tặng anh thật nhiều đóa hoa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jeonghan kéo chiếc ghế gỗ ra trước hiên nhà, nơi có rất nhiều hoa được trồng hai bên con đường sỏi đi vào trước cửa nhà. Hoa hồng, hoa hướng dương, thược dược, có mấy đóa nhỏ nhỏ nhìn như hoa dại nhưng lại thật hút mắt, đủ loại hoa với vô vàn màu sắc, người ngoài nhìn vào sẽ thấy hệt như một khu vườn nhỏ, và người trồng hoa chắc hẳn là một người rất yêu hoa.

Đúng vậy, Jeonghan là một chủ tiệm hoa, cậu có một tiệm hoa nhỏ ở cuối phố, còn nhà là nơi cậu tự trồng hoa, thỏa mãn niềm yêu hoa của mình.

Jeonghan ngửa đầu hít vào thật sâu một ngụm khí trời trong lành mát mẻ vương vấn chút hương hoa ngọt ngào. Hôm nay là chủ nhật, Jeonghan sẽ luôn đóng cửa tiệm và tận hưởng ngày nghỉ ở nhà. Chiều chiều, cậu sẽ ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt giữa đám hoa, nhâm nhi một tách trà đào trong lúc chăm chú đọc một vài dòng chữ trong cuốn tản văn mà cậu yêu thích.

Chủ nhật nào cũng như thế, nó thành một điều hiển nhiên đến nỗi mà các cô gái trong phố sẽ kháo nhau rằng ở trong góc phố đằng xa, có một cậu chàng vô cùng đẹp trai, đẹp còn hơn cả đám hoa cậu trồng xung quanh đó, để rồi họ sẽ kéo nhau giả vờ tình cờ đi ngang nhà cậu, thật ra là đi qua đi lại tận mấy lần. Vài lần, có người còn đánh bạo hỏi xin Jeonghan một vài đóa hoa, hoặc ngỏ lời mua, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu và rồi cậu chàng lại tiếp tục với cuốn sách dở dang. Thật ra, Jeonghan có đôi lần hiếm hoi trả lời với chất giọng thanh thanh ngọt ngào của mình

"Hoa ở đây chỉ trồng để ngắm thôi, nếu muốn mua thì những ngày trong tuần, bạn có thể ghé tiệm hoa của tôi ở cuối phố."

Và rồi, chưa một ai ngỏ lời mà Jeonghan đồng ý, là ngỏ lời xin hoa, và có thể là cả loại ngỏ lời kia. Yoon Jeonghan đã từng rất tự hào vì tình yêu duy nhất của mình đã dành hết cho những đóa hoa xinh đẹp này, chỉ là đã từng thôi. Phải, cho đến khi bên cạnh nhà Jeonghan có một người vừa chuyển đến vào ngày chủ nhật hôm đó.

"Chà, đẹp thật đấy"

Jeonghan ngoái đầu nhìn về nơi giọng nói vừa phát ra đấy. Phía bên kia nhà của Jeonghan, môt chàng trai cao cao đang vòng hai cánh tay trên chiếc hàng rào màu trắng, anh đưa đôi mắt lấp lánh cong cong nhìn về phía vườn hoa nơi có Jeonghan đang ngồi như thường lệ. Jeonghan cũng nhanh chóng đưa mắt nhìn một lượt, phía trước cổng nhà bên cạnh là một chiếc xe tải chở hàng, có mấy thùng giấy còn nằm rải rác bên dưới, ồ là hàng xóm mới.

"Đúng nhỉ, tôi chăm sóc chúng kỹ lắm đấy."

Jeonghan nở một nụ cười mãn nguyện khi nhìn những đóa hoa đang khoe sắc rực rỡ của mình rồi quay sang nhìn anh chàng hàng xóm mới gật gật đầu tỏ ý cảm ơn vì đã khen.

"Không, tôi không nói về những đóa hoa, dù chúng cũng rất đẹp."

Chất giọng ấm áp như được người ta ươm nắng vào, còn có đôi ba phần dịu dàng như làn gió đang nhẹ thổi qua khuôn mặt đang nghệch ra của Jeonghan ngay lúc này. Không đợi Jeonghan lên tiếng, chủ nhân của chất giọng vừa rồi liền tiếp lời.

"Cậu đó, thật đẹp."

Và rồi anh mỉm cười, nụ cười có đường cong cong ở khóe môi, khiến Jeonghan tròn mắt ngẩng ngơ nhìn mãi mà không nhận ra mặt mình đang nóng lên, có hai ba vệt hồng kéo dài cả hai bên tai. Mất khoảng mấy giây sau, Jeonghan mới cảm nhận được cái nóng đó, rồi vội vàng ngại ngùng cúi xuống đưa tay lật lật mấy trang sách.

"Cảm...cảm ơn."

Lần đầu tiên trong đời Jeonghan nói lắp với người lạ còn anh hàng xóm khiến cậu như vậy thì vẫn cứ tiếp tục nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh đó. Cậu cảm thấy người kia hoàn toàn không có ý định rời đi để tiếp tục công việc dọn nhà của mình.

"Tôi là hàng xóm mới, Hong Jisoo. Rất vui được sống cùng cậu."

Jeonghan giật mình một cái, người này thật kỳ lạ, "sống cùng" là sống cùng kiểu gì chứ? Là lỡ miệng nói sai hay sao? Cậu ngẩng đầu lên một lần nữa, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Chào anh, còn tôi là Yoon Jeonghan."

"Cậu quá đáng thật đó Jeonghan, sao cái gì liên quan đến cậu cũng đều đẹp thế nhỉ? Đến cái tên cũng xinh đẹp như thế."

Lần này, Jeonghan chính thức là đỏ mặt thật sự, hai bên mặt nóng rang, cậu vội cầm lấy ly trà đào bên cạnh rồi uống một hớp để hy vọng nó có thể làm cậu "nguội" đi ? Nhìn thấy người nọ rõ ràng là bị mình làm cho ngượng đến câm nín, Jisoo tốt bụng tiếp lời

"Xin lỗi vì làm cậu hoảng. Chắc cậu nghĩ tôi thật kỳ lạ nhỉ? Nhưng mà tôi chỉ nói sự thật thôi, không quen nói dối ai bao giờ, thông cảm cho tôi nhé, Jeonghan."

Jisoo chắp hờ hai tay vẻ mặt như thật sự đang xin lỗi. Jeonghan hé hé mắt nhìn anh, thấy bộ dạng hối lỗi của người ta không hiểu sao lại thấy buồn cười.

"Không sao, cảm ơn anh vì đã khen. Tôi nghĩ là anh nên tiếp tục dọn nhà cho xong đi, trước khi trời tối."

Jeonghan đưa mắt về phía đống thùng ở trước nhà, Jisoo nhìn theo xong lại nhìn lên phía bầu trời, rồi bỗng anh quay lại cười.

"Tôi nghĩ dọn xong cũng tối muộn mất thôi, còn không kịp nấu đồ ăn tối nữa. Cậu có thể cho tôi làm kẻ ăn ké cơm tối nhà cậu ngày hôm nay không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net