Tập 12:Nhóc!!Tôi thích em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời tờ mờ ló dạng,cũng là lúc dinh thự Park gia ồn ào nhất

"Má cái beanie iu dấu của mình đâu dị chời????"Kook lục tung cái phòng lên.Mới 4h sáng đã lục đục dậy soạn đồ chất đầy cái vali,đúng là con thỏ ham chơi

"Cậu Jeon,cậu tìm gì sao?"Quản gia Kim thấy cậu lật đật chạy xuống nhà khách nên hỏi

"À,chào chú Kim!"Kook nhoẻn miệng cười.Trong dinh thự,ngoài Jimin thì quản gia Kim cũng rất thân với cậu

"Cậu tìm gì để tôi tìm phụ,ông chủ đang ngủ,cậu không nên la to như vậy.."

"Tôi đang kiếm cái beanie màu đen,lục hết cái phòng rồi mà không thấy"Kook ngồi thụp xuống chiếc ghế sofa chỉ dành riêng cho Jimin,chống cằm lèo nhèo

"Kiếm gì mà mới sáng đã ồn ào vậy?"Giọng nói trầm lặng phát ra từ chân cầu thang,Jimin bước xuống dụi mắt.Thiệt tình,đang ngủ ngon lành mà nghe giọng của con thỏ này cái là thức luôn

"Ông chủ!"Quản gia Kim cúi chào

"Jimin!!"Kook bay lại gục đầu vào ngực Jimin,anh vòng tay ôm con thỏ lại,xoa xoa đầu cục bông đang làm nũng

"Làm sao?"Anh nhẹ nhàng hỏi.Đang buồn ngủ mà thấy nhóc này tỉnh lun rồi,giờ có ngủ lại cũng không được

"Tôi mất cái beanie rồi!Hức...hức"Cục bông bắt đầu khóc.Anh chỉ biết thở dài,cái nón đó quan trọng với em vậy sao Kookie~~

"Thôi thôi đừng khóc mà!Ngoan,tôi tìm phụ em"Anh chạm môi mình lên mái tóc của cậu nói

"Ukm.."Kook gật đầu.Jimin nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia dắt lên phòng.Cục bong vẫn chưa nín,vừa đi vừa thút thít,Jimin dỗ mãi không nín,khóc gì mà dai như đĩa

"Rốt cuộc là em để ở đâu?"Jimin vừa lục lọi phòng mình vừa hỏi cái con thỏ đang nằm lăn lóc trên giường anh

"Đâu biết đâu,chắc nó ở đâu đó trên hành tinh này!"Kook vừa nghịch điện thoại của anh vừa trả lời

"Huh?"Ngước lên thì chả thấy anh đâu cả.Mới vừa nói chuyện đây mà,đi đâu mà nhanh hơn ma lun dậy chời

"Jimin..."Kook gọi nhưng không nghe tiếng trả lời.Cậu bắt đầu hoảng,chạy vòng vòng phòng kiếm anh.Kookie sợ,sợ Jimin lại đi đâu mất,bỏ cậu lại một mình,cậu chỉ có anh như người thân,mất anh thì làm sao đây.Tâm trí cứ hoảng loạn,Kook ngồi thụp xuống khóc òa lên

"Jimin,anh đâu mất tiêu rồi!!!Hu...hu"

"Nè nhóc!Em sao vậy?"Một bóng người ngồi trước mặt Jungkook,nghiêng đầu nhìn cậu nhóc đang nức nở

"Hơ?Jimin!Jimin phải không?"Kook ngước lên,đôi mi đẫm nước chỉ thấy mờ mờ thân ảnh trước mặt

"Tôi đây chứ ai,em nghĩ là ai?"

"Oa oa Jimin!!!"Kook nhào đến ôm chặt Jimin khiến anh ná thở.Má,nộ công sát thủ hàng đầu đúng là không phải dạng vừa TT

"Sao lại khóc nữa?"Anh vén tóc con thỏ bếu đang ôm chặt mình

"Tôi...tôi tưởng anh đi đâu mất tiêu rồi chứ...hức..hức"

"Tôi có đi đâu đâu,ở trong nhà tắm nãy giờ mà"

"Hả?"

"Tôi vô nhà tắm tìm và thấy cái này"Jimin quơ quơ cái beanie ướt nhẹp lên.Thật ra là hôm bữa Kook đi chơi về rồi dùng phòng tắm của anh,dùng xong quăng mẹ cái beanie vô chỏng luôn

"HỨ!!Nãy tôi gọi mà không nghe!!"Kookie giựt lấy cái beanie,buông hẳn người Jimin ra bĩu môi dỗi

"Tôi ở trong nhà tắm nên đâu có nghe!"

"Ngụy tạo!!"

"Thiệt mà,tôi xin lỗi"Jimin bắt đầu dùng lời lẽ mật ngọt mà xin Kook tha thứ

"Xin lỗi mà,lần sau em gọi nhất định tôi sẽ nghe,đừng có dỗi nữa,em khóc làm tôi cũng muốn khóc theo luôn nè"

"Tại sao?"Kookie quay sang nhìn Jimin khó hiểu.Con người này,nói vậy là có ý gì

"Vì..."Anh chần chừ,má,lần đầu trong đời gặp phải hoàn cảnh này

"Nói nhanh"Kook giục,cậu đang muốn biết tên này định nói gì

"Tôi thích em!!"Ba chữ lần lượt được phát ra từ miệng anh,rõ ràng từng chữ lọt hết vào tai Jungkook

"Gì??"Kook vẫn há hốc mồm,chưa định thần lại được

"Biểu hiện đó là sao?"Anh nhíu mày.Ý gì đây,anh đã thổ lộ hết rồi,còn đòi gì nữa

"Anh...nói lại xem"

"Nghe cho kĩ,Park Jimin này không nói lần thứ 2...."

"Tôi-thích-em-Jeon-Jung-Kook!!!"

"Anh đùa ah?"

"Nghiêm túc!!"Anh gằn giọng

"Nhóc!!!Tôi thật sự thích em,em phải để tôi nói bao nhiêu lần nữa đây?"

"..."Kook không trả lời,cậu chỉ im lặng nhìn anh,ngắm nhìn gương mặt nam thần ấy

"Haizz,tôi không yêu cầu em trả lời ngay đâu,từ từ suy nghĩ cũng được"Jimin đứng dậy đi ra cửa,giọng nói của anh có chút thất vọng,nhưng chỉ một chút thôi....

Jimin ra ngoài,để lại Jungkook trong phòng với tâm trí rối bời.Jeon Jungkook,mày làm sao vậy,rõ ràng,rõ ràng là mày cũng.....Tim lại nhói lên lần nữa,cậu nhớ về khoảnh khắc bị anh xem như trò chơi tình ái,cậu không sợ đau đớn,không sợ anh,nhưng...lại sợ nếu anh yêu cậu,anh sẽ phải đau khổ...

Mặt trời lên cao,rọi xuống những tia nắng bình minh ấm áp,len lõi qua từng kẽ lá,lấp lánh xuyên qua tấm màn lụa mỏng,chạm đến  con tim  đang rối bờicủa người thanh niên kia,... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net