Bức họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook !

Tưởng chừng Jungkook đã có thể chìm đắm mãi vào thế giới mà cậu đang tạo ra, lúc này có ai đó gọi tên cậu như vừa đánh thức Jungkook vậy. Cậu hoảng hồn quay đầu lại, hóa ra là bà chủ. Jungkook khẽ thở phào ra một hơi, rồi nhanh chóng cười vui vẻ với bà :

- Dạ, chào buổi sáng, bà chủ !
- Ừm, chào buổi sáng. Mà cậu đang làm gì thế ?
- À... - Jungkook khẽ liếc xuống nhìn cuốn sổ của mình, nhưng... nó đâu rồi ?!

Jungkook hoảng hốt liếc nhìn khắp nơi, không thể nào, bức tranh cậu vừa vẽ... mất tiêu rồi ! Lúc nãy... chẳng lẽ đó là một tờ giấy bị đứt rời ra từ cuốn sổ tay của cậu ? Nhưng trước đây Jungkook đâu có xé giấy ra đâu, lần này cậu lại xé nó ra mà cũng không nhớ sao ?!

Jungkook càng nghĩ càng thấy hoang mang, cậu lắc đầu mạnh một cái, rồi quay lại nhìn bà chủ đang giương đôi mắt ngờ nghệch nhìn mình. Jubgkook đành cười trừ :

- À, tôi lúc nãy có vẽ vời lung tung ấy mà. Nhưng nó bay mất rồi !
- Ồ, vậy thôi. Vào tiệm đi, còn phải dạy cậu vài thứ nữa này.

Phải rồi, quên đi, chỉ là bức vẽ chơi thôi mà. Cái quan trọng là giờ cậu phải đi làm việc rồi. Jungkook, cố lên !
____________________________________

Bà chủ thật sự rất tận tình với cậu, chỉ dạy cậu rất cặn kẽ, cũng không quát tháo hay nổi giận với cậu. Có được công việc này đúng là tốt !

Bây giờ đã đúng 7 giờ sáng, quán đã mở cửa. Tuy có vẻ mở cửa sau những quán cafe gần đó, nhưng việc làm ăn ở đây vẫn tốt như thường. Từ lúc mở quán khách vẫn đến đều đều. Jungkook cũng dần quen với nhịp làm việc ở nơi này.

Bưng cafe ra bàn, nhận order của khách, rồi làm cafe take-away, thanh toán, dọn bàn, ... Nói chung là cũng dễ so với cậu. Nhưng việc làm ở đây chỉ kéo dài đến 5 giờ chiều thôi, nghĩa là cậu có thời gian rảnh vào buổi tối, không thể nào Jungkook lại để phí thời gian như vậy được. Cậu quyết định sẽ đi tìm việc vào ban đêm nữa.

Phụ giúp nhà hàng, quét dọn công ty, hay làm bảo vệ ca đêm,... Jungkook nghĩ chắc cũng không quá khó để cậu tìm việc đâu, đừng để xui xẻo như ngày đầu cậu đi xin việc là được !

Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, Jungkook sáng giờ mới được ngồi nghỉ chân. Cậu ngồi thừ ra một chỗ cứ thế kéo dài cũng hơn một phút, lúc này lại có người đi đến trước mặt cậu :

- Xin chào, mình là Taehyung.

Jungkook lúc này mới ngước đầu lên nhìn người con trai trước mặt. Cậu ta có làn da trắng hồng, gương mặt ưa nhìn cùng mái đầu nâu hạt dẻ, thì ra là đồng nghiệp.

- À, xin chào, mình tên Jungkook.
- Chúng ta làm bạn nha !
- Ừm.

Vì cả hai cũng trạc tuổi nhau nên cũng nhanh chóng làm quen với nhau, mới đó đã trò chuyện rôm rả rồi. Quán cafe có khoảng 4, 5 người phục vụ, nhưng sáng giờ Jungkook cũng chỉ làm quen với Taehyung thôi, nhưng không sao, cậu cũng quen rồi. Không nói chuyện cùng ai trong một đám đông cũng không khó chịu lắm.
____________________________________

Vừa bước đi trên đường, Yoongi vừa cầm một mẩu giấy trắng nhỏ khổ A5 vừa mỉm cười khó hiểu. Y trong mắt mọi người cũng là một soái ca, lúc này lại cười cười như thế, đúng là thử thách với con tim vốn đã đau của nhân viên công ty Jimin mà.

Mãi đến khi y vô ý mà đụng phải một người y mới ngước mặt lên khỏi tờ giấy, nhưng cũng may là không làm rớt mảnh giấy đó. Lúc quay đầu lại y cũng không còn thấy người mình vừa đụng nữa, y không để ý nhiều đến mà tiếp tục tiến về phía văn phòng của Jimin.

Nhưng ngay sau khi quặt qua khúc cua ở đằng kia, Hoseok lại ngoái đầu lại nhìn Yoongi. Hóa ra người lúc nãy đụng trúng y chính là anh. Nhưng Hoseok lại không có ấn tượng tốt lắm với Yoongi, nên anh cũng không thích nán lại nói chuyện gì nhiều. Trong ấn tượng của anh, Yoongi là kẻ không hề đơn giản.

Yoongi đi được một lát thì cũng đã đến phòng tổng giám đốc, y gõ cửa rồi bước vào trong. Lúc này Jimin vẫn tập trung làm việc, không để ý nhiều đến người vừa vào. Yoongi cũng không làm phiền anh, chẳng là y đang rảnh rỗi muốn mời Jimin dùng bữa trưa thôi.

Đúng 12 giờ, Jimin liền buông bút xuống, ngước mặt lên nhìn người vẫn còn đang ngồi đó. Bỗng nhiên... anh lại chợt nhớ đến dáng vẻ của ai kia hằng ngày vẫn ngồi ở ghế sofa mà chờ anh ăn trưa cùng. Mới đó mà thời gian qua nhanh thật, cũng không còn ai đem cơm trưa cho anh nữa...

- Yoongi.

Anh khẽ đóng hồ sơ lại, rồi bước đến chỗ y. Ngạc nhiên một cái, y từ lúc vào phòng cho đến bây giờ vẫn duy trì trạng thái ngồi im đó và tay cầm mảnh giấy trắng kia. Jimin khẽ liếc qua nhìn, thì ra là một bức họa, hình như là vẽ Yoongi.

Y cũng mỉm cười quay đầu qua phía Jimin đang đứng đó nhìn bức hoạ trên tay mình, y nói :

- Có đẹp không ?
- Ừm, vẽ rất khá. Là ai vẽ thế ?
- Tôi cũng không biết. Một người lạ đã vẽ nó.
- Vậy sao anh có được ?
- Nó bay đến chỗ tôi, tình cờ nhỉ ?
- Cũng phải. Mà công ty anh chuyên về lĩnh vực này mà ?

Nói mới nhớ, công ty của Yoongi là công ty chuyên về mỹ thuật, điện ảnh và cả ca hát. Có quy mô cũng khá lớn, trước giờ đã đào tạo ra rất nhiều tài năng và những tác phẩm nổi tiếng. Công việc của y trước giờ bên nước ngoài đều là đi tìm kiếm tài năng trẻ. Hiện giờ mới quay về nước, y cũng không ngờ mình lại có thể kiếm ra người nhanh đến vậy.

- Ừ, tôi cũng định sẽ đi kiếm người ta để tìm hiểu đôi chút. À, chúng ta đi ăn thôi chứ ?

Thế rồi cả hai cùng vui vẻ bước ra khỏi văn phòng.
____________________________________

Mới chớp mắt cái đã là buổi chiều, lúc này là 4 giờ 45 phút, tiệm cafe nơi Jungkook làm cũng sắp đóng cửa rồi, chỉ còn lại Taehyung và Jungkook ở lại dọn dẹp thôi. Đến khi tiệm đã dọn gần xong, Taehyung lại rủ cậu đi ăn tối cùng. Lúc đầu Jungkook cũng định đồng ý, nhưng cậu bận phải đi kiếm việc rồi, thế là hai người đành hẹn nhau vào khi khác.

Bước nhanh trên con đường thành thị vô cùng đông đúc, Jungkook vừa đi vừa tra điện thoại. Vẫn là tiếp tục công tác đi kiếm việc làm, nhưng vào ban đêm dường như nhiều việc hơn thì phải. Cậu tìm tới tìm lui thì bỗng điện thoại run lên bần bật, là Hoseok gọi :

- Alo.
- Jungkook, cậu đang ở đâu thế ? Tôi đang đứng trước căn hộ của cậu này.

Đúng vậy, anh đang cầm trên tay một túi thức ăn vừa mua xong, muốn đem cho Jungkook ăn cùng, nhưng lại không thấy cậu đâu.

- À, tôi... đang đi kiếm việc làm.
- Tìm việc làm ? Sao không nói để tôi giúp ?
- Thôi, anh giúp tôi nhiều rồi. Việc này tôi tự làm được mà.
- Vậy khi nào cậu về ?
- Không biết nữa, nhưng tôi sẽ cố gắng về sớm. Xin lỗi anh nha, không ăn tối cùng anh được rồi.
- Ai nói không ? Tôi sẽ đợi ở đây. Cậu cứ đi tìm việc đi.
- Nhưng mà...
- Được rồi, vậy đi. Bye bye.

Không để Jungkook kịp từ chối, Hoseok đã cúp máy cái rụp luôn. Anh cũng thật là, đối tốt với cậu như vậy sẽ càng khiến cậu ngại hơn thôi. Jungkook khẽ thở dài một hơi, cậu không thể ngăn cấm tình cảm của anh, nhưng cũng không thể đáp lại lúc này. Thôi thì cứ để tự nhiên vậy, dù gì anh ấy cũng chưa nói gì cả, có thể cậu đã nghĩ nhiều thôi.

Vừa hay cậu lại tìm ra một công ty đang tuyển dụng vị trí trông kho, là ca trực ban đêm, từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng. Quá thích hợp rồi, nhưng cậu sợ mình không đủ thời gian để nghỉ ngơi, còn phải chạy qua quán cafe trước 7 giờ sáng nữa. E là hơi căng đó !

Cậu đắn đo một hồi cũng quyết định sẽ đến đó thử xem sao. Jungkook quay sang bắt taxi để đi cho nhanh. Mới đó mà cậu đã đến nơi, là một công ty thuộc lĩnh vực nghệ thuật - nơi cậu từng mơ ước đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net