06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh rầm rập tiếng người đi lại, trần phòng cao cộng thêm sàn sân khấu bằng gỗ và bốn bức tường được bao kín bởi rèm nhung dày khiến cho tất cả mọi âm thanh đều trở nên cực kì rõ nét, Chí Thịnh ngồi cùng đội hậu kì một lúc, tâm không loạn nhưng váng đầu không chịu được, đành tạm thời lánh ra ngoài.

Có lẽ là do một tuần liền đi ngủ quá muộn, Chí Thịnh thầm nghĩ, lấy tay ấn nhẹ huyệt thái dương.

Hắn nhắm mắt, hít sâu vài hơi. Không gian yên tĩnh giúp đầu óc Chí Thịnh từ từ được thả lỏng, ánh mặt trời nóng ấm phủ lên mái tóc hắn, nhẹ nhàng và trìu mến như một cái ôm.

'Hôm nay mới là tổng duyệt thôi đấy, nhóc...'

Chí Thịnh nghe tiếng người quen thuộc, ngạc nhiên quay đầu.

'Anh ạ?'

Từ lúc bắt đầu tập trung Thần Lạc đã âm thầm để ý Chí Thịnh, phát hiện người nhỏ hơn đột ngột bỏ ra ngoài nên mau chân đi theo. Ban đầu cậu định chọc ghẹo vài câu cho hắn có tinh thần, không ngờ lại thấy hắn day trán và sắc mặt nhìn ở khoảng cách gần cũng thật sự không tốt, câu đùa đến đầu môi lập tức chuyển thành một cái nhíu mày.

'Căng thẳng quá à?' Cậu thảy cho hắn một lon sữa dâu tây, sau đó đến tựa vào lan can, ngay bên cạnh hắn.

Gần hai tuần gấp gáp luyện tập cùng nhau, dù bị cách bộc lộ cảm xúc của Chí Thịnh xoay như chong chóng, Thần Lạc vẫn chưa tìm ra cái gì để không thích người nhỏ hơn. Chí Thịnh chăm chỉ, kiên trì và rất biết quan tâm, hơn nữa ở hắn có gì đó rất thật, kể cả đổi sắc mặt bao nhiêu lần thì cảm giác đó cũng không thay đổi.

Chân thành và sôi nổi, nhưng còn quá nhiều ngại ngùng. Tất cả những điều đó biến Chí Thịnh thành một cậu em trai trong mắt Thần Lạc, và dù chưa thể gạt nổi cái topic sắp lên 7k bình luận đi khỏi đầu, cậu vẫn muốn dùng vai một người anh, một người 'bạn game' lâu ngày để tốt bụng với hắn.

Thật ra Thần Lạc cũng không biết nên khích lệ Chí Thịnh thế nào, Tiêu Tuấn và Đông Hách thường là những người được các đàn em tìm đến xin lời khuyên nhiều hơn, hơn nữa xét theo kinh nghiệm cá nhân thì cậu chưa từng căng thẳng khi phải hát trước nơi đông người. Âm nhạc, đối với Thần Lạc, là đam mê, là ước mơ mà cũng là hãnh diện, việc đứng trên sân khấu được cậu coi như một cách thúc đẩy bản thân và đền đáp nỗ lực của chính mình, cho nên cậu đã không sợ hãi.

Nhưng Thần Lạc, thật lòng, rất muốn giúp gì đó cho Chí Thịnh.

'Chắc đây là lần đầu tiên cậu lên sân khấu nhạc kịch nhỉ?'

Chí Thịnh há họng định phản bác, nhưng nghĩ lại thì nhảy mới đúng là không phải lần đầu, còn diễn nhạc kịch thì chưa bao giờ thật.

'Vâng'

'Cậu thấy vở nhạc kịch này thế nào?'

Thế nào là hai chữ rất có hàm ý, Chí Thịnh nghĩ ngợi một hồi, thật thà đáp, 'Nghiêm túc thì không dễ học chút nào, nhưng em rất thích.'

Thần Lạc hài lòng gật đầu, 'Không dễ học phải không? Nhưng cậu đã học hết rồi đấy, trong gần hai tuần, đúng chưa?'

'Anh...'

Chí Thịnh đột nhiên mở to mắt, hình như dần hiểu được cậu muốn nói gì rồi.

'Không phải ai cũng lên lớp đầy đủ mà vẫn tập nhanh thế đâu. Tất nhiên chưa thể nói là xuất sắc, nhưng mà nhớ xem, cậu không chuyên nhạc kịch, đây lại là vai diễn đầu tiên, đúng chưa?'

'Thế nên,' Thần Lạc nhìn thẳng vào mắt Chí Thịnh, khẽ cười, 'Cậu có quyền tự tin vào bản thân mà.'

Cậu vỗ vai người nhỏ hơn, ngần ngừ một lúc rồi đột nhiên vươn tay ra, trúc trắc xoa đầu hắn.

Tóc mái dường như vẫn còn nguyên cảm giác bị vò rối, Chí Thịnh chậm chạp rờ rờ chỗ vừa bị xoa, bật ra một tiếng hừ nhẹ.

Thần Lạc muốn trả thù hay là ra dáng với hắn đây?

Thật ra hắn biết người lớn hơn muốn động viên mình. Giây phút lẽ ra cảm động nhất thì Chí Thịnh lại dở khóc dở cười, hắn đi thi nhảy từ hồi mầm non, không phải mới lần một lần hai đứng trên sân khấu chính, trước hàng chục con mắt sát sao, hắn chỉ thấy hơi nhức đầu nên mới ra ngoài. Thế nhưng lúc nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của Thần Lạc, suy nghĩ muốn chặn lời vừa loé lên đã lập tức tan biến không còn dấu vết, Chí Thịnh lẳng lặng đứng một bên nghe, để người lớn hơn tiếp tục nói.

Thần Lạc không hề nói mấy câu 'Không sao đâu', 'Đừng lo', 'Đừng sợ' sáo rỗng như người ta vẫn thường dùng, chẳng khen ngợi quá lời cũng không nghe như dỗ trẻ con, nhưng có thừa tinh tế, thừa quan tâm, và thừa động viên. Chí Thịnh bất chợt nhớ đến sân khấu dự thi có tính quy mô đầu tiên trong đời, cho dù bây giờ cả kĩ năng lẫn tâm lý của hắn đều bỏ xa quá khứ, hắn vẫn nghĩ, nếu thời điểm đó gặp được những lời như thế này thì tốt biết mấy.

Thần Lạc là cái đồ tsundere.

Lon sữa dâu tây mát lạnh, vỏ ngoài đáng yêu, đồ Thần Lạc mua chắc chắn không tồi, chỉ có điều, Chí Thịnh không thích mùi hương liệu. Hắn nhìn chằm chằm lon sữa trong tay một lúc, đấu tranh tư tưởng vô cùng quyết liệt giữa việc nên nhận lấy hay trả lại.

Thiên thần áo trắng Xingxing: 'Tất nhiên phải nhận rồi, không uống thì có thể để ngắm, quan trọng đây là đồ người mày thích tặng.'

Ác quỷ áo đen Andy: 'Mày thích ảnh thật, nhưng cầm về cũng có uống được đâu, nhận thì phí thấy mẹ, trả lại ảnh đi.'

Chưa kể để lâu hết hạn sẽ phải vứt đi.

Cho nên Chí Thịnh quyết định vẫn sẽ nhận.

Hắn vui vẻ gọi với theo Thần Lạc 'Cảm ơn anh nhé!'

•••

'Anh!'

Thần Lạc nhìn như muốn lồi cả hai mắt ra khi thấy Chí Thịnh dừng mô tô một cách mượt mà bên lề đường, ngay trước mặt cậu và chỉ cách cậu một khoảng bằng bốn bước chân, sau đó ngoái đầu lại và ngỏ lời qua mũ bảo hiểm, 'Em đưa anh về cho nhanh nhé?'

Trên đường hầu như không còn mấy phương tiện qua lại nữa, xe mô tô phân khối lớn của Chí Thịnh trông cực kì nổi bật. Ánh đèn đường phủ lên người Chí Thịnh, nhấn chìm tất cả mọi thứ vào màu cam nhờ nhờ nhạt nhẽo, biểu cảm của hắn cũng biến thành màu cam, thế nhưng khoảnh khắc hắn lấy mũ đưa cho Thần Lạc, tự nhiên cậu lại thấy hắn rất... ngầu.

Giống mấy anh nam chính trong phim hành động.

Thần Lạc đi đến gần Chí Thịnh, đứng sát vỉa hè nhưng không cầm mũ luôn, hỏi hắn:

'Nhưng mà anh không ở kí túc xá đâu, có sợ đưa anh về rồi quay lại thì em quá giờ giới nghiêm mất không?'

Chí Thịnh nhìn khuôn mặt băn khoăn của Thần Lạc, tự nhiên ngơ ra một lúc.

Lúc nãy Đông Hách kéo cả hội đi uống nước, chơi Truth or Dare, Thần Lạc bị vỏ chai quyền lực nhìn trúng, đau khổ chọn Dare, nhưng thay vì nghe theo mấy đề xuất kì quặc của Nghệ Lâm và Đông Hách, bọn họ chỉ yêu cầu cậu xưng anh em với Chí Thịnh, và lý do là 'Cứ tôi tôi cậu cậu nghe không đoàn kết.'

Chí Thịnh rầu rĩ cho rằng hết trò chơi thì Thần Lạc cũng sẽ quay trở lại cách xưng hô ban đầu, đến tận đây nghe thấy cậu vẫn xưng anh gọi em thì cười đến cong cả mắt, cuống quýt lắc đầu như sợ người ta đi mất, 'Không sao, em đi đường tắt là được'.

Rồi lại giơ mũ lên cho cậu.

Thần Lạc liếc nhìn đồng hồ đeo tay, kim sắp chỉ mười rưỡi, và cậu còn cách nhà mình ít nhất là hai mươi phút đi bộ.

Tầm này thì còn khách sáo gì nữa.

'Nhà anh ở chỗ nào thế?'

'Đường Z, chung cư N07, chỗ gần ZoneMall ấy, ngay phía đối diện.'

'Uầy, nhà anh xịn thế, sao không đi xe đến trường?'

'Chưa có thời gian học lái ô tô.'

Chí Thịnh ậm ừ, không nói gì nữa.

Mũ hơi chật một chút, Thần Lạc phải chỉnh lại quai mới có thể đội vừa. Cậu giẫm lên chỗ đặt chân, lấy một tay ghì vào vai Chí Thịnh, nhanh nhẹn leo lên yên sau. Chí Thịnh chống cả hai chân xuống, lẳng lặng chờ Thần Lạc chỉnh tư thế, cậu ngồi vững rồi mới thả tay khỏi vai hắn, sau đó gõ lên mũ bảo hiểm của người phía trước, khẽ gọi, 'Đi được rồi đấy.'

Nhận ra tay người lớn hơn vừa rời khỏi vai mình, Chí Thịnh hơi ngoảnh đầu về đằng sau, thật thà đề nghị, 'Anh bám chắc chưa? Bám vào vai em cũng được mà'

Ngay trước mặt là tấm lưng của hắn, Thần Lạc cắn cắn môi, vẫn lắc đầu, 'Không cần đâu, bám thế này là chắc rồi'

Chí Thịnh không hỏi gì thêm, vặn tay lái, chiếc xe đột ngột phóng vụt về phía trước.

'Này!'

Thần Lạc bị động bật ngửa về đằng sau, vội vàng tóm lấy vạt áo hai bên eo Chí Thịnh, hai bên tai ù ù bởi tiếng động cơ và tiếng gió, tức giận trừng mắt, rõ ràng tên nhóc này cố tình. Dường như Chí Thịnh không hề có ý định đi chậm lại, cậu mím chặt môi, hơi thu vai, lấy kẻ đang cầm lái làm vật chắn và túm chặt áo hắn để khỏi bị gió hất bay, cách hai lớp áo cúi sát vào lưng hắn.

Sau lưng truyền đến cảm giác có hơi thở nhè nhẹ phả lên, Chí Thịnh liếc nhìn cái áo bị kéo đến mức bó chặt vào bụng mình, thấp thoáng thấy được cả mấy đường rãnh đáng tự hào, mãn nguyện nhếch môi.

Gió đêm mát lạnh rít gào bên tai bọn họ, cảnh vật hai bên đường lướt qua vùn vụt tạo thành một mảng màu nhoè lẫn và xám xịt, nhưng tấm lưng Chí Thịnh thì ấm rực qua lớp áo.

Đưa Thần Lạc về đến nơi thì Chí Thịnh cũng chỉ còn chưa đến hai mươi phút để không bị bảo vệ cho ngủ ngoài đường, hắn vội vã chào một câu rồi phóng đi mất, để lại Thần Lạc và chiếc mũ bảo hiểm chưa kịp tháo ra đem trả.

'Đi cẩn thận nhé!' Thần Lạc gọi với theo hắn, chất giọng trong veo giống như tiếng chuông gió giữa trời đêm câm lặng.

Cậu nhìn theo ánh đèn xe sáng rực cho đến khi nó chìm hẳn vào màn đêm, rồi mới ôm mũ quay vào toà nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net