#3 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi. Hai người vẫn giữ nguyên tư thế. Một người lặng yên bất động, một người quằn quại chống lại cơn thèm khát của nơi phía dưới. Mồ hôi của cả hai vã ra như tắm. Trông họ thật cực nhọc biết bao nhiêu!

Sao lại phải hành hạ nhau như thế? Chỉ cần một người xuống nước nhường nhịn người kia một chút có phải cả hai sẽ có một đêm hoang ái cuồng nhiệt đáng nhớ có phải hơn không? Thiệt tình... Hai con người cứng đầu này...

Tất nhiên, phải có người dứt điểm cuộc chiến này thôi. Nằm ngoài dự đoán, anh với cơ thể lực lưỡng đã rút ra. Jungkook ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt bị bóng tối vây lấy của người kia rồi lại trợn tròn hai mắt khi anh lao thật mạnh, thật bất ngờ vào trong cậu như muốn xuyên thủng cả cơ thể cậu vậy. Cậu không kìm được thét lên một tiếng thật to.

-A!!!

Anh tiếp tục ra vào nhưng có điều gì khác lạ. Anh như thể dùng toàn bộ sức lực thao lấy người dưới, dồn hết mọi tức giận vào trong từng cú thúc khiến cậu đau điếng. Và lần này, cậu không kịp ngăn lại những tiếng rên. Chúng cứ liên tục phát ra một cách tự nhiên, thoải mái làm cả căn phòng tràn ngập âm thanh khiêu gợi đầy ngại ngùng.

Đêm đó trải qua thật dài. Anh đổi hết tư thế này đến tư thế khác, ra hết lần này đến lần khác nhưng tuyệt nhiên không ra trong cậu. Cậu mệt mỏi buông xuông, mặc anh muốn làm gì thì làm. Ngay cả lúc ngất đi, cậu vẫn còn cảm giác được cái đó của anh thật cứng nhắc bên trong mình. Cả căn phòng nhoe nhoét thứ dịch lỏng trăng trắng tanh nồng của cả hai người. Quả thật đáng sợ biết bao!

Ngay sau khi xong việc, anh không nán lại ngủ mà đi tắm rửa. Xong đâu vào đó, anh bước xuống nhà dặn dò quản gia và người hầu rồi nhanh chóng lên xe phóng vụt đi trong khi trời chỉ mới tờ mờ sáng.

Đến tận trưa cậu mới mơ hồ tỉnh dậy, toàn thân đau nhức rã rời. Nhớ lại trận hoang ái đêm qua, cậu liền giận run người vì không làm gì được tên xấu xa ấy mà để hắn ta, một người lạ mặt mới gặp cách đây mấy tiếng đồng hồ hành cậu ra nông nỗi này.

Cậu cố gắng bước xuống giường để đi vệ sinh cá nhân nhưng vừa đặt chân xuống đất thì toàn thân không còn một chút sức, ngã quỵ xuống. Chân cậu căn bản không còn sức lực để di chuyển được nữa vì cả ngày hôm qua cậu chưa ăn mà cả đêm lại bị hành khổ sở như vậy. Cậu vừa tức giận vừa chán nản vì sự vô dụng của bản thân liền mò lên giường ngồi lại.

Trên bàn gần chiếc giường có sẵn đồ ăn được người hầu mang lên và đặt đó trong lúc cậu ngủ. Tuy vẫn nghi ngờ về sự an toàn của đồ ăn nhưng cậu đói đến hoa cả mắt rồi, nếu không ăn thì cậu làm sao đủ sức để nghĩ nên làm gì tiếp theo. Thế rồi cậu ăn hết mớ đồ ăn đó xong rồi ngồi trên giường suy nghĩ lại mọi chuyện:

Thứ nhất, có vẻ anh là một người không hề đơn giản và ắt hẳn phải là một thế lực cũng tương đối lớn nên mới có thái độ và suy nghĩ về cậu như vậy. Vả lại với cái phong độ lạnh đến đóng băng kia, anh cũng phải giữ chức vụ khá cao và rất có khả năng anh thuộc trong giới xã hội đen, ngấm ngầm làm những việc phi pháp giống như việc chứa chấp một tội phạm đang bị truy nã như cậu bây giờ.

Thứ hai, chắc hẳn anh đã cho người điều tra về cậu nên đã biết toàn bộ thông tin về cậu, kể cả việc cậu bị vu oan nên mới không ngạc nhiên vì câu nói tối qua của cậu. Nhưng nếu đã biết về thân phận của cậu, biết cậu chỉ là một sinh viên nghèo không có tiền tài hay quyền thế gì thì tại sao vẫn chưa thủ tiêu cậu? Cậu đâu còn gì để anh lợi dụng cơ chứ?!

Thứ ba, về vụ án và tội trạng của cậu. Rốt cuộc là cậu đã gây thù chuốc oán với ai mà hắn phải hại cậu ra nông nỗi này? Lại còn có bằng chứng rõ ràng chứng minh cậu là thủ phạm thì có vẻ người này cũng thuộc dạng có quyền thế hoặc có người chống lưng cho nên mới có thể lộng hành mà vu oan giá họa cho người khác một cách hoàn hảo như thế.

Chắc chắn cậu phải làm rõ mọi chuyện. Nhưng tình thế của cậu bây giờ đúng thật là ngàn cân treo sợi tóc, không thể ra ngoài cũng không thể làm gì để điều tra bằng chứng. Haizz... Thôi cứ tạm thời ở lại đây. Có vẻ như cậu vẫn còn hữu dụng đối với tên máu lạnh kia nên tạm thời không lo về tính mạng. Nếu không anh đã cho người dọn cậu ra nghĩa địa từ lâu rồi. Chỉ là không biết anh sẽ làm gì với cậu thôi. Vả lại nếu có thể thì cậu cũng muốn điều tra về anh, tên khốn đã cướp đi lần đầu của cậu rồi tống anh vào tù. Anh không phải tốt lành gì nên anh còn tự do ngày nào thì tội ác vẫn có thể xảy ra lần nữa.

Tuy nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu cũng chỉ là một sinh viên bình thường với một chút can đảm cỏn con, vẫn còn nhiều điều cậu chưa biết thì liệu ván cờ này cậu có thể chơi không? Nghĩ đến đó mà cậu cảm thấy tủi thân. Giá mà cậu cũng có tiền, có quyền, có gia đình yêu thương như những người khác, như Hoseok thì cậu đâu có ra nông nỗi này.

Nhắc đến Hoseok mới nhớ, cậu ấy đã nói sẽ gọi cho cậu khi mọi chuyện ổn thỏa. Điện thoại. Đúng rồi! Điện thoại của cậu đâu?

Cậu quay đi quay lại tìm kiếm điện thoại và thật may tên băng lãnh đó không lấy đi điện thoại của cậu. Mà cũng phải, một tội phạm truy nã như cậu thì có thể gọi cho ai?

Đúng lúc đó điện thoại reo lên. Đó là Taehyung, là bạn thân tri kỷ của cậu, là người đã gắn bó với cậu từ hồi cấp 2 đến bây giờ và cũng là bạn cùng phòng của cậu. Taehyung khá là đẹp trai, được nhiều cô gái cũng như chàng trai để ý nhưng đều bị cậu cho ăn bơ. Tuy nhà Taehyung không quá giàu nhưng vẫn thuộc hạng khá giả. Ngoài ra Taehyung còn là một trong những học sinh rất tài năng ở trường.

Cậu liền nhanh tay nhấc máy.

- Kookie, là cậu đúng không? Cậu ổn chứ? Cậu đang ở đâu? Có cần tụi tớ đến giúp cậu không?

- Này, từ từ bình tĩnh. Tớ vẫn chưa chết đâu, còn sống khỏe lắm.

- Nghe được giọng cậu may quá. Tớ với Hoseok vừa mới từ đồn cảnh sát ra này. Xin lỗi mấy bữa nay tụi mình bị cảnh sát theo dõi ở khắp nơi nên không thể gọi cho cậu. Cậu đang ở đâu đấy?

- Tớ... tớ đang ở một nơi khá an toàn.

Cậu nói là nói thế chứ thực chất cậu cũng chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Chỉ biết đây là một ngôi nhà cực to lớn và rộng, xung quanh thì chỉ nhìn thấy những đồi thông cao ngút che khuất cả tầm mắt.

- Các cậu không cần lo cho tớ đâu. Các cậu ổn chứ?

- Ngoại trừ việc bị cảnh sát giám sát nghiêm ngặt và Hoseok bị bố mẹ thu điện thoại rồi cấm túc luôn thì mọi chuyện đều ổn.

Taehyung nói với giọng nghiêm túc nhưng lại pha chút bông đùa, trạng thái khá lạc quan.

- Sao cơ? - Jungkook kêu lên rồi liền hạ giọng như biết lí do - Xin lỗi nhé, liên lụy đến các cậu rồi.

- Không sao đâu. Tụi mình là bạn mà. Tụi mình sẽ giúp cậu tìm ra bằng chứng giải oan. Sau đó sẽ tống kẻ đã vu oan cho cậu vào tù.

Jungkook mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.

- Cảm ơn các cậu. Cảm ơn vì đã tin tớ và giúp tớ.

- Không có gì đâu. Tụi mình chơi với nhau đủ lâu để biết cậu có khả năng là thủ phạm của cái vụ án quái gở đó không mà.

- Mà sao bị cảnh sát giám sát cậu vẫn gọi được cho mình thế? Rồi Hoseok sao rồi?

- Cậu nghĩ mình là ai mà cảnh sát có thể làm khó được mình? Mình đang ở trong nhà vệ sinh của phòng trọ. Trước đó mình đã dùng máy quét kiểm tra thiết bị nghe lén trên người, tháo nó ra rồi gọi cho cậu nè.

- Đúng là Tae của mình mà!

- Chứ cậu nghĩ học khoa Điện tử để làm gì? Còn Hoseok thì không sao đâu. Chỉ là bố mẹ sợ liên lụy đến cậu ấy, biết cậu ấy sẽ tìm cách liên lạc với cậu nên tạm thời cấm túc cậu ấy ở nhà. Vả lại chuyện cậu ấy đi làm thêm cũng bị phát hiện và bị bắt nghỉ làm rồi.

Jungkook thở dài một tiếng.

- Hi vọng cậu ấy ổn.

- Ừ. Mà cậu có nghĩ ra ai là người vu oan cho cậu không? Hay là cậu có biết gì về vụ án đấy không?

- Không. Tớ chẳng có tí thông tin nào về vụ án đấy hay người vu oan cho tớ cả.

- Hừm, biết bắt đầu từ đâu đây? Tớ sẽ thử điều tra về vụ án đó xem sao.

- Thôi đừng, cả cậu và Hoseok đừng nhúng tay vào kẻo lại gặp rắc rối thì nguy to. Vấn đề của tớ cứ để tớ lo, các cậu đừng...

- Này Kookie, cậu biết cậu không ngăn được tụi tớ rồi mà. - Taehyung ngắt lời.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết. Tụi mình là bạn bè, hoạn nạn có nhau. Đừng suy nghĩ đến việc làm phiền hay kéo tụi tớ vào rắc rối.

Khóe môi Jungkook lại cứ thế vẽ nên một nụ cười tươi rói và tràn ngập niềm vui.

- Cảm ơn các cậu nhiều lắm!

- Trời, cảm ơn gì mà lắm thế. Vậy thôi nha! Nhớ giữ liên lạc. Tìm được gì tớ sẽ gọi cậu sau. Tớ phải cúp máy kẻo cảnh sát nghi ngờ.

- Ừ, nhớ cẩn thận đấy!

Kết thúc cuộc gọi, nụ cười của cậu vẫn không thể tắt mà khiến cho khuôn mặt thiên thần ấy càng thêm phần rạng rỡ. Thì ra cuộc đời vẫn còn ưu ái cho cậu có những người bạn đáng quý như thế. Có vẻ cuộc đời cậu vẫn còn nhiều điều tốt đẹp lắm.

Trong lúc đó, tại công ty của tên lạnh lùng kia, anh đang ngồi trên ghế sô pha với đôi mắt thẫn thờ nhìn vào vô định. Ngồi đối diện anh có một người đàn ông cũng khá trẻ. Hắn phong thái ung dung, khuôn mặt cũng mang khí chất ngời ngời của một nhà lãnh đạo nhưng chiếc miệng lại tinh nghịch phá đi hình tượng ấy khi liên tục nhếch mép để lộ nụ cười ranh mãnh. Có vẻ đây là một tay chơi thứ thiệt và cũng chẳng phải dạng vừa khi liên tục đưa đôi mắt dò xét sắc bén liếc nhìn anh.

- Này, mày làm cái gì mà trầm ngâm suốt từ sáng đến giờ, không tập trung gì cả.

Anh đang mơ hồ giữa khoảng trung trước mặt, nghe thấy tiếng của người phía trước, đôi mắt vẫn kiên định, đôi môi cất lên giọng nói vô cảm.

- Nghĩ cách thuần phục một con thỏ.

- Con thỏ nào mà làm quý ngài Jimin đây của tao phải suy tư như vậy thế?

- Có phải là liên quan đến người mày kêu tao điều tra lúc đêm hôm qua không? - Bỗng từ phía cửa phòng cất lên tiếng nói của một chàng trai với tư chất khác hẳn hai người đang cầm một chiếc thùng giấy nhỏ tiến về phía họ. Đó là một chàng trai bảnh bao, trông khá thư sinh, khuôn mặt lại có phần lạnh lùng giống anh nhưng dịu hơn, khuôn mặt ấy vẫn hiện lên sức sống, có cảm xúc chứ không phải cảm giác như đang ở chốn địa đàng đen tối mà anh mang lại.

Anh không đáp, khuôn mặt vẫn lạnh băng, quay ra cửa sổ tiếp tục nhìn vô định.

- Hả? Người nào cơ? – Tên kia nghe thấy có người khiến cho tên giám đốc xưa nay nổi tiếng là người không có trái tim, đến cả hắn với chàng trai vừa bước vào là bạn thân lâu năm mà cũng khó để thu hút được một ánh nhìn từ anh. Vậy mà nay lại có kẻ khiến anh để ý đến tâm hồn lơ đãng như này thì... Có vẻ người này cũng thuộc dạng không tầm thường đây.

- Một thằng nhóc sinh viên đang là tội phạm bị truy nã toàn quốc. Tên hình như là...

- Đồ tao kêu mày chuẩn bị đến đâu rồi?

Chàng trai kia chưa kịp nói hết câu đã bị anh ngắt lời, trong lời nói có phần khó chịu.

- Tao đến đây để đưa cho mày kiểm tra nè. – Vừa nói chàng trai vừa đưa thùng giấy cho anh, người thì ngồi vào chiếc ghế gần đó.

- Lần sau để tao đến phòng thí nghiệm của mày trực tiếp kiểm hàng. Đừng đến đây nữa.

Nói rồi anh cầm món đồ đi ra khỏi phòng.

- Haha ai bảo cái tội nhiều chuyện. – Tên kia ôm bụng cười khoái chí.

- Mày câm cái mồm mày vào. Còn không phải tại mày hỏi? – Chàng trai đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn hắn.

- Thế người ấy là ai mà nó gắt vậy?

Ngưng cười, hắn lấy tay chống cằm, miệng thì nở nụ cười đầy tinh ma, cất giọng hỏi đầy thích thú cùng với tò mò.

- Cậu nhóc tên Jeon Jungkook.

- À là nhóc đang nổi cồn trên thời sự ấy hả? Ghê thật, tội phạm truy nã toàn quốc cơ đấy! Có lẽ Jimin muốn thu nạp nó chăng?

- Chả biết. Nửa đêm nửa hôm còn gọi điện kêu tao điều tra thông tin về thằng nhóc đó. Đúng là mệt mỏi mà. – Đôi lông mày xô lại vào nhau làm khuôn mặt xinh đẹp kia tỏ rõ sự bực bội.

- May cho tao không phải là một hacker tài ba về máy tính. – Hắn cất giọng đầy mỉa mai.

Chàng trai tiếp tục nhìn hắn với ánh mắt rực lửa tuy khuôn mặt vẫn giữ được nét bình tĩnh như một lời cảnh báo cho hắn rằng đừng thử thách sức chịu đựng của cậu.

- Rồi rồi, tao đùa thôi. – Hắn không muốn chọc tức cậu thêm nữa nên chuyển đối tượng để soi mói. – Tao nghĩ Jungkook ấy có lẽ cũng không phải dạng vừa đâu, khiến Jimin để tâm vậy mà...

- Tao không quan tâm. Nhóc đó cũng chỉ là một người bình thường mà thôi chứ làm được gì đâu. Cái tội danh ấy cũng chỉ do bị người khác vu oan cho. Nhàm chán.

- Chà chà. Tao lại thấy thú vị đấy chứ! – Đôi môi lại tiếp tục nở ra những nụ cười đầy ẩn ý, đôi mắt cũng chứa đầy sự ranh ma. Không biết hắn đang nghĩ gì đây.

Đến chập tối, sau khi lấy lại được sức, nơi bên dưới cũng đã bớt đau, chân có thể thoải mái đi lại, Jungkook mới lết người đi tắm. Mặc đồ xong, cậu định đi xuống tầng dưới. Cậu đoán là anh đã đi ra ngoài vì cả ngày không thấy anh vào gặp cậu lấy một lần. Không phải vì cậu nghĩ cậu được hắn để ý, nếu để cậu ở không như thế mà không tìm cách khiến cậu phải đem lại lợi ích cho anh thì có vẻ hơi lạ. Vừa mở cánh cửa, một vệ sĩ chặn cậu lại.

- Xin cậu ở yên trong phòng. Đồ ăn sẽ được đem ra ngay.

Thì ra anh để cậu ung dung tự tại trong phòng là vì cho người giám sát ở bên ngoài phòng ngừa trường hợp cậu lục lọi hay phá phách gì nhà anh.

Hừ, chán thật đấy! Như vậy có khác gì ở tù đâu chứ!

Thế là cậu cứ ngồi im trong phòng và suy nghĩ cách để điều tra thông tin về vụ án.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net