4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Thần Lạc vươn tay tìm điện thoại tắt đi báo thức, cậu nhăn mặt chống tay ngồi dậy cho tỉnh ngủ liền bị Phác Chí Thành kéo một cái nằm gọn trong vòng tay của hắn

Thần Lạc không đẩy hắn ra mà lại đưa tay áp vào mặt hắn rồi hôn một cái chào buổi sáng, Chí Thành thấy cậu bắt đầu bạo dạn hơn với mình thì cực kì hài lòng, mấy năm qua gặp lại cứ ngỡ sẽ chẳng còn cơ hội nữa, nào ngờ cả hai không bài xích nhau lại còn nhờ quả cherry mà một phát lên giường lăn lộn cùng nhau

Chí Thành cảm thấy thực sự quá là hay đi

"Thần Lạc, chiều nay giúp anh dọn nhà được chứ?"

Cậu nghe thấy, không biết vì sao mình lại lắc đầu, là vì nơi đó chỉ toàn kí ức không đẹp, là vì nơi đó chưa bao giờ có hạnh phúc của cậu và Chí Thành, là vì nơi đó vốn chỉ là bức bình phong cho cuộc hôn nhân giữa họ, cậu sợ khi bước vào trong đó, lại nhìn thấy hình ảnh tội nghiệp của bản thân năm xưa. Thần Lạc im lặng không nói gì, Chí Thành biết tâm trạng của cậu lúc này như nào, thậm chí biết rõ. Hắn không ép buộc, chỉ đơn giản nói với cậu."Anh ở cạnh em rồi, không sao đâu"

Sau đó, Chí Thành tan làm liền cùng Thần Lạc về nhà cũ dọn đồ, cậu nói nhà cậu đầy đủ hết rồi, hắn chỉ cần mang theo mấy món đồ cần thiết thôi. Thần Lạc bước vào trong nhà, tự nghĩ trong đầu nếu nói với nhân viên trong công ty đây là nhà của sếp họ, chắc chắn có cắn lưỡi người ta cũng không tin

Mang danh là sếp lớn trong công ty ai đời lại ở mãi trong căn nhà sập xệ như thế này, lại còn chẳng bằng một góc ở căn hộ của cậu. La Tại Dân cũng đã từng giới thiệu rồi đề nghị hắn chuyển nhà, vậy mà con người này sống chết không chịu rời đi, lúc trước thì về cũng chẳng muốn, bây giờ lại quay ngoắt một trăm nám mươi độ

Thần Lạc rảo mắt nhìn quanh căn nhà, lướt qua chỗ nào cũng toàn cảm thấy đầy đau thương, nhìn căn bếp cũ khi xưa, cậu lại nhìn thấy hình ảnh của mình năm đó, tự nấu rồi tự ăn, như thể chỉ sống một mình. Sau đó lại bước vào phòng ngủ, trước mắt cậu hiện lên một Chung Thần Lạc hai mươi hai tuổi đang vừa khóc vừa quằn quại trên chiếc giường nhỏ vì nhớ Phác Chí Thành

Bất chợt, Thần Lạc ngồi sụp xuống khóc nấc lên rồi lớn dần, Chí Thành đang dọn đồ bên ngoài nghe thấy lập tức chạy vào trong ôm lấy cậu trấn an

"Không sao rồi, chuyện đó em không cần phải uất ức nữa, cả em và anh, chúng ta đều trải qua nó hết rồi"

"Anh nói dối, anh nói dối em!". Thần Lạc như bị kích động, vừa khóc vừa đánh mạnh vào người của hắn

"Anh không nói dối em, khi em bỏ đi, anh cũng đã tự dằn vặt bản thân trong chính căn nhà này, tất cả mọi thứ em chịu đựng, anh đều trải qua không sót một cái gì cả". Chí Thành giữ chặt mặt cậu lại, có chút lớn tiếng."Đừng khóc nữa, chúng ta bây giờ đã thay đổi rồi, chắc chắn sẽ không giống khi trước"

Thần Lạc không trả lời, trực tiếp đi thẳng ra ngoài xe ngồi chờ Chí Thành, hắn cũng không giữ cậu lại, vì hắn biết Thần Lạc của hắn đã trải qua những kí ức không chút hay ho gì ở ngay tại đây

Chí Thành khoá cửa căn nhà lại, không vào trong xe mà đứng nhìn một lúc rất lâu sau đó nhàn nhạt nói."Tạm biệt quá khứ đau thương"

Thần Lạc thấy Chí Thành ngồi vào xe liền quay ngoắt ra phía cửa sổ, cậu không biết mình đang vì cái gì mà lại cảm thấy giận hắn, là vì hắn đưa cậu quay trở lại nơi này hay vì sao?

"Lạc Lạc"

Chí Thành đặt tay mình lên mu bàn tay của khẽ nắm lại, cảm thấy Thần Lạc hơi run lên một rụt tay lại mới buông ra. Chí Thành mở cửa xe, đi vòng qua bên của cậu rồi mở toang nó ra, hắn xoay người Thần Lạc đối diện với mình rồi ôm cậu vào lòng vỗ về."Xin lỗi, là lỗi của anh, không nên lớn tiếng với Lạc Lạc"

Chí Thành thực chất nhỏ hơn Thần Lạc một tuổi, nhưng lúc hắn mười tám dụ cậu lên giường liền dõng dạc nói."Ai nằm trong thì người đó là anh". Vậy là Thần Lạc mơ hồ cũng gọi người ta là anh thật. Chí Thành mặc dù nhỏ hơn nhưng lại chiều chuộng cậu hơn, Thần Lạc ở bên hắn trông như một đứa trẻ, chẳng cần lo âu suy nghĩ chuyện cuộc đời. Vì vậy đến tận giờ, chuyện xưng anh gọi em vẫn không thay đổi

"Chí Thành, có thể đừng bán căn nhà này đi được không?". Thần Lạc khẽ ngẩng mặt lên nhìn hắn hỏi nhỏ."Dù sao thì, nó cũng từng là thứ mà chúng ta cố gắng cùng nhau mới mua được, đừng bán nó đi được không?"

"Được, tất cả đều nghe theo em"

Chí Thành ngồi trong phòng ngủ sắp xếp đống đồ của mình, đến khi vali đã không còn gì mới nhìn thấy một cái hộp màu xanh đen, hắn chỉ mỉm cười nhìn nó, biết chắc mở ra bên trong sẽ là thứ gì, là nhẫn cưới khi đó của Chí Thành. Hắn nghiêng đầu ngắm nghía nó một lúc rồi lại lấy ra đeo vào ngón áp út của mình đầy hài lòng.

Hắn lại tự dưng thấy tò mò, tay Thần Lạc không đeo chiếc nhẫn nào hết, khi đó lúc bỏ đi cũng chưa hề tháo ra, vậy bây giờ nó ở đâu rồi, chẳng lẽ suốt mấy năm bên Canada đã vứt đi thật rồi?

Phác Chí Thành nhìn quanh căn phòng rồi lại dừng mắt ở chiếc tủ cạnh giường, thói quen của Thần Lạc hắn biết rõ, cậu hay để mấy món quan trong nhỏ nhỏ ở chiếc tủ cạnh giường, hồi đó mua nhà cũng nhất quyết đòi mua tủ đặt cạnh để bỏ đồ

Hắn nhướn người tới mở từng ngăn ra, quả nhiên là Thần Lạc vẫn giữ lại nhẫn, nhưng không có hộp mà chỉ để trong một cái bình thuỷ tinh nhỏ hơn bàn tay của hắn. Chí Thành lấy nhẫn ra, sau đó đi ra ngoài phòng bếp, thấy Thần Lạc không đề phòng ngay lập tức bế hẳn cậu ngồi lên bàn ăn. Thần Lạc vì giật mình bám chặt lấy bả vai của hắn mắng vài câu

"Nhẫn cưới của em đâu rồi, anh vẫn còn giữ nó, còn em thì sao?"

"Nhẫn cưới gì chứ? Em đã vứt đi lâu rồi". Thần Lạc lắp bắp như muốn che giấu đi tội trạng của mình

Chí Thành phì cười sau đó xoè bàn tay ra trước mặt cậu, Thần Lạc thấy nhẫn cưới nằm lọt thỏm trên bàn tay của hắn liền ngại ngùng nhìn sang chỗ khác như còn mèo nhỏ bị bắt vụng ăn đồ của chủ nhà

"Cái đó, là em thấy tiếc tiền nên giữ lại định nếu khó khăn sẽ bán thôi"

"Vậy bán cho anh đi, anh mua giá gấp đôi". Chí Thành chống tay vào cạnh bàn ra giá

"Anh đang đấu giá nhẫn cưới của chúng ta đó hả chồng cũ?". Thần Lạc cau mày có chút buồn cười nhìn hắn sau đó giật lại nhẫn cưới đeo vào ngón áp út của mình."Cái này vô giá, em không bán"

"Lạc Lạc"

Thần Lạc nghe thấy hắn gọi nhỏ liền ngẩng mặt lên tròn mắt nhìn

"Làm người yêu của anh nhé?"

"Anh ăn sạch tôi rồi mà còn đòi làm người yêu cơ á?". Cậu nhướn mày lên, cảm thấy bất công

"Thế, chúng ta kết hôn nhé?"

Không trả lời lại Chí Thành, cậu đẩy hắn sang một bên rồi khẽ trách móc."Anh mà còn cầu hôn sơ sài như thế này thì đừng mong em đồng ý"

Ngày trước, Phác Chí Thành cầu hôn cậu là ở quán bánh ngọt trước cổng trường đại học, cực kì sơ sài, lúc đó họ vừa ăn bánh xong, bước ra khỏi tiệm Chí Thành liền thì thầm vào tai cậu nói."Chúng ta kết hôn nhé?"

Nhưng mà lúc đó Chung Thần Lạc yêu hắn muốn chết, ai mà thèm quan tâm có sơ sài hay không, lập tức gật đầu liên tục rồi ôm nhào lên người Chí Thành xoay mấy vòng đầy hạnh phúc

Bây giờ hắn trưởng thành rồi, nghe cậu nói vậy cũng bày mưu tính kế trong đầu, hôm sau lại còn làm phiền thư kí của mình gợi ý cho mấy kiểu cầu hôn vì anh ta đã lấy vợ rồi

"Hay là giám đốc giả chết rồi bật dậy cầu hôn cậu ấy". Thư kí đứng một bên khép nép nói ra muôn vàn các kiểu

"Anh bị lậm phim truyền hình quá rồi đấy, nghe vừa sến vừa không khả thi, Thần Lạc của tôi nếu biết tôi giả chết chắc chắn bỏ đi Canada lần nữa". Chí Thành phủi tay nói anh gợi ý kiểu khác

Nhưng nãy giờ anh thư kí đã trình bày rất nhiều kiểu rồi, thật sự Chí Thành chẳng thấy ưng ý, cuối cùng ma xui quỷ khiến làm sao lại mò đến chỗ của Tư Thành

"Hai đứa mày đóng phim hôn nhân với anh đó hả?". Tư Thành gương mặt khinh bỉ nhìn hắn mếu máo

"Đơn giản thôi mà, em xoá nợ cho anh là cầu hôn thành công thôi". Tại Hiền nói vọng từ trong gian bếp ra

"Em thuê giang hồ đến siết nợ anh đấy Trịnh Tại Hiền". Chí Thành nghe thấy anh trêu mình mới liếc mắt doạ ngược

"Anh chưa từng cầu hôn lần nào nên không rành lắm, thôi thì khi trước như nào bây giờ như vậy đi"

Chí Thành lắc đầu bĩu môi, thật sự hắn không dám làm như trước nữa nữa."Thần Lạc nói nếu em cầu hôn sơ sài sẽ không đồng ý, giúp em đi"

"Thành ca, em đến ăn cơm nè". Nhân Tuấn nhảy chân sáo đi đến chỗ mọi người đang ngồi, tay cầm theo hộp bánh xoài giao cho Tư Thành, nhìn thấy hắn mới tròn mắt hỏi."Ủa, em rể cũ làm gì ở đây?"
_
Thần Lạc hôm nay về trễ vì phải tăng ca, cả người mệt lừ lững thững đi về nhà, vừa mở cửa đã thấy bên trong nhà tối thui, cậu thầm nghĩ trong bụng có lẽ Chí Thành chưa về

"Sao nói với mình về sớm mà ta?". Thần Lạc bĩu môi treo túi lên móc treo đồ rồi vươn vai ngáp ngắn ngáp dài theo thói quen đi vào phòng ngủ lấy quần áo đi tắm

Cửa phòng mở ra đã làm Chung Thần Lạc giật bắn muốn ngã quỵ xuống sàn nhà, tay cậu ôm lấy ngực trái hét lớn."Ôi mẹ ơi! Phác Chí Thành, anh doạ em sợ đấy!"

"Lạc Lạc, vào đây"

Cậu chớp mắt nhìn bên trong phòng ngủ, đèn phòng không mở, thứ ánh sáng duy nhất là từ mấy hũ nến nhỏ được Chí Thành xếp thành hình trái tim trên sàn nhà, lung linh lấp lánh, lại còn có bong bóng và hoa hồng

Thần Lạc nghe lời hắn, bước từng bước vào trong vòng nến trái tim, cảm thấy có hơi sến súa phì cười

"Là ai đã bày cho anh trò này?"

"Không nói". Chí Thành mỉm cười lắc đầu sau đấy quỳ một chân xuống nắm tay của cậu."Chung Thần Lạc, Chí Thành này đã hai mươi lăm tuổi rồi, không còn là thằng nhóc mười chín hai mươi trẻ con như lúc trước nữa"

"Em biết"

"Anh biết lúc trước vì cái tính hơn thua của mình, vì cái tính nhất thời mà làm tổn thương em, điều đó anh đã tự kiểm điểm suốt bốn năm qua rồi, bây giờ không còn như vậy nữa, thật sự có thể đường hoàng nói với em rằng anh chắc chắn là người có thể cho em nương tựa và tin tưởng"

Chí Thành ngước mắt lên nhìn cậu, tay nâng bó hoa hồng lên, nhận thấy người trước mặt đang bị nước mắt lấp đầy sắp trào ra mới nhỏ nhẹ đi vào mục đích chính."Em có muốn bên cạnh anh lần nữa không?"

Thần Lạc thấy cổ họng mình nghẹn lại, khuôn miệng cứng đơ không thể nói được, mắt cứ chớp chớp làm vài giọt nước nóng hổi lăn dài xuống má. Chí Thành biết cậu cảm động rồi rồi dịu dàng hôn lên mu bàn tay của cậu."Em đồng ý kết hôn với anh chứ?"

Lần này Chung Thần Lạc đã ý thức được việc đang xảy ra với mình rồi, cậu kéo hắn đứng dậy trực tiếp nhón chân hôn người ta, rất nhẹ nhàng, nồng cháy, không gấp gáp dồn dập. Cả hai đều cảm nhận được hơi thở của nhau, Thần Lạc dứt ra, ánh mắt long lanh ngập nước nhìn thẳng vào sâu bên trong con ngươi chứa mỗi hình ảnh của cậu."Em yêu anh, Chí Thành"

Cảm ơn vì đã cho nhau thêm một cơ hội nữa, cảm ơn vì đã biết cách chấp nhận đối phương, cảm ơn vì đã có thể bỏ qua quá khứ mà tiến đến hiện tại

Phác Chí Thành ôm cả thế giới của mình trong lòng đầy hạnh phúc, trước kia hắn cứ nghĩ, chỉ cần cứ kết hôn là sẽ ngay lập tức ấn nút đi đến cuối đời, nhưng hắn đã quên rằng kết hôn mà không học cách gìn giữ người còn lại thì có mấy lần cũng chỉ dừng lại ở mộc đóng dấu trên đơn ly hôn

"Cerise vẫn ngon như ngày nào". Thần Lạc nhai bánh trong miệng, cảm thấy nó đúng là thứ bánh ngon nhất trên đời này, hôm đó trời mưa cậu thất tình nhìn crush yêu thương người khác, buồn bã nên đến tiệm bánh ngọt, anh chủ tiệm lại gợi ý cho món bánh này, tình cờ tiệm lại hết bàn nên cậu ngồi cùng với người lạ mặt Phác Chí Thành. Vậy mà oan gia ngõ hẹp, nhờ lần đó mới biết cả hai học chung trường, lại vô cùng hợp tính nhau, cứ vậy Chí Thành tỏ tình rồi cả hai yêu nhau đến khi kết hôn

"Thật may lúc chiều có anh Nhân Tuấn xuất hiện giúp đỡ kịp lúc, nêu không chắc anh ở giá suốt đời rồi". Chí Thành cười cười ôm lấy Thần Lạc ngồi trên đùi mình nhớ lại chuyện lúc chiều có Nhân Tuấn giải cứu

Hoàng Nhân Tuấn mặc dù vẫn độc thân nhưng không hiểu sao kinh nghiệm tình trường lại dày đặc, chẳng biết có uẩn khúc gì sau mớ kinh nghiệm đó. Anh chỉ dạy cho Chí Thành rất nhiệt tình, lại còn khua tay múa chân lôi Trịnh Tại Hiền ra diễn tập cho hắn xem, nói hắn phải làm sao cho Thần Lạc rơi nước mắt mới ăn đứt tám mươi phần trăm thành công

Sau đó lại còn nói, nếu cảm thấy tình hình không theo ý định mình muốn thì cứ trực tiếp tấn công đối phương dồn dập

Nhưng Chí Thành nghĩ sao cũng không nghĩ tới mức Thần Lạc mở miệng từ chối, là cậu đã cho hắn cơ hội cầu hôn mà, vậy là có sẵn năm mươi phần trăm rồi

"Phác Chí Thành, đừng có sờ ngực của em nữa"

Thần Lạc nghiêm mặt nhìn xuống bên trong áo phồng phồng lên bàn tay nghịch ngợm của Chí Thành từ lúc nào đã luồn vào trong chơi đùa với hai điểm mẫn cảm trên người mình

Chí Thành bị người ta bắt quả tang làm chuyện xấu mới cười trừ dừng lại, chờ Thần Lạc ăn bánh xong ngay lập tức theo thói quen cũ cùng nhau ngấu nghiến cherry đỏ mọng

Chung Thần Lạc thấy người mình nóng lên, vô thức vòng tay qua cổ của hắn gọi mời."Có muốn ăn thêm cherry không?"

Chí Thành nhếch mép mỉm cười dù đã biết nhưng vẫn cứ hỏi."Cherry ở đâu?"

"Trên ngực em"

Chung Thần Lạc sau đó tự hỏi, hai người lăn lộn với nhau suốt như vậy, chuyện đám cưới có lẽ cũng không cần nữa đi, nhưng Phác Chí Thành nhất quyết muốn tổ chức lần nữa, còn lên kế hoạch mời hết tất cả nhân viên trong tập đoàn chi nhánh lớn nhỏ đến dự. Ngay sau đó ước muốn liền bị Thần Lạc dập tắt, cậu nói không muốn khoa trương, dù sao cũng từng đổ vỡ một lần, chỉ cần mời người thân thuộc trong nhà đến là đủ rồi. Phác Chí Thành nghe xong vẫn giữ câu nói cũ, ra đường làm sếp ăn to nói lớn, về nhà chỉ có đội vợ lên đầu mới sống được, thế là lại nghe theo Chung Thần Lạc

Nhưng mà có điều, tác giả vẫn thắc mắc chuyện ăn cherry của họ sau khi Chí Thành cầu hôn Thần Lạc.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net