#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uống hết ly nước nhưng hắn vẫn đứng đấy theo sát khiến cậu có phần bực bội. Lát sau, cậu cảm thấy có gì đó không ổn trong người, cả cơ thể tự dưng nóng lên, khuôn mặt bắt đầu tấm lấm mồ hôi. Cậu liền xin phép bố đi vệ sinh. JoonGuk cười một cách đầy thỏa mãn rồi cũng xin phép đi theo cậu.

Trong nhà vệ sinh, vừa vào tới cửa thì cậu đụng ngay phải tên nhiều chuyện kia. Quá bất ngờ cùng với đôi chân đang dần trở nên kiệt sức nên cậu suýt ngã xuống nhưng lại được hắn nhanh tay bắt lấy ôm gọn vào lòng. Ngay lúc này JoonGuk cũng vừa vào tới, thấy tên kia đang ôm Hoseok thì có chút hơi lo sợ nhưng vẫn niềm nở bước vào nói:

- Ngài vào đây để lau vết rượu trên áo ạ? Không biết ngài cần gì nữa thì để tôi kêu người hầu.

Không để hắn nói thêm lời nào, JoonGuk vội vàng tiếp lời:

- Nếu không còn gì thì mời ngài ra thưởng thức tiếp bữa tiệc. Còn về người này thì... - Vừa nói tay của JoonGuk vừa đưa ra định đón lấy Hoseok. Hoseok đã dần mất đi ý thức nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang ở trong tình huống gì, liền thở hổn hển thốt ra chữ "Không..." một cách khó khăn.

Tên lắm mồm kia thấy hơi thở nặng nhọc và nóng ran của cậu cùng với nhiệt độ cơ thể đang ngày càng tăng lên, mồ hôi liên tục vã ra, JoonGuk lại nôn nóng nuốn đòi lại cậu thì biết ngay cậu đã bị bỏ thuốc. Đôi mắt bỗng chuyển sắc, có chút giận dữ, hắn nói:

- Người này là của tôi. Thứ lỗi sức khỏe của cậu ấy không được tốt. Cậu sẽ không phiền nếu cho chúng tôi mượn một phòng để nghỉ ngơi đâu nhỉ?

JoonGuk nghe vậy liền sôi máu muốn giành lại cậu nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như muốn bóp chết người trước mặt của hắn đang nhìn mình thì đành hậm hực bỏ đi. Hắn ta bế cậu đi lên cầu thang về phía căn phòng đã được đám người hầu chuẩn bị. Hoseok nằm trên tay hắn hiện đang rất khó chịu, cả người nóng nực chỉ muốn cởi đồ nhưng một chút lí trí còn xót lại không cho phép cậu làm điều đó. Tay cậu cầm lấy vạt áo hắn mà nắm chặt để ngăn không cho bản thân làm điều gì dại dột khiến nó nhăm nhúm lại .

Lên đến nơi, đứng trước cửa phòng, hắn thả cậu xuống để lấy chìa khóa mở cửa. Vừa mở được khóa thì hắn liền hết sức bất ngờ khi Hoseok vồ lấy hắn mà cưỡng hôn. Cậu hôn hắn một cách nồng nhiệt không kiểm soát. Cậu thực sự đã đạt đến giới hạn rồi, cậu muốn...cậu muốn nó... Hai người quấn lấy nhau, chìm đắm trong không gian đầy dục tình này. Hắn lấy tay đẩy cửa rồi kéo cả hai vào trong, môi vẫn không dứt khỏi nụ hôn cháy bỏng mà cậu trao. Cạch. Tiếng cánh cửa khóa lại. Hai người đang ở trong phòng mặc cho thế giới ồn ào, náo nhiệt ngoài kia vẫn còn đang tiếp diễn. Hình như hắn quên mất điều gì đó thì phải...

Ở phía dưới lầu nơi diễn ra bữa tiệc, có một người với khuôn mặt hằm hằm đầy tức giận. Tuy không thể hiện quá rõ ràng nhưng cũng đủ cho người khác thấy anh đang nổi cơn thịnh nộ nên chẳng ai dám lại gần. Anh đang bực mình vì không biết thằng bạn khốn nạn của mình đang ở đâu. Hắn nói đi lau lại vết dơ trên áo mà đi suốt cả tiếng đồng hồ khiến anh phải tiếp bao nhiêu người. Mọi lần đi dự tiệc đều là hắn tiếp khách và uống rượu thay cho anh vì anh rất ghét việc giao tiếp với người khác và cũng cực kì ghét rượu. Vậy mà từ nãy đến giờ anh phải gặp biết bao nhiêu người, đều là những kẻ vô cùng giả tạo cố tình tiếp cận anh với những nhu cầu vụ lợi của cá nhân. Anh rõ chán ghét nhưng lại không thể bỏ về vì đây mới chỉ là khởi đầu của bữa tiệc, vấn đề chính vẫn còn chưa được khai mở.

Cuối cùng cũng đến phần thông báo việc chính sự. Kang HaSin bước lên trên lầu hai, dõng dạc thông báo về mục đích mở bữa tiệc, trình bày về dự án sắp tới cùng lời mong muốn sự hợp tác từ các công ty khác. Trong lời hắn nói, hắn còn nhắc thẳng tên anh như ngầm nhắc nhở anh về việc ký kết hợp đồng. Anh cũng không lạ gì điều đó mà vẫn giữ phong thái điềm tĩnh.

Sau khi phát biểu xong thì HaSin tiến thẳng tới chỗ của anh để mời rượu, khuôn mặt hắn vẫn thế, vẫn rất giả tạo:

- Ngài Park, không biết ngài thấy bữa tiệc này như thế nào?

- Rất tốt. - Anh vơ đại lời khen để trả lời.

- À vâng. Vậy không biết ngài Park đây đã suy nghĩ về vấn đề hợp tác làm ăn với chúng tôi trong dự án lần này chưa?

Anh đưa đôi mắt lạnh câm nhìn hắn rồi đáp:

- Tôi sẽ tham gia.

Kang HaSin rất ngạc nhiên vì không nghĩ anh lại đồng ý nhanh đến như vậy, không cần phải nan giải thuyết phục anh bằng nhiều lời lẽ mà lại khiến cá rơi vào rọ. Hắn ta liền vui mừng mà toe toét cười cảm ơn anh.

Anh nhìn kẻ trước mặt đang hớn ha hớn hở nói lời cảm ơn rồi trình bày về mấy cái điều kiện trong hợp đồng kia một cách đầy khinh bỉ, đôi mắt vẫn lạnh tanh liếc hắn với thái độ không đáng để tâm.

Kang HaSin híp hết hai con mắt mà trịnh trọng ngỏ lời mời:

- Bây giờ tôi xin mời ngài lên phòng riêng của tôi để tiện thể nói chuyện về hợp đồng luôn được không nhỉ?

- Bữa khác. Tôi về sớm. – Anh không thèm nhìn hắn thêm một giây vừa quay mặt về phía cửa vừa đáp.

Hắn ta có chút mừng hụt và kèm theo đó có chút căm ghét cái thái độ thờ ơ, đầy kiêu ngạo của anh nhưng vẫn kiêng dè mà nể mặt nói:

- Vâng. Nếu ngài có việc bận thì tôi không dám níu ngài ở lại lâu. Mong sẽ gặp ngài vào khi khác.

Đạt được mục đích thì hắn chẳng còn cớ gì để giữ anh ở lại bữa tiệc xa hoa này thêm làm gì nữa vì hắn biết anh vốn không thích những nơi thế này.

Hắn ta vừa dứt câu thì chân anh bước thẳng ra khỏi cửa, đôi lông mày có chút nhăn lại. Mùi hương ở đây thật bẩn tưởi! Anh tự cảm thán trong đầu. Ngay lúc này anh chỉ muốn phóng ngay về nhà để thoát cái không khí ngột ngạt đến khó thở kia. Hương nước hoa từ vô vàn các nhãn hiệu khác nhau, có hàng hiệu cũng có hàng rẻ tiền nhưng chung quy lại sự hòa trộn của tất cả khiến bản thân anh càng ghê tởm và căm ghét cái bữa tiệc với những con người giả tạo trong mớ vật chất xa xỉ kia mà thôi. Đã thế cái tên nhiều chuyện kia cũng chẳng thấy quay lại. Quá bực mình nên anh mặc kệ hắn mà chạy xe về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net