chap 2: Bánh nếp sữa tại vùng đất xa xăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chenle tạm biệt Sungchan và đi vào nhà, bởi vì trường học xa nhà nên cậu đã sống ở thành phố này một mình. Ở một mình như vậy thành ra đã quen, Chenle vào nhà, cậu cởi bỏ giày và tất cất gọn vào một bên cửa, thuận tay lấy một đôi dép bông để đi trong nhà. Bật điện lên, Chenle mệt mỏi ném cặp sách qua một bên bừa bãi trên sàn nhà sau đó nằm dài trên chiêc ghế sofa dài ngoài phòng khách, cậu lấy điện thoại ra bắt đầu lướt những trang mạng xã hội môt cách vô thức. Ngón tay Chenle bỗng dừng lại tại một bài viết, bài viết được đăng trên confession của trường. Bài viết nói về một cậu trai vừa chuyển đến và thu hút được sự chú ý của rất nhiều nữ sinh trong trưởng bởi vẻ ngoài ưa nhìn, một số bức ảnh đính kèm đa số là nững bức ảnh được chụp lén, chất lượng không được tốt cũng như lúc chụp lén bị rung tay mà nhòe đi nhưng khí chất người trong ảnh cũng ko vì thế mà bị mất đi ngược lại càng tăng lên sự đẹp trai của người đó. Vốn dĩ cậu không hay để ý những bài viết như này trên trang trường, kể cả khi nhân vật chín là cậu, những ngày đầu Chenle tới trường cậu cũng được chụp lén và hỏi han với biệt danh cậu bạn nhỏ với nước da trắng như thiên sứ, thế nhưng lần này những tấm ảnh không rõ như có một ma lực cuốn hút cậu dừng lại động tác vuốt của ngón tay, khiến cậu vào từng tấm ảnh mà xem cho bằng hết. Chenle như giật mình nhớ ra, đây chẳng phải là cậu trai cao lớn cậu gặp ở căn tin trường ban sáng hay sao, người với ánh mắt một mí đầy đe dọa. Chậc lưỡi một cái, Chenle cảm thấy nhân sinh thật là hữu duyên.

Cậu thôi nằm dài trên ghế mà ôm điện thoại để lướt nữa, Chenle đứng dậy kéo cặp sách để vào trong phòng ngủ, cậu cũng lấy ra một bộ quần áo thoải mái để mặc ở nhà sau đó đi vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa. Tắm rửa xong xuôi, cậu ra ngoài với cảm giác thư thái, dễ chịu hơn với hơi nước nóng vẫn còn quây quẩn xung quanh cơ thể như chữa lành. Chenle lấy điện thoại đặt một đơn đồ ăn nhanh giao đến nhà rồi cũng tiện tay kiểm tra xem có tin nhắn hay thông báo gì báo đến không. Chenle lau khô tóc sau đó nhớ ra cậu còn cuốn tiểu thuyết hấp dẫn đang đọc dở, hận không thể bỏ học sáng nay để đọc hết. Cậu lôi cuốn "Vùng đất xa xăm" từ cặp sách ra cũng vừa lúc chuông cửa và điện thoại réo lên. Chenle ra ngoài mở cửa nhận xuất đồ ăn sau đó quay trở lại phòng. Cậu vừa mở hộp đồ ăn nghi ngút khói, vừa mở tiểu thuyết ra đọc, từng dòng chữ ngay ngắn được in trên giấy sách hơi sần, thơm thơm như cuốn cậu vào trong câu chuyện.

Một ngôi sao hôm dường như đang di chuyển lên cao giữa bầu trời, đến một khoảng nhất định nó bất giác tạo một dường vòng nhỏ rồi rơi xuống như một hạt mưa sa. Ngôi sao rơi để lại một vệt sáng màu xanh trải dài với những tia trên nền trời đen ngòm, lấp lánh như pháo hoa. Bên tai Chenle bất giác nghe tiếng gió lao xao, từng luồn gió khẽ lướt qua gò má của cậu man mát. Rồi không những chỉ là gió, sau đó, vài giọt nước nhỏ lúng phúng chạm lên như một chiếc hôn nhẹ nơi má cậu. Chenle như tỉnh giấc bởi những giọt chạm vỡ vụn, cậu mở đôi mắt của mình và nhận ra không gian xung quanh bản thân chỉ là một bầu trời đêm, xung quanh là những tán cây to lớn, những cành lá xum xuê đang đập vào nhau hay uyển chuyển uốn lượn nhờ tác động của gió. Đặc biệt nhất trên đầu cậu là một bầu trời sao, không chỉ thế từ đây Chenle có thể nhìn thấy một bầu trời sáng lấp lánh như một dải ngân hà đang hiện ngay trước mắt. Cảnh tượng này cậu chưa bao giờ được thấy trước kia nó đẹp một cách lạ thường, đẹp như thể đây là bầu trời của một giả lập đồ họa được khéo léo tạo nên môt cách kì công, hoặc chúng đẹp hơn, đẹp hơn tầm kiểm soát của con người, đẹp một vẻ không ai có thể tạo ra nó hoặc không ai có thể tưởng tượng ra. Chenle thất thần đứng dưới cơn gió mát, một vài hạt mưa nhỏ vẫn rơi và bay theo hướng gió thổi. Cậu đang ở đâu? Một vùng đất trống trải, một bầu trời xinh đẹp mới lạ?

Chenle không biết phải làm gì, cậu đứng đó thờ thẫn cả người, cậu không biết bản thân mình còn tỉnh táo hay không, hay đây chỉ là một giấc mộng mị với khung cảnh đẹp đẽ, nhưng tất cả mọi thứ, từ âm thanh xào xạc của lá cây, những đợt mát mẻ của gió, đôi chân trần cảm nhận đầy đủ xúc cảm chạm vào thớ cỏ mền mại có chút ướt sương đêm ở dưới, hay thậm chí là cái vô thực nhất tại đây, là bầu trời cao trong với dãy sao trời trên kia lại được thu vào đôi mắt Chenle một cách chân thực nhất. Cậu đưa tay nhéo một bên má mình, vẫn là chiếc má hơi phính và mềm mà bạn bè hay chọc là bánh nếp sữa, tại bên má nhói lên cảm giác đau nhẹ và điều đó như là câu trả lời rõ ràng. Chenle sao cậu lại tới được chỗ nào đẹp đẽ nhưng kì quái như vậy? Những dấu hỏi to đùng bay vòng quanh đầu cậu, những thắc mắc không một lời giải thích.

Bỗng nhiên cậu nghe thấy những tiếng lộc cộc, những tiếng dậm đất, Chenle đoán rằng đang có một đội quân hay một vài ai đó cưỡi vài chú ngựa đang tiến đến. Tiếng động càng gần, cậu có thể nghe rõ được cả những tiếng hô cho ngựa chạy, những vó ngựa nện vào đất rất vang chứng tỏ đoàn người đang phi trên ngựa một cách nhanh chóng như đang đuổi bắt ai đó hay chỉ đơn giản là vì họ muốn đi nhanh hơn!

Chenle vẫn không biết làm gì thì từ đâu một chiếc bóng đen ngòm nhanh như một cơn lốc kéo cậu nằm ngửa xuống một đám cỏ cao, che khuất tầm nhìn. Bóng đen kia hình như là người? Chenle tự hỏi, cậu chỉ có thể cảm nhận được lớp vải áo choàng của người kia hơi nhám, lại khá dày. Một thứ kì lạ nữa là cơ thể bóng đen này như đổ rạp lên người cậu, bởi vì nằm quá sát nên Chenle có thể nghe rõ tiếng tim của bóng đen đập loạn xạ chắc có lẽ bởi vì cú chạy gấp ban nãy, từ miếng vài đen che kín mặt hơi thở vẫn xuyên qua lớp vải phà vào hỏm cổ lộ ra của Chenle có chút nhột.

Tiếng đoàn người như đã đến ở bên trên, vài đốm lửa màu xanh di chuyển xung quanh như tìm kiếm lục lọi khắp khu đất này. Chenle bỗng có chút lo lắng, cái bóng đen này không lẽ nào lại là tên sát nhân hay thấy khi đọc truyện Conan chứ ? Giờ mình có nên la lên không ???

_Hắn không thể nào thoát khỏi vùng này được! Chúng ta đã vẽ bùa chú khắp xung quanh, dù cho hắn có mạnh đến đâu cũng khó kà giả trừ được những bùa này trong tích tắc! - Giọng nói người này trầm thấp, hơi khàn, dường như có phần đã lớn tuổi.

Chenle nằm dưới người kia bắt đầu kinh sợ, gì đây chứ? Mình đang mơ giấc mơ gì thế này? Tấm lưng cậu dù cách một lớp vải áo nhưng nó quá mỏng khiến lưng tiếp xúc với nền cỏ ngứa ngáy khó chịu. Đám người kia vẫn chưa tản đi, những đốm lửa xanh vẫn di chuyển xa gần. Họ vừa nói sử dụng bùa phép, điều này có phải là quá đáng sợ rồi khổng? Họ là người xấu à? Cái bóng đen này đè cậu chặt cứng, hắn ta bị kín như vậy thần bí lại còn ẩn trốn. Cậu nhớ cậu chỉ là đang vừa ăn tối vừa đọc cuốn tiểu thuyết hấp dẫn của cậu thôi mà (T^T)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC