#58 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn của hai người kéo dài chẳng biết là bao lâu. Hai chiếc lưỡi nóng rực ma sát lấy nhau vang lên những tiếng ái muội đỏ mặt. Nước bọt không nuốt kịp chảy xuống hai bên cằm của Jungkook đầy tà mị. Jungkook dù đã bị rút cạn sinh khí vẫn không muốn dứt ra, cứ mãi quyến luyến dẫu lá phổi nơi lồng ngực đang biểu tình kịch liệt. Jimin thấy hơi thở của người dưới trở nên nặng nhọc liền rời ra khỏi đôi môi sưng đỏ vì bị dày vò quá lâu. Cậu thở hồng hộc, cố lấp đầy buồng phổi quá sức của mình. Anh nhìn cậu như thế, trái tim có gì đó xao xuyến. Bàn tay anh khẽ chạm lên gò má đỏ hồng kia, một lần nữa ân cần ve vuốt. Cậu nhìn anh, đôi mắt lung linh ngập nước càng thêm mê hoặc. Bàn tay anh từ từ trượt xuống cằm rồi đến cổ lại xuống bờ vai trần tuột hẳn áo cậu xuống. Mỗi một nơi anh lướt qua đều như để lại một luồng điện đánh vào từng cơn thỏa mãn khát cầu của Jungkook đầy nhức nhối, khiến cậu bất giác rên lên những tiếng nhỏ trong cổ họng như thể một chú mèo con đáng yêu.

Không một lời báo trước, anh cúi xuống cắn lấy cần cổ cậu mà gặm mút làm những tiếng rên kia tuôn ra khỏi miệng càng thêm rõ rệt. Đôi môi của anh từ từ trườn xuống, chiếc lưỡi như một con rắn bò sát làm loạn trên cơ thể nhỏ của Jungkook khiến thần trí cậu trở nên mơ hồ, khoái cảm cũng theo đó đánh gục toàn bộ ý thức. Jimin lướt đến đâu đều để lại những vết đỏ tím chói lọi xen lẫn vào những vết thương bầm tím của Jungkook, tay cũng tiện mà cởi sạch những gì vướng víu trên cơ thể cậu. Cả thân thể trần trụi phơi bày trước mắt người đàn ông kia khiến cậu ngại ngùng, cả khuôn mặt đỏ rực như trái cà chua.

- Ji...Jimin...

Anh nhìn cậu, chờ đợi câu nói tiếp theo.

- Tắt đèn đi...có được không?

Anh vẫn trầm ngâm như thế một lúc. Bỗng anh nổi hứng trêu chọc, cất lời hỏi:

- Tại sao?

Jungkook quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của anh. Không chỉ khuôn mặt mà cả cơ thể đều đã chuyển hồng như phát nhiệt. Anh biết cậu ngại. Cậu không muốn anh nhìn thấy bản thân mình quá rõ ràng dưới ánh đèn và cũng vì cậu chưa bao giờ làm chuyện này ngoài ánh sáng, mọi lần làm cùng anh đều là trong bóng tối khiến sự tình bây giờ làm cậu lạ lẫm.

Thấy anh vẫn đăm đăm nhìn mình như thật sự muốn biết câu trả lời, cậu chẳng biết nói gì, ấp úng như đứa trẻ tập nói:

- Tôi...tôi không...thích...

Jimin thâm trầm cất lên một tiếng cười khẽ. Anh đưa tay đặt lên cằm cậu, bắt cậu xoay mặt đối diện nhìn thẳng anh. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, nhưng không bùng lửa chiến như những lần khác. Lần này, đôi mắt anh mang phần nhiều nhu mì đến lạ làm trái tim Jungkook không ngừng đập loạn.

- Nhìn tôi. Nhìn cho kĩ những gì chúng ta sắp làm.

Giọng nói anh trầm ấm cất lên lời ra lệnh. Jungkook như bị một ma lực nào đó hút lấy, cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết, tâm trí tự nguyện dâng hiến mọi thứ vào tay anh.

Jimin ngồi dậy, nhìn vào phân thân nhỏ nhắn phía dưới của Jungkook khiến cậu xấu hổ muốn khép chân lại nhưng bất thành vì đã bị cơ thể anh chắn giữ. Anh giữ chắc lấy hai đùi non của cậu, ép nó mở rộng ra càng khiến cậu muốn phỏng cả da mặt, cánh tay đưa lên vắt qua che lấy mặt. Hành động tiếp theo của anh làm cậu bất ngờ mở to mắt. Anh đưa tay nắm lấy phân thân của cậu mà sục lên xuống. Anh đang thỏa mãn cậu, điều anh chưa bao giờ (thật sự) làm với cậu trước đây. Cánh tay anh to lớn lại có chút thô ráp nhưng cảm giác anh mang lại khiến Jungkook sướng muốn điên lên, cậu nằm đón nhận từng đợt lên xuống của anh mà miệng không ngừng nỉ non. Một lúc sau đó, Jungkook bắn ra. Cậu nằm thở dốc rồi nhìn về phía anh thì mới giật mình nhận ra chất dịch đã bắn lên tay và chiếc áo sơ mi của anh. Tại sao anh không hướng phân thân của cậu về phía khác chứ?

- Áo...áo anh...bẩn rồi...

Jimin nhìn xuống mớ bầy nhầy cậu vừa tạo ra, không tỏ vẻ ghét bỏ gì. Sẵn một lượng dịch đang nằm trên tay, anh đưa xuống bôi lên miệng hậu huyệt của cậu.

- Không có đồ bôi trơn, chịu khó chút.

Câu nói ngắn gọn lại khiến lòng Jungkook nổi lên một đợt ấm áp, không ngừng rung động vì người đàn ông trước mặt. Anh của bây giờ quá đỗi ôn nhu rồi!

Một ngón tay được đưa vào hậu huyệt của cậu mà chà xát. Sau đó là hai rồi đến ba ngón lần lượt được đưa vào. Khi cảm thấy nới lỏng đã đủ, anh rút tay ra khiến cậu cảm giác mất mát. Anh bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình xuống, để lộ ra phân thân to lớn đang cương cứng của mình làm Jungkook có chút rùng mình. Đã làm bao nhiêu lần rồi nhưng Jungkook vẫn không thể ngăn bản thân nổi lên tia sợ sệt trước kích cỡ đó.

Anh trườn bò lên người cậu, hai chân ép lấy hai chân Jungkook mở rộng. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, Jungkook nhìn thấy sự dịu dàng trong ánh nhìn của người kia. Trong khoảnh khắc này, cậu chợt nhận ra có gì đó trong mình đang lớn lên, một điều gì đó mạnh mẽ và khao khát đến mức nuốt chửng mọi ý thức của cậu về những điều gì khác của thế giới, đến mức cậu tưởng chừng cả thế giới chỉ còn thu gọn trong nhân ảnh anh tuấn trước mắt mình.

Phân thân của anh nhẹ nhàng đi vào trong hậu huyệt của cậu. Cảm giác đau đớn, trướng nóng khiến Jungkook nhăn mặt.

- Ráng chịu đau một chút.

Lại một lần nữa câu nói dịu dàng của anh vang lên như an ủi, động viên cậu càng làm cậu cảm thấy được chở che. Cậu cố gắng thả lỏng để giảm cơn đau. Sau khi đi vào hết, anh chưa vội động ngay mà chờ cậu thích nghi với kích cỡ của mình. Sự dịu dàng này như đang giết chết cậu. Kẻ đã từng điên cuồng đâm thúc, hành hạ thân thể cậu đến chết đi sống lại đâu rồi? Sao để lại cho cậu một người đàn ông quá đỗi ân cần thế này? Cứ thế này cậu sợ bản thân sẽ sa ngã mất. Hay chính cậu cũng đã sa ngã từ lúc nào chẳng hay?

Được một lúc, anh bắt đầu động. Khởi động với một tốc độ nhẹ nhàng để cậu từ từ làm quen, song càng về sau tốc độ càng tăng vọt khiến từng đợt khoái cảm tràn về như bão lũ. Jungkook dùng hai tay bám vào vai anh, miệng không ngừng rên lên những tiếng kiều mị không thể kiềm lại. Trong lúc luân động, chốc chốc anh lại cúi người hôn lên đôi môi anh đào mọng nước kia, nuốt lấy tiếng rên như muốn cuốn lấy mọi thứ từ cậu. Jungkook nhân lúc anh hôn mình mà dùng hai tay ôm chặt lấy cổ anh khiến cơ thể của hai người dính chặt vào nhau. Cậu là không muốn rời anh ra dù chỉ một khắc, muốn cảm nhận cơ thể ấy, sự ấm áp ấy khi còn có thể, muốn biết đây là sự thật chứ không phải một giấc mơ cậu tự huyễn hoặc ra.

Jimin bế phốc người cậu lên, để cậu ngồi lên đùi mình mà trừu sáp tạo điều kiện cho phân thân của anh tiến vào sâu hơn. Chợt cậu nhỏ của anh đâm trúng chỗ gồ của Jungkook khiến cậu rùng mình rên mạnh.

- A! Ha...Đừng...không phải...chỗ đó...ha...

Anh nhếch mép cười, càng kịch liệt ra vào mạnh mẽ hơn, ngắm chuẩn điểm G của cậu mà đâm. Jungkook không chịu nổi đợt khoái cảm quá dữ dội, tứ chi co quắp lại bám chặt cơ thể anh. Chẳng biết qua bao lâu, chẳng biết bao nhiêu lần, chỉ biết Jungkook bị anh vần như mần thịt một con gà cho đến trơ trụi tới tận lúc tờ mờ sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net