Ch3. Anh Chỉ Tốt Với Mình Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thở dài sầu não, đành đi ra ngoài giải khuây.

Trời chiều sớm nên bên ngoài khá vắng, Tả Hàng không cần lo việc bị ai quay lén cả. Anh đi nhanh vào một quán cơm gần đó gọi 1 đĩa cơm trứng để ăn. Nghĩ bụng Trương Cực vẫn chưa ăn trưa, nó liền gọi thêm 1 phần mì xào mang về.

Đồ ăn nóng hổi vào mặt nó nhưng tâm trí nó lại cứ bay bổng nơi nào khác, đến nỗi khi bị đổ canh vào người mới giật mình vì rát.

"Thành thật xin lỗi, anh có sao không ạ?" cô gái lúng túng nói, tay không ngừng rút giấy ăn để lau giúp anh, nhưng anh lại né tránh các đụng chạm cơ thể của cô, chỉ tự mình lau đi. Thành thật thì Tả Hàng không thích ai chạm vào cơ thể mình cả, đặc biệt là mái tóc, vạn nhất người kia còn là con gái, nhỡ có ai nhìn thấy thì chết chắc.

Nhưng anh càng từ chối thì cô ta càng quá đáng, mạnh tay chạm vào phần eo anh, cứ như cố tình vậy. Nó thật sự chịu hết nổi liền gằn giọng mắng

"Xin cô tự trọng đi, nam nữ thụ thụ bất thân" Tả Hàng chỉ nắm chặt tay cô ta rồi vung ra, sau đó mặc áo khoác vào ngay mặc kệ vết bẩn do canh đổ vào rồi xách đồ ăn rời đi ngay sau đó.

Chưa kịp càu nhàu được gì thì đã gặp bọn Trương Trạch Vũ chuẩn bị đi chơi, thấy Tả Hàng thì liền kéo anh đi luôn, mặc dù nó đã từ chối khéo rất nhiều nhưng tụi kia của lôi kéo nó đi khắp nơi, đến nỗi tối muộn nó mới về đến công ty được.

Mệt mỏi sau mấy tiếng đi kéo đi chơi, nhưng tay nó vẫn cầm lăm lăm túi đồ ăn buổi chiều dù đã rất mệt. Vừa bước vào cửa thì đụng mặt Trương Cực chuẩn bị về. Trương Cực vống đang cười tươi với Chu Chí Hâm nhưng qua ra nhìn Tả Hàng thì mặt lại xị ra.

"Trương Cực...chúng ta nói chuyện riêng đi"

Trương Cực không nói gì, Chu Chí Hâm cũng biết đường liền chạy đi để lại không gian riêng tư cho hai người. Tả Hàng cắn răng tiến lên trước nắm chặt tay nó kéo đi, nó vốn dĩ còn định chống cự nhưng thấy thân hình nhỏ bé kia hơi run lên liền theo vô thức mà bước theo anh.

Họ kéo nhau đến 1 khuôn viên gần đó, nơi này khá vắng và tối, chỉ còn ánh đèn đường le lói trên khuôn mặt anh. Giờ anh nên làm gì, đến anh còn không biết nữa, chỉ là lúc thấy Trương Cực thân mật với người khác lòng nó lại quặn lại, khó chịu vô cùng.

"Anh làm gì vậy? Đừng có lôi em đi theo ý anh thế" Trương Cực hơi nhíu mày, nhưng nó lại không dám nổi giận với anh, không dám nói to vào mặt anh. Tay nó vung tay khỏi bàn tay lạnh cóng đang giữ lấy tay mình

"Anh đi chơi vui nhỉ, còn có thời gian mua đồ ăn cơ mà" nó liếc qua túi đồ ăn trên tay Tả Hàng, cười nhạt "Đúng là thật sự em không có chút vị trí nào trong tim anh cả, là em đa tình.."

Đúng, là em đa tình.

Em tự mình nghĩ rằng anh cũng thích em, tự nghĩ rằng những hành động kia chỉ dành riêng cho mình.

Nhưng dù chỉ 1 lần thôi, em cũng muốn ảo tưởng rằng anh thật sự quan tâm em.

"Bị em nói trúng rồi nhỉ, anh thậm chí còn không thèm nói gì cơ mà" mắt nó càng ngày càng tối dần, càng nói giọng nó càng lạc đi. Nó cố kìm để không khóc, nhưng càng nhịn thì càng khó chịu, bức bối trong lòng không cách nào giải tỏa đi

"Là em to gan lớn mật, là anh vô tình vô nghĩa" cổ họng nó nghẹn đi, không dám nói thêm. Nó chỉ xoay người đi rồi bước đi trong vô vọng, từng câu chữ cứ vang vọng trong đầu nó, từng hình ảnh về hai người cứ thế ùa về. Họ đã từng cười với nhau vui vẻ cỡ nào?

Thất vọng

Hụt hẫng

Hay đau lòng?

-

-

Thật sự không gì có thể diễn tả nổi tâm trạng nó lúc này

?

"Cái gì mà đa tình, cái gì mà vô tình vô nghĩa? Có phải em đập đầu vào đâu nên bị ngốc rồi đúng không?"

Trương Cực ngạc nhiên, mở to mắt ra như không tin vào thứ mà chính mình vừa nghe. Chỉ thấy một lực đạo vừa phải kéo mạnh người anh lại, cái ôm ấm áp giữa trời lạnh khiến trái tim nó lệch đi một nhịp, môi nó khô khan mà mấp máy không nói nên lời.

"Trương Cực em nghe cho rõ đây: anh, Tả Hàng thích em, rất thích em nên em đừng suy nghĩ linh tinh nữa, anh thích em nhất trên đời" anh nói liền một mạch đến nỗi thính tai đỏ ửng lên, nhưng anh vẫn ôm chặt nó để không cần đối mặt với Trương Cực.

Nhưng Trương Cực lại nhược sủng thất kinh* nó chỉ nghe đến chỗ anh nói thích nó liền không nhịn được mà ôm chặt Tả Hàng, câu sau nó vứt bỏ ngoài tai.

Chỉ cần nghe đến vậy thôi là quá đủ với nó thôi, chỉ cần anh cũng có tình cảm với nó, dù có bảo nó lên núi xuống biển nó đều làm hết. Không phải nó tự mình đa tình...

"Cũng không phải anh đi chơi mà không rủ em, mà là anh đi ăn trưa thì bị kéo đi, đồ ăn này là anh mua cho em-" dứt câu liền bị Trương Cực đẩy mạnh ra, Tả Hàng vội nói đến mức mặt mủi nó đỏ ửng lên mà thở gấp, nhưng giờ trong mắt Trương Cực chỉ có một Tả Hàng dễ thương nhất mà nó từng thấy.

"Vậy, đây là anh mua riêng cho em?" đến phiên nó ngơ ngác nhìn anh, nó muốn xác nhận lại một chút, là nó nghe không nhầm.

"Chứ sao, anh đã phải cầm nó cả buổi chiều đấy!!" Tả Hàng lại véo tai nó 1 cái, Trương Cực cầm lấy túi đồ ăn rồi mở ra ăn "Ban đầu là mỳ xào trứng nhưng giờ nó nguội rồi, không cần ăn đâu, đem vứt đi"

"Mỳ lạnh cũng ngon mà, chỉ cần là anh mua thì đều ngon hết" nó bóc vỏ đũa ra rồi ăn, mì để lâu nên bị nở tanh bành ra, trông vào thật sự khó nuốt mà lại có kẻ ăn nó 1 cách ngon lành, miệng thì cười không ngậm được.

"Anh thật tốt, lúc nào cũng nghĩ cho em, vậy mà em lại..."

"Thôi, đừng nói nữa, ăn nhanh đi rồi về, mai có quà cho em" Tả Hàng dùng tay chặn câu nói chuẩn bị thoát ra từ miệng người kia, Trương Cực thấy thế cũng không nói nữa. Hai người 1 lòng cùng nhau ngồi trên ghế đá ngắm bầu trời yên tĩnh, bầu trời sao đẹp đẽ, đẹp như tình yêu đôi ta vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net