22. puzzle pieces.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LÀM THẾ NÀO NÓ LẠI THIẾU MẤT MỘT MẢNG?

-

"nè nó đâu phải ở đây đâu?"

"anh đừng có cãi em!"

"cái thằng nhóc này? đã bảo là không phải rồi!"

"đúng rồi nha, đừng cãi em."

jaemin đứng nhìn hai đứa nhóc cãi vã lắm chuyện cả lên chỉ vì bộ xếp hình 1000 miếng mà có chút chán nản lắc đầu.

jaemin tự lấy cho mình cùng jeno 2 chai nước rồi lập tức chuồng khỏi nhà bếp.

"nè park jisung! em còn coi anh là anh không hả?"

chenle bất mãn kinh khủng khiếp, đập bàn một cái rồi quát thẳng vào mặt jisung. tại sao jisung cứ cố chấp cãi nhặt với anh trong khi cả hai cùng nhau làm nó vẫn tốt hơn nhiều.

"vậy anh có coi em là người yêu không?"

jisung cũng không vừa, cũng đứng dậy đập bàn lại nhưng khác là khiến bàn rung đến độ suýt đi toi công sức nãy giờ của cả hai. cả hai đang cố gắng xếp cho xong bước cuối cùng của bức tranh ghép hình, thế mà cuối cùng chenle lại nổi cáu với cậu chỉ vì 'mấy miếng ghép hình'.

rốt cuộc ai là người bày trò này vậy?

chenle nhắm mắt lại, anh nắm chặt nắm tay và trong đầu thì niệm hai trăm bảy mươi bảy lần thần chú không nên tức giận với park jisung.

jisung áp dụng lợi thế cao hơn một cái đầu với chenle (thật ra thì ai thấp hơn jisung cũng bị em nó dùng chiêu này, nhưng chỉ có thể hiệu quả với zhong chenle, nếu gặp phải huang renjun thì còn lâu nhé!), cố gắng đàn áp chenle, khiến anh giận nhưng lại không thể làm gì được.

zhong chenle, đúng là tiền đồ mày còn không bằng tờ 1000won!

lỗ tai chenle đỏ bừng và jisung biết chắc anh đang cố gắng áp chế cơn giận của mình, jisung cười đắc ý, dường như trong lòng cũng nở cả hoa rồi.

cuối cùng cả hai quyết định mỗi người uống một ly nước, cùng nhau ngồi xuống, jisung một mảng chenle một mảng cố gắng ghép cho nhanh phần của mình, tất yếu chỉ để ra oai cho đối phương.

zhong chenle chưa thể ngưng giận dữ với thái độ láo toét của thằng nhóc trước mặt và jisung thì cũng đang vô cùng khó chịu với thái độ chống đối của chenle. bàn tay ghép tranh nhanh chóng tăng tốc, quá trình quả thực ngạt thở, hai người thậm chí còn chẳng nói với nhau câu nào.

gian bếp có hẳn cả một điều hoà đặt riêng, thế mà tại sao không khí nóng hừng hực vậy?

chenle trán đổ mồ hôi vì phải căng não ra phân tích, còn phải liên tục lia mắt đi khắp nơi, bên này jisung cảm thấy còn kinh khủng hơn, trò chơi này có phải quá mất kiên nhẫn rồi hay không?

cuối cùng!

cuối cùng jisung cùng chenle đã hoàn thành xong việc ghép tất cả mảnh ghép có trên bàn vào nhau, cả hai mỗi người một mảng, bàn tay chenle run run ghép hai mảng vào nhau, jisung dường như nín thở và cuối cùng- tạ ơn chúa vì nó được làm từ loại giấy cứng và dính chặt vào nhau.

cảm xúc khó tả này là sao đây? trời ơi vỡ oà chứ sao?

jisung xúc động đến mức ôm chenle nhảy tưng tưng, quên hẳn cả cái gọi là ánh mắt toé lửa khi nãy rồi, hạnh phúc nhân đôi hạnh phúc, jisung cảm thấy thế giới trong trái tim mình cùng lúc đua nhau nở hoa.

"ôi chenle của em!"

jisung quẹt nước mắt, xoa lấy bàn tay mỏi nhừ của mình, trò này tốn sức lực kinh khủng. chenle cũng vui đến phát khóc, thậm chí miệng cười đến nỗi không khép lại được.

cả hai ôm nhau khóc rưng rưng, cuối cùng giây phút thiêng liêng nhất đã đến, chenle rất tốt bụng giao cho jisung công việc lớn là hoàn thành mảnh ghép cuối cùng, mình đơn giản ở bên cạnh chỉ nên ngồi xem.

"được rồi."

jisung dùng ánh mắt nóng rực như lửa đốt nhìn vào mấy miếng xếp hình, bàn tay căng thẳng chảy mồ hôi, cuối cùng công sức sau 3 tiếng đồng hồ của cả hai cũng được đền đáp.

jisung di chuyển mảng tranh ghép vào giữa bức tranh và- ể? họ nhìn nhau, thậm chí còn không thể thốt lên lời nào.

chenle há hốc mồm với tình cảnh trước mặt, jisung còn sốc hơn cả chenle.

LÀM THẾ NÀO NÓ LẠI THIẾU MẤT MỘT MẢNG?

làm ơn, mình không muốn chửi thề ngay lúc này...

chenle cùng jisung không hẹn cùng chung một suy nghĩ, thần kinh căng thẳng khi nãy lại tiếp tục căng lên.

"mau tìm!"

giọng chenle gấp rút như thế đang ngồi trên đống lửa, anh tìm kiếm quanh chân bàn và cả những khu vực có thể có, jisung bên cạnh cũng sốt ruột cố gắng tìm kiếm khắp mặt bàn, và như thể vô vọng, park jisung điên tiết đứng một bên gào lên.

"anh giấu hả!!!"

bỗng nhiên thiếu mất một mảng, không tìm ra thì không thể hoàn thành bức tranh, jisung tưởng mình bị chenle chơi, ấm ức đứng một bên rống lên.

chenle đang kiếm mảng ghép hình cuối cùng bị câu nói của jisung làm cho ngạc nhiên, anh cố gắng đứng dậy và nhìn thẳng vào mắt jisung, rõ ràng cậu nhóc đã bị lu mờ lí trí vì cơn giận của mình.

và điều đó thành công châm ngòi ngọn lửa trong cả cơ thể chenle.

"em vừa nói cái gì?"

giọng chenle rõ to và kinh khủng đến nỗi các anh ở kí túc xá tầng trên ngay lập tức gọi điện xuống hỏi han tình hình. mắt chenle nhoè đi vì nước mắt, anh cố gắng kiềm chế cảm xúc, vẻ mặt nhẫn nhịn không nói ra bất cứ lời thương tổn vào với jisung.

mình nghĩ cho em ấy tới vậy, em ấy lại có thể dễ dàng tổn thương mình à?

"anh đang tính đổ tội cho em chứ gì!"

"đừng có mà nằm mơ!"

jisung khó chịu kinh khủng, tại sao anh cứ phải trẻ con như thế chứ? chenle dường như không tin vào lời của jisung, anh nhìn khuôn mặt của người trẻ tuổi hơn, có chút đau lòng đến tủi thân.

"em nói anh cố tình giấu?"

giọng chenle run rẩy đến độ gần như nước mắt anh kiềm né nãy giờ cũng sắp chảy ra, phẫn nộ, uất ức cùng nhau tạo ra cảm xúc khó nói thành lời.

người yêu của anh, đang ở đây chỉ trích và nghi ngờ anh chỉ vì 'một miếng xếp hình' ư?

jisung thấy biểu hiện trên khuôn mặt anh thay đổi lập tức ỉu xìu, đáy mắt hiện rõ vẻ bối rối và thật sự, jisung muốn chết ở chỗ nào cho rồi.

"em..."

jisung bối rối cả tay chân, cậu nhận ra mình đã quá vỡ lẽ chỉ vì cái trò nhảm nhí này, cậu đã tổn thương chenle của mình. trái tim jisung run rẩy và đau đớn khi thấy nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của chenle.

chenle cuối đầu, lắc đầu với chính bản thân mình, cố gắng áp chế bản thân rằng mình ổn, nhưng tiếc quá, trái tim không biết nói dối và thế là chenle bật khóc, rất to, to đến nỗi jaemin cùng jeno ở trong phòng cũng phải chạy ra để xem tình hình.

"có chuyện gì vậy?"

jaemin hoảng hốt khi nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của chenle, anh lập tức chạy đến dỗ nhóc con và jeno, người đang nhìn jisung bằng nửa con mắt, thiệt sự hết thuốc chữa.

"đồ khốn park jisung."

giọng chenle nghẹn ứ nhưng anh vẫn cố gắng buông câu chửi tên trước mặt, chenle thút tha thút thít trong lòng jaemin, nhóc khóc nhiều đến độ jaemin cũng bối rối.

"ngoan nào không khóc không khóc."

jaemin ôm nhóc con chenle vào lòng, liên tục dùng những câu nói yêu thương dỗ dành chenle, nhưng mà tiếc quá, bé con nhà này chỉ yêu có một đứa duy nhất thôi, và đứa đó đang đứng đực mặt ra với biểu cảm tội lỗi kinh khủng.

"jaemin, nào."

jeno gỡ người yêu mình ra khỏi chenle, ánh mắt jaemin hiện rõ vẻ phản kháng nhưng jeno lập tức trấn an rằng không sao đâu, cuối cùng kéo người về phòng, trả lại không gian cho hai đứa nhóc.

chenle khóc thút thít kể cả khi có người dỗ, giờ chẳng còn ai, tên mình mong muốn nhất thì đực cái mặt ra, đúng là bất hạnh mà!

cuối cùng dường như cả thế kỉ đã trôi qua dù thạt sự mới có 10 phút, jisung buông tiếng thở dài, đôi chân bước nhanh về phía chenle và kéo anh vào một cái ôm thật chặt. quá trình nhanh đến nỗi chenle ú ớ không biết nói gì.

"xin lỗi bé cưng, đáng nhẽ em không nên tổn thương anh..."

giọng jisung chất chứa sự chân thành dù câu từ vụng về kinh khủng, chenle trong lòng quẹt nước mắt nước mũi hết lên cái áo đắt tiền của jisung, có chút buồn cười với bản thân, miệng cười khúc khích.

jisung không bài xích, ngược lại nhìn thấy chenle xinh đẹp và đáng yêu đến không chịu nổi, mũi và khoé mắt đỏ ửng cả lên vì khóc, sụt sịt một chút sẽ nấc một tiếng, đáng yêu quá.

chenle cười, cuối cùng rướn người hôn lên má jisung một cái, như đại diện cho một câu nói tha thứ.

tổn thương khi nãy dường như không cánh mà bay đi, cả người chenle lâng lâng, hưởng thụ vòng tay ấm áp của jisung.

jisung nhẹ nhõm cả lòng cuối đầu hôn môi chenle, dùng sức một tí liền cạy mở được hàm răng chenle, chenle phát ra tiếng 'ưm~' một cái, vòng tay ôm cổ jisung, đáp lại cái hôn sâu.

jeno cùng jaemin nghe động tĩnh bên ngoài, xác định không còn cãi vả mới yên tâm buông lỏng cơ thể. jaemin bật cười thấy bộ dạng như vừa thoát khỏi địa ngục của jeno, đột nhiên muốn hôn một cái.

nói là làm, jaemin rướn người định hôn vào môi jeno một cái, ai ngờ đối phương dường như phát hiện ra bí mật nhân loại, cả khuôn mặt sáng rỡ cả lên.

"tớ có ý tưởng cho bài hát mới của chúng ta rồi."

jeno nháy mắt với jaemin, người đang quê hết cả mặt mũi vì cái hôn không thành, jaemin khó hiểu nhìn jeno, cuối cùng jeno lấy giấy bút, viết một hàng chữ khiến jaemin khó hiểu.

missing puzzle pieces - cậu là mảnh ghép còn thiếu của tớ.

dù cả con người tớ là bức tranh đẹp đẽ, thiếu một mảnh ghép như cậu thôi, dù đẹp cách mấy cũng sẽ không thể hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC