11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng chói chang nhường chỗ cho hoàng hôn kia.

Đường phố được thấp một màu nhẹ nhàng của nó.

"Lý Nhuế Xán, em đây"

Triệu Lễ Kiệt vẫy tay.

"Cái thằng này đã nói là không cần đến rồi mà"

"Lâu rồi mới được một ngày như vậy mà"

Cậu lấy chiếc món bảo hiểm màu đen kia đội lên cho anh.

"Xong rồi, lên xe thôi"

Chiếc xe tà tà trên con đường nhỏ.

Màu hồng như bao trùm lấy cả đoạn đường hôm ấy.

"Hôm nay cáo nhỏ muốn uống cái gì nào để em mua cho"

"Thôi không cần đâu, tốn tiền lắm"

Lý Nhuế Xán lại thế rồi, muốn quan tâm cái anh này thật khó quá đi mà.

"Nếu như bây giờ anh không chịu chọn em sẽ thả anh xuống đây rồi đi về luôn đấy."

Anh thật sự hết nối nổi với cái tính trẻ con này của Triệu Lễ Kiệt rồi.

"Vậy shipper Triệu Lễ Kiệt có thể mua cho tôi một ly trà đào được không ạ"

"OK, hóa đơn của anh là một trà đào tiền công là một nụ hôn dành cho shipper"

.

.

.

"Về đến nhà rồi"

Lý Nhuế Xán bước xuống xe, đôi tay nhanh chóng mở chiếc nón bảo hiểm.

"Ơ, tại sao anh lại không để cho em mở"

Triệu Lễ Kiệt bĩu môi nói.

Đôi tay khoanh lại quay mặt đi.

"Ò vậy hỏ, anh xin lỗi mò"

Tay anh ôm lấy gương mặt của cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn.

Cái ngay má

Cái ngay mắt

Cái ngay chóp mũi.

Và cuối cùng là dừng lại ở một nụ hôn ở môi.

"Xin lỗi em nhiều nha, lần sau anh hứa sẽ để em mở mà"

"Tạm tha lỗi cho anh"

"Được rồi, anh vào nhà đây"

"Yêu anh"

"Yêu em"

. . . 

Kết hơi chán cả nhà thông cảm nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net