Tập 10:Em ấy là người của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kook nằm trọn trong vòng tay anh.Hơi ấm từ cơ thể anh thật ấm áp,Kook cứ vậy vùi đầu vào lồng ngực Jimin,trong lòng cảm giác rất thoải mái

"Này Kookie"Jimin đột nhiên khựng lại,khuôn mặt anh cứng đơ

"Hử?"

"Em... không mặc quần lót à?"Cảm giác kì lạ nãy giờ có cái gì mềm mềm cứ chọt chọt vào quần anh khiến anh khó chịu

"Quần của anh toàn size lớn,sao mặc được"Kook đỏ mặt,tên này đúng là....

"Sao không nói,tôi có mua cho em nè"Jimin đứng dậy tiến tới tủ lấy ra một hộp đồ lót mới toanh cho cậu.

"Không có thì phải nói chứ,định mặc vậy ngủ hử?"Anh càu nhàu đưa hộp đồ cho cậu.Kook thẹn quá chạy thẳng vào toilet. Jimin,anh nghĩ sao  vấn đề đó nhạy cảm vậy có thể nói được không,nhục chết

Cậu thay xong thì Jimin cũng đọc xong sách,anh chừa cho cậu một khoảng trống kế bên mình,chăn gối để cho cậu rất gọn gàng. Kook rón rén trèo lên giường, cậu không muốn đánh thức anh, cả ngày anh mệt rồi,đã vậy còn thức tới khuya nữa.Khuôn mặt khi ngủ cũng không phai được thần thái sắc lạnh kia.Hàng lông mày rậm đen tuyền, đôi mắt nhắm lại tạo nên một đường cong nơi đuôi mắt,trông mơ hồ tuyệt đẹp

"Qua đây!"Kookie giật mình.Anh chưa ngủ,chỉ đang nhắm mắt thôi.Cậu quay sang anh,được anh vòng tay qua ôm trọn.Kook như gối ôm của anh,nằm không nhúc nhích.Đây là thói quen của anh,khi ngủ phải ôm cái gì đó mềm mềm,từ bé đã vậy.Từ khi cha mẹ mất,anh ngủ cô đơn một mình,nên chưa bao giờ ngủ ngon giấc.Anh yên tâm ôm Kook trong tay,lâu rồi mới có được cảm giác nhẹ nhõm đến vậy.Chưa một cô gái nào,hay chàng trai nào khi lên giường cùng anh có thể khiến anh có cảm giác này,chỉ có cậu, một mình Jeon Jungkook làm được điều đó

Anh và cậu ngủ ngon tới sáng.Đến khi tia nắng ấm áp len qua ô cửa kính rọi xuống thì Jimin mới thức giấc.Anh nhẹ nhàng rời khỏi giường vì không muốn làm cục bông kế bên thức.Kook vẫn say ngủ,gương mặt đáng iu chết đi được, Jimin thầm nghĩ.Lần làm với cậu,anh có hơi mạnh tay nên khiến cậu đau, nghĩ lại thấy mình cũng quá đáng,từ giờ không nỡ làm cục bông này tổn thương nữa

Kook một lúc sau cũng dậy.Cậu nhanh chóng thay bộ đồ Jimin để sẵn trên giường,là một chiếc áo sơ mi màu xanh lục,trông rất đẹp,đúng kiểu cậu thích

"Mặc đồ của tôi nhìn cũng không tệ"Jimin ngắm cậu từ đầu tới chân.Trông cậu chững chạc hơn khi vận đồ lên,vóc dáng mảnh khảnh nên mặc gì cũng đẹp

"Anh không biết chứ tui có tiềm năng người mẫu đóa nha!!!!"Kook vênh mặt.Lúc chảnh chó mà cũng dễ thương nữa thì làm sao đây,Kookie ah~

"Cơ mà hôm nay anh có đi học không?Công việc tập đoàn giải quyết xong chưa?"

"Hôm nay tôi đi học,có một số chuyện cần giải quyết" Mặt anh sầm lại,định toan tính gì đây

Cả hai cùng tới trường.Vẫn vậy,sân trường ầm ĩ cả lên,Kook cũng quen rồi,ngày nào chả vậy,riết chán.Cậu vẫy tay chào mọi người,lại cười giả dối.Ngoại trừ trước mặt Jimin,Hoseok,Yoongi và Taehyung ra thì đối với ai cậu cũng trưng ra cái biểu cảm nồng nặc mùi giả dối ấy

Jimin đưa Kookie vào lớp nhưng không có ý định vào mà lại đứng trước cửa

"Hử?Sao không vào?"Kookie quay lại,đôi mắt nai con nhìn Jimin

"Lát tôi vào lớp sau, em vào trước đi"Jimin cười,xoa đầu cục bông trước mặt

"Lát nữa phải vào nha"Kook sợ, sợ anh đi đâu đó rồi bỏ cậu lại,đi học mà không có anh chán lắm,dường như việc thấy mặt Jimin mỗi ngày đã thành thói quen của cậu rồi. Jimin nhẹ nhàng ừ một tiếng, nhóc này là đang sợ mình bỏ đi sao,sao mà tôi bỏ con thỏ bếu nhà em lại được...

Đợi khi Kook vào lớp,Jimin một mình đến lớp khác ở tầng trên.Con đường anh đi nháo nhào tiếng la hét ầm ĩ của đám nữ sinh,nam sinh.Jimin không quan tâm, lẳng lặng đến trước một cánh cửa.Mọi người trong căn phòng ấy khi thấy anh thì điên loạn cả lên,duy chỉ có một người,ngồi cuối lớp,vẫn đang chuyên tâm đọc sách

"Park Jihoon,anh ra đây nói chuyện với tôi"Jimin đi đến bàn Jihoon,cậu ta vẫn không ngẩng mặt lên.Tính khí Jihoon là vậy,ngang ngược không ai bằng.Jimin không lấy làm bực bội,đứng đút tay vào túi quần đợi cậu ta đọc xong sách

"Rồi rồi Park tổng,có gì từ từ nói"Jihoon đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Jimin.Người có gan đối diện với Jimin chỉ có Jihoon,ánh mắt hai người toát ra một luồng ám khí vô hình đè nặng không khí xung quanh.Trong phòng thật nặng nề,những tiếng la hét đã không còn,thay vào đấy là sự yên tĩnh đến đáng sợ

Cả hai người cùng nhau lên sân thượng,nơi tầng cao nhất của học viện,nơi mà chỉ có những người quyền lực mới được đặt chân đến.Nơi này không khác gì một bãi đổ máy bay,rộng đến chá mắt.Gió thổi mạnh tạo nên những tiếng rít chói tai.Anh và Jihoon đứng đấy,đối diện nhau,mái tóc hai người bị gió hất ngược lên,lộ ra vẻ thanh tú tao nhã.Cảnh tượng như chuẩn bị đánh nhau không chừng

"Sao hôm nay lại gọi tôi lên đây?"

"Cậu.... đừng bao giờ đụng tới Jungkook"

"Jeon Jungkook đó á hả?Cái này thì tôi không chắc,vì cậu ta rất thú vị..."

"Jungkook là người của tôi,là người của Park Jimin tôi.Như cậu biết,thứ gì của tôi thì là của tôi,không ai được đụng tới,dù chỉ là một lọn tóc"

"Cậu ta quan trọng với Park tổng vậy sao?"Jihoon cười.Cái điệu cười như khiêu khích anh

"Không cần đến cậu quan tâm"Mặt mày anh tối sầm lại,ánh mắt nhìn Jihoon như muốn thiêu rụi cậu ta đến khi tro không còn

"Tôi không ngờ Park tổng lại bị một thằng nhóc nhỏ bé ấy làm cho mê mẩn như vậy.Cậu ta hợp khẩu vị của anh à,tôi cũng muốn nếm thử xem sao..."

"Mày....!!!!"Jimin sấn tới,dùng tay nắm chặt cổ áo Jihoon,lực kéo của anh mạnh đến mức  làm Jihoon choáng váng đỡ tay không kịp

"Chậc! Park tổng à! Ngài đang nổi giận với tôi sao?" Jihoon cười khẩy làm anh càng thêm điên lên.Bàn tay anh nắm chặt lại thành một đấm,gân tay nối hết cả lên,anh không làm chủ được mình nữa rồi, Jihoon nói đúng,anh điên dại vì Jungkook, chỉ là, chỉ là......anh vẫn chưa xác định cảm xúc đó là gì

"Ngừng lại đi!!"Giọng nói ấy,âm thanh quen thuộc ấy vang lên.Jimin giật mình quay sang,thỏ bếu của anh đứng đấy,trước mặt anh

"Hai người định làm gì vậy?Đánh nhau à?"Kook tiến tới,ra hiệu cho Jimin buông Jihoon ra.Jimin ngoan ngoãn làm theo,thả lỏng tay nắm cổ áo Jihoon

"Đây là trường học,làm ơn muốn đánh thì về nhà rồi đánh"Kook quay sang đỡ Jihoon đang ho sặc sụa dưới nền xi măng

"Hự! Cậu đi mà hỏi Park chủ tịch của cậu ấy, tôi không biết gì đâu"Jihoon quay lưng đi về lớp. Kook không hiểu rõ,quay sang nhìn Jimin. Anh cúi mặt xuống,mái tóc xám che hết khuôn mặt,không rõ đang vui hay buồn. Chính anh hiện tại còn không biết mình đang làm cái gì, anh mất kiểm soát rồi...

"Nè! Anh làm sao vậy hả?"Jungkook nghiêng đầu nhìn anh

"..." Anh vẫn không ngẩng đầu lên,điều đó làm Jungkook bực bội. Tên này sao mà cứng đầu dữ vậy, đã bảo có gì thì phải nói chứ,cứ im lặng như vậy làm cậu chỉ muốn dọng cho anh một phát

"Tôi mệt anh rồi nha!! Có gì thì nói đi,cứ im lặng là sao?"Kook bực quá hét toáng lên

"Tôi không hiểu....bản thân tôi, cảm thấy mệt mỏi quá"Anh cất tiếng nói,giọng nói trầm lặng rõ vẻ đau buồn

"Đồ ngốc!!"Jungkook nhẹ nhàng ôm anh lại.Vì cậu nhỏ con nên ôm anh không hết,thành ra lại là anh ôm cậu

"Anh cái gì cũng giỏi,cái gì cũng giải quyết được,vậy tại sao lại không rõ bản thân muốn gì?"

"Tôi...."Jimin chỉ biết ôm chặt Kook lại,chỉ muốn ngửi mùi thơm trên tóc cậu.Anh không muốn nói,không muốn cho cậu biết anh đang rối bời thế nào,không phải vì sợ,mà anh không muốn cậu lại bận tâm về anh,chuyện của bản thân anh,anh sẽ tự giải quyết,sẽ tự tìm ra câu trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net