3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em có nghĩ rằng bên đó sẽ chấp nhận điều kiện mà chúng ta yêu cầu không? - jihoon ngả người ra sau, tay phe phẩy bìa tài liệu đang làm dở. cuộc họp kéo dài hơn hai tiếng nhưng hai bên vẫn chưa thể tìm được thoả thuận chung, một bên muốn nâng cao mức lợi nhuận, một bên lại muốn đi chậm mà chắc, đấu qua đá lại vẫn là hẹn sau khi hoàn tất hồ sơ. yoon jeonghan tài giỏi cỡ nào người trong văn phòng này đều biết, thậm chí nhiều công ty đối thủ còn dùng số tiền hợp đồng cao gấp mấy lần để mời cậu về nhưng đều không được, nhưng cũng ngang ngược và cứng đầu không ai bằng. châm ngôn sống của cậu làm lee jihoon chỉ biết lắc đầu ngao ngán, thà không có còn hơn là phải hạ mình xuống. thế cho nên một hợp đồng bình thường chỉ cần 1 tuần là xong, ở cái văn phòng này thì phải kéo dài đến cả nửa tháng mới đóng được con dấu chấp thuận. khỏi phải nói ai nhìn vào cũng biết yoon jeonghan cứng đầu cứng cổ đến cỡ nào rồi, vậy cũng tốt, làm việc với người như vậy chí ít còn tốt hơn kẻ dễ thay lòng.

- em không tin joshua sẽ chấp nhận điều khoản ấy của bên mình.

minghao nhấp tách cà phê ấm nóng, khẽ chẹp miệng. hong joshua vốn là người thông minh, nhanh nhạy, không phải tự dưng mà công ty của anh trụ được trong nền kinh tế suy thoái, nghĩ đến con số mà bên jeonghan đưa ra chắc chắn phần nghìn là không chịu. bỏ qua về lợi nhuận pháp lý đã công kênh trên bàn cân rồi thì về tình lại càng không thoả đáng. yoon jeonghan - founder của công ty này có mối quan hệ gì với hong joshua - người đứng đầu bộ máy công ty kia thì mấy người trong văn phòng này ai chẳng biết ( chắc ngoài minghao với jihoon thì chẳng ai để tâm đâu ). xét đến đâu là đau đầu đến đấy. giả dụ bây giờ mà hợp đồng được kí kết đi thì một người cứng cổ như sếp của minghao và một người cũng cứng cổ như sếp của wonwoo làm việc với nhau thì sẽ thế nào? kiểu sẽ đấm nhau luôn thay vì ngồi xuống uống trà ăn bánh rồi lấy dẫn chứng nền kinh tế toàn cầu đang tăng trưởng rồi khách hàng tiềm năng di cư sang các thành phố ven biển để thuyết phục đối phương. mới chỉ tưởng tượng đến đoạn con dấu đỏ chót nằm trên bản hợp đồng đã thấy rùng mình rồi. có trời mới biết tại sao tất cả lại bị kéo vào cái tình huống dở khóc dở cười này.

- bên đó phải nhượng bộ lắm thì may ra mới đồng ý vì bản hợp đồng này tác động đến cả cổ phiếu của hai bên, mà nghĩ ra thì yoon jeonghan nhà mình thông minh thật một mũi tên trúng hàng mấy con nhạn.

- thì chuyện, cái bằng thạc sĩ của anh ấy đâu phải miếng lót nồi mì tôm đâu. mà nghĩ thì cũng ẩu bởi nếu mà bên kia không chấp thuận chúng ta sẽ mất đi lượng khách hàng khá lớn. đối với họ thì là chuyện muỗi còn với mình thì cũng khác gay go đấy. - minghao ngồi thẳng lưng dậy gõ gõ đầu bút vào tập tài liệu. công ty đối tác vốn mạnh về mảng truyền thông nên nếu như hợp đồng có sơ suất nhất định sẽ dẫn đến khủng hoảng truyền thông nghiêm trọng, mà vậy thì những gì anh em cùng nhau xây dựng mấy năm qua coi như đổ sông đổ bể hết. jihoon không nói thêm gì nữa, cậu biết rằng jeonghan chắc chắn đã có nước đi của riêng mình, cậu tin jeonghan vô điều kiện, không biết có ai xui khiến gì những chỉ cần gắn thêm chữ yoon jeonghan vào thì mọi lo lắng đều hoá hư không.

- chúng ta cứ tin vào jeonghan đi, cậu ấy ghi vào hợp đồng như thế nào thì có nghĩa là cậu ấy có thể làm được hơn thế nữa. như em nói đấy bằng thạc sĩ của jeonghan không phải là để lót nồi.

trong phòng họp chỉ còn lại mình jeonghan, cậu nhớ lại ánh mắt khi vừa bước vào đây của joshua, dường như trong đôi mắt ấy chẳng còn chút kí ức nào sót lại. có vẻ như joshua đã bước ra khỏi vòng xoáy của một mối quan hệ đã cũ kĩ và đã vứt lại những gì liên quan đến yoon jeonghan vào một xó nào đó mà bây giờ đã bị trải một lớp bụi trắng xoá. rõ ràng là người đứng ngay trước mặt nhưng cảm giác như là xa tận chân trời vậy. nhớ lại lời yubin nói mấy hôm trước, hình như anh joshua sắp cưới thì phải, cả người bị một dòng điện cao thế chạy qua chỗ nào cũng đau nhức. tính từ thời điểm chạm mắt lần đầu cho đến ngày hôm nay cũng đã ngót nghét gần chục năm có lẻ, thời gian bào mòn đi hết thảy những gai góc tạo thành một con người mới, chẳng ai cứ mãi dậm chân ở quá khứ cả. cứ mỗi lần nghĩ đến điều ấy trái tim yoon jeonghan lại xao động mạnh nó cứ nhói lên từng cơn, động đến cả đại não đang mải mê ở vùng kí ức nào đó rồi kéo theo cả một bàu trời vương vấn quay về. tình yêu là liều thuốc độc mà người ta chẳng may uống phải trong một lần say, say mãi chẳng tỉnh giấc mộng. thế mà cứ nghĩ là chỉ cần không ai nhắc đến thì sẽ quên đi hết tất thảy những hỉ nộ ái ố của nửa đoạn đường ấy vậy tự dưng vô tình chạm vào thì vẫn nhói lên liên hồi. đến lúc đó mới nhận ra rằng bản thân lại chẳng hề quên đi được mà ngày nào cũng giữ gìn những mảnh vỡ ấy thật cẩn thận.

người ta bảo trên đời này ai yêu nhiều hơn thì người đó thua cuộc, như thế có được tính là thua không?

yoon jeonghan tự bày trò thử thách cả người lẫn mình rồi nhận lại trái đắng, điều đó có buồn cười quá không?

tình yêu mà, chẳng có kẻ thắng người thua, chỉ có kẻ rời đi và người ở lại. mà dù có rời khỏi con tim ấy thì ai cũng là kẻ đầy khổ tâm.

đài fm trong xe hôm nay nhảy qua một bản nhạc chào mừng giáng sinh, đã gần một năm trôi qua và giáng sinh cũng lại tới rồi. hong joshua lặng nhìn qua cửa kính ô tô, hai bên đường người người nhà nhà bận bịu trang trí những dây đèn lấp lánh, cửa hàng bánh ngọt trở nên đông đúc và cây thông khổng lồ gần nhà thờ cũng đang được gấp rút hoàn thành. không khí giáng sinh đang bao trùm khắp nơi. đi giữa cái nhộn nhịp của vancouver làm cho người ta cảm thấy nôn nao vô cùng cảm giác như chỉ vài ngày nữa thôi có thể tề tựu cùng gia đình bên bàn thức ăn nóng hổi ngắm nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, giáng sinh là ngày để về nhà mà.

- bài này là bài gì ta? - wonwoo lắc lư theo tiếng nhạc, mấy ngón tay gõ nhẹ trên vô lăng. mấy ngày trước sếp bảo có khả năng giáng sinh này sẽ phải ở lại vancouver sắp xếp công việc làm họ jeon thở dài thườn thượt mấy hồi còn đang định lập group anti sếp mà rồi sang đây thấy ai cũng vui đâu cũng đẹp tự nhiên lại muốn trải nghiệm lễ xa nhà thế nào. cũng chẳng đến mức tệ như trên phim vẫn hay nhắc tới hay do thời đại phát triển đi lại liên lạc giữa các lục địa với nhau cũng dễ dàng hơn, có thể hôm nay đón ông già noel ở đây mấy hôm sau đã ngồi bên bàn ăn tất niên rồi.

- christmas at hogwarts.

- anh biết hả?

- sao không? cái này chẳng phải ở hàn mấy quán cà phê cũng bật suốt đó sao?

jeon wonwoo tròn mắt, bình thường thấy sếp cứ hết công việc này đến công việc nọ đến cả thời gian thở cũng không có thế mà lại rành mấy cái này. nói không phải hong joshua là tổng tài lạnh băng gì mà chỉ đơn giản quá bận rộn, bận đến mức nhiều khi còn quên mất bản thân là ai thì lấy đâu ra ngày off để đi cà phê rồi nghe nhạc giáng sinh. hay là sếp đang yêu đương thật? như thế thì quá tốt rồi, người ta bảo đàn ông có hai mốc quan trọng trong cuộc đời là sự nghiệp và lập gia đình, hong joshua đã đi được phân nửa con đường ấy bây giờ phải tiến tới mốc tiếp theo chứ nhỉ. thế là sau này jeon wonwoo không phải nghe phu nhân hong than phiền nữa rồi.

- ngày xưa học đại học có xem qua nên nhớ, suy diễn ít thôi.

ừ, hong joshua tốt hơn hết vẫn là kết hôn với sổ sách.

- avada kedavra, hong joshua chịu thua đi. - yoon jeonghan cầm chiếc đũa ăn cơm ngoe nguẩy trước mặt joshua, miệng còn phồng lên vì miếng thịt nướng đang nhai dở. mấy hôm nay xem harry potter nhiều quá nên bạn nhỏ bị lậm phim thi thoảng cứ bật ra vài câu thần chú vô tri. chỉ cần trên tay có que gỗ, bút chì hay thậm chí là chiếc thước kẻ của thầy giáo thì tất cả đều trở thành đũa thần giúp yoon jeonghan đánh bại kẻ xấu. hong joshua miệng bảo vô tri nhưng mỗi lần bạn nghịch ngợm thì đều hùa theo, đấy chiều bồ số hai thì không ai dám đứng thứ nhất đâu. từ ngày quen jeonghan, joshua vốn là người kiên nhẫn nay lại càng kiên nhẫn hơn trước, không phải do jeonghan khó chiều hay bướng mà là trong mắt của anh bạn nhỏ vẫn mãi là bạn nhỏ mà thôi. có bồ không chiều bồ thì còn chiều ai nữa?

trò đùa avada kedavra có lẽ là trò đùa dai nhất, lâu nhất mà yoon jeonghan nghĩ ra ngay cả khi dư âm của harry potter đã hết, cậu cũng không còn cầm đũa nghịch ngợm mấy câu thần chú nữa. năm ấy cậu để lại ở seoul một bức thư, nói trắng ra là một tờ giấy a4 chỉ vỏn vẹn mấy từ ngắn ngủi viết bằng chiếc bút gần hết mực, avada kedavra. và chỉ với duy nhất một câu yoon jeonghan biến mất khỏi cuộc đời hong joshua một cách hoàn hảo không một vết tích, cứ như chưa từng xuất hiện. trò đùa kéo dài đến tận hơn một thập kỉ, mãi cho đến khi một bản thể khác của jeonghan xuất hiện trước mắt joshua trên đất vancouver này.

khi ấy đã là yoon jeonghan của mười năm sau.

hong joshua biết người trong kí ức của anh với người hiện tại đang đứng trước mặt anh không phải là cùng một người. vẫn là gương mặt ấy, ánh mắt ấy nhưng lại cách xa đến hẳn một quãng đường. ngay từ khi nhìn thấy bức tranh được treo ngay ngắn trên tường cho đến lúc tận mắt nhìn thấy yoon jeonghan bằng xương bằng thịt mọi thứ đối với joshua đều trở nên mịt mù khó tả. nửa muốn đến ôm lấy người trước mặt hỏi thăm mười năm qua cậu đã sống thế nào nửa muốn dửng dưng trả cho cậu cuộc sống yên bình mấy năm qua. anh biết để có thể mạnh mẽ đi đến ngày hôm nay cả hai đã phải chịu muôn vàn đau đớn giữa đống tro tàn của thời cuộc, yoon jeonghan đã sống những đêm dài dằng dặc như ngày tận thế, và cả hong joshua cũng vậy, cũng đã oằn mình giữa một đống hỗn độn mù mịt chẳng thấy đường ra. ranh giới giữa hai người mỏng manh tưởng chừng có thể cắt đứt nhưng chẳng ai dám động vào nó nên tiếng yêu dù có bật qua đầu môi cũng không thể bước qua.

thế là đã thua rồi nhỉ?

jeon wonwoo nhìn qua chiếc gương thấy sếp đang ngồi trầm mặc, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhưng có lẽ chẳng biết tâm hồn đang cố định ở bụi cây nào đó vừa đi qua. rất nhiều lần wonwoo bắt gặp hong joshua đang vô thức chìm vào thế giới riêng của mình, và thậm chí có lần còn thấy anh đang mân mê chiếc nhẫn la mã được lồng vào chiếc vòng cổ giấu tận trong lớp áo sơ mi phẳng phiu.

năm ngoái trong buổi tiệc cuối năm, khi tất cả đã ngà ngà say, choi seungcheol có vỗ vai bạn đồng niên gật gù bảo, cậu không yêu jeonghan cậu chỉ yêu kỉ niệm của cậu với cậu ấy thôi.

joshua nghiêng đầu, sao cậu lại nói như thế?

seungcheol uống cạn ly rượu trước mặt, cổ họng cay rát khiến anh khó chịu mà nhăn mặt lại, vì cậu chưa bao giờ thử đi tìm jeonghan.

với nụ cười chua chát hong joshua hai mắt đỏ hoe nhìn cậu bạn đang chếch choáng giống mình, trả tự do cho người mình yêu là cách yêu họ cuối cùng, mình trả tự do cho hanie hy vọng em ấy sẽ hạnh phúc.

ngày hôm ấy là ngày cuối cùng của năm cũ cũng là ngày tuyết rơi dày nhất seoul.

đồ điên tình yêu của mình còn không giữ được thì làm cái chó gì, wonwoo nghe mingyu ngồi bên cạnh bảo thế, trăm phần trăm là khứa này say ngất rồi bởi lúc tỉnh có cho tiền kim mingyu cũng không dám nói. đúng là chỉ khi say con người ta mới được là chính mình mà thôi. thế mà sáng hôm sau sếp hỏi hôm qua sao chửi sếp điên, kim mingyu nhe răng cười he he he :

- he he he không nghe nghiện trình bày không nghe ke phát biểu sao sếp say mà sếp thính quá dọ.

sau như thế nào thì wonwoo không rõ nữa, chỉ biết năm ấy kim mingyu phải chạy deadline đến tận ngày 30 tết âm lịch.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net