Merry Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng Sinh năm nay Jisung nói muốn đưa anh đi lên núi chơi một chuyến, lúc đó gia đình anh đi vắng hết nên Jisung sợ anh ở nhà một mình tịch mịch buồn bã suốt ngày.

Chenle nghe xong chỉ lừ mắt nhìn cậu một cái, cũng không vội trả lời.

Thứ nhất thì có mà anh đưa cậu đi chơi chứ Park Jisung kia năm lần bảy lượt thi lái xe trượt thì có cho thêm chín cái mạng nữa anh cũng không dám để cho cậu chở lên núi. Thứ hai, Giáng sinh đi chơi với bạn vì sợ bạn ăn lễ một mình buồn, chứ gia đình bản thân thì sao?

Mấy lý do trẻ con này Chenle đáng lẽ đã gạt qua rồi, bất quá ở nhà một mình vào lễ lộc cuối năm nhìn nhà người ta sum vầy đúng là có hơi tủi thân thật.

"Thế nào? Anh không muốn ở nhà một mình, em không muốn bị ba mẹ kéo đi mấy chuyến cùng công ty rồi nhét em đi xem mắt với mấy cô con gái đồng nghiệp trong công ty, tụi mình nương tựa lẫn nhau mà sống không phải rất hợp lý sao?" Jisung chính là loại người dù lý do có tào lao đến đâu cũng có thể uyển chuyển thành một chuyện rất hợp lý thuyết phục như vậy.

"Đi thì đi, nhưng em mà lái xe thì anh thà đi bộ còn hơn." Chenle làu bàu, bỏ cuốn sách trên tay qua một bên.

"Lái gì mà lái, em chỉ nói đưa anh đi chơi thôi mà. Nếu mà lái chắc chỉ có lái máy bay thôi." Park Jisung tinh nghịch nháy mắt một cái. Cuốn sách vừa bị gạt qua một bên liền được cầm lên cho thẳng một phát vào đầu thằng nhóc ranh mãnh trước mặt.

"Đừng có tưởng anh không có sinh ra ở Hàn Quốc thì cái gì mày nói anh cũng không hiểu nha." Chenle đưa tay nhéo mặt Jisung, hai má cậu vừa mềm mà da lại vừa dẻo, mỗi lần nhéo một cái Chenle đều kéo ra cả khúc làm cậu la oai oái.

Jisung bĩu môi, xoa xoa mặt không dám trêu anh nữa, ngoan ngoãn ngồi lại vào chỗ của mình ngay đối diện anh, tiếp tục lật sách của anh xem.

Park Jisung là sinh viên khoa Biên đạo Múa, xem mấy thứ công thức chi chít trong sách tất nhiên là rất không hứng thú, chẳng mấy chốc đã ngáp ngắn ngáp dài.

Chenle nhìn ra ngoài cửa kính, thấy trời cũng đã tối sầm lại, mưa lại lác đác rơi rầm rì ngoài phố, trời cũng khuya rồi nên người đi trên đường không có mấy ai.

"Muộn rồi, về nhà ngủ đi Jisung." Chenle nhìn cậu nhóc to xác ngồi trước mặt mình đang chật vật cố giữ cho bản thân tỉnh táo thì trong lòng vốn mệt mỏi vì bài vở bỗng chốc mềm mại hơn rất nhiều.

Tính tình Chenle không thể nói là khó thân thiết, bạn bè của anh đi đâu cũng gặp được, anh lại còn tham gia nhiều hoạt động nên quen biết rất rộng, nếu mỗi ngày đi chơi với một người khéo phải đi hết nửa năm mới hết số bạn bè của mình. Ai ngờ được cuối cùng Park Jisung nổi tiếng "nam thần kinh" của trường lại thành người anh thân nhất.

Có thể là vì cậu hơi ngốc, không thân với nhiều người mà đã muốn chơi với ai thì sẽ dính đến cùng, giồng như là hận không thể móc tim móc phổi ra để mà đối xử tốt với người đó vậy. Cũng có thể là vì Jisung khác với anh, vừa rụt rè vừa ngại người lạ, từ lần hai người ở chung nhóm văn nghệ trường thì cậu như bắt được tần số của anh, sau đó cứ thích ỷ lại vào anh khiến anh buộc phải đưa một tay ra giúp đỡ.

Nói thật, trước giờ chưa từng có ai đối xử với anh như Park Jisung. Mới chơi với nhau mấy bữa đã gọi anh là bạn thân, không chút kiêng kị kể cho anh nghe hết mấy bí mật động trời của mình, mặt dày suốt ngày lẽo đẽo theo anh, đã vậy còn ngày nào cũng gọi điện nói chuyện. Ban đầu Chenle có hơi sợ với sự nhiệt tình thái quá của Jisung nhưng không biết vì sao lại không hề thấy khó chịu chút nào, cứ bị động mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

Phải biết Chenle tuy quen biết nhiều nhưng khách sáo cũng nhiều, chủ yếu là xã giao thôi, còn không thì anh không tới quá gần với ai cả. Cứ có ai muốn thân thiết hơn với Chenle thì một cách vô thức Chenle sẽ lùi lại rồi xa cách dần dần, không biết vì sao đến lượt Jisung thì anh lại mặc kệ nữa.

"Lười lắm, trời đang mưa nữa. Chừng nào anh học xong rồi em về." Jisung ngáp một cái, cầm gối dựa lưng ở phía sau ôm vào lòng, chớp mắt nhìn anh. Chắc có lẽ vì Jisung là người duy nhất không tỏ vẻ khách sáo với anh, nếu nói đợi sẽ thành thật đợi đến cùng chứ không chỉ nói suông cho dễ nghe.

"Ngày mai em kiểm tra giữa kì rồi, về nghỉ ngơi sớm đi." Chenle không ngẩng đầu lên khỏi cuốn tập dày cộp lần nữa, bình thản đáp.

Jisung bướng bỉnh lắc đầu, vẫn cứ nheo nheo mắt nhìn anh không rời.

Chenle thở dài, cúi đầu tiếp tục làm bài.

Nhiều lúc, không chỉ Chenle tự hỏi liệu có phải đứa nhóc này thích mình không mà ngay cả mọi người xung quanh cũng ngầm nghĩ như vậy. Park Jisung không chỉ hay nói mấy câu thả thính mờ ám với anh mà còn với mức độ dính người như vậy thì dù là ai cũng sẽ thấy ngờ ngợ trong lòng thôi. Thế nhưng Jisung thường chỉ hay trêu anh như vậy chứ chưa từng thật lòng thổ lộ ra điều gì, chơi với nhau cả năm trời đến giờ Chenle vẫn không biết đó là Jisung thích mình hay chỉ đơn giản là thích đùa mà thôi.

Thật ra, Park Jisung nhìn thì có vẻ ngốc nghếch đơn giản, cả năm qua ở cạnh cậu Chenle mới biết thật ra Jisung là người có nội tâm trầm như nước, sâu như biển vậy. Hầu hết thời gian là cậu ngồi nói linh tinh, tuy nhiên những lúc khác đều có vẻ trầm ngâm suy nghĩ gì đó mà anh không bao giờ đoán ra được. Jisung nói chuyện với anh rất nhiều, nhưng không để lộ ra bản thân bao nhiêu.

Chenle nghĩ đến đó thoáng thở dài, có cảm giác như đang bị lừa vào tròng vậy. Rõ ràng là Park Jisung đến kết bạn với mình trước, sao cuối cùng lại vỡ lẽ ra người ta biết mình rất rõ nhưng mình không biết được về người ta bao nhiêu.

Sở thích này nọ chơi thân với nhau tất sẽ biết thì không tính đến làm gì, nhưng Chenle chưa bao giờ hiểu rõ được Jisung đang nghĩ gì, và muốn gì.

Ví dụ như lúc này Jisung không chịu về nhà anh cũng không biết là vì cậu muốn ở lại với anh hay là vì cậu lười về thật.

"Anh nhìn vào trang giấy trắng tinh năm phút rồi đó." Jisung khẽ nói.

Chenle như hoàn hồn trở lại, lúng túng kéo tờ đề ra gạch chân thông tin quan trọng rồi bắt đầu giải bài, tiếng đầu bút chì cà sột soạt trên mặt giấy trong không gian tĩnh lặng của quán cafe 24/24 nghe đến là buồn ngủ.

"Anh nghĩ gì vậy?" Jisung nằm ườn trên bàn, hai cánh tay dài sộc lấn cả qua phía bàn của anh, mấy ngón tay thon dài đẹp đẽ của cậu bắt đầu táy máy gõ gõ lên cổ tay Chenle.

Chenle nhìn tay cậu, không nhịn được bắt lấy hai ngón tay nghịch ngợm của Jisung.

"Quên mất rồi, nghĩ miên man nhiều quá cũng không nhớ nổi đã nghĩ những gì." Chenle hạ giọng đáp.

"Nếu không muốn làm nữa thì ngủ một chút rồi dậy làm tiếp." Park Jisung lật ngược tay kia, ôm trọn lấy bàn tay của anh đang kéo hai ngón tay mình, bàn tay của Jisung rất lớn, dễ dàng bao gọn cả bàn tay anh, hơi ấm đột ngột phủ lấy từng tấc da mẫn cảm làm Chenle thoáng giật mình. Giọng nói trầm ấm của Jisung cứ thế tiếp tục vang lên bên tai anh, "Dù sao hôm nay quán cafe vắng mà, cứ nằm luôn trên băng ghế đi. Làm gì có ai như anh đâu, gần Giáng Sinh rồi mà vẫn chăm chỉ học bài thâu đêm."

Bên ngoài trời mưa ngày càng nặng hạt, trong không gian quán cafe chỉ nghe tiếng nhạc không lời văng vẳng từ tầng dưới lên, tuy lúc này khuya rồi nên khá lạnh nhưng giọng nói của Park Jisung ấm áp vô cùng, làm anh cứ liên tưởng đến tiếng lửa cháy lách tách trong bếp lò mỗi Tết anh về quê đều nghe thấy mỗi sáng sớm.

Trong lòng Chenle không hiểu vì sao lại dấy lên một nỗi xúc động muốn ôm Jisung một cái, ôm nhẹ thôi cũng được. Anh ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt chăm chú của Jisung đang đặt trên gương mặt mình, thoáng cái nhịp tim của anh đập loạn xạ như thể đang chột dạ, cảm giác như Jisung vừa đọc được suy nghĩ của anh vậy.

Trong quán cafe chỉ có ánh đèn vàng dìu dịu từ các vách tường, trên bàn còn có một cây đèn bàn nhỏ, cũng là toát ra ánh sáng vàng ấm áp lung linh, màu vàng này trầm hơn ánh sáng mặt trời rất nhiều nhưng vẫn như cũ, giống hệt ánh nắng khi rọi lên gương mặt điển trai của cậu, khiến đôi mắt Jisung trở nên sáng bừng và hoàn mỹ đến mức anh cảm thấy không thật.

Jisung và Chenle ngẩn ngơ nhìn nhau không nói gì trong giây lát, đến khi Jisung siết nhẹ tay, nắm chặt bàn tay mềm mại của Chenle hơn thì anh mới bối rối cúi đầu tiếp tục làm bài. Chenle hơi ngượng, không nhìn cậu nữa, hai vành tai cũng nóng lên.

Nhưng anh cũng không hề rút tay lại. Chenle đổ thừa là vì trong quán lạnh quá, mà tay Jisung thì ấm.

Hôm sau Chenle thi rất sớm, mới sáng đã thi xong xuôi cả. Lúc ra khỏi phòng thi anh lại không ngờ Jisung đã đứng sẵn chờ ở ngoài, bởi vì lớp anh thi vào buổi sớm nên không có ai đứng đợi như cậu cả, vì vậy một cách vô tình Jisung chợt trở nên rất gây chú ý.

Nắng sớm rọi lên mái tóc mới nhuộm nâu của cậu ánh lên một màu nâu trong trẻo, Jisung đứa tựa bên lan can vừa lướt điện thoại vừa bình thản uống sữa chocolate. Có lẽ là vì Jisung học nhảy từ bé nên ít nhiều gì khí chất cũng được hun đúc nên rất thanh thoát, chỉ tuỳ tiện đứng bên lan can cũng thấy toàn cảnh đẹp ý vui, chưa kể Park Jisung không chỉ đẹp trai lại còn cao ráo nữa, nhất thời mấy bạn nữ cùng phòng thi đều xì xào nhìn cậu.

"Chenle." Jisung nghe mọi người xôn xao liền quay đầu, ngay khi vừa thấy anh liền nở nụ cười tươi rói. Chenle có cảm giác như vừa có một dòng điện thoáng chạy qua người mình, nhịp tim cũng đột ngột tăng lên.

"Tặng anh." trước khi Chenle kịp nói gì, Jisung đã nhanh chóng dúi vào tay anh một hộp sữa chocolate khác còn mát lạnh.

"Sao lại tặng anh vậy?" Chenle chớp mắt bình tĩnh trở lại, cùng Jisung sánh vai đi xuống cầu thang.

"Em không nghĩ là mình cần có lý do gì thì mới được mua quà cho anh. Cứ xem như là thưởng anh đã học hành chăm chỉ đi." Jisung nháy mắt với anh, cười hì hì. Chenle nghe vậy cũng có chút dở khóc dở cười, rõ ràng là cậu nhỏ tuổi hơn anh, nếu có thưởng vì học hành chăm chỉ thì cũng nên là anh thưởng mới đúng.

Jisung chỉ thấy Chenle cười liền đưa tay kéo góc áo khoác anh một cái.

"Anh làm bài không tốt sao?" Cậu lo lắng.

"Không có, làm tốt lắm." Anh biết Jisung là người rất nhạy cảm lại còn hay nghĩ nhiều nên nhẹ giọng trấn an cậu, "Cảm ơn em, anh thích lắm."

Nghe vậy Jisung liền cười vui vẻ, khoé mắt cong veo như vầng trăng khiến Chenle không nhịn được mỉm cười theo. Hai người đang bước xuống cầu thang vắng tanh thì Jisung đột ngột giữ cổ tay anh lại.

"Anh đứng yên đó đi để em chụp một tấm." Jisung nghiêm mặt, hai tay kéo vai anh nhích cả người sát vào lan can. Chenle ngơ ngẩn không hiểu ý cậu, cứ mặc Jisung lấy điện thoại ra chụp hình tới lui. Chenle nghiêng mặt nhìn xuống bên dưới thấy xa xa là con đường rợp bóng râm của trường trải dài mát rượi, trên này gió lay lay thổi mái tóc nâu mềm mượt của Chenle, nắng sớm vương lại trên gò má ấm đến mức buồn ngủ.

Đột nhiên Jisung bước đến gần, trong phút chốc hơi thở của cậu phả lên mặt anh, gương mặt hai người cách nhau gần đến mức Chenle thấy mặt mình nóng rực, không rõ là vì nắng hay vì khoảng cách này nữa. Jisung không chút biến sắc chậm rãi chỉnh tóc cho anh, vì Jisung cao hơn anh một chút nên Chenle phải ngẩng mặt mới nhìn rõ cậu, tuy Jisung không hề nhìn vào mắt anh nhưng cái cách cậu đang chăm chú chỉnh tóc khiến Chenle bấn loạn không biết đặt tay ở đâu.

Dẫu Chenle rõ ràng đã nhìn đi chỗ khác nhưng tâm tư vẫn hoàn toàn rối bời, anh mơ hồ nghĩ đến việc hai người đứng gần nhau như vậy, chỉ cần anh nhón chân liền có thể hôn lên môi cậu rồi.

Ý nghĩ đó làm Chenle bắt đầu đỏ mặt, một màu hồng nhàn nhạt lan từ trên gò má xuống đến mang tai, Chenle xấu hổ nghiêng đầu tránh đi bàn tay của cậu.

"Chờ chút đã." Jisung một tay ôm lấy mặt anh xoay trở lại nhìn thẳng vào cậu, lòng bàn tay của cậu vừa ấm lại thoảng mùi hương thoang thoảng khiến Chenle tưởng như mình đã ngã vào một mộng cảnh mờ ảo say đắm.

Thơm quá, sao trước giờ hai người không ít lần ngồi cạnh nhau hay khoác vai nhưng chưa bao giờ anh ngửi thấy mùi hương này từ trên người Jisung nhỉ?

Chenle đợi Jisung lấy điện thoại chụp mấy tấm cận gương mặt mình rồi buông tay ra mới cẩn thận tiến lại gần, vờ như xem ảnh cậu chụp nhưng thật ra là ngửi thêm một lần nữa mùi hương đó.

Trong điện thoại Jisung là mấy tấm hình chụp Chenle dưới nắng, gương mặt trắng ngần lại vì chút mảng hồng nhạt trên má tô điểm nên trông tinh xảo chẳng khác nào một món đồ sứ. Tuy rằng Chenle thích gầy dựng cho bản thân một hình ảnh lạnh lùng và cao ngạo nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng qua lăng kính của Park Jisung nhìn anh rất khác, nhưng khác theo một cách rất ấn tượng và anh không hề bài xích nó một chút nào.

"Hôm nay em dùng nước hoa à?" Dẫu vậy Chenle vẫn không quên mục đích chính của mình, anh nghiêng đầu hỏi Jisung.

"Không có, em có bao giờ dùng nước hoa đâu." Jisung lắc đầu. Cậu cất điện thoại vào trong túi rồi kéo tay Chenle tiếp tục xuống cầu thang, không nói gì thêm về mấy tấm ảnh đó nữa, có lẽ là không vừa ý.

"Em có đổi nước xả vải hay dầu gội sữa tắm gì đó không? Anh thấy trên người em có mùi thơm lạ lắm." Chenle thực sự rất thích mùi hương này, bình thường anh cũng không quá để ý về chuyện hương thơm nhưng lần này là ngoại lệ. Thứ mùi trên người Jisung khá giống với hoa nhài, lại có chút giống bạc hà, nhưng không phải là cái gì trong số đó. Vừa ngửi anh có cảm giác như hương thơm ấy xộc thẳng lên não, lành lạnh tinh khiết, vô cùng gây nghiện.

"Không có, vẫn như mọi khi mà." Jisung tiếp tục lắc đầu, bối rối kéo vai áo của mình lên ngửi xem thử, "Em thấy đâu có mùi gì khác đâu."

Chenle cũng hơi bối rối, nếu vậy thì mùi hương đó từ đâu ra? Nếu như là của người khác vương lại thì cũng không bền đến thế.

"Em có ôm ấp hay gần gũi với ai không thế?" Chenle ban đầu tính hỏi là bạn nữ nào nhưng sau đó anh nghĩ lại, tuy mùi của Jisung rất tinh khiết nhưng vẫn có cảm giác nam tính trong đó nên anh nghĩ cũng có thể là nam biết đâu được.

"Không có, ngoài anh ra em có hay thân mật với ai nữa đâu." Jisung trả lời rất tự nhiên nhưng chẳng hiểu sao nghe hai chữ "thân mật" Chenle lại thoáng xấu hổ, gò má lại nóng lên nữa rồi. "Đâu anh ngửi lại xem?"

Chenle ậm ừ một tiếng, nhìn Jisung cố tình cúi người xuống một giây rồi mới ngập ngừng đưa mũi đến ngang hõm cổ của cậu.

Thơm thật đấy! Chenle tham lam hít sâu một hơi, không hề ý thức được bản thân thậm chí còn bước lại gần cậu thêm một bước để ngửi kỹ hơn.

Chenle khụt khịt mũi, từ hõm cổ cho đến xương quai xanh rồi vòng ra sau gáy anh đều ngửi qua một lần nhưng chỗ nào cũng toả ra hương thơm như nhau, không hề phát hiện được nguồn hương đó, chỉ có thể kết luận là cả người cậu đều toát ra hương vị này mà thôi.

"Anh thích mùi của em à?" Jisung nhìn vẻ mặt thất vọng của anh khi không tìm thấy nguồn gốc mùi thơm đó thì cười cười hỏi.

Chenle gật đầu.

"Vậy ôm em đi, trên người anh sẽ có mùi hương đó thôi." Jisung mặt không đỏ không biến sắc nói ra câu đó, khoé môi còn hơi nhếch lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

Nghe vậy mặt Chenle đỏ bừng, hơi nóng lan từ hai gò má lên tới vành tai, trong lúc anh còn đang lúng túng chưa biết làm sao thì Jisung đã thẳng thừng kéo anh vào lòng cậu. Mùi thơm đó ngào ngạt lấp kín buồng phổi Chenle, cả người như muốn nhũn ra.

"Anh cũng thơm mà, đâu phải mình em thơm." Tiếng cười trầm thấp của cậu vang lên sát bên tai, từ tính như sóng biển ồ ạt lấp kín tâm tư anh, hai gò má vốn đã hồng nhuận của Chenle dần trở nên đỏ rực.

Chenle có cảm giác mình sắp phát điên mất rồi. Từng hồi cảm xúc hỗn loạn khuấy động trong lồng ngực, dòng cảm xúc khát khao dâng lên muốn vỡ tràn nhưng Chenle cũng không rõ bản thân đang khao khát điều gì, chỉ biết anh giống như một chiếc thuyền sắp đắm xuống vạn dặm dưới đáy biển sâu, phải bám chặt vào cậu để tìm thấy sự cứu rỗi. Hai tay Chenle vô thức vòng qua eo Jisung, siết chặt lấy lớp áo khoác len mềm mại.

Jisung cảm nhận được vòng tay của anh liền không chút kiêng nể nào nữa ôm lấy tấm lưng của người thấp hơn, kéo anh càng sát lại gần mình, đến mức Chenle hoàn toàn vùi cả gương mặt đỏ bừng vào bả vai của cậu. Hương thơm kia không chỉ thêm ngào ngạt mà còn khiến Chenle ngây ngất, cả người càng bủn rủn nên càng siết tay ôm cậu chặt hơn nữa.

Hai người đứng ôm nhau một lúc lâu, Chenle dù ghét nóng nhưng khi đứng dưới ánh mặt trời lại còn bị ôm chặt lấy vẫn thấy không nóng chút nào, chỉ đơn thuần thấy ấm áp vô cùng.

"Chenle, Lele." Jisung hạ thấp giọng gọi tên anh làm da đầu Chenle tê dại, anh nhắm chặt mắt cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình rồi mới khẽ ừ một tiếng. "Chút nữa em thi giữa kỳ, anh đến xem em biểu diễn được không?"

Suýt thì Chenle quên mất hôm qua vì anh ôn bài khuya mà cậu thức muộn theo, chỉ sợ là ảnh hưởng đến phong độ biểu diễn của hôm nay thôi. Nghĩ vậy, Chenle cũng hơi lo lắng, bởi vì đối với Park Jisung thứ quan trọng nhất chính là được nhảy múa, nếu như cậu chịu đánh giá không tốt thì chắc chắn sẽ không vui nổi.

"Không sao đâu." Jisung thấy anh nhíu mày liền đoán ra anh nghĩ gì, cười xòa rồi đưa tay xoa hai đầu mày vốn đang nhăn tít. Jisung thấy Chenle vẫn mãi cau mày thì nhanh chóng đưa tay ôm lấy gương mặt anh rồi hôn lên trán anh một cái.

Quả nhiên là có hiệu quả, ngay lập tức Chenle kinh ngạc mở to mắt nhìn cậu trân trối. Tim Chenle đập loạn xạ trong lồng ngực, anh tuyệt đối chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày mình nhận được một... một bất ngờ như thế.

Vào giây phút đó, Chenle tưởng như có cả tỷ suy nghĩ đã lướt qua tâm trí mình, những điều mà anh chưa bao giờ nghĩ đến. Sự dịu dàng bấy lâu qua Jisung dành cho Chenle thì ra là vì cậu thích anh? Vốn dĩ anh chưa từng nghĩ đến Jisung thích mình là vì cậu lúc nào cũng ấm áp và đối xử tốt với mọi người, Chenle chỉ từng nghĩ do hai người thân nhau nên cậu mới chăm sóc mình nhiều hơn mà thôi. Cũng không phải Chenle quá ngốc, đơn thuần chỉ là vì anh một chút cũng không nghĩ đến hai chữ "tình yêu", anh đã quá vô tư.

Hai tay Chenle vẫn còn níu chặt mép áo của Jisung, cậu thấy Chenle chỉ ngạc nhiên chứ không hề bài xích nụ hôn này nên liền mạnh dạn cúi đầu hôn thêm một cái nữa lên môi anh. Lần này trong lòng Chenle cũng đã có mấy phần tỉnh táo, anh chầm chậm nhắm mắt lại, tiếp nhận nụ hôn của Jisung.

Lẽ nào anh lại không thích một người như Jisung chứ? Chẳng qua Jisung vẫn luôn tỏ ra thản nhiên, tỏ ra bình thường đối với những hành động thân thiết dành cho anh, khiến anh cho rằng bản thân đã ngộ nhận lòng tốt của cậu thành tình cảm, sau đó rụt rè cất giấu đi phần rung động bồi hồi luôn hiện hữu trong anh mỗi khi ở bên cậu.

Ban đầu chỉ là những cuộc nói chuyện phiếm hợp ý nhau, rồi dần trở thành những lần trao đổi về các vấn đề to tát hơn. Dù cho Jisung không mấy khi nói về bản thân nhưng anh vẫn rất thừa nhận và tán thưởng đối với sự sâu sắc của cậu, một người vừa nội hàm lại còn thấu đáo, hiểu chuyện thì làm sao lại không yêu mến được cơ chứ. Sau đó, cái cách mà Jisung khẽ khàng tạo ra những khoảnh khắc chạm vào nhau vô hình trung chiếm lấy trái tim anh hồi nào mà anh cũng không hay. Từ những lúc hai người vô ý chạm phải tay nhau khi sánh vai trên hành lang, khi anh đưa bút cho cậu sẽ vô tình bị Jisung nắm nhẹ lấy ngón tay của mình, những lúc cậu cúi sát người chỉnh tóc tai cho anh, có đôi khi những lần Jisung ngủ trưa ở nhà anh sẽ một hai đòi nằm cạnh nhau rồi như có như không mà lặng lẽ ôm anh khi cả hai đã chìm vào giấc ngủ.

Nhẹ nhàng như nước, dịu dàng như ngọc. Cứ như thế, từng chút một chiếm lấy tâm tư và suy nghĩ của Chenle.

Lúc còn nhỏ ai mà không có một vài lần mơ ước về một tình yêu nồng nhiệt, lãng mạn đến mức làm người khác loá mắt cơ chứ. Chenle cũng đã từng nghĩ mình nếu yêu một ai sẽ vì người kia mà vào sinh ra tử, sẽ yêu người đó từ cái nhìn đầu tiên rồi sẵn sàng dính chặt lấy nhau không buông, sẽ nói những lời đường mật sến súa với nhau không ngừng.

Chỉ khi vào lúc này đây, Chenle chậm rãi mở mắt nhìn Jisung cũng hơi đỏ mặt rời khỏi môi anh, sau đó bẽn lẽn mỉm cười, anh mới hiểu ra cái gì gọi là mưa dầm thấm lâu, tựa như câu thơ anh đã từng nghe ở đâu đó.

"Tình bất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC