Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang bỗng chốc không một bóng người, tĩnh lặng đến mức, chỉ có hơi thở gấp gáp của Jiyeon phả vào trong không gian, làm tâm tình Eunjung bỗng chốc nóng như đổ lửa.

Thập phần ý tứ, ngay cả giọng điệu của Jiyeon khi vừa vô thức nói ra những điều khi nãy, hết thảy đều mang một âm hưởng kì lạ khó nên lời. Eunjung cô đang ở đây, tên nam nhân khó ưa khi nãy cũng đã bị cô đuổi chạy cụp đuôi đi mất, nhìn sơ qua một lượt, Jiyeon cũng không hề bị thương tổn gì, thế tại sao lại bảo đừng làm cô ấy bị thương, rồi lại hãy bảo vệ cô ấy nữa. Đến cả Baekgu, trời ạ, Baekgu là gì? Là tên con cún trắng của Jiyeon cơ mà. Gọi một con cún đi bảo vệ mình, bất luận thế nào cũng không thể hàm hồ như vậy được.

"Nhìn em không được ổn....". Eunjung cắn môi nói. "Rốt cuộc là em bị cái gì? Tại sao lại không nói cho tôi hay? Rồi cái tên khi nãy là ai?"

"Eunjung..." Jiyeon đến bây giờ mới ngỡ ngàng nhìn thẳng vào Eunjung: "Sao cô lại ở đây? Như thế nào mà..."

Không đợi Jiyeon nói một câu trọn vẹn, hai tay Eunjung đẩy mạnh Jiyeon áp sát vào tường, ghì thật chặt bờ vai thật gầy đang từng hồi run lên, Eunjung chưa bao giờ thấy bản thân khó chịu như thế này, con bé này không biết đang bị cái gì giày vò, nhưng đến cả một câu đàng hoàng đối với mình cũng không hề có, làm Eunjung nổi nóng, thật sự mình không làm được gì hết sao?

Khoan đã, một tia ngờ vực ánh rõ trong mắt Eunjung, cái cảm giác này, là như thế nào đây? Chỉ là sự quan tâm bình thường thôi sao? Không. Không hề giống.

"Eunjung, bỏ tôi ra." Jiyeon bất lực cất tiếng, bản thân dường như cạn lực. "Tôi... Cái tên đó, là cô đã đuổi hắn đi?"

"Em thực sự yếu đuối như vậy sao? Park Jiyeon, con người lúc trước của em đã đi đâu rồi hả? Park Jiyeon mà tôi biết không nhu nhược như em khi này." Eunjung cất giọng nghiêm túc chưa từng có.

Jiyeon không buồn trả lời, đôi tay mân mê lon cà phê làm Eunjung phải chú ý. Lập tức, Eunjung giật phắt lấy nó, thẳng tay quẳng vào thùng rác bên cạnh trong ánh mắt đầy ngỡ ngàng của Jiyeon. Cánh môi Jiyeon mấp máy định nói gì đó, nhưng Eunjung đã nhanh miệng hơn: "Đừng có uống cái thứ này nữa, em ngoan ngoãn nghe lời tôi đi. Nó có giúp được gì cho em đâu?"

Jiyeon vô thức gật đầu không chủ ý, đúng là tâm trạng cô không hề ổn một chút nào. Nhìn ra khoảng trống đầy nắng trống rỗng phía trước để né tránh cái nhìn lo lắng từ Eunjung, không hiểu sao, trong đầu cô lúc này lại mơ mơ màng màng một hình ảnh không mấy chân thực, chỉ chực chờ một cơn đau quen thuộc truyền tới, chúng khiến cô như muốn ngã quỵ ngay lập tức, một thứ cảm giác khó chịu cuộn trào trong lồng ngực làm cô chỉ muốn nôn khan. Nhưng Jiyeon biết rõ bản thân cô là ai, đây là nơi nào, người đang đứng trước mắt cô chỉ là một cô gái cô không rõ chân tính ra sao, nên cố đè nén mọi xúc cảm mặc cho chúng đang cuộn trào. Bất quá, Jiyeon không thực sự được mạnh mẽ như vẻ ngoài, mọi sự đều có giới hạn, và cô đã chạm tới đỉnh điểm của chính sự chịu đựng của bản thân, không thể nào che giấu được. Vô lực, để mặc cơn đau đầu hành hạ, để chúng ra sức giày vò, Jiyeon chỉ biết yếu ớt chống đối, tuyệt nhiên không một lời thỉnh cầu giúp đỡ, nhưng không hiểu sao...

Những lời nói của tên khốn khi nãy trùng hợp kích thích kí ức của cô trở về. Chúng đến thật nhanh và bất ngờ, làm cô chưa chuẩn bị tâm lí tốt, nên vô tình, thực nhức đầu. Cô như bị ai đó dẫn dắt, não bộ dường như đông cứng, cô phiêu du vào một thế giới khác, chỉ vài giây thôi, nhưng bao nhiêu đó đã là quá đủ.

Khi nãy, trước mắt cô hoàn toàn tối sẫm lại, như có một cái bóng từ quá khứ thật to lớn bao trùm lấy cô, cô vô vọng vùng vẫy, rồi bất lực để bản thân rơi vào hố sâu hun hút không đáy. Đến một mức nào đó, Jiyeon nhìn thấy một ánh sáng le lói, và cả một dãy đồi xanh cây rừng hiện ra. Jiyeon căng mắt quan sát thật kĩ, liền thấy bóng dáng hai bé gái, một lớn một nhỏ cùng nhau chơi đùa, cùng nhau chạy rong ruổi qua những cánh đồng hoa tuyệt đẹp, cùng nhau lăn trên những bãi cỏ xanh rì, sau đó lại cười nói vô tư và hồn nhiên, không gì có thể chia lìa chúng được. Mà trong đó, đứa bé nhỏ hơn nhìn không khác gì Jiyeon lúc nhỏ, hay nói một cách chính xác, đó là chính cô, hình ảnh trong quá khứ tuổi ấu thơ lần lượt hiện rõ. Nhưng thật đáng tiếc, bé gái tóc ngắn lớn hơn, Jiyeon không tài nào nhìn cận dung nhan được, ngay đến cả ngũ quan cũng chỉ là những đường nét không chút rõ ràng. Jiyeon chỉ biết, bé gái nhỏ hơn luôn miệng kêu một tiếng Baekgu hai tiếng Baekgu, nhìn trông cực kì hạnh phúc. Ngay chính bản thân cô cũng không thể kiềm nổi xúc cảm, dự định hòa vào trò vui của hai đứa bé, thì lại bị đánh thức, tiếc nuối quay về với thực tại.

Rốt cuộc, người đó thật sự là ai? Bất luận thế nào, Jiyeon cũng phải tìm ra người đó cho bằng được, để giải đáp khúc mắc của bản thân.

Buồn... Jiyeon buồn ngủ quá, hai mí mắt nặng trĩu.

Eunjung kìa, cô ta là làm sao vậy? Sao càng ngày cô ta càng trở nên cao hơn thế? Uầy, rốt cuộc cô ta là phù thủy sao? Đột nhiên lại cao thật cao, cao tới nỗi cô chỉ đứng tới đầu gối cô ấy. Không lẽ là cô nhỏ lại? APTX 4869 rõ ràng chỉ là sản phẩm của tưởng tượng thôi mà. Nhưng cũng thật tốt, nếu có bé lại, thì bao nỗi phiền muộn cũng không còn nữa, cô cũng không cần phải hết mực chạy theo những cám dỗ của cuộc sống, cô có thể làm bất cứ điều gì mà cô đã bỏ lỡ, một lần nữa tận hưởng những thứ ngọt ngào trước đây, quan trọng hơn, cô có thể... à mà không, dù gì cũng không thể nhớ được gì cả.

Jiyeon cảm thấy bản thân như đang bay, thực sự bay bổng, trong tiếng gọi không ngừng của Eunjung.

***

Mùi đặc trưng của phòng y tế - mùi cồn, phần nào giúp Eunjung tĩnh tâm một lát.

"Em là sinh viên trường này sao?" Tiếng nhân viên phòng y tế vang lên lanh lảnh.

"Vâng." Eunjung mạnh dạn trả lời.

"Thế em là gì của Jiyeon thế?" Chị ta ghi nguệch ngoạc gì đó lên giấy.

"À, em là... hàng xóm của... của..." Nói tới đây, Eunjung bỗng ngắc ngứ, vì không biết phải xưng hô với Jiyeon như thế nào cho hợp tình hợp lí.

Chị nhân viên cười xòa: "Thôi tôi hiểu rồi, em đừng lo, cũng nhiều người rơi vào tình trạng giống như em vậy, chuyện thường ngày ở huyện thôi."

Eunjung thở một hơi nhẹ nhõm, không ngờ cô không phải là người duy nhất có vấn đề trong việc xưng hô với Park Jiyeon.

"Nhưng mà..." Eunjung thật nhanh chuyển đề tài: "Jiyeon có ổn không ạ? Rốt cuộc là cô ấy bị gì thế?"

Chị nhân viên mặt nghiêm túc lại, sờ sờ trán Jiyeon đang nằm bất động trên giường: "Những triệu chứng như thế này, cộng với tính cách của Jiyeon, tôi nghĩ đây có lẽ là suy nhược chức năng. Jiyeon vẫn còn trẻ như thế, chậc chậc... "

Eunjung cảm thấy mù mờ: "Cái đó là sao ạ? Em không chuyên ngành y nên không rõ lắm."

Chị nhân viên mỉm cười giảng giải: "Suy nhược chức năng là một dạng của suy nhược cơ thể, chiếm đến 55% số bệnh nhân bị suy nhược.

Các triệu chứng dễ thấy như: rối loạn lo âu với cảm giác bồn chồn, khó chịu trong cơ thể, lo sợ, bi quan, mệt, uể oải, hay ra mồ hôi trộm, da xanh xao tái nhợt, đôi khi ngất xỉu. Thường gặp nhất là rối loạn giấc ngủ như ngủ chập chờn, gặp ác mộng, khó ngủ, mất ngủ. Ở những bệnh nhân có bệnh lí tâm thần, các triệu chứng chính là rối loạn trí tuệ như kém minh mẫn khi học, giảm trí nhớ, khó tập trung khi làm việc. Rối loạn cảm xúc như quá kích động, nhạy cảm, nóng tính hay cáu gắt, bực tức, nóng nảy.

Những nguyên nhân thường gặp do các bệnh lí tâm thần như trầm cảm nặng, rối loạn thần kinh, rối loạn lo âu. Đây được coi là dạng suy nhược khó trị nhất, kèm theo các bệnh cảnh như tôi đã nói ở trên.

Suy nhược do lao lực, hoạt động công việc khiến cơ thể stress dễ thấy ở người lao động trí óc làm việc với máy tính hay học sinh, sinh viên. Áp lực của việc học tập, rèn luyện quá tải... Em đã hiểu chưa?"

Chị ta nói đến đâu, trong lòng Eunjung dâng trào một nỗi chua xót nói không thành lời đến đó, gương mặt cô thoáng cau lại, nhìn chằm Jiyeon bất động trên giường. Dĩ nhiên, cử chỉ này của cô không thể nào qua khỏi ánh mắt của cô nhân viên phòng y tế. Chị ta nhất thời sững sờ, rồi thả lỏng tinh thần như hiểu ra được chuyện gì đó. Chị ta tiến tới, đặt tay lên vai Eunjung: "Tôi nên gọi em là gì đây cô sinh viên?"

"A... Elsie."

"Hàn kiều sao?" Chị ta cười nhẹ: "Em quả thật không bình thường."

"Không bình thường?" Eunjung không hiểu người này nói gì cả.

"Em có thể tiếp cận Park Jiyeon như thế này quả là một kỳ tích vượt xa mong đợi. Jiyeon từ hồi giảng dạy ở đây chưa hề đến chỗ của tôi, ngay cả bóng dáng lướt qua cũng không thấy. Tôi cũng nghe nói Jiyeon vốn là người không thích có ruồi nhặng vây quanh, cho nên hôm nay, Jiyeon ngất xỉu, và em là người đem Jiyeon tới đây, em làm tôi thật bất ngờ đấy."

"Thật vậy ạ?" Nghe cô gái trước mặt nói như vậy, một niềm vui len lỏi nhóm lên trong tim Eunjung, cô hỏi: "Em nên gọi chị là gì đây?"

Chị ta đáp gọn lỏn: "Tôi là Han Boreum, nhưng em gọi tôi là Han Bling cũng ổn. Bây giờ thì, Elsie? Lại đây, tôi sẽ dặn dò em một số chuyện."

Eunjung ngoan ngoãn ngồi nghe Han Bling nói, toàn là về chuyện của Jiyeon. Chị ta nói nhiều thật nhiều, chung quy đều là bảo Eunjung làm những gì để cải thiện chứng suy nhược của Jiyeon. Eunjung chăm chú lắng nghe như một học trò nhỏ ngồi nghe giáo viên giảng những bài học hấp dẫn, không sót một lời.

"Được rồi, nhiêu đó thôi. Jiyeon hình như chỉ sống có một mình, em nhớ chăm sóc con bé thật tốt. Giờ em có thể về."

"Vâng." Eunjung mạnh dạn gật đầu: "Nhưng, em có thể ở lại đây một lát không?"

Han Bling một chút bất ngờ, nhưng chị ta dễ dãi đồng ý, đi ra ngoài, để hai người thật thoải mái.

Eunjung kéo ghế ngồi thật gần Jiyeon, đưa tay lên sờ trán cô ấy, rồi liền giật phắt tay lại, trán Jiyeon thực nóng, nóng như Hỏa Diệm Sơn.

Lúc này, tuy hơi không tôn trọng lễ nghĩa, nhưng Eunjung muốn lợi dụng khoảnh khắc Jiyeon ngủ thật say để một mực ngắm nhìn con người này. Lúc nãy, khi bế Jiyeon đến đây, một cảm giác sợ hãi túm trọn tâm trí Eunjung, dường như lúc đó trong mắt cô không còn gì khác ngoài Jiyeon cả. Bế Jiyeon nằm trong lòng, Eunjung mới biết, Jiyeon rất gầy, gầy hơn mình rất nhiều, có lẽ một mảnh mỡ thừa cũng không tồn tại. Vậy mà không biết bao nhiêu lần, con bé này lại ẵm cô lên nhẹ nhàng như không, thật sự, Jiyeon khỏe đến mức nào, Eunjung rất tò mò.

Jiyeon thật đẹp, đẹp hoàn mỹ, đẹp rung động lòng người, đẹp đến mức, Eunjung hoàn toàn bị Jiyeon cuốn hút. Trong đa số những cô gái mặt nhựa ngày nay chỗ nào cũng có, nét đẹp của Jiyeon nổi lên như một ngọn đuốc vĩnh cửu cháy rực giữa hàng vạn que diêm le lói chỉ chực chờ tàn lụi khác. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Jiyeon từ trên xuống dưới đều vận đồ đen, nước da lại trắng, vô cùng nổi bật giữa đám đông nên lập tức Eunjung đã phải chú ý, đến nỗi cô còn hỏi Jiyeon có quen mình hay không. Đó phải chăng là cô đã bị thu hút và muốn nhận người làm của riêng mình ngay tức khắc?

Nhưng giờ đây, sức khỏe Jiyeon không hề tốt và cô ấy đang ngủ thật ngon lành như một đứa trẻ đã lâu không chạm được tới cái giường, nhỏ nhắn và an nhàn làm sao.

Dù quen biết Jiyeon đã gần một tháng, nhưng nội tâm con người này ra sao, đối với Eunjung vẫn là một bức tường chắn thật khó lòng khoan hỏng. Cô chỉ biết Jiyeon là một cô gái dù tính tình như người già nhưng thật ra sâu thẳm trong tâm trí chỉ là một đứa nhóc cô đơn mà thôi, cần rất nhiều sự che chở và bảo vệ. Nhưng bao nhiêu ẩn khuất, nó nuốt ngược vào trong hết, cái gì nó cũng không thèm quan tâm, chỉ biết sống nội liễm thật nhạt nhẽo cho qua ngày, không san sẻ một câu nào với ai, đến nỗi ngược đãi bản thân, dẫn tới cơ thể bị suy nhược như thế này. Eunjung thật xót.

Park Jiyeon là người...

Đã quăng cho cô một cục lơ ngay từ lần gặp đầu tiên, đã không ngần ngại phản bác mọi suy luận của cô trong vụ án mạng xảy ra ở tòa nhà mà nơi hai người ở, đã thẳng thừng còng tay cô vào song cửa sổ suốt một đêm dài, đã lôi xềnh xệch cô trên sàn nhà không thương tiếc, đã cưỡng hôn cô không một lời báo trước, đã làm cô sặc đá muốn tắc thở, đã khiến cô bao đêm lo lắng đến mất ngủ vì bỗng bốc hơi như bọt biển vào đại dương sâu thẳm...

Nhưng Park Jiyeon cũng là người...

Đã giúp cô bắt được tên cướp để cô có được mấy ngày nghỉ phép, đã không bỏ mặc cô chết rét bên ngoài mà mang cô vào nhà, đã đút từng muỗng nước đường khi cô bị ngất do hạ đường huyết, đã nấu một nồi cháo đạm bạc nhưng đầy sự ấm áp cho cô, đã cứu cô thoát khỏi lưỡi hái tử thần trước bánh xe tải chỉ trong gang tấc, đã dẫn dắt cô về tới tận nhà, đã đến với cô khi cô say không còn nổi lí trí, đã hát cho cô nghe một bản nhạc ru ngủ, đã chở cô đi trên chiếc xe đạp nhỏ suốt quãng đường dài, đã kiên nhẫn khuấy cà phê suốt nửa tiếng đồng hồ chỉ để duy trì cuộc trò chuyện...

Eunjung bật cười, như thế đã đủ hay chưa? Những thương tổn Jiyeon mang đến cho cô chẳng là gì so với những gì mà cô ấy mang lại. Jiyeon như một ngã rẽ xuất hiện trong cuộc đời nhàm chán chỉ là một đường thẳng của Eunjung, tô đậm cho nó những màu sắc thật mới lạ và đầy sức sống chưa từng có.

Một xúc cảm ấm nóng trỗi dậy trong lòng, Eunjung chưa bao giờ được trải nghiệm nó, mãnh liệt như núi lửa phun trào, ngọt ngào như một thỏi socola đang tan chảy nơi đầu lưỡi và gấp rút như một con ngựa hùng mã háu đá. Thật bất ngờ, đây nên gọi là gì đây?

Eunjung cố kiềm nén bản thân không thốt ra hưng phấn, nhưng vô thức, càng ngày, gương mặt cô càng tiến sát gần gương mặt ngố tàu ngủ say của Jiyeon, gần đến mức, chỉ cách một gang tay, mũi hai người có thể chạm nhau. Cổ họng Eunjung khô rát, cô cũng chẳng hiểu bản thân mình chính xác là đang ham muốn cái gì nữa.

Jiyeon đã đối với cô như thế nào, cô cũng nên trả lại như thế đó.

Với một suy nghĩ như thế, Eunjung khép hai hàng mi, một phút tĩnh tâm lại, liền không một chút ngần ngại điều khiển bờ môi mình chạm vào hai cánh anh đào khô khốc của Jiyeon mặc kệ Jiyeon vẫn chưa tỉnh lại, theo bản năng, theo dục vọng đang sôi sục trong lồng ngực. Eunjung không biết rõ bài bản như thế nào, nên rất nhanh đã tách môi mình ra, cảm nhận một cái gì đó ấm nóng đang lan tràn rất nhanh theo nhịp tim đến toàn bộ cơ quan, mọi thứ đều quá đẹp, quá nồng nhiệt, cô bất chợt thật hạnh phúc mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc rũ rượi của Jiyeon, thật sự xúc cảm mãnh liệt như thế này chưa ai hoàn hảo đem đến cho cô cả. Dù chỉ là môi chạm môi thật nhẹ nhàng, chưa có bất kì tiến triển sâu hơn nhưng nó lại mang một sức công phá khủng như thế, ý cười trong mắt Eunjung ngày càng sâu.

Park Jiyeon... cực kì hấp dẫn.

__________________________________________--

Một chút ngọt ngào đêm phia :3

Có lẽ mình không có duyên viết ngọt nên cứ thấy không ổn cho lắm, nên rất cần góp ý của mọi người, nếu được thì cmt ý kiến cho mình biết nhé.

ssvi͙P&j

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net