Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lavern

Beta: Snivy
-----------------------------

"Này." Chenle hét lên, chạy đuổi theo Jisung dọc hành lang, còn Jisung thì chỉ phá lên cười và làm những bộ mặt ngộ nghĩnh trông khó coi hết sức. Hai người đang quay tập mới cho "Chenji This and That", và họ đang có một cuộc thi đấu.

Ai lấy được băng đeo tay của đối thủ trước sẽ trở thành người chiến thắng và phần thưởng là một chiếc xe trượt scooter túi gấp gọn. Và tất nhiên rồi, làm gì có ai muốn thua cuộc chứ.

Thật tuyệt nếu được sở hữu một chiếc xe hay ho như vậy, hơn nữa tất cả những gì họ phải làm chỉ là lấy chiếc băng đeo tay của đối phương xuống.

Cuối tuần này, đoàn ghi hình tại một trường học nên Chenle và Jisung đang mặc trên người những bộ quần áo năng động, đeo tất và chạy vòng quanh.

"Quay lại đây, Zhong Jisung." Chenle hét lên khi họ đang thoăn thoắt leo lên những bậc thang, phía sau cameraman cật lực đuổi theo sát nút để không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào.

"Đố cậu bắt được tớ." Jiusng lè lưỡi nghịch ngợm trêu chọc.

"Tớ sẽ bắt được cậu." Chenle lấy đà nhảy díp liền mấy bậc thang, sau đó thì thấy Jisung xoay người, chui vào một phòng học trống. Chenle đuổi theo ngay sau đó, không hề biết rằng Jisung đang nép người vào phía sau cánh cửa, chuẩn bị cho một kế hoạch.

May là staff đã cho Jisung biết những phòng nào cậu có thể vào và đó cũng là những phòng được trải thảm. Hẳn là họ đã dự đoán trước được về một trận vật nhau ra trò của hai người.

Không ngoài dự đoán, rõ ràng chiếc balo có thể biến thành xe trượt trong giây phút này quan trọng hơn là tình bạn và hình tượng thần tượng. Jisung nhanh chóng ghìm Chenle xuống sàn, cù lét khắp người cậu còn Chenle thì hét lên, giãy giụa như cá mắc cạn.

Khi băng tay của Chenle chỉ cách vài xăng ti nữa thôi sẽ bị kéo ra ngoài thì cậu lại ngừng chống cự và nhếch miệng cười, Chenle đang nắm gọn chiếc băng tay màu đỏ của Jisung.

"Làm thế nào?"

"Tớ thắng rồi." Chenle reo lên, lách người ra khỏi sự kìm kẹp của Jisung rồi nhún nhảy lên xuống liên hồi: "Thấy không? Thấy không? Huyền thoại là đây! Tớ sẽ có xe trượt."

Jisung vẫn ngồi thẫn thờ ở đó nhìn chằm chằm vào màn ăn mừng của Chenle với ánh mắt không thể tin được, khuôn mặt hóa đá hoang mang của cậu thành công khiến đoàn ghi hình phải bật cười thành tiếng: "Nhưng mà tại sao?"

"Phép màu đó." Chenle khúc khích, đôi chân vẫn vui sướng nhún nhảy không ngừng.

Thật ra, băng tay đã tuột dần xuống trong lúc giằng co và Chenle đã nhặt được nó trước khi Jisung ý thức được sự việc. Nhưng chung quy thì thắng vẫn là thắng chứ.

"Hai đứa làm tốt lắm." Anh quản lí hài lòng khen ngợi, Jisung và Chenle cùng gật đầu.

"Các em có một chút thời gian nghỉ ngơi trước khi có lịch trình tiếp theo, sao hai đứa không thử làm gì đó để bản thân khuây khỏa chút nhỉ? Làm gì cũng được miễn là hai đứa luôn ở cạnh nhau. Cách đây hai tòa nhà có một trung tâm thương mại đấy."

Hai bạn trẻ cùng tán thành, họ đeo khẩu trang lên, Chenle kéo mũ áo hoodie trùm kín đầu còn Jisung thì đội một chiếc mũ lưỡi trai che gần hết khuôn mặt. Tiếp đến công đoạn kiểm tra lại ví và tiền mặt, thật may là họ đều mang theo những thứ cần thiết đó.

Ở một góc trên vỉa hè, Chenle lặng lẽ nắm lấy tay Jisung, hành động ấy khiến anh cảm thấy thoải mái và an tâm hơn hết thảy. Chenle thường làm như vậy khi họ ở những nơi xa lạ. Jisung thì luôn ấm áp đan tay mình vào tay Chenle, kéo anh lại gần mình.

"Chúng mình nên đi đâu trước đây?"

"Tớ muốn đến cửa hàng thú nhồi bông." Chenle nghĩ ngợi: "Nhưng mà tớ cũng muốn một cốc sữa lắc vị sô cô la nữa."

"Chúng mình có đủ thời gian cho cả hai mà." Jisung mỉm cười và nhận lại cái nhìn đầy yêu thương của Chenle.

"Đến chỗ mấy bé thú nhồi bông trước nhé." Chenle nhu thuận gật đầu, kéo Jisung về phía cửa hàng mà anh yêu thích - một cửa hàng văn phòng phẩm tên là Treasure.

May mắn thay, không người hâm mộ nào nhận ra nên họ đến cửa hàng dễ dàng mà không gặp phải trở ngại nào. Ở kí túc xá của Chenle, gà con là thú bông đầu tiên mà anh có, anh đặt tên cho nó là Sungie. Hiện tại, bộ sưu tập ấy đã có phần lớn những con vật tượng trưng của Dream, chỉ còn thiếu của Haechan và Mark nữa thôi là đủ bộ nên Chenle đang nghiêm túc ngắm nghía từng chú thú bông suy nghĩ không biết nên chọn sư tử hay gấu con. Trong lúc ấy, Jisung lặng lẽ đến quầy thanh toán.

"Hãy lấy thẻ này để thanh toán những món đồ mà cậu ấy muốn ạ." Jisung nhẹ nhàng đưa thẻ ra trước mặt người thu ngân, chỉ về phía Chenle đang nhắm chặt mắt lẩm bẩm đếm để chọn ra con thú mà cậu muốn.

"Được thôi." Người thu ngân ghé lại thì thầm: "Mà cậu ấy là bạn trai của cậu đúng không?"

Jisung bỗng chốc đơ ra, một phần trong cậu muốn nói rằng đúng vậy nhưng rồi lại lắc đầu phủ nhận: "Chỉ là một người bạn thôi ạ." Người thu ngân giương cao chân mày ngờ vực, nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa.

"Jwi" Chenle nhỏ giọng gọi biệt danh thân mật của Jisung: "Cái nào bây giờ?"

"Cả hai nhé?" Jisung hỏi, giúp Chenle xóa bỏ hoàn toàn những lưỡng lự từ nãy tới giờ, cũng là hậu quả của việc bị cuốn hút bởi những vật dụng nhỏ nhắn, xinh xinh xung quanh: "Ô nhìn này! Là theo chủ đề cá heo và gà con."

"Cậu thích nhân vật đó à?" Công ty đã hình tượng hóa sự mặn mòi của hai người thành những nhân vật hoạt hình có giọng nói tương tự, hai nhân vật đó là cá heo và gà con.

Chenle luôn thấy rằng gà con đáng yêu hơn biết bao nhiêu, ai mà thích xem một con cá heo chứ? Và chú gà con đáng yêu đó là Jisung!

"Tớ thích nhìn thấy chúng mình như vậy." Jisung trả lời với đôi gò má giương cao, lấy ra một chiếc bút màu xanh biển với chú cá heo trang trí nhỏ phía trên.

"Ôi không." Chenle trưng ra bộ mặt đau khổ, ôm lấy hai chú thú bông.

"Được rồi, lấy cả hai đi." Jisung bật cười, chỉ chờ có vậy Chenle lặng lẽ gật đầu, chạy đến quầy thanh toán, để lên trên đó những chú thú nhồi bông to bự không một chiếc túi nào có thể dựng vừa.

"Không cần thẻ của em ạ?" Chenle ngờ ngợ hỏi lại khi người thu ngân chỉ chúc anh một ngày tốt lành, nhưng người ấy chỉ lắc đầu.

"Tại sao ạ?"

"Bạn của cậu đã thanh toán rồi." Người thu ngân trả lời, Chenle nhìn theo hướng chỉ thấy Jisung vẫn đứng yên một chỗ, chìm đắm ngắm nhìn những vật dụng in hình cá heo.

"Thế ạ." Chenle đỏ mặt, ngại ngùng ôm lấy thú nhồi bông của mình: "Em cảm ơn."

Chenle lon ton chạy về phía Jisung, cậu nhìn thấy mặt Chenle đỏ bừng thì chỉ mỉm cười.

"Cậu đâu cần phải làm vậy chứ." Chenle lẩm bẩm. Jisung nhún vai, giật mình khi Chenle cầm lấy hai chú thú nhồi bông rồi ôm cậu chặt cứng: "Cảm ơn Jisung rất nhiều."

"Không có gì" Jisung vỗ nhẹ lên chiếc mũ hoodie lụp xụp của Chenle.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net