Ngoại truyện 2: Thanh xuân ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lavern

Beta: Snivy
-------------------------------

Câu chuyện của một năm trước khi Han ra đời.

Jisung mười bảy tuổi chán nản nhìn vào đống giấy tờ, sách vở trước mặt. Đầu cậu hoàn toàn trống rỗng. Cảm giác buồn ngủ chập chờn vờn quanh khiến cậu có thể gục xuống bất cứ lúc nào.

Lúc này, Jisung đang ở thư viện đông đúc toàn học sinh là học sinh, ai cũng cặm cụi từ sáng đến giờ để ôn tập cho bài kiểm tra giữa kì vào tuần tới. Người thì chăm chỉ xem lại các tiết học trước, người thì bận bịu hoàn thành nốt yêu cầu của giáo viên.

Chenle ngồi đối diện cậu, nhẹ nhàng đập đập vào mặt bàn kéo Jisung ra khỏi cơn buồn ngủ. Anh phải làm thật khẽ không thì cô thủ thư sẽ nghe thấy và đuổi hai người ra ngoài vì tội gây ồn mất.

"Jisung, tỉnh táo lại. Ôn bài của em đi." Chenle thì thầm, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn.

"Em không ôn nữa đâu. Não em sắp nổ rồi đây này." Jisung phàn nàn.

"Không, em phải học. Tuần sau là bài thi giữa kì đấy." Chenle nói trong khi ghi lại những nội dung trọng tâm cần ôn tập của cậu. Anh biết là cậu sẽ không học hành hẳn hoi nếu anh không thống kê lại và bắt ép cậu ôn tập hết tất cả.

"Cái này là quá nhiều với não của em rồi." Jisung bĩu môi: "Em phải học cái này mấy ngày rồi còn gì."

Ngay từ đầu tuần, Chenle đã bắt cậu đọc lại bài và ôn tập nhiều nhất có thể, khiến cậu ngay cả thời gian chơi game cũng không có. Học cả ngày rồi nên ngay khi về, Jisung lập tức lao lên giường ngủ vì quá mệt mỏi.

Chenle nhìn Jisung lo lắng, áy náy vì nghĩ có thể do anh đã thúc ép cậu học quá nhiều.

Chenle hít vào một hơi, thu dọn sách vở bừa bộn của Jisung trên mặt bàn: "Được thôi, vậy hôm nay em nghĩ ngơi chút đi."

Jisung vui sướng mở to mắt: "Thật không anh?"

Chenle gật đầu: "Nhưng mai lại phải học tiếp nhé."

Jisung không chần chừ gật đầu chấp thuận: "Em hứa."

"Trật tự ngồi chơi điện thoại của em trong lúc anh học đi." Chenle nói rồi nhanh chóng tập trung vào tờ ghi chú và bảng thống kê kiến thức mà anh làm từ tuần trước.

Trì hoãn không nằm trong từ điển của Chenle. Nếu có thời gian, anh sẽ lập tức hoàn thiện tất cả bài tập và những thứ khác mà anh phải làm. Chenle không thích việc trì hoãn, vì anh cảm giác như khi trì hoãn làm bất kì một việc gì thì kết quả cũng đều không như mong đợi và anh sẽ hối hận vì đã không cố gắng hết sức để hoàn thiện hóa công việc đó.

Jisung vui vẻ vì cuối cùng cũng có thời gian thảnh thơi, móc điện thoại từ trong túi quần ra, đeo tai nghe vào để thưởng thức âm nhạc và ngồi nhìn Chenle cặm cụi học bài. Chơi game thì để sau cũng được, lúc này Jiusng chỉ muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh bạn trai cậu mà thôi.

"Tại sao anh vẫn học thế? Thật không công bằng nếu em ngồi chơi và anh phải học như thế."

Chenle ngước lên nhìn Jisung, lắc đầu: "Có gì không công bằng đâu? Anh thích học và không cảm thấy mệt khi học."

"Và... em có nhớ thầy hiệu trưởng đã nói gì trong buổi phát biểu trước toàn trường không? Chúng ta phải bạo dạn dấn thân vào những việc khó khăn và cả những trải nghiệm mới nữa, có như thế thì em mới có cái nhìn khách quan hơn về cuộc sống; điều đó cũng có nghĩa là em nên thay đổi cách em nhìn việc học tập, nếu em yêu thích nó em sẽ không thấy nó nhàm chán nữa." Chenle nghiêm túc nhìn vào mắt Jisung.

"Sao anh có thể nhớ hết mấy lời đó nhỉ." Jisung ngờ vực, trí nhớ của Chenle đúng là đáng sợ, cậu thậm chí không nhớ là mình đã ăn gì hôm qua mà anh lại có thể làu làu đọc lại những lời thầy hiệu trưởng nói từ hàng tháng trước.

"Vì anh lắng nghe, Jisung ạ!"

Jisung bĩu môi. Cậu cũng nghe cùng một bài phát biểu vậy mà cậu có nhớ gì đâu.

Jisung uể oải chơi game trên điện thoại trong khi Chenle ôn tập lại bài của anh. Nhưng thời gian trôi qua, Jisung bắt đầu thấy chán, cậu quyết định chuyển chỗ đến ngồi cạnh Chenle, anh thậm chí không có một chút phản ứng gì dù biết mọi hành động của cậu.

Jisung nắm lấy bàn tay rảnh rang của Chenle và nhẹ nhàng ấn ấn lên tay anh. Chenle liếc Jisung trong mấy giây rồi tiếc tục quay lại việc học hành, anh sẽ để Jisung làm những gì cậu muốn, miễn là không ảnh hưởng đến việc tập trung của anh. Chenle dù sao cũng đã quá quen với kiểu nắm tay âu yếm này của cậu.

Jisung tiếp tục dựa đầu vào vai Chenle, ừm hửm khẽ khàng trong cổ họng trong khi ngón tay vẫn đều đặn, nhấn nhẹ nhàng lên mu bàn tay mềm mại của anh.

Chenle nhìn Jisung chằm chằm, thả tờ giấy đang ôn tập xuống bàn, quyết định sẽ làm gì đó với người nhỏ tuổi hơn. Anh sau đó gấp gọn sách vở, tài liệu của mình trên bàn.

"Sao anh lại thu dọn?"

"Hôm nay ôn tập đến đây thôi. Chúng ta đều cần nghỉ ngời mà, nhỉ?"

Chenle đã nghĩ thông về việc gác lại chuyện học hành sang một bên và dành thời gian bên đối phương. Hai người đều vùi đầu vào sách vở để ôn tập hàng tuần rồi, họ cần thời gian nghỉ ngơi, đặc biệt là Jisung. Hai người luôn dính với nhau nhưng không còn mặn mà như trước vì học hành quá vất vả, mỗi lần Jisung muốn động chạm vuốt ve thì anh đều mặc kệ cậu và chỉ chú tâm vào việc ôn tập mà thôi.

Cặp đôi nhanh chóng cất đồ dùng vào cặp sách rồi rời khỏi trường học. Họ cứ sánh đôi đi mãi trên vỉa hè, không biết nên đến đâu; đi mãi đi mãi cho đến khi hai người đứng trước một tòa nhà lớn. Đó là một trung tâm trò chơi.

"Mình nên vào đây không?" Chenle hỏi

Jisung gật đầu: "Xem họ có gì nào."

Trên cửa đi vào làm bằng kính có dán một thông báo giảm giá hai mươi lăm phần trăm xu vì hôm nay là ngày kỉ niệm hai năm mở cửa của trung tâm. Làm thế nào mà hai người không biết về sự tồn tại của một trung tâm trò chơi gần trường như thế này trong suốt hai năm qua nhỉ?

Hai người cùng vào bên trong. Ở đây không đông lắm, thực ra là chẳng có mấy người, số lượng chỉ vừa đủ để tất cả có thể thoải mái chơi tất cả các trò chơi.

"Chơi cái đó trước nhé?" Jiusng chỉ tay về phía máy nhảy: "Anh muốn thi không?"

"Chơi. Nhưng anh muốn cược." Chenle chấp thuận lời thách đấu đầy tự tin

"Cược gì?"

"Ai thua phải bao bữa tối." Chenle có một niềm tin mãnh liệt là mình sẽ đánh bại Jisung dù anh đã thấy cậu chơi trò này trước đây.

"Được thôi. Thua thì anh đừng khóc nhé." Jisung nhận lời cá cược, cậu từng chơi trò này từ lúc còn nhỏ nên coi như chiến thắng nằm gọn trong lòng bàn tay rồi.

"Chơi mức độ khó đi." Chenle nói sau khi Jisung nhét xu vào máy. Cậu chọn mức độ khó như anh bảo rồi hai người bắt đầu nhảy lên những mũi tên đầy màu sắc trên sàn nhà. Vì là mức độ khó nên tốc độ rất nhanh, Chenle gần như mất hơi khi cố gắng bắt kịp nhịp độ, trong khi Jisung thì tận hưởng nó.

"Chơi thêm ba ván nữa." Chenle hổn hển khi trò chơi kết thúc, anh thua ngay từ lần đầu tiên.

"Anh không thể chấp nhận sự thật là anh đã thua hả?" Jisung nghịch ngợm trêu chọc.

"Ha, anh chỉ nhường em thôi." Chenle vẫn không thể tin được là mình lại thua một thằng nhóc kém tuổi hơn.

"Được, vậy chơi thêm ván nữa đi." Jisung nhét thêm xu vào máy và họ lại sẵn sàng để bắt đầu.

Chenle bực tức quảnh mặt đi khỏi chiếc máy nhảy. Anh thua hết cả ba ván và anh chỉ có thể đổ lỗi cho chiếc máy mà thôi. Jisung thật sự rất giỏi trò này. Cậu luôn đạt điểm cao nhất mỗi khi chơi nó trước đây, nên không có gì ngạc nhiên khi Chenle thua cả.

Jisung nhảy theo Chenle, từ phía sau cậu vòng tay ôm anh vào lòng.

"Đừng dỗi. Em sẽ bao bữa tối mà."

"Nhưng anh thua mà."

"Em biết nhưng em sẽ không để anh bao đâu. Mọi lần toàn là anh trả tiền nên lần này em sẽ trả." Jisung nhỏ nhẹ, mong điều này sẽ khiến anh vui hơn.

"Trung tâm trò chơi sẽ có màn bắn pháo hoa để chúc mừng kỉ niệm hai năm trong năm phút nữa. Quý khách thân mến, xin mời quý khách di chuyển lên sân thượng để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa này. Nhân viên của chúng tôi sẽ giúp mọi người di chuyển."

Hai người nghe thấy thông báo từ loa phát thanh và những người xung quanh cũng bắt đầu di chuyển sang phía bên trái của trung tâm nơi bốn nhân viên đang đứng để đưa ra chỉ dẫn.

"Đi xem nhé!" Jisung nắm lấy tay Chenle, người vẫn còn phụng phịu, kéo đi.

Hai người ngồi cạnh nhau trên những chiếc ghế của trung tâm được đặt trên tầng thượng, mắt hướng về bầu trời xanh sâu thăm thẳm.

"Em yêu anh." Jisung nắm lấy tay Chenle, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay anh.

"Anh cũng yêu em." Chenle đáp lời, ngả người dựa đầu lên vai Jisung. Anh không còn phụng phịu nữa, anh nghĩ rằng thật trẻ con nếu giận dỗi vì một trò chơi.

Khi màn bắn pháo hoa bắt đầu, những tia sáng đầy màu sắc vụt lên bung thành những hình thù đẹp mắt như hoa hồng và nhiều thứ khác. Những vị khách khác cầm điện thoại lên muốn ghi lại cảnh tượng này trong khi Chenle và Jisung chỉ đơn giản là ngồi ngắm nhìn chúng.

"Oa, đẹp thật đấy." Chenle cảm thán, không rời mắt khỏi những tia sáng trên nền trời. Đây không phải lần đầu tiên anh thấy pháo hoa, nhưng pháo hoa chưa bao giờ hết khiến anh phải trầm trồ.

"Đẹp thật." Jisung nhìn Chenle, người vẫn chăm chú không để ý đến xung quanh. Cậu nhận ra rằng người trước mặt cậu đây còn đẹp đẽ và tỏa sáng hơn cả pháo hoa chói lòa.

Nhân ngày sinh nhật của Chenle nhà chúng mình muốn tổ chức một GA nhỏ cho các bạn độc giả cùng tham gia. Hãy ghé qua blog "Cùng bố Lạc đến công viên Andy" vào lúc 9h sáng ngày 22/11 để cùng tham gia GA nhé. Xin cảm ơn mọi người!

-Azaleas-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net