good old days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




9.

chenle chần chừ một lúc lâu mới bước vào nhà, và điều anh nhìn thấy đầu tiên là kệ giày năm ấy vẫn còn được giữ nguyên vị trí cũ. trên đó có thêm một vài đôi giày với của jisung, còn giày của anh thì được cẩn thận bọc vào trong túi zip, để ở những ngăn giữa của kệ.

lúc trước chenle từng vu vơ nói với jisung rằng anh muốn đặt giày mình ở giữa, để mỗi lần lấy đều không cần phải nhón chân lên hay cúi người xuống. jisung năm đó cười và bảo, anh lúc nào cũng biết cách giành lấy cho mình điều tiện nghi nhất, trêu anh một chút liền lật đật đi xếp lại giày, nhường hết ngăn giữa cho chenle.

và jisung vẫn nhường cho anh vị trí ấy cho đến tận bây giờ.

jisung giúp anh để áo khoác lên móc trụ rồi nói. ''quần áo em vẫn đặt ở chỗ cũ, khăn của anh thì được giặt rồi đặt ở tủ phụ bên cạnh ấy, cần thêm gì thì nói em.''

chenle gật đầu, từng bước từng bước tiến vào phòng ngủ.

drap giường vẫn không thay đổi gì, cây xương rồng năm đó chenle ngẫu nhiên mua về vẫn được đặt bên bệ cửa sổ. phòng óc hiện tại không được dọn dẹp thường xuyên nên có chút bừa, và thay vì trước đây mỗi lần bước vào phòng sẽ nghe được mùi ngọt không thể lí giải thì hôm nay chỉ còn mùi nước hoa hằng ngày của jisung.

zhong chenle mở tủ của mình, bên trong quần áo đã được gấp lại và chia thành nhiều chồng ngăn nắp, còn được đặt vào thêm túi hút ẩm và giấy thơm.

chenle đi lâu như vậy, còn có thể là không trở về, thế mà jisung lại giữ nguyên mọi thứ như những ngày anh còn ở đây, thậm chí tủ quần áo cậu dù có chật chội thì cũng không chiếm dụng qua bên anh tí nào.

''của anh này.'' jisung xuất hiện ngay lúc chenle đang chìm trong mớ suy nghĩ làm anh có hơi giật mình. chenle xoay người lại thì thấy jisung đang chìa ra một cây bàn chải đánh răng mới toanh.

''em cũng dùng loại này rồi à?''

''không có, mấy tháng trước em lỡ làm rơi bàn chải của anh rồi nó hỏng luôn, nên em mua về cái mới thôi, cũng chẳng dùng gì cả.''

chenle chỉ dùng bàn chải điện, bàn chải thường dù cố chải kỹ lưỡng cách mấy cũng sẽ làm răng anh bị đau. giá thành không thể nói là vừa túi tiền, jisung lại có thể thản nhiên mua về một cây để ''trưng''. hơn nữa còn là của hãng oral b, loại vitality plus, hệt như cái chenle từng dùng.

10.

chenle sau khi tắm xong vẫn chưa thể khôi phục lại tinh thần, từ khi bước vào đây anh luôn có cảm giác như mình đang quay trở về những ngày xưa cũ.

vui có, buồn có, đáng ghi nhớ có, thống khổ đến tận cùng cũng có.

nhưng chenle không thể chối được rằng mình thật sự rất nhớ, nhớ tất cả mọi thứ về jisung.

vừa mới bước ra khỏi phòng tắm thì bắt gặp jisung đang xếp gối lên sofa, vừa thấy anh liền nói. ''anh vào phòng đi, em ngủ ở đây.''

''hay cứ để anh ngủ ở ngoài đi, em cao như thế ngủ sofa chẳng tiện tí nào.''

''anh biết đôi co với em chẳng có tác dụng gì mà.'' jisung nói, rồi vui vẻ ngả người lên sofa.

''thế thì anh không khách sáo đâu đấy.''

lúc chenle nằm lên giường thì cũng đã là hơn mười hai giờ đêm, sau một ngày mệt mỏi, chưa kịp nghĩ gì nhiều là đã chìm vào giấc ngủ. nhưng rốt cuộc ngủ chưa được quá hai tiếng là phải tỉnh dậy vì bụng đau, chenle mới chợt nhớ ra từ chiều tới giờ mình chưa ăn gì cả, khiến dạ dày bắt đầu đau nhói lên rồi.

chenle uể oải đi ra phòng khách, định tìm balo mình để lấy kẹo ngậm bổ sung một tí đường thì lại bắt gặp cảnh jisung nằm co ro trên sofa. à phải rồi, lúc trước hai người toàn đắp chung chăn, bây giờ jisung để nguyên trong phòng cho anh, thì lấy đâu ra thêm chăn mà dùng. không phải là mùa đông nên thiết bị sưởi đã bị tắt nguồn, tuy cũng đã tắt điều hòa, nhưng khí trời ban đêm cũng đủ để làm cả phòng khách trở nên lạnh lẽo.

chenle nhẹ nhàng vỗ lên vai jisung để em không bị giật mình rồi nói. ''jisung, vào phòng ngủ đi.''

jisung xoay người lại, mắt vẫn chưa mở hẳn ra, miệng bập bẹ gọi. ''chenle?''

''vào phòng ngủ đi, ngoài đây lạnh lắm.''

''em chịu được mà.'' jisung có vẻ đã ngủ sâu lắm, nói được vài câu liền dụi mặt vào ghế sofa muốn ngủ tiếp.

chenle có chút buồn cười khi nhìn thấy bộ dạng ngái ngủ của jisung, vừa nhịn cười vừa lay người cậu. ''mũi đỏ hết rồi kìa, ngoan, vào phòng đi.''

jisung lồm cồm ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở ôm gối đi về phòng, được nửa đường thì như chợt nhớ ra, quay người lại hỏi. ''thế anh ngủ ở ngoài à?''

''không có.''

''vậy anh còn ở ngoài đó làm gì?''

''anh hơi đói, tìm chút đồ ăn thôi.''

jisung đưa tay lên miệng, ngáp một hơi dài rồi nói. ''trong tủ lạnh có sữa óc chó anh thích uống, ngăn bếp còn có, còn có, cái gì nhỉ, à, mì chenle. anh có muốn em nấu cho anh không? em sắp nấu ngon bằng anh rồi đó.''

chenle cuối cùng cũng chịu không nổi mà phì cười. ''em mau đi ngủ đi, mắt mở lên chưa hết mà nấu cái gì.''

jisung ngây ngốc gật đầu, xoay người tiếp tục đi đến phòng, trên đường còn không cẩn thận mà va phải cạnh bàn, bất giác kêu lên một tiếng ''a'' rõ đau.

jisung lúc nửa tỉnh nửa mơ như thế này thật sự là vô cùng đáng yêu, ít ra là chenle nghĩ thế.

11.

đồng hồ báo thức reo vào sáu giờ sáng, chenle mệt mỏi dụi mắt, xoay người qua thì thấy jisung nằm ở bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm.

''không đi học à?''

''tháng này trường đang tổ chức trại quân sự cho năm nhất, tháng sau em mới đi học.''

chenle gật đầu, sau đó ngồi dậy vươn vai một cái, cảm thấy cơ thể vẫn rất uể oải, nghỉ ngơi bao nhiêu cũng không là đủ.

''chenle, nghỉ việc đi.'' jisung ở sau lên tiếng.

''em nghĩ giờ này tìm việc dễ lắm chắc? hay định như mấy người ngoài kia kêu anh về công ty nhà làm?''

''em cá là anh vào công ty này làm vì quá gấp gáp tìm việc thôi. tin em đi, cứ thong thả tìm công ty thích hợp với mình rồi đi phỏng vấn, em biết thừa là anh không phải dạng thiếu thốn tiền bạc cần chạy việc gấp mà.'' jisung sau một lúc không thấy chenle phản ứng thì tiếp lời. ''bị đùn đẩy công việc, đồng nghiệp thì hết người lười biếng chuyên gia sai vặt rồi lại đến biến thái. anh nghĩ mình làm ở đó vui vẻ lắm sao? anh cần việc làm này đến thế sao?''

chenle nghĩ lại, trước đây chọn bận rộn vì muốn có thể hoàn toàn quên đi jisung, nhưng bây giờ park jisung đang nằm ngay trước mặt mình, quên bằng cách quỷ gì nữa?

''jisung, em có nghĩ anh điên không? khi mà cố chấp tự lập không chịu dựa vào gia đình ấy?''

''không liều mạng thì sao có thể biết được giới hạn của mình. em không nghĩ anh điên, em nghĩ anh dũng cảm.''

chenle quay lại nhìn jisung, chạm phải ánh mắt kiên định của người kia đang nhìn mình, đứa nhỏ này thì ra cũng có thể nói ra những câu từ như thế.

không chừng là có chút rung động rồi.

''anh nhìn em làm gì? đi tắm mau lên, hôm nay có nhiều chuyện để làm lắm đó. nào là nộp đơn xin nghỉ việc này, rồi làm thẻ nhà mới, rồi đi mua bộ hồ sơ, rồi đi tìm thông tin các công ty đang tuyển dụng nữa.''

''còn thiếu, đãi park jisung một bữa thật lớn.''

jisung nghe xong liền bật cả người dậy, háo hức nói. ''thật sao? thật sao? anh sẽ đi ăn với em sao?''

''anh đùa em làm gì?'' chenle nhún vai rồi đi về phía phòng tắm, để lại ở sau một park jisung vui vẻ tột độ lăn qua lăn lại trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net