chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, muốn ăn gì không?

-Không cần đâu, anh đừng lo.

-Ăn cháo được không?

Joshua làm như nghe không thấy câu nói hồi nãy của Jeonghan. Cậu chỉ đành gật đầu một cái.

Một lát sau Joshua đã mang lên cho cậu một hộp cháo thịt bầm.

-Ăn đi.

Nhìn Jeonghan cuối đầu ăn, Joshua bất giác trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc, nhưng rõ ràng mới gặp lần đầu mà.

Jeonghan vừa ăn vừa đỏ mặt. Sao anh ấy lại nhìn mình chằm chằm thế chứ?

-Chừng nào tôi mới có thể về?

-Chiều.

-Vậy.....anh đi trước đi, khỏi lo cho tôi. Cảm ơn anh hôm qua đã chặn người kia lại.

Joshua nghe nói vậy thì hơi nhột, mình đã ăn luôn người ta mà còn được cảm ơn, cảm giác thật kì dị. Bất quá đó chỉ là suy nghĩ trong lòng, nhưng mặt vẫn băng lãnh như trước.

-Tôi ở đây trông cậu.

-Anh không đi làm sao?

-Không có việc làm.

-Vậy anh không tính đi xin việc sao?

-Vài ngày nữa rồi tính tiếp.

Thật ra anh cũng không nói bậy, mới về nước không được bao lâu, định mấy ngày nữa mới tới công ty làm.

-Ờ.

-Giờ thì đi ngủ đi. Bệnh thì phải ngủ nhiều.

-Nhưng......

-Ngủ.

-Được rồi.

Lúc Jeonghan lần nữa thức dậy thì đã chiều rồi. Cậu nhìn xung quanh không thấy Joshua đâu. Chắc anh ấy về rồi...

-Cũng tốt.

-Tốt gì vậy?

Joshua từ ngoài bước vào nghe Jeonghan nói vậy thì hỏi lại.

Jeonghan giật mình.

-Anh còn chưa về sao?

-Chưa. Nhưng bây giờ phải về.

-Vậy anh về trước đi.

-Tôi đưa cậu về. Cấm cãi.

Thấy Jeonghan định nói gì đó nên Joshua lên tiếng chặn lại trước.

-.....

-Cần tôi bế cậu xuống không?

Hồi lâu không thấy Jeonghan động đậy, Joshua tưởng cậu còn chưa đi được.

-Để tôi tự đi.

Mặt Jeonghan hồng hồng, nhỏ giọng nói.

-Vậy đi thôi.

----

Joshua chở Jeonghan về căn phòng trọ nhỏ của cậu. Bước xuống xe, Jeonghan định nói cảm ơn rồi đi vào nhà nhưng chưa kịp nói thì Joshua đã cất tiếng:

-Tôi đưa cậu vào.

Nói rồi anh rất tự nhiên mà đỡ lấy tay cậu đi lên lầu. Mặc dù Jeonghan đã ngượng đến chín mặt nhưng cũng đành chịu. Thật ra một mình cậu cũng sẽ không lên đến phòng được, với lại trước sự cường thế đó của Joshua, cậu không tài nào từ chối được.

Mở cửa vào nhà, Jeonghan lấy hết can đảm hỏi Joshua:

-Anh.... Có muốn vào nhà uống chút nước không?

-Được thôi.

Phòng ở của Jeonghan tuy nhỏ nhưng bày trí rất gọn gàng, nhìn qua rất thoải mái.

Ngồi xuống ghế sopha, Joshua nhận lấy cốc nước Jeonghan đưa.

-Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà.

Jeonghan nhỏ giọng nói.

-Điều nên làm.

Joshua bình tĩnh trả lời.

Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng, không ai nói chuyện. Jeonghan thì không thể chủ động bắt chuyện nên chỉ có thể im lặng ngồi ngay ngắn.

Một lúc sau Joshua mới lên tiếng.

-Ở một mình à?

-Ừm.

-Có muốn có người ở cùng không?

-S-Sao lại hỏi vậy?

-Tôi không có nơi ở.

-....

-Có thể cho tôi ở cùng không?

Jeonghan ngẩn ngơ hồi lâu. Trong lòng cậu thầm nghĩ, Joshua thật tội nghiệp, không có việc làm, lại không có nhà ở, có nên cho anh ta ở cùng hay không? Nhưng mà mình sợ người lạ a.

Thấy Jeonghan do dự, Joshua giả vờ thở dài một cái.

-Thôi được rồi, tôi đi đây.

Nói rồi chuẩn bị bước đi. Jeonghan thấy vậy không còn do dự nữa, cậu vội vã lên tiếng:

-Anh có thể ở lại đây cũng được.

Joshua dừng bước lại, khuôn mặt vẫn than như cũ, bất quá trong lòng đang vui vẻ vì người sau lưng quá mềm lòng. Anh quay lại:

-Cảm ơn.

-Nhưng, anh có thể đừng làm chuyện hôm qua nữa không? Nó đau quá.

Jeonghan khuôn mặt sợ sệt cầu xin.

Joshua hơi bất đắc dĩ, cũng không phải anh muốn làm đau cậu, mà là tại anh bị bỏ thuốc a.

-Sẽ không làm cậu đau nữa.

Jeonghan nghe vậy vui mừng, cậu cười với anh một cái.

-Cảm ơn anh.

Joshua bị cái hồn nhiên này của Jeonghan làm cho buồn cười. Rõ ràng bị đau mà còn đi cảm ơn.

----------
Hôm sau Jeonghan tỉnh dậy lúc sáng sớm, cậu còn phải đi làm nên không thể dậy trễ được.

Bước đến phòng kế bên, giờ là phòng của Joshua, Jeonghan do dự không biết có nên gọi anh dậy hay không thì cửa đã mở.

-Sớm an.

-S-Sớm an. Sao anh lại dậy sớm thế?

-Đi tìm việc.

-À.

-Có muốn tôi đưa đi làm không?

-Không....Khoan đã, anh có xe?

-Đúng.

-Vậy sao lại không có nhà?

Joshua dừng một chút, anh lại trả lời.

-Xe này là xe mượn.

-Thật sao? Thế sao không trả cho người ta?

Jeonghan vô tội hỏi, cậu đang thắc mắc nên phải hỏi.

-Chưa tới hạn trả.

-Vậy sao? Vậy anh nhớ trả cho người ta.

-Ừm.

Jeonghan vào phòng tắm. Joshua ở ngoài đây thầm thở phào. Anh vừa buồn cười vừa hơi sợ bị cái ngây thơ của cậu hù chết.

Sau khi Jeonghan đi làm, Joshua lại đến Hong thị.

------End chap 7-------
Có ai còn đọc truyện này không? Xin lỗi vì đã lâu rồi không viết chương mới * cúi đầu*

Ai còn đọc cho cái cmt +vote nha❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net