chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày ngày cứ trôi qua như thế, Jeonghan cứ đi làm, về nhà lại gặp Joshua, hai người cùng đi chợ, nấu cơm, làm việc nhà,.....thanh thanh thản thản qua bốn tháng. Nhưng cuộc đời không lúc nào luôn suông sẻ như vậy.

Ngày đó trong lúc Jeonghan đi làm, còn Joshua thì (lợi dụng quyền hành) được nghỉ. Rảnh rỗi quá không có gì làm cộng thêm mấy hôm nay được Jeonghan rèn luyện nên Joshua bắt đầu đứng lên dọn dẹp. Từ phòng khách, nhà bếp, phòng tắm,.... anh đều làm cho sáng bóng. Giờ chỉ còn một nơi cuối cùng là phòng của Jeonghan.

Do quá thân quen nên Joshua tự nhiên bước vào như phòng của mình. Cầm chổi quét quét lau lau một hồi đến cái tủ để đồ, Joshua đột nhiên trượt vũng nước mình mới lau ngã xuống. Sẽ không có gì để nói nếu Joshua đứng lên được, nhưng xui thay, anh té xong vẫn nằm bẹp dưới đất, gượng lên vài lần không nổi liền móc điện thoại ra gọi cứu binh. Người anh gọi không ai khác--Jeonghan.

Jeonghan đang làm việc thì nhận được một cú điện thoại thế này:

-Jeonghan, đau....trẹo.....tê....ư......

Tắt máy.

Lặng đi vài giây để tải thông tin, sau đó phản ứng đầu tiên của Jeonghan là Joshua bị ngã, phản ứng thứ hai là phản về đưa anh ấy đi bệnh viện ngay, phản ứng thứ ba là.....

CÁI TIẾNG RÊN CUỐI CÙNG ĐÓ LÀ SAO HẢ?!!!

Đưa Joshua đến bệnh viện, đứng chờ kết quả mà trong lòng Jeonghan cứ sốt ruột mãi.

-Anh ấy sao rồi bác sĩ?

Người bác sĩ mang mắt kính tròn, đôi mắt sắc bén cộng thêm khuôn mặt giống y đúc cáo thành tinh của anh ta càng làm tăng cảm giác sợ hãi người lạ của Jeonghan càng dâng trào.

-Chưa chết được, không cần khẩn trương. Anh ta chỉ bị trẹo lưng mà thôi, chỉ cần ở bệnh viện theo dõi một ngày là có thể xuất viện.

Nghe vậy Jeonghan thở phào nhẹ nhõm.

Bước vào phòng bệnh, nhìn thấy con người ngày ngày ở chung với mình đang ngồi ở đó đọc sách Jeonghan mới chính thức thả lỏng. Nói thật, lúc nghe được cú điện thoại kia tay Jeonghan run hết cả lên, tim như có cái gì đó đâm vào, nhộn nhạo không yên. Cậu đã thật lâu không nhận được cái ấm áp thế rồi nên trong tiềm thức cậu muốn giữ chặt lấy không buông thế nên khi đó cậu mới lo lắng như vậy.

-Đứng đó làm gì, vào đi.

Jeonghan nghe lời tiến vào. Tìm chỗ ngồi cho mình ngay bên cạnh giường bệnh rồi lại tiếp tục ngẩng người nhìn Joshua. Anh thấy vậy bật cười búng nhẹ lên trán cậu một cái.

-Mặt tôi lạ lắm?

Bỗng nhiên ý thức được mình đang nhìn người ta chằm chằm, mặt Jeonghan không phụ mong đợi đỏ lựng lên.

-Kh-không có...

-Ừm.

Ở chung với nhau lâu ngày Jeonghan không còn bị cái mặt lạnh tanh của Joshua dọa nữa. Cậu biết anh rất tốt, tuy không nói nhiều nhưng là người biết lắng nghe, muốn anh làm chuyện gì giúp đỡ anh cũng đồng ý, phải nói là hữu cầu tất ứng.

-Đột nhiên tôi muốn ăn món kem lúc trước hai ta đi ăn quá.

Lát sau jeonghan mới nhớ đến vào chủ nhật nào đó vài tháng trước, anh rủ cậu đi dạo công viên. Hai người đi qua đi lại vài vòng, hêt ngắm cảnh rồi lại ngắt hoa, lâu lâu còn có người lại bảo hai người có cần chụp chung một tấm không, lại nói tình nhân ngọt ngào như vậy mà không chụp thì uổng lắm. Jeonghan định từ chối nhưng không biết Joshua chạm phải dây thần kinh nào mà tăng động lấy cái máy chụp hình không biết từ đâu chui ra đưa cho người đó rồi kéo cậu lại tạo dáng chụp hình. Tuy nói tăng động vậy thôi chứ hai người một xấu hổ một lạnh lùng không tạo kiểu mới được, cuối cùng phải để người chụp hướng dãn tạo dáng mới chụp ra được mấy tấm hình xinh lung linh. Lại đi một lát thì thấy một quán kem, hai người liền ghé vào mua. Jeonghan mua xong rồi lại đột nhiên muốn ăn vị của Joshua, thế là cậu cứ nhìn chằm chằm nó mãi, Joshua thấy vậy đưa cây kem của mình cho cậu làm Jeonghan vui vẻ, thế nhưng chưa vui được bao lâu thì chợt Joshua vươn người đến liếm một cái rồi nhếch mép cười, Jeonghan tức giận liền cầm luôn cây kem trên tay Joshua cho luôn vào miệng. Thế là lại xảy ra câu chuyện ăn kem dở khóc dở cười của hai đứa con nít ba tuổi rưỡi với thân xác người lớn.

-Lần trước tôi chỉ mới ăn được một chút.

Giọng nói lạnh băng thường ngày khi nói ra câu này thật có chút không phù hợp, nhưng nếu để ý sẽ phát hiện trong giọng nói có chút ôn nhu pha chút làm nũng cùng nồng đậm ý cười.

-Nhưng anh còn đang nằm viện a, không thể ăn.

-Tôi bị trẹo lưng thôi.

-Nhưng bác sĩ cũng không bảo muốn ăn gì cũng được a...

Jeonghan nhỏ giọng cãi lại.

-Nhưng tôi muốn ăn.

Không thể mềm lòng, nhất quyết khong được mềm lòng.

-Kh-Không được đâu. Không cho.

-Vậy thôi.

Jeonghan ngước lên nhìn, thấy anh vẫn bình thường mới thở phào. Không trách được, cậu sợ anh giận a.

-Tối nay tôi nấu canh cho anh ăn, đợi khỏe lại rồi ăn kem sau được không?

Joshua nghe cậu nói vậy thì bật cười. Sao giống như đang dỗ con nít vậy?

Đang định nói tiếp thì đột nhiên có người gõ cửa tiến vào.

-Anh Joshua~~.

Là một cô gái.

-----End chap 10-----

Quà kỉ niệm sinh thần bé cưng của Jeonghanie---Dino👏👏👏❤❤

Mọi người cho tui cái góp ý đi ạ, nếu thấy ổn thì vote cho tui nhe😂😂

Xin lỗi vì lặng lâu vậy mới lên, mong mọi người đừng rời bỏ tui😭😭😭😭

Cho tấm hình mẫu của Jeonghan trong đây nè~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net