5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung sau khi khiêu vũ xong với tiểu thư Charlos, anh bị cảnh vệ đuổi ra khỏi sảnh và đó cũng là lẽ đương nhiên, Jisung thừa biết. Nhưng mà Jeno đâu rồi nhỉ? Từ suốt quá trình được mời cho đến lúc bị đuổi Jisung không còn trông thấy bóng dáng của Jeno nữa

Anh đi dạo quanh sân vườn dinh thự, dẫu gì cũng đã đến đây rồi ít nhất cũng phải thăm thú cho bằng hết mới thoả đáng. Thời đại nào rồi còn phân biệt quý tộc hay là không, Jisung lắc đầu ngán ngẩm.

Cô tiểu thư đó có lẽ là thích anh thật rồi đi, ôi Jisung hy vọng không nên gặp lại, gieo rắc tương tư cho nàng thì khổ.

Jisung đi đến sân sau, trồng đầy hoa cỏ tươi đẹp, dù trong bóng tối sắc hương vẫn không chìm. Trên ban công tầng hai, dáng người cô độc tựa vào thành, nhìn về nơi xa xăm vô định hình, hiu quạnh và tẻ nhạt.

Mái tóc xoăn đỏ rượu quen thuộc đó...

"Juliet, nàng có phải Juliet hay không?" Jisung từ phía dưới nói vọng lên, gây được sự chú ý của Chenle đứng trên ban công.

Cậu nhìn xuống, trông vẻ mặt hớn hở của Jisung mà hừ lạnh: "Ngài nhầm rồi, tôi là Tybalt, Juliet vẫn còn ngồi trong kia."

"Vậy thì đúng, tôi đến là để tìm Tybalt." Jisung ngó quanh nơi vách tường, tiếc thật nếu như có dây leo thì anh với cậu có thể đóng được một vở kịch Romeo và Juliet phiên bản mới nhất rồi.

"Ngài Tybalt, còn đường nào để lên được với ngài không?"

"Cầu thang, phía trong!" Chenle nói vọng lại, bằng một cách thần kì nào đó cậu thật sự vui khi Jisung tìm đến mình.

Jisung xuất hiện phía sau Chenle, đi ra từ một căn phòng và đến ban công vừa nhìn thấy cậu ngay lập tức Jisung nảy sinh ý định muốn ôm lấy và hôn cậu thật mạnh bạo tuy nhiên lí trí đã nói với anh rằng, hôn con trai trưởng của gia đình Charlos thật không đúng đắn chút nào.

"Ngài là Tybalt Campulet?"

"Không, ta là Chenle Charlos. Còn ngài là Romeo Montague?"

"Đó không phải tên của ta, ta là Jisung Andrew."

Cả hai bật cười vì độ trẻ con của mình. Jisung tiến đến đứng cạnh Chenle cảm nhận bàn tay mềm mại kia gần sát bên mình, anh muốn nắm lấy tay cậu, len lỏi trong từng kẽ ngón tay ân cần xoa nắn như người đàn ông đó đã từng làm với cậu.

Anh muốn cùng cậu ngắm trăng, nói chuyện tình yêu lãng mạn như Romeo và Juliet.

Tiếc một điều rằng, anh không phải Romeo và cậu cũng không phải Juliet.

"Cậu cũng biết tác phẩm đó à?"

"Tất nhiên, nó thật sự nổi tiếng mà."

"Tôi không nghĩ cậu sẽ đọc những thể loại lãng mạn như vậy."

"Đó là câu chuyện tình yêu buồn, Juliet như em gái Charlise của tôi vậy."

"Không phải cậu?"

"Sẽ chẳng có người đàn ông nào muốn kết hôn với tôi đâu." Chenle nhẹ cười, có chút ngượng ngùng khi nói chuyện cùng Jisung.

Anh nhích lại gần cậu thêm một chút, đầu ngón tay hờ chạm vào mu bàn tay cậu, có một sự bối rối gì đó giữa hai người. Chenle quay đi nơi khác vì cậu đột nhiên thấy hoa cỏ phía dưới đẹp hơn bình thường thì phải và Jisung vẫn còn chưa nắm lấy tay cậu nữa!?

Vành tai của Chenle đỏ lên khi cậu ngại, Jisung vừa mới phát hiện ra điều này. Từ lần đầu gặp cậu Jisung không nghĩ Chenle là một chàng trai thẹn thùng, trong ấn tượng của anh cậu là người xinh đẹp và lạnh lùng nhưng bông hoa đỗ quyên trên vách đá cheo leo, lúc nói chuyện với nhau thì cậu như một đóa hồng đỏ rực đẹp đẽ và quyến rũ nhưng đầy gai độc.

Bây giờ thì Jisung chỉ thấy Chenle giống như một con mèo con đáng yêu hay ngại ngùng mà thôi.

"Anh đang nghĩ về ai đấy?" Chenle thật sự rất thất vọng khi rõ ràng một điều rằng là cậu đã rất chủ động rồi những Jisung mãi vẫn chưa nắm lấy tay của cậu. Thời gian không còn nhiều, ngay sau khi buổi tiệc sinh nhật của Charlise kết thúc, cậu phải trở lại phía trong kia để cha thông báo một việc quan trọng với mọi người.

"Tôi đang nghĩ về cậu."

"Ngay cả khi tôi đã đứng trước mặt anh rồi?"

"Đúng vậy. Cậu luôn làm tôi mong nhớ, từ đôi mắt đến tâm trí đều rất nhớ."

Chenle nhăn mặt tỏ vẻ không thích quay đi, để lại đôi tai đỏ lựng cho Jisung ngắm nhìn. Anh hơi cười rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, đôi tay nằm gọn trong lòng bàn tay anh, ấm áp và mềm mại như Jisung nghĩ, từng ngón tay anh chạm vào ngón tay của cậu giam giữ Chenle lại bên mình.

"Tôi có thể hôn em được chứ?" Đột nhiên Jisung thật ngọt ngào.

"Cho dù tôi là Chenle Charlos?"

"Cho dù em là Chenle Charlos hay thậm chí là vị hoàng tử cao quý của vương quốc xa xôi nào đó, tôi cũng sẽ hôn em."

Chắc hẳn là như vậy rồi, Jisung không nghĩ rằng hôn một chàng trai là có tội huống chi chàng trai ấy là người có chức vị quan trọng gì. Trong một đêm tranh thanh gió mát, hoa cỏ nở rộ cùng với một chàng trai nắm tay và hôn môi vẫn tràn đầy ý vị lãng mạn, thì ra yêu đương lén lút lại vui vẻ như vậy, khoan khoái như vậy.

Hoặc chỉ đơn giản vì người đó là cậu mà thôi.

Eo của Chenle nhỏ, vừa vặn xoa nắn trong lòng bàn tay anh, tấm lưng gầy sau lớp áo mỏng và phần rãnh lưng quyễn rũ tiếp xúc với da thịt trên ngón tay.

Jisung hôn cậu một cách thật cuồng nhiệt, sau bao ngày không gặp hoặc sự giận hờn đã đạt đến đỉnh điểm khi Chenle bỏ anh lại sau đêm hôm đó. Jisung cắn lên môi cậu, gặm nuốt như một món ăn ngon lành, cướp đi toàn bộ sinh khí có ở quanh người cậu, thành công khiến Chenle vô lực bị anh điều khiển tiếng rên rỉ nỉ non êm tai của cậu làm Jisung hứng tình.

"Ưm...Jisung...em cần được thở..."

Hai người tách ra sau quãng thời gian đủ lâu, mang theo sợi chỉ bạc gợi tình và đôi mắt đỏ hoe uỷ khuất của người kia.

Jisung nóng ran khi nghe thấy tiếng Chenle thủ thỉ gọi mình. Anh áp sát cậu về phía ban công, cuối người hôn lên mi mắt, gò má và cái cằm xinh của cậu, anh cảm thấy bản thân như sắp bùng nổ rồi làm thêm một liều thuốc ngọt ngào gây nghiện đầy mềm mại kia mới nguôi ngoai.

"Em vừa nói gì cơ?"

"Em bảo em không thở được."

"Câu trước ấy..."

"...Jisung..." Chenle loé lên một tia vui mừng khi cậu vừa phát hiện Jisung hơi mỉm cười khi cậu gọi tên anh. Đầu ngón cái chạm vào khoé môi đối phương, rồi lại ghé vào tai anh: "Jisung...anh cười lên đẹp trai lắm."

"Thích chứ?"

"Ừm..."

"Anh cũng thích em gọi anh là Jisung."

"Bao nhiêu lần?"

"Thật nhiều!"

"Nhiều là bao nhiêu?"

"Nhiều hơn mọi thứ trên đời này..."

...

"Thiếu gia Chenle...cậu Chenle...cậu ở đâu rồi?" Tiếng dì Lina vang vọng ở ngoài hành lang và ngày một rõ hơn khi đi đến căn phòng nơi có ban công mà Chenle và Jisung đang đứng.

Chenle hốt hoảng buông Jisung ra hướng về phía cửa sợ rằng dì Lina đã mở cửa phòng ra và thật may là dì ấy vẫn còn đang đi tìm cậu ở phía ngoài. Chenle có chút tiếc nuối, cậu đắm đuối nhìn anh như thể đây là những giây phút cuối cùng họ ở bên nhau.

"Em phải đi rồi."

"Ừm...chúng ta có thể gặp nhau sau bữa tiệc chứ?"

"Có...hoặc không." Chenle ngập ngừng đáp, cha của cậu rất khó tính và ông ấy tìm đủ mọi cách để đưa cậu trở lại Rouen. Chenle có vô số lần thất bại trong việc lẩn trốn cha mình, ông ấy đã rất tức giận và bây giờ cậu có thêm hai tên vệ sĩ nữa theo sau, có lẽ buổi tiệc này là lần hiếm hoi còn lại để cậu thoải mái đi lại kể từ đây.

"Anh có đến Rouen nữa không?"

Tiếng dì Lina mỗi lúc càng to, có lẽ dì đã đi từng phòng để tìm kiếm, phòng hờ khi cậu chủ của mình một lần nữa qua mặt bà mà trốn chạy.

"Có lẽ...anh sẽ trở về London."

"Em ước gì có thể theo anh đến London ngay lập tức." Chenle buồn rầu, đôi mắt cậu đã rưng rưng nước và trái tim trở nên yếu đuối khi biết rằng mình sắp sửa rời xa anh.

Dì Lina đến rồi, cậu phải đi thôi.

"Chỉ cần em sẵn sàng, anh sẽ đến đưa em đi." Jisung nhét vội tấm danh thiếp vào tay cậu, cố gắng níu kéo cậu trong những giây cuối cùng.

Chenle nắm chặt tấm danh thiếp, nhìn Jisung lần cuối luyến tiếc quay người bước đi.

*cạch*

"Dì Lina, con đây!"

"Ôi cậu Chenle, nhanh lên, ngài Charlos đang rất tức giận."

Không còn nghe thấy giọng của cậu nữa, hương vị của cậu vẫn còn vươn bên khoé môi của anh trong căn phòng trống trải càng khiến Jisung suy sụp hơn

Anh gục đầu vào bàn tay mình, tựa trên thành ban công để bình tĩnh lại đôi chút. Cảm giác này còn đau khổ hơn khi Jisung nói lời chia tay với tình đầu để đến London, trái tim của anh đã nứt vỡ khi nhìn thấy Chenle quay người bước đi.

Jisung thật muốn giữ lấy cậu và đem cậu rời khỏi đây.

"Này Jisung, cậu làm gì trên đó thế?"

Tiếng Jeno từ dưới vườn vọng lên, anh ta đi cùng với một người đàn ông khác, ưu tú và lịch lãm hệt như Jeno vậy.

Jisung vuốt mặt mình âm thầm điều chỉnh lại tông giọng, thật may vì bây giờ là ban đêm và nơi đây thiếu thốn ánh đèn nên hai người dưới kia khó có thể nhìn thấy được nét mặt của anh.

"Hóng mát chút...anh đã đi đâu từ nãy đến giờ vậy?"

"Tôi có một số chuyện cần bàn bạc với ngài Charlos này đây...chúng ta phải trở lại bữa tiệc thôi."

"Thật tiếc khi phải nói với anh nhưng em bị đuổi rồi."

"Tại sao chứ?"

"Em đã khiêu vũ với tiểu thư Charlos."

Jeno và ngài Charlos bên cạnh sửng sốt khi nghe câu trả lời từ Jisung, cả hai ngay lập tức bật ra một tràng cười khoái chí.

"Thật là một nước đi tuyệt vời đấy Jisung à."

Trông thấy Jisung đã trở lại vườn gấp rút đến cạnh hai người họ, Jeno hỏi: "Vậy giờ cậu muốn trở về Paris không?"

"Chắc là không, em sẽ đặt chuyến tàu để trở về London ngay bây giờ."

"Ôi cậu có chuyện gì sao?" Ngài Charlos này thật sự rất quan tâm đến Jisung.

Nhìn kĩ anh ta không giống một quý ông lịch lãm lắm, mặc suit vô cùng chỉn chu nhưng cảm giác khá là giống với Chenle, mềm mại và đáng yêu.

"Cảm ơn ngài Charlos, tôi ổn."

"Được rồi, cậu về cẩn thận nhé. Tôi cũng có đem máy ảnh, tôi sẽ chụp vài tấm chất lượng gửi đến cậu...sẽ không lấy tiền công đâu."

"Cảm ơn anh." Jisung phì cười rồi cuối chào hai người.

Lời tạm biệt chỉ đơn giản thoáng qua, Jaemin Charlos nhìn bóng dáng Jisung đi mất vẫn không nỡ: "Tôi nghĩ cậu ấy thất tình rồi."

"Chắc là cậu ấy biết mình không có hy vọng với Charlise nên buồn."

"Ơ, tôi tưởng cậu ấy để ý cô hàng xóm cạnh nhà anh chứ?"

"Người đó không phải là em sao?"

"Đâu có? Anh kể với tôi chuyện đó nhưng hôm đó tôi có việc đến Moscow rồi mà, anh không nhớ sao?"

"Vậy đó là ai mới được, người mà Jisung thích ấy?"

Jaemin nghĩ một lúc mới nhận ra, anh ta cũng vì giận cậu em họ quá nên quên bén mất chuyện này. Jaemin úp úp mở mở đáp: "Có lẽ là...tôi không nên nói..."

"vừa trở lại Pháp không lâu mà có vẻ biết nhiều chuyện hơn cả tôi nhỉ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net