Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim quay cùng La Tại Dân đã đóng máy được mấy ngày, dự kiến khoảng cuối năm sẽ lên sóng. Trong lúc đó tui vẫn đang nằm ở nhà xem phim Phác Chí Thành đóng. Đừng nghĩ tui chuyển mình thành fan cậu ta, chỉ là mẹ tui cứ lôi kéo nói tui nên xem để lấy thêm kinh nghiệm, tui nghĩ thật ra bà chỉ muốn tranh thủ tí thời gian ngắm thần tượng của mình trong lúc ba tui không có nhà.

Tui là người ngay thẳng có gì nói đó, dù không muốn nhưng phải thừa nhận Phác Chí Thành diễn rất tốt. Kịch bản các phim cũng rất hay, và quan trọng là cái bản mặt của cậu ta quá đẹp. Thế là một tuần sau đó tui cày liền mấy bộ phim của cậu ta cùng mẹ mình.

Cho đến một hôm Tiền Côn gọi cho tui nói tui hãy đi thử vai. Anh ấy nói là đây là bộ phim của một đạo diễn nổi tiếng vừa từ nước ngoài về, đã sắp xếp cho tui đi thử vai nam số 3.

Anh Côn chỉ có thể nói sơ sơ qua về nhân vật tui sẽ thử vai, nghe cũng rất hấp dẫn, lại còn nói phim của đạo diễn này chắc chắn sẽ rất thành công.

Cơ hội tới không thể không bắt lấy, tui vui vẻ nói sẽ cố gắng hết mình cho buổi thử vai rồi cúp máy, không đợi cho Tiền Côn kịp nói thêm điều gì, dù sao thì anh ấy cũng sẽ cằn nhằn tui thức khuya dậy trễ sinh hoạt không giống người bình thường.

Sau này nghĩ lại đáng lẽ lúc đó tui nên kiên nhẫn nghe từng lời từng lời của Tiền Côn, vì nghe kĩ sẽ biết được một chuyện, bộ phim này Phác Chí Thành là diễn viên chính.

Nhưng mà lúc tui nhận ra thì đã muộn rồi. Tui đang đứng chễm chệ trong phòng thử vai, trước mặt là Phác Chí Thành cùng đạo diễn Lý Minh Hưởng, bên cạnh là nhà sản xuất. Phải nói là tui sốc đến chết lặng, ông trời quả thật biết đùa người.

Không thể tin được là tui đang phải thử vai trước mặt đối thủ của mình, mà người đó lại là người có quyền quyết định sự thành hay bại của tui. Còn đâu là phong thái một thời lẫm liệt của Chung Thần Lạc nữa.

Nhưng dù thế nào tui cũng không thể vì điều này mà bỏ đi về được, Tiền Côn khả năng cao sẽ chém tui mất.

Cuối cùng tui đã hoàn thành phần thử vai của mình khá tốt, điều đó thể hiện trên gương mặt của đạo diễn Lý và nhà sản xuất, còn tên Phác Chí Thành thì tui không biết, cũng không muốn biết.

Tui đem chuyện này kể cho Hoàng Nhân Tuấn, đổi lại được một tràng cười trên nỗi đau của người khác: "Điều này chứng tỏ hai đứa có duyên với nhau rồi, sẽ còn gặp dài dài luôn đấy chứ."

"Đây chính là nghiệt duyên! Nghiệt duyên đấy anh có hiểu không!"

"Hiểu mà hiểu mà. Bớt nóng đi, dù sao đây là một cơ hội tốt, em biết mà. Phim của Lý Minh Hưởng thường rất rất được quan tân, tuy chỉ là vai phụ nhưng chắc chắn em sẽ được chú ý hơn rất nhiều, từ đó lấy đà phát triển, không lâu sau là có thể ngang hàng với Chí Thành rồi."

Tui ngẫm đi ngẫm lại thấy cũng rất hợp lí, bèn buông tha cho Hoàng Nhân Tuấn.

Sau đó không lâu Tiền Côn nói với tui đã nhận được vai nam số 3 đấy, tuần sau sẽ bắt đầu bấm máy. Tui nghe mà tâm trạng phức tạp, vậy là tui sắp phải gặp mặt tên Phác Chí Thành đó mỗi ngày, đồng nghĩa với việc mỗi ngày đều núp dưới thân phận hậu bối của cậu ta.

Trời ơi không công bằng gì hết. Đáng lẽ tui nên tiếp quản công ty, dùng sức mạnh tư bản để ép cậu ta xuống kèo dưới. Chứ không phải là bây giờ nằm ở kèo dưới nhìn cậu ta mặc sức bay nhảy ở kèo trên.

Tui dùng cả một tuần để chuẩn bị tâm lý thật vững vàng, chắc chắn rằng bản thân sẽ không vì câu nói nào của cậu ta mà thất thố. Tui thậm chí đã lên search google cách để đối thủ nể bạn.

Cách một, huých vai chặn đường. Quá thô lỗ, tui là một chàng trai được ba mẹ nuôi dạy phép tắc đàng hoàng sao có thể hành xử như vậy, loại.

Cách hai, khoe thành tích. Quá trẻ trâu, lớn rồi, ai lại dùng ba cái cách con nít như vậy nữa, loại.

Cách ba, tỏ ra lãnh đạm. Rất tốt, khá dễ thực hành, duyệt.

Vậy nên tui thay tên đổi họ trở thành Chung Lãnh Hàn, khuôn mặt lạnh lùng ngàn năm không cười. Giây phút ba mẹ và anh trai tui cảm thán "Đã lâu rồi không thấy thằng bé cười", tui biết mình đã thành công rồi.

Hậu quả của việc này là ở buổi khai máy, tui giữ khuôn mặt băng giá của mình mỗi khi ở gần Phác Chí Thành, thành ra khi tấm ảnh chụp dàn diễn viên ở buổi khai máy được đăng tải cũng đã dấy lên một cơn sóng nhỏ.

Lúc đầu các fan chủ yếu là kêu gào Phác Chí Thành đẹp trai quá, sau đấy không lâu lại xuất hiện một bình luận có vẻ lạc lõng giữa rừng bình luận khen nhan sắc Phác Chí Thành.

Cư dân mạng A: Cái cậu đứng kế Phác Chí Thành là ai vậy? Xung quanh ai cũng tươi cười, chỉ có mình cậu ta là mặt lạnh, nhìn có vẻ còn cau có khó chịu.

Ngay sau đấy cũng có thêm nhiều bình luận tương tự, rồi còn có người nói tui chắc là mắc bệnh ngôi sao hay ghen ghét với Phác Chí Thành nên mới khó chịu ra mặt như vậy với cậu ta.

Oan quá oan quá. Thật ra cơ mặt tui bình thường lúc không cười nó vốn vậy chứ tui cũng đâu có cố ý đâu. Tui chỉ là không cười trước mặt Phác Chí Thành thôi mà, đâu có ngờ lại bị nói là cau có khó chịu rồi còn mắc bệnh ngôi sao.

Trời ạ tui còn chưa kịp nổi, chưa được nếm mùi làm ngôi sao thì phát bệnh bằng đường nào đây.

Các fan của tui cũng vào bênh vực thần tượng nhà mình, nhưng về cơ bản khi so với fan của Phác Chí Thành là rất chênh lệch, cãi không nổi. Khu bình luận tự nhiên lại loạn cào cào. Tui nhanh chóng nhận được điện thoại của Tiền Côn:

"Em ăn phải thuốc nổ à? Sao mặt mày lại khó chịu thế kia. Anh không nghĩ là em ghét Phác Chí Thành đến như vậy, không phải là anh đã dặn em phải thu liễm tính tình của mình vào hay sao."

"Oan cho em quá, tối qua em thức khuya, sáng lại dậy sớm, cái mặt này là mặt chưa tỉnh ngủ chứ không phải khó chịu đâu anh ơi."

Tui nghe thấy giọng nói bất lực của Tiền Côn ở đầu dây bên kia: "Thiệt tình, đã dặn là không thức khuya rồi...em tốt nhất là cứ ngồi yên đó để anh giải quyết."

Sau khi cúp máy không lâu tui lại được Tiền Côn gọi đến. Lần này anh nói đã giải quyết xong xuôi, tui thầm cảm thán tốc độ làm việc của anh ấy, lại nghe anh ấy nói tui nên đi cảm ơn Phác Chí Thành.

Đầu tui toàn dấu chấm hỏi, Tiền Côn không giải thích mà kêu tui lên weibo của Phác Chí Thành xem như thế nào.

Phác Chí Thành đăng một tấm hình chụp cùng tui lúc khai máy, may sao tấm này tui đã cười được rồi, phía trên là dòng caption: Hôm nay khai máy, hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi. Ngoài ra còn được gặp lại bạn cũ năm xưa, sau này giúp đỡ nhau nhé @Chung Thần Lạc

Tui cũng không biết phải nói gì cho tình huống này. Phác Chí Thành làm như vậy quả thực cũng gây kinh ngạc không ít, trước giờ cậu ta không thường đăng bài, đừng nói tới những bài đăng tag người khác vào.

Nay lại đặc biệt đăng bài tag tui, ai nhìn cũng đều hiểu ý định muốn giải vây giúp. Khu bình luận cũng nháo nhào không kém. Nhưng chung quy đã chuyển hướng tốt lên, fan Phác Chí Thành đều đinh ninh tui là bạn tốt của cậu ta, thành ra đang bắt tay giảng hoà với fan tui. Chưa gì tình cảm hai bên đã đầy thắm thiết, hứa hẹn sẽ ủng hộ nhau hết mình. Tui xem đến co giật khoé miệng, chuyển biến này cũng nhanh quá rồi. Nhưng mà lần này thật sự nợ cậu ta một ân tình rồi, ba mẹ dạy tui sống phải biết điều, tui phải đi cảm ơn thôi.

Mà khoan đã...

Tui không có số điện thoại hay phương thức liên lạc khác của Phác Chí Thành.

Thôi thì quyết định ngày mai đến đoàn phim sẽ cảm ơn sau, cứ quyết định vậy đi.

-

Hôm sau vừa đến đoàn phim đã nhận được rất nhiều ánh mắt. Thì ra đây chính là cảm giác của ngôi sao. Cụ thể hơn là bạn của ngôi sao, thật ra cũng không tính là bạn.

Tui vừa đi vào nơi trang điểm đã bị Lý Đông Hách kéo lại. Quên chưa nói, Lý Đông Hách cũng là diễn viên, còn là người yêu của Lý Minh Hưởng. Năm xưa học cùng lớp với Hoàng Nhân Tuấn, là người đã chứng kiến tui điên như thế nào hồi cấp 3, cũng là người cổ vũ cho mấy trò điên khùng ấy nhiệt tình nhất.

Lý Đông Hách lần này thủ vai nam số 2 trong bộ phim, cũng chính là người hôm qua kéo tui và Phác Chí Thành lại chụp một tấm, còn cưỡng ép bắt tui cười đến mỏi cả miệng. Tấm ảnh Phác Chí Thành đăng tải được ra đời từ đó.

"Anh Đông Hách, hôm qua Phác Chí Thành kêu anh gửi hình cho cậu ta đúng không?"

"Đúng vậy, nhưng mà gửi từ lúc sáng rồi. Vừa chụp xong là nó kêu anh gửi hết hình cho nó đi."

Tui có chút khó hiểu, cậu ta muốn mấy tấm hình đó làm gì chứ. Đúng lúc này Phác Chí Thành không biết chui ra từ đâu xuất hiện: "Không định cảm ơn tôi sao?"

Tui giật mình quay lại nhìn cậu ta, Lý Đông Hách không biết mất dạng từ lúc nào.

"Tôi không có số điện thoại của cậu, tôi đang định tìm cậu đây." Sau đó dùng hết sức sự chân thành mà nói: "Cảm ơn cậu chuyện hôm qua nhé."

"Tôi không thích cảm ơn xuông, chi bằng cậu mời tôi bữa cơm."

Được voi lại đòi tiên, đúng là đáng ghét vẫn hoàn đáng ghét. Mọi sự cảm kích hôm qua bỗng nhiên bay sạch sành sanh. Tui kiềm chế ngọn lửa thịnh nộ trong lòng mình, coi như tui chấp cậu lần cuối.

"Được, bữa nào mời cậu cơm."

Ngay lúc tui định đi thì Phác Chí Thành lại lên tiếng: "Ít ra thì phải đưa tôi số điện thoại chứ, hay là add tôi. Lỡ đâu cậu quỵt cơm tôi rồi sao?"

Tui add cậu ta, sau đó lấy điện thoại cậu ta nhập một dãy số rồi nhanh chóng đi chỗ khác. Nói chuyện với tên này chỉ khiến tui tức điên lên thôi.

Phác Chí Thành lúc này nhìn chằm chằm vào dãy số trên màn hình, trong mắt cất giấu một tầng ý thâm tình khó nói. Cuối cùng cũng cất điện thoại đi thay trang phục, chỉ là tâm trạng vui vẻ khó mà che giấu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net