Chia tay đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HS lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh JM. Vừa ra ngoài, anh lại bất lực dựa lưng vào cánh cửa trắng toát thở dài. Phải làm sao mới phải đây ? Anh không muốn JK cứ đau khổ và nhẫn nhịn như lúc này, rất muốn đánh JM một trận cho anh ta tỉnh. Cả thế giới này, ngoài JK ra không ai có thể chịu đựng như vậy đâu.

Mặt khác HS lại không nỡ thất hứa với JK, anh không muốn phản bội cậu, cũng muốn JK và JM sẽ có kết quả tốt. Thật là, trên đời này khó chịu nhất là chuyện ba người, đằng này họ còn là bạn của nhau nữa. HS không thể tiến, cũng chẳng thể lui, anh bị kẹt giữa họ thật sự khó xử, mà cũng chẳng biết tỏ cùng ai.

Đứng được một lúc, điện thoại anh đột nhiên run lên :

- Alo.
- HS, chúng ta gặp nhau đi.
____________________________________

Tại một quán cafe nho nhỏ, HS vừa bước vào đã bắt gặp thân ảnh thân quen của cậu. Ngắm sơ qua, trông JK tiều tụy quá. Không biết là vì cậu nhịn ăn hay là do sa sút về tinh thần mà khiến JK trông thảm hại như bây giờ. Càng nhìn càng xót, càng xót càng bất lực.

- JK. - Anh ngồi xuống đối diện cậu, lúc này JK mới ngước mặt lên nhìn anh.

Đâu rồi JK hồn nhiên, tràn đầy sức sống của ngày đầu anh gặp cậu, bây giờ chỉ còn là một gương mặt hốc hác và đượm buồn đến đáng thương. HS gắng nuốt xuống sự xót xa của mình, cất giọng nói :

- Có chuyện gì sao ? Dạo này... JM vẫn không chấp nhận phải không ?
- ... Chắc anh biết rồi mà. Tôi không biết nên vui hay buồn nữa. - JK thở dài một hơi, mắt cụp xuống.

HS khẽ nắm lấy đôi bàn tay cậu, nó gầy gò và lạnh lẽo quá. Anh càng nắm chặt hơn, kéo gần phía mình :

- JK, đừng buồn nữa mà, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cậu ngước mắt lên nhìn anh, đúng là lúc này JK chỉ còn HS thôi. Anh là người bạn duy nhất của cậu, cũng là hy vọng của cậu. JK khẽ gật đầu nhẹ, tuy vẫn an ủi bản thân là thế nhưng cậu vẫn không thể tránh khỏi cảm xúc khó chịu này trong lòng được.

- HS, tôi có chuyện muốn nói trước với anh.

JK cố bình tĩnh trở lại để việc nói năng cho dễ dàng hơn. Cậu không thể cứ khóc như vậy được. Nếu đã biết chuyện sẽ phải theo hướng như thế này, thì cậu cần phải kiên quyết hơn nữa. JK nhìn thẳng vào mắt HS, nói rõ chủ ý của mình. Và nhất định cậu sẽ không thay đổi đâu.
____________________________________

Kể từ hôm anh và cậu có xảy ra xô xát đó, JK cũng không còn đến bệnh viện thăm anh nữa. Không phải là JK không muốn đến, cũng không phải cậu giận dỗi anh, bởi JK suốt cả cuộc đời này đều không thể hận anh, càng không thể quên anh. Chỉ là... JK đang chuẩn bị một vài thứ thôi... một vài thứ cho cuộc sống sau này của cậu...

Qua được 2 tuần, vào đúng ngày chủ nhật cuối tuần, JK đã quyết định sẽ đối diện với mọi chuyện ngay ngày hôm nay. Cậu trước đó 7 ngày 7 đêm đã khóc đến sưng mắt rồi, nghĩ rằng như vậy thì đến hôm nay sẽ không khóc nữa, nhưng ngay khi đứng trước cửa phòng bệnh, mắt cậu lại ươn ướt.

JK chưa bao giờ thấy bản thân yếu đuối như vậy. Dù trước đây có khó khăn gì, cậu nhất định sẽ không rơi một giọt nước mắt nào, ấy vậy mà, vì tình yêu này, cậu đã thay đổi quá nhiều. JK hít thở sâu một hơi, nuốt ngược nước mắt vào trong, đầu cố quên đi lời khuyên trước đó của HS. Cậu vặn nắm cửa bước vào.

Vẫn là căn phòng bệnh trắng xóa đó, vẫn là không khí lạnh đến chết người đó, và vẫn là anh... Nhưng tất cả dường như thật xa đối với cậu lúc này. JK tằng hắng nhẹ một hơi, tưởng chừng JM đã ngủ, nhưng không hề. Anh nghe tiếng động liền quay đầu lại về phía cửa, linh tính như đang mách bảo điều gì đó.

- JK... ? ... Là em phải không ? - Giọng JM có chút run run cất lên, nhưng lại vì khô khóc mà nghe khàn đặc.

Chỉ mới 2 tuần thôi, nhưng trông anh khác quá. Ngày đó dù anh có phần yếu ớt, nhưng cũng không tiều tụy đến mức này. JK vẫn luôn nhờ HS đem cháo lên cho anh mà, chẳng lẽ anh không ăn sao ? Cậu bất lực đứng nhìn anh, thật muốn giết chết bản thân mình ! Cách JM có vài bước chân, nhưng sao cậu lại không đi được thế này ?!

JK cố đè nén cảm xúc xuống, cậu lại thở dài ra một hơi, nhẹ mà lại nặng nề. Cậu lại nói với giọng bình tĩnh nhất có thể :

- Sao anh không biết tự chăm sóc cho mình ?

JM nghe cậu nói xong như vừa vui vừa buồn vậy. Vui vì cuối cùng JK cũng đã đến, nhưng... sao giọng cậu lại lạnh nhạt đến vậy ?

- Em... đến rồi. Anh... chỉ là nhớ em, nhớ đến mức không biết mình nên sống hay chết quách đi cho xong. Hụ... - Vì lâu rồi mới nói nhiều đến thế khiến cho anh phải sặc khá lâu.
- Nói nhảm ! - JK gằn giọng trả lời, cố không để lộ bản thân đang lo lắng cho anh muốn chết đây.

Đúng vậy, cậu cần dứt khoát với JM thì hơn. Trước sau gì chuyện hai người cũng là không thể, vậy thì cậu có níu kéo cũng vậy thôi. Mà nếu muốn JM từ bỏ, cách tốt nhất là... JK nên nhẫn tâm !

JM hoảng hồn nghe cậu gắt gỏng mắng như vậy, lòng anh rối loạn không yên. Rõ ràng là giọng cậu, nhưng sao cảm giác lại khác như vậy ? Có phải vì anh không biết tự chăm sóc mình nên cậu giận anh rồi ? JM khẽ trườn người về phía trước, nhưng không thấy JK đâu cả. Giọng anh lại run run hỏi :

- JK, em giận anh sao ? Anh xin lỗi, nhất định anh sẽ tự chăm sóc cho mình mà. Em... lại đây đi. - JM vẫn quơ tay về phía cậu, nhưng chẳng thấy ai.
- Không ! Tôi đến đây chỉ muốn nói cho anh biết là... chúng ta chia tay đi...

Lời chia tay cậu vừa nói ra rồi...
Lời chia tay cậu đã rất cất công để chuẩn bị...
Lời chia tay như nặng hàng ngàn tấn đè nặng lòng ngực cậu...
Rốt cuộc lại được nói ra nhẹ tênh như thế...

...

Không gian bỗng chốc yên tĩnh đến đáng sợ. Không phải JM nghe lầm chứ ?! Cậu... muốn chia tay ? Không ! Nhất định là anh nghe lầm ! JK... muốn chia tay... cậu không cần anh nữa... Anh bỗng chốc ngồi thừ người ra, đầu óc choáng váng, tay chân tê cứng, cả hô hấp cũng không biết là còn hay không.

Lời vừa nói ra, JK đây đã lau vội giọt nước mắt vừa rớt xuống. JM sẽ không tài nào biết được, chỉ để nói lời chia tay này, JK đã phải thức trắng bao đêm, cậu đã cố như thế nào để giọng nói bình thản nhất có thể, và đôi chân đang gồng lại để cậu không chạy đến bên cạnh anh, hoặc là ngã khuỵ xuống.

JK tiếp tục vở kịch của mình, cậu chưa bao giờ thấy mình đóng đạt như vậy bao giờ !

- Lý do chỉ là bây giờ anh không thể lo cho cuộc sống của tôi nữa, tôi không thể cứ chờ đợi như vậy mãi được. Anh biết gì không ? Khoảng thời gian anh ở đây, tôi rất khó khăn trong chuyện sinh hoạt, tôi cũng còn cuộc sống của riêng mình chứ ! Một kẻ tàn phế như anh, tôi không biết có còn nên trông chờ điều gì nữa !

Tai JM lùng bùng hết cả rồi. Có phải là cậu đang nói không vậy ? Lời vô tình như vậy, là JK thật sao ?

- Em... đang nói gì vậy ?
- Nói gì anh vẫn chưa hiểu ?! Anh đang giả ngốc đấy à ? Hay nằm viện lâu quá nên đầu óc có vấn đề và chậm tiêu như vậy ? - Giọng cậu chua ngoa đến khủng khiếp.
- ... - JM vẫn không thể thốt lên lời nào.
- Để tôi nói rõ lại, và mong anh hiểu lẹ cho. JK tôi đây không dư thời gian dành cho kẻ vô dụng như anh, tôi cần tiền ! Anh có nghe rõ không ?! Cái trước giờ tôi cần và yêu, CHỈ CÓ TIỀN ! Và anh là mục tiêu của tôi !

JK tiếp tục nói :

- Bây giờ anh không còn giá trị lợi dụng nữa, tôi cũng không cần thiết phải ở lại. Ngày hôm nay tôi đến đây nói cho anh nghe mọi chuyện là còn nhân từ với anh đấy ! Không thì tôi đã ôm tiền cao chạy xa bay rồi ! JM, tôi khuyên anh nếu sau này anh có thể hồi phục mắt, thì nên MỞ TO MẮT để nhìn người một chút, không thì anh lại đau khổ thêm lần nữa. Đến lúc đó mắc công anh lại đổ tội cho tôi không báo trước !

Càng nói JK càng chọc ngoáy vào nỗi đau sâu thẳm của anh. Một JM tinh tường và uy nghiêm lúc trước nay còn đâu, giờ chỉ còn lại một kẻ thất bại trong tình yêu thôi. Hóa ra tất cả đều là giả sao ? Đều là vì đồng tiền sao ? Tình yêu thật sự có thể được mua bằng tiền sao ? Đầu óc JM đang xoay mòng mòng đây !

- Anh khỏi cần sốc, cứ giữ lấy sức mà sống đi. Và... tạm biệt.

Ngay sau đó cũng không còn bất cứ âm thanh, lời nói nào nữa. Tưởng chừng tất cả chỉ là một cơn ác mộng vừa trôi qua thôi, nhưng cái cảm giác nhói đau này là thật, sao có thể là mơ được ? JM vội vàng vướn người ra trước nhiều hơn, cho đến khi...

Oạch !

Anh rơi xuống khỏi giường, nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo, kéo theo là âm thanh đổ vỡ của bình truyền nước, rồi khay đồ ăn, mền và gối,... tất cả đều đổ vỡ rồi...

JM không biết mình có đang khóc hay không nữa, mắt anh đau quá ! Gương mặt anh càng lúc càng khó coi, trắng bệch rồi tái xanh, đớn đau chịu mọi lời chỉ trích từ người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Thế giới chưa đủ tăm tối hay sao ?! Vì sao JK lại còn làm vậy với anh chứ ?

Rốt cuộc JM anh đã sai chỗ nào ? Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ bỏ cuộc với tình yêu này, nhưng anh không ngờ cậu lại là người vứt bỏ nó trước. Có phải anh làm người đã quá thành công rồi không ?!

Còn cậu, cậu có vui vẻ gì cho cam ! Chỉ đứng đó mà không thể chạy đến đỡ anh dậy, lòng cậu cũng muốn tan nát rồi đây. JK không ngừng giục anh trong tâm trí của mình, rằng anh hãy mau đứng dậy đi, đừng có như vậy, nếu không... cậu sẽ không chịu đựng được nữa mất...

Nhưng không !!! Cậu không thể mềm lòng nữa ! Đúng, JK cậu không xứng với anh, tốt nhất... anh nên quên tình yêu sai lầm này đi. Hai người họ chỉ nên xem đây là một khoảng ký ức đẹp, chỉ thế thôi...

JK dần khôi phục bản thân, nuốt ngược hết bao cay đắng vào sâu trong lòng, sâu đến mức tưởng chừng nó đã đâm thủng trái tim của cậu. Cậu bước ra khỏi phòng, đến khi sắp mở cửa, JK lại nói với anh một câu :

- Mong là sau này anh còn sức và cơ hội để mắng kẻ bạc tình như tôi.

Hay cho lời động viên của cậu, JM vẫn không thể phản ứng lại bất cứ điều gì lúc này cả. Anh ngồi thất thần ở đó, trong đầu cũng không thể suy nghĩ gì thêm. Chỉ biết... cậu và anh chấm dứt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net