###

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh... em yêu anh"

"là tình yêu nam nữ"

Chí Thịnh nhìn lên đỉnh đầu của người đang say giấc trên chiếc giường size king, thì thầm nhỏ nhẹ, tay ôn nhu đặt lên gò má ai kia, không kiềm chế được liền hôn lên đó một cái.

Thần Lạc hôm nay vì mệt mỏi liền ngã bệnh, doạ cậu hết hồn một phen. cấp tốc đưa anh về nhà, Chí Thịnh thầm chửi bản thân mình không quan tâm, liều lôi anh ra ngoài trời lạnh đi dạo.

cậu... có phải Phác Chí Thịnh không?..

trên đường lái xe về căn hộ của mình, Chí Thịnh mỉm cười nhớ lại ngày hôm đó. câu nói cất lên đã đánh dấu sự khởi đầu cho tình bạn của họ.

ngay khi về đến nhà, Chí Thịnh vội tắm rửa tránh bản thân bị dính mưa lâu. đầu còn đội chiếc khăn bông dày, cậu đặt xuống bàn làm việc chiếc ảnh chụp một thiên thần áo trắng nhìn vào ống kính và tươi cười, mí mắt bỗng nhiên đẫm lệ không vì một lí do.

không hẳn không lí do

' liệu Thần Lạc có thể chấp nhận được tình cảm này không?"

phải chăng tâm hồn người nghệ sĩ luôn nhạy cảm như vậy?

một chút nhớ, một chút sợ, và nhiều "chút" yêu

thời tiết Thượng Hải dạo này thất thường bất chợt, đột nhiên trời mưa rất lớn. Chí Thịnh ngồi trong phòng nhìn ra phía ngoài cửa sổ. nhưng chả nhìn thấy gì cả, mờ ảo.

tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên đã đánh tỉnh Chí Thịnh khỏi cơn mê muội, cậu thắc mắc ai ghé thăm mình trong cái thời tiết mưa dầm gió bão này chứ, hơn thế còn đêm rồi.

2h sáng

cửa mở và đập vào mắt Chí Thịnh là hình ảnh anh người thương của cậu ướt sũng từ đầu đến chân.

"anh điên à? anh đang bệnh đấy, sao lại..."

"em khóc đấy à?"

Thần Lạc mở lời ngay khi anh thấy mặt Chí Thịnh có vệt nước và tất nhiên là căn hộ của cậu không thể dột được.

"hả? à không bụi ấy mà. anh vào nhà đi"

Chí Thịnh giật mình khi giọng nói của Thần Lạc vang lên và nhanh chóng đưa tay lên quệt đi dòng nước mắt rồi bảo anh vào nhà.

"này.. Chí.."

"tẹo nữa rồi nói, giờ anh cần đi tắm lại đã"

Chí Thịnh quay lại với một bộ quần áo khá mới (và cậu đoán là nó sẽ vừa với anh) trên tay rồi đẩy Thần Lạc vào phòng tắm

"quần áo size nhỏ của em rồi đấy. nhanh lên kẻo cảm lạnh"

Thần Lạc bước ra với chiếc khăn to đùng che khuất gần hết tầm nhìn của anh. quần áo của Chí Thịnh cho dù có là size nhỏ nhưng đối với Thần Lạc thì chúng vẫn khá rộng. hai ống quần lệt xệt chạm sàn nhà theo bước chân của anh với chiếc áo thùng thình đến nỗi anh cảm giác như mình đang bơi trong nó vậy.

"sao anh lại chạy ra giữa trời mưa? chẳng phải anh đang bệnh sao?"

Chí Thịnh hỏi khi thấy Thần Lạc ngồi khoanh chân trên chiếc sô pha đối diện

"chả biết, chỉ là tỉnh dậy và đột nhiên rất muốn chạy đến chỗ em. nhưng ai biết được trời sẽ mưa chứ..."

"đồ ngốc, nhỡ em đi ngủ hay không có ở nhà thì anh định làm gì với cái người ướt sũng bệnh tật này?"

"......."

"lại đây, em sấy tóc cho anh. muộn rồi đấy"

Chí Thịnh nói và cậu đứng dậy đến bên cạnh ngăn tủ, lấy chiếc máy sấy cắm vào ổ điện bên kia giường.

thề với trời đang mưa, với gió đang hát, Chí Thịnh chỉ muốn khoảnh khắc này trôi chậm lại một chút. cảm giác khi đứng trước anh và luồn tay vào mái tóc mềm mượt của anh nó thật kì lạ

một cảm giác

rất là cặp đôi ...?

tiếng máy sấy ru ru đã tắt và Chí Thịnh đang chải lại mớ tóc bông xù lên của Thần Lạc thì anh đã gối lên đùi cậu mà ngủ từ bao giờ rồi.

à thì..cũng gần ba giờ sáng rồi

cậu đỡ anh lại nằm lên giường, đắp chăn cho anh còn mình thì ra chiếc sofa dài đối diện ngủ.

cũng không hẳn là ngủ.. là nằm ngắm anh .tới một lúc nào đó mà khi đôi mi không còn chịu được nữa mà phải khép lại.


đôi mắt bé xíu của Chí Thịnh khẽ nhíu lại rồi từ từ mở ra khi cậu nghe thấy những tiếng lạch cạch nho nhỏ phát lên từ gian bếp. cậu loạng choạng đứng dậy bước đi kiểm tra trong tình trạng ngái ngủ hết sức có thể (tất nhiên là sau khi đánh răng và rửa mặt, nhưng ai biết được, 3h sáng ngủ và phải dậy sớm mà)

anh người thương nhỏ bé trong chiếc tạp dề đang nấu ăn sao?

"dậy rồi sao? mau ngồi xuống ăn đi trước khi chúng nguội ngắt lại"

Thần Lạc lên tiếng đánh thức con người mơ màng đang đứng vắt vẻo bên cạnh cửa bếp, phì cười lấy tay xoa đầu cậu dù cậu cao hơn anh hẳn nửa cái đầu.

"chắc tối qua anh là phiền em lắm nhỉ?"

"không có, em cũng hay thức khuya quen rồi"

bữa ăn chợt rơi vào trầm mặc vì cả hai đều có những tâm sự chẳng ai có thể cất thành lời. một người vì ngại cứ cúi đầu xuống ăn. một người lại vì thắc mắc nên cứ nhìn người ta.

"ừm.. Chí Thịnh, lời nói hôm qua của em. anh đã nghe được rồi"

Thần Lạc đặt muỗng xuống và quyết định bắt đầu cuộc trò chuyện. Chí Thịnh phút chốc ngừng lại, ngẩng lên nhìn Thần Lạc

"hả.. anh đang nói đến cái gì vậy?"

Chí Thịnh miệng nhai chóp chép sợi mì còn nóng, cố làm cho bản thân tỉnh táo để nhớ lại hôm qua mình đã nói gì. và cậu nhìn lên Thần Lạc, thẳng vào mắt anh

"không phải chứ...?"

"ừ"

"em xin lỗi nếu chúng khiến anh khó chịu

nhưng đó là cảm xúc thật của em"

Chí Thịnh cuối cùng cũng nói thật . thà rằng nói để anh biết, vẫn hơn là cứ giấu anh mãi phải không?

mà người ta gọi cái này là gì nhỉ..

một phút huy hoàng rồi dập tắt

còn hơn vương vấn cả trăm năm ?

Thần Lạc mỉm cười . anh đứng lên quay lại tủ lạnh, lấy ra một chiếc bánh nhỏ xíu xinh xinh

"tặng em, của anh"

Chí Thịnh không khỏi bất ngờ trước chiếc bánh nhỏ xíu xiu hình trái tim được đặt trên bàn, ngẩng lên nhìn Thần Lạc rồi lại cúi xuống nhìn chiếc bánh với chữ " Chí Thịnh" nằm giữa trái tim

"này.."

"cái gì? ăn nhanh đi rồi mình đi hẹn hò"

Thần Lạc đứng dậy ngay khi nói xong. anh vòng qua Chí Thịnh và đưa tay ôm lấy cổ cậu, vùi mặt vào hõm cổ, ôm thật chặt.

"giờ anh phải về chuẩn bị lại quần áo để còn đi hẹn hò nữa"

"còn nữa.. anh yêu em, Phác Chí Thịnh"

câu nói cuối cùng, Thần Lạc giấu mặt trong hõm cổ ai kia, phát ra những tiếng thật khẽ. nhưng cũng đủ để Chí Thịnh nghe được. cậu đứng dậy vòng tay ôm lấy anh, hôn chụt lên đôi môi anh một cái thật kêu

"em sẽ đến đón anh, của em"

cứ như thế

tình yêu của hai kẻ trong giới thượng lưu cứ thế mà bắt đầu.

không xa hoa, đắt đỏ

không vụng lợi, tính toán

không lừa dối, cô đơn

một tình yêu hết sức chân thành

chỉ có anh, có em

có những cái ôm hôn đầy ấm áp sau những mệt mỏi bộn bề của cuộc sống

có buổi hẹn hò lãng mạn những ngày cuối tuần khi thời gian rảnh rỗi

em nắm tay anh cùng nhau băng qua những con phố Thượng Hải tuyệt đẹp.

___


Thần Lạc đứng cạnh cửa sổ, phóng tầm mắt về phía chân trời xa xăm nào đó. men rượu hôm qua vẫn vương lại chút ít ở trong người nên Chí Thịnh không cho phép anh ra ngoài vào thời tiết này

"tuyết rơi, men rượu gặp tuyết, rất dễ cảm lạnh"

Chí Thịnh đã nhắc nhở anh như vậy khi cậu có việc và rời đi lúc sáng.

anh bước tới bàn làm việc của Chí Thịnh và đặt lên đó tấm ảnh mà cậu hay bảo đó là thiên thần.

bỗng một vòng tay ôm chầm lấy anh. cả cơ thể to lớn phủ lấy người anh thật ấm áp.

"anh làm gì vậy?"

"không gì cả, chỉ là anh đang nhớ lại ngày đầu tiên mình hẹn hò"



"yêu em, Phác Chí Thịnh"

"yêu 'em' nhất, Chung Thần Lạc"

Thần Lạc liền lấy tay đập vào sườn Chí Thịnh một phát.

hừ, ai là em của cậu ta? phút giây lãng mạn vậy cũng phá cho được là sao?

"được rồi, yêu anh nhất, Chung Thần Lạc"

Chí Thịnh để mặc cho Lạc Lạc đập những nắm đấm tay mèo vào người cậu, vòng tay ôm anh từ đằng sau, vùi mặt vào hõm cổ người thương khiến anh rùng mình vì nhột.

bỗng cảm nhận bàn tay Lạc Lạc mơn chớn trên tay, chiếc nhẫn chạm khắc thật tinh xảo khẽ được lồng vào ngón áp út của Chí Thịnh. vừa khít.

Chí Thịnh chợt cảm thấy có chút lạ, liền giơ lên và đập vào mắt cậu là một chiếc nhẫn.

chiếc nhẫn được thiết kế riêng bởi Chung Thần Lạc.

và càng ngạc nhiên hơn khi Thần Lạc cũng đang đeo một cái y hệt cậu.

Thần Lạc lúc này đang nhìn vào tấm ảnh chụp chung của hai người. môi anh mấp máy vài chữ mà phải đứng thật gần mới có thể nghe rõ

nhất bái thiên địa

nhị bái cao đường

"phu phu giao bái"

câu cuối cùng vang lên và hoà với nó là chất giọng đặc biệt trầm của Chí Thịnh. hai người họ tưởng chừng như cùng một suy nghĩ. cất lên câu nói ấy và cả hai ôm chặt lấy nhau. Chí Thịnh khẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi chúm chím của người đối diện.

một nụ hôn chứa đầy sự hạnh phúc và sủng ái.

"sanh thần khoái lạc, của em"

Chí Thịnh nói ngay sau khi anh dứt nụ hôn vì cả hai đã không còn điều chỉnh được nhịp thở nữa. Thần Lạc vội tóm lấy chiếc cà vạt, kéo Chí Thịnh cúi xuống, trán cụng vào trán anh, tươi cười.

"từ giờ em là chồng của anh rồi đấy"

"vậy tặng anh người chồng cưng chiều anh nhất thế gian này, liệu anh có nhận không?"

"nhận, cả đời này thu nhận em làm quà"

Thần Lạc bật cười và ôm chặt lấy Chí Thịnh. ngoài trời tuyết đang trổ từng bông buốt giá, còn hai người họ sưởi ấm cho nhau bởi những cái ôm và niềm hạnh phúc của những trái tim chung một nhịp đập




cảm ơn anh

vì anh đã nhặt tấm hình hôm đó

cảm ơn anh

vì đó là anh

và cảm ơn anh

vì đã vô tình ngang qua

vô tình trở thành cả thế giới của em

_end_

bonus:

"này hôn lễ em muốn tổ chức khi nào?"

"tuỳ anh, em theo anh"

"đăng kí kết hôn là sinh nhật anh, đính hôn và kết hôn sẽ dành đến sinh nhật em nhé?"

"được, nghe anh hết"

Thần Lạc nằm gọn trong lòng Chí Thịnh đắp chăn bỗng ngồi dậy, vòng chân qua eo, đối mặt với cậu.

"Phác Chí Thịnh, em tặng thân cho anh rồi, đến lượt anh tặng quà cho em"

"gì chứ?"

"sanh thần sắp tới, Phác tiên sinh liệu có chấp nhận chiếc quà siêu đáng yêu là Lạc Lạc đây?"

Chí Thịnh vòng tay bế Thần Lạc khiến anh giật mình ôm cổ quấn lấy người cậu

"làm gì đấy...?"

"em nhận quà"

"hả...?"

"tặng rồi thì mình triển khai nghi thức tình yêu anh nhỉ?"

"này này....."

Sau đó...

không có sau đó, chỉ biết chuyện gì đến cũng đến, còn chuyện gì thì.....

những gì chúng ta biết chỉ có vậy, cuộc sống hôn nhân của người ta, mình không nên xâm nhập quá nhiều.
________

một cái shot mừng sanh thần Chung Thần Lạc - Zhong Chenle

anh luôn mạnh khoẻ và vui vẻ anh nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net