớm nở vậy, khiến người khác không nỡ chạm vào vì cái vẻ mong manh của mình, còn Hendery thì lại giống như một cây thông cao lớn. Nói chung là hai người này đứng cạnh nhau nhìn kiểu gì cũng thấy không hợp mắt. Nhưng ai có quyền phán xét đời tư của người khác đâu chứ?

"Bé Lele ơi?" Hendery nhẹ giọng gọi, khiến mọi người trong lớp trầm trồ vì cái biệt danh quá đỗi thân mật kia.

Jisung cười cợt: "Bé ơi? Anh coi Chenle là gì vậy, một đứa trẻ à?"

Chenle đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, không biết vì sao bỗng nhiên cậu lại cảm thấy khó chịu đến vậy. Có lẽ là do từ lúc Chenle bước chân vào trường Jisung chẳng chịu nói chuyện với cậu nửa lời. Nhưng cậu đã làm gì cơ chứ? Chẳng lẽ cậu ồn ào lắm sao?

"Đưa đây cho em." Chenle giật lấy cuốn vở từ tay Hendery, anh còn cố tình nhéo má Chenle thêm một cái nữa rồi mới xin phép rời đi.

Chenle quay trở lại chỗ ngồi, không biết rằng có một người nào đó đang cực kì tò mò muốn biết về mối quan hệ giữa anh và Hendery nhưng phải kiềm chế lại.

"Sao mình phải quan tâm chứ?" Jisung lắc lắc đầu, tập trung vào những thứ mà thầy giáo vừa mới viết lên bảng.

Trong khi đó, Chenle lại cảm thấy lòng mình sao mà buồn da diết. Chenle không thể nào quên được vẻ mặt của Jisung tối hôm qua. Như thể Jisung muốn cậu biến mất ngay lập tức vậy. Nhưng mẹ của Jisung lại ngỏ ý mời cậu ở lại dùng bữa tối, làm sao Chenle có thể từ chối bà ấy được cơ chứ?

Đó cũng chẳng phải là lần đầu tiên Jisung nhìn cậu đầy chán ghét như thế. Chenle cũng biết là Jisung không thích sự tồn tại của mình nhưng Chenle vẫn muốn trở nên thân thiết hơn với Jisung vì biết đâu, chỉ biết đâu thôi, Jisung cũng thích Chenle thì sao.

Không nhất thiết phải là kiểu thích đó. Chỉ cần là bạn của nhau thôi cũng được.

Jisung ghét cậu nhiều đến vậy sao?

Nếu vậy, có lẽ Chenle sẽ cố gắng tránh xa Jisung. Nếu đó là cách duy nhất khiến Jisung không còn ghét cậu nữa, Chenle chấp nhận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net