Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi chuyện đều trôi qua qua êm đẹp cả. Jaemin và Jeno giờ đây đang có một mối quan hệ tuyệt đẹp với Renjun. Renjun quyết định chuyển qua ở với Chenle, dù lúc đầu bị Chenle từ chối nhưng rồi cuối cùng cũng đành nhắm mắt cho qua. Chenle sẽ dành thời gian gọi điện cho mẹ mình mỗi tuần, và có một lần Chenle thấy hơi hối hận vì điều đó. Đó là khi cậu thông báo với mẹ rằng cậu và Jisung đã chính thức quen nhau, và kể câu chuyện Jisung đã ngỏ lời vớicậu khi cả hai đang ngồi trên đỉnh của vòng đu quay. Mẹ của Chenle đã hào hứng hò hét đến mức bị nghẽn mạng và mất kết nối luôn. Mẹ của Jisung thì đã được xuất viện và giờ bà đang sống cùng con trai ở căn hộ nhỏ xinh của hai mẹ con. Sicheng vẫn thường xuyên đến trường nơi Chenle học, nhưng không phải để gặp Chenle, mà là gặp vị thầy giáo dạy Lịch sử. Và còn Hendery, anh ấy cũng chuyển đến trường Chenle đang theo học luôn, vì một người đặc biệt nào đó có nụ cười vô cùng ngọt ngào.

Nhưng điều quan trọng nhất là Chenle đang rất hạnh phúc, Jisung cũng hạnh phúc, và tất cả mọi người đều hạnh phúc. Tất nhiên là đôi khi giữa Jisung và Chenle vẫn xảy ra những tranh cãi nhỏ, nhưng cả hai đều sợ đánh mất đối phương nên đã nhanh chóng làm lành. Có nhiều khi cả hai còn nói xin lỗi cùng một lúc nữa.

"Ji! Sung!"

Jisung rời mắt khỏi điện thoại khi nghe thấy có người gọi mình rồi nở nụ cười khi nhận ra đó là người yêu mình... nhưng nụ cười đó lại nhanh chóng vụt tắt khi thấy cậu đang đứng giữa hai người đàn ông quyến rũ khác, Sicheng và Hendery.

Chenle bối rối nhìn Jisung khi hắn đột nhiên tiến đến và nắm lấy tay cậu: "Này, anh sao thế?"

Jisung lắc đầu: "Anh đang ghen."

Chenle bật cười, đưa tay đánh lên ngực Jisung: "Sao anh lại ghen với hai người đó làm gì chứ?"

Hendery và Sicheng quay sang nhìn hai người, khẽ mỉm cười. Jisung phụng phịu: "Tại hai người đó nhìn hấp dẫn quá."

Chenle vuốt tóc Jisung, kiễng chân hôn lên môi hắn một cái: "Nhưng anh là người yêu em mà." cậu mỉm cười: "Và hai người đó cũng là hoa có chủ rồi."

Sicheng rời đi khi nhìn thấy chàng giáo viên Lịch sử - Kun, đang khó nhọc bê chồng sách mà chẳng có học sinh nào giúp đỡ. Hendery bỗng nghe ai đó gọi tên mình và ngay lập tức nở nụ cười rạng rỡ khi thấy một nụ cười ngọt ngào khác.

"Thấy chưa?" Chenle đưa tay vuốt ve đôi má Jisung, khiến người yêu mỉm cười trở lại.

"Anh dễ ghen quá." Jisung vòng tay ôm lấy eo Chenle và cúi người để hôn cậu, nhưng không chỉ là một cái hôn phớt nữa.

Chenle quàng tay qua cổ kéo Jisung lại: "Và em thích điều đó ở anh." Bởi vì Jisung nhìn quá đẹp trai mỗi khi ghen.

Nụ hôn của hai người bị cắt ngang vì ai đó chen vào giữa, ai đó tên Mark Lee chẳng hạn: "Được rồi hai đứa này, đang ở trường đấy."

Jisung chép miệng: "Làm như anh với Donghyuck thì không ấy."

Chenle gật đầu: "Em còn thấy có lần hai người "đi câu" ở trong phòng học đấy."

Mark và Donghyuck đều nhíu mày không hiểu. Jaemin và Jeno thì ngược lại, hai người hiểu quá rõ Chenle muốn nói gì và ngay lập tức bật cười. Renjun liếc nhìn Mark và Donghyuck.

"Ý em ấy là s*x ấy." Jisung nói.

Renjun sững sờ trước những những gì Jisung nói: " Này Jisung!?"

Donghyuck nhíu mày nhìn Mark: "Nó thấy tụi mình kìa? Em tưởng lúc nào anh cũng khóa cửa chứ?"

Mark cúi đầu hối lỗi: "Có đúng một lần đấy anh hứng quá nên đã lỡ quên mất..."

Jeno khẽ hắng giọng sau khi đã cười suốt năm phút: "Hai người ở đâu cũng coi như nhà mình nên tụi này cũng thấy quen rồi."

"Nhưng mà với hai đứa nhỏ thì không!" Renjun quát lên.

Nhìn Renjun đầy vẻ tức giận nhưng Jaemin và Jeno chỉ thấy Renjun đáng yêu. Làm sao có thể sợ nổi khi mà nhìn Renjun trông như em bé thế kia chứ?

Renjun giơ tay đầu hàng: "Chịu hết nổi hai người rồi đó." Và rồi bỏ đi trước, hướng về phía toàn nhà mà ba người học.

Jaemin đảo mắt tinh nghịch: "Em ấy lúc nào cũng vậy hết."

Jeno hôn một cái lên má Jaemin: "Tụi mình vẫn yêu em ấy đấy thôi."

Jaemin nắm lấy tay Jeno và mỉm cười: "Đúng vậy. Giờ mau đuổi theo em ấy đi nào." Và rồi cả hai cũng rời đi.

Donghyuck quay sang nhìn Mark: "Chúng mình có chuyện để nói đấy."

Mark buông tiếng thở dài, lại sắp bị quở trách nữa rồi. Nhưng đó là điều mà anh thích. Sau khi Donghyuck mắng anh xong, cả hai sẽ cò màn làm hòa bằng một vài cách không được trong sáng lắm. 

"Tụi anh đi đây."

Jisung và Chenle đều thấy nụ cười trên môi Mark khi anh rời đi cùng Donghyuck, và cả hai biết rằng anh sẽ không chỉ mỗi bị mắng thôi đâu. Nhưng họ biết cách nghĩ về bướm và cầu vồng để ngăn trí tưởng tượng của mình đi quá xa.

"Chắc hai người đó sẽ đi ăn kem ha?" Chenle nói.

Jisung gật đầu: "Và uống sữa... hoặc là chỉ đi uống nước thôi."

"Mong là uống nước thánh, chứ ai mà độ nổi hai người đó nữa."

Cả hai bật cười và nắm lấy tay nhau. Họ bắt đầu sánh bước bên nhau, không thèm quan tâm tới những ánh mắt dòm ngó mà những người khác ném về phía họ. Cả hai bước đi trong im lặng, một sự im lặng dễ chịu, cho đến khi Chenle quyết định phá vỡ nó.

"Tan học đi chơi cùng nhau không?" Chenle hỏi.

Với cái ánh mắt mà Jisung nhìn cậu, Chenle biết Jisung đã có kế hoạch khác rồi: "Nhưng anh lỡ hứa sẽ đi trung tâm thương mại với Jaemin rồi."

Chenle chỉ khẽ mỉm cười, cậu thấy ổn mà. Chỉ hơi ghen một chút thôi nhưng cậu vẫn ổn: "Ừ, vậy để lần khác."

Jisung siết chặt thêm bàn tay đang nắm lấy tay Chenle, trên môi là một nụ cười tinh nghịch: "Nhưng mà dù sao thì lời hứa sinh ra cũng chỉ để phá vỡ thôi mà."

Chenle nhướn mày: "Jisung đừng có mà..."

"Em là người yêu anh, em nên là ưu tiên số một của anh mới phải... Ừm, sau mẹ anh." Jisung yêu Chenle nhưng mẹ là người thân duy nhất của hắn, và Jisung cũng yêu mẹ nhiều như yêu Chenle vậy.

"Người yêu..." Chenle cúi đầu, lắng nghe từ người yêu được thốt ra từ chính miệng Jisung. Nghe Jisung gọi cậu là người yêu mới thật hạnh phúc làm sao.

Và nó còn tuyệt vời hơn khi cậu chính là người yêu của Jisung nữa.

"Thầy Qian gọi em và em tưởng là thầy ấy định nói về vụ điểm môn Lịch sử, nhưng mà em đã nhầm." Chenle ăn một miếng bánh macaron: "Thầy ấy chỉ nói về anh Sicheng mà thôi. Sicheng thế này, Sicheng thế kia."

Jisung chống cằm nhìn Chenle trong khi ăn miếng bánh mà hắn đang cầm: "Mấy người bị u mê hay hành động như vậy lắm. Anh từng kể về em cả trăm ngàn lần với Jaemin rồi và anh chưa bao giờ thấy mệt vì điều đó cả."

Chenle bật cười, đưa tay lau đi vết kem còn dính lại trên khóe môi Jisung: "Ừ, Jaemin lúc nào cũng phàn nàn chuyện ấy cả. Anh ấy kể lần đầu tiên anh đến thăm nhà anh ấy mà cứ lải nhải về việc nhà Chenle còn thoải mái hơn, trong khi rõ ràng nhà Jaemin còn to hơn nhà hai đứa mình cộng lại."

Ánh mắt Jisung như dịu dàng hơn khi lắng nghe Chenle nói chuyện.

Chenle cười lớn, hai tay vỗ vào nhau: "Sau đó anh bị Jaemin đuổi thẳng cổ luôn, và cuối cùng lại tự mò tới nhà em."

Jisung bắt đầu để ý những chi tiết nhỏ nhặt về Chenle. Ví dụ như hai mắt Chenle sẽ híp lại khi cười, về nước da trắng mịn không tì vế, về những âm thanh Chenle tạo ra khi cười, hoặc là cái cách Chenle vừa nói chuyện vừa nhai bánh. Jisung như bị dính bùa mê thuốc lú vậy.

"Em cũng hay kể về anh với Renjun nữa." Chenle lấy thêm một chiếc bánh macaron nữa và nhai nó: "Làm như nghe tên anh nhiều quá nên anh ấy chán ấy, rồi bỏ đi và qua nhà Jeno ngủ luôn. Chắc Jaemin cũng ở đó nữa. Hôm sau lúc anh ấy trở về em lại nói về anh tiếp." Chenle cười còn lớn hơn khi nhớ lại vẻ mặt của Renjun ngày hôm đó.

Jisung bật cười, không phải bởi vì câu chuyện của Chenle, mà bởi vì thấy hạnh phúc khi cái người đang ngồi trước mặt đây chính là người yêu hắn.

Chenle cuối cùng cũng thuộc về Jisung, cũng như Jisung thuộc về Chenle vậy.

"Jisung à?"

Jisung thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình và nở một nụ cười ngọt ngào với Chenle: "Em phiền phức thật đấy."

Chenle đã nghe điều này vài lần rồi. Nếu như lúc trước cậu thấy cái từ phiền phức như thể một lời sỉ nhục vậy, nhưng giờ thì hết rồi. Jisung bảo cậu phiền phức nhưng vẫn muốn tiếp tục phiền phức như thế. Với Chenle, giờ đây nó đã trở thành một lời khen, là một trong những từ yêu thích của cậu.

Chenle nhặt một chiếc bánh macaron và nhét nó vào miệng Jisung: "Anh vẫn yêu đấy thôi."

Jisung nhai miếng bánh và gật đầu: "Em cứ phiền phức tiếp đi."

Chenle đợi Jisung ăn xong miếng bánh ấy, và trong lúc đợi, cậu lấy chiếc bánh cuối cùng và ăn nó.

"Bởi vì phiền phức là điều đặc biệt của Chenle mà." Jisung nói: "Và anh yêu Chenle."

Chenle sặc miếng bánh vừa mới nhai: "Chenle phiền phức cũng yêu Jisung."

---------------------------------------

HAI HÔM NAY MẢI XEM BÓNG ĐÁ QUÁ QUÊN LUÔN LỊCH ĐĂNG TRUYỆN. NAY ĐĂNG BÙ CHO MỌI NGƯỜI NHÉ😂🤣


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net