Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thấy tâm trạng của Jimin trùng xuống, không còn vui vẻ nữa thì xoa đầu cậu, nói : "Đừng buồn nữa, tên nào làm tổn thương cậu tôi sẽ đánh hắn cho."

Jimin nghe được những lời này trước tiên không phải là cảm kích nhưng tưởng tưởng ra khung cảnh nếu hắn biết bản thân tự vả thì sẽ như thế nào nhỉ? Chắc hài lắm.

Thấy cậu không khá hơn tí nào, hắn 'aish' một cái rồi kéo cậu vào lòng, ôm.

"Chính cậu tự làm buồn bản thân rồi bắt tôi dỗ theo cách này à." Jungkook gác cầm mình lên đỉnh đầu của Jimin, rõ ràng là đang cười nhưng vẫn phải làm bộ bản thân giận dỗi.

"Có ai bắt cậu dỗ tôi đau, thả tôi ra đi, hai thằng con trai ôm nhau kì lắm." Jimin vùng vẫy.

"Không muốn. Tôi không biết vì sao khi thấy cậu khóc bản thân tôi cũng khó chịu, nên tôi muốn thấy cậu cười, như vậy thì tôi cũng vui lây." Nghe được những lời Jungkook nói, Jimin thật sự rất là muốn ôm hắn lâu hơn nữa, bản thân cũng rất muốn khóc, trong lòng thầm nói hắn thật là ác, Jungkook không biết những lời vừa rồi tác động nhiều đến mức nào.

"Chà nói thành thạo quá nhỉ." Jimin đâm chọt.

Jungkook cười trừ, lời nói cũng không kém cạnh : " Cậu là người đầu tiên tôi ôm và tán tỉnh đấy."

Không ổn rồi.

Trái tim của Jimin.

Mất tiêu rồi.

Cảm giác của Jimin lúc này chính là muốn thăng thiên.

"Vui tính quá nhỉ." Mặc dù trong lời nói có vẻ cứng rắn, nhưng Jungkook có thể nghe được rằng giọng nói của cậu run rẩy, cậu đang phấn khích hay là sợ hãi đây. Jungkook buông Jimin ra, cầm tay của cậu, tiếp tục dắt cậu về nhà.

Quãng đường đó, hai người không nói tiếng nào với nhau, cứ như họ đang đắm chìm trong thế giới của chính mình vậy.

Đến nơi, Jungkook không vội thả Jimin đi, hắn giữ chặt tay cậu, nói : " Tôi không biết cảm giác này gọi là gì, nhưng lần đầu tiên thấy cậu tôi lại có cảm giác muốn bảo bọc, chăm sóc cậu nhiều hơn. Tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về cậu, trong mắt của tôi cậu rất đáng yêu. Tôi không biết đây có phải là thích hay không, nhưng tôi muốn thử xem."

Jimin nghe xong trái tim mềm nhũn, những lời này trong hai năm cậu theo đuổi hắn đã từng mơ rất nhiều lần rồi, nhưng hiện tại, chính là hiện tại hắn lại nói với cậu trong khi bản thân cậu lại muốn quên hắn đi.

"Nếu như theo đuổi tôi xong, cậu lại thấy bản thân không thích tôi theo cách đó, vậy tôi phải làm như thế nào?" Lý trí cậu bảo cậu đừng tin tuỏng những lời đó, nhưng con tim cậu lại bảo hãy cho bản thân được vui vẻ hạnh phúc, dù chỉ là một chút, những nỗi đau kia đều đáng mà.

"Sẽ không, tôi chắc chắc sẽ không làm cậu buồn đâu, nhất định."

Bây giờ thì cậu đã chắc chắn muốn đi theo con tim rồi.

"Tôi không muốn nghe lời nói suông đâu, thể hiện cho tôi biết, rồi tôi sẽ tin tưởng cậu." Có được những lời đó của Jimin, Jungkook cảm thấy vui hơn hẵng. Hắn không biết người từng làm cậu đau lòng là ai, nhung hắn sẽ cố không đi vào bước xe đổ đó. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm xúc với một người và cảm giác này rất tuyệt.

Jungkook có được câu trả lời mình muốn, nên tung tăng rời đi, trước khi đi còn để lại một câu 'chúc ngủ ngon, jimin-ssi'.

Cậu thật là muốn ba chấm với cái tài đặt tên nhảm của Jungkook và Taehyung.

Khi vào nhà, Jimin ngồi thụp xuống đất,tay ôm mặt, cậu hắt ra một tiếng 'a'.

Thôi thì...thử một lần nữa xem sao.

...

"Này...cậu bơ tôi đấy à." Jungkook giật giật tay áo của Jimin,làm nũng, một tay chống cằm cười nói. Hình như là điệu bộ aegyo của hắn cũng từ từ tác động lên cậu.

Jimin dạo này đau tim hơi nhiều.Cậu không nhìn hắn,nhưng tai của cậu hồng lên.

"Này~." Jimin vẫn không phản ứng lại,ngại chết đi được,hắn có đang nhận thấy bao nhiêu ánh mắt nhìn bọn họ không,da mặt của hắn dày nhưng cậu thì mỏng lắm.

"Chuyện gì vậy?"

"Thấy không Jungkook đang chú ý đến cậu học sinh mới kìa."

"Chuyện thường ngày mà,qua vài tuần thì sẽ hết hứng thú thôi."

"Tôi thì thấy họ đẹp đôi lắm nên đừng có bàn tán nữa." Những tiếng xôn xao lập tức ngưng bặt khi Taehyung thốt lên câu nói đó.

Sự xuất hiện của y lập tức làm những cô gái xung quanh đỏ mặt.

"Đến đây làm gì?" Jungkook hỏi,cảm giác mất hứng, lập tức Taehyung chưng ra vẻ mặt đau lòng bị ruồng bỏ.

"Mày thay đổi rồi,không cần tao nữa phải không?" Taehyung vờ khóc nói,Jimin cuối cùng cũng nở ra một nụ cười.

Ngay lập tức Jungkook lại lườm Taehyung,y chỉ nhún vai.

"Đi ăn cùng nhau không?" Taehyung hỏi, Jimin không đáp lại ngay nhưng nhìn Jungkook xem ý hắn như thế nào nhưng ngay lập tức cậu nhận thức bản thân thật là sai lầm.

Tại sao cậu lại muốn xem ý kiến của hắn cơ chứ.

"Đi thôi." Jungkook nói,lần này không ngại ngùng gì nữa mà cầm tay cậu đi luôn.

"Này buông ra đi tôi tự đi được mà." Jimin nói, cậu sắp ngại chết vì những ánh mắt tò mò nhìn bọn họ rồi.

"Không thích,buông tay cậu ra cậu lại bơ tôi nữa, đau lòng lắm." Jungkook trả lời.

"Tôi không bơ cậu nữa, buông tay ra đi."

"Chắc không?" Jungkook có vẻ không tin lắm,nhưng Jimin liên tục gật đầu.

Cuối cùng hắn cũng thả tay cậu ra,trên mặt hắn hiện rõ vẻ luyến tiếc.

Taehyung đứng phía sau hai người bọn họ,thở dài.

Cẩu độc thân thật tuyệt...

Ở phòng ăn của trường,Jimin cảm thấy rất ngột ngạt, bọn họ bị bao vây bởi một đám người,bọn họ xô đẩy lẫn nhau để có được cơ hội nói chuyện với Jungkook và Taehyung, cảm giác chen chúc này khiến cậu khó thở.

Rồi từ từ,cậu bị bỏ lại phía sau giữa dòng người. Cảnh tượng này thật quen mắt, cậu cũng từng như vậy,cũng đã từng bị đẩy đi,cũng đã từng chỉ có thể đứng phía sau hắn,quan sát hắn.

Rõ ràng hiện tại cậu có thể đứng cạnh hắn,nhưng cậu lại không có can đảm để làm điều đó. Cậu nhìn dòng người tấp nập đứng xung quanh hắn, người nào cũng đẹp và mĩ mạo hơn cậu,người nào cũng xứng đáng bên cạnh hắn hơn cậu, những khuyết điểm của bản thân làm cậu sợ hãi, cậu chợt nhận ra bản thân không xứng với hắn.

Jimin quyết định lùi lại phía sau.

Cậu đi lên sân thượng, ăn một mình cũng tốt mà, ít nhất thì cậu cũng quen với điều này rồi.

Cậu nằm xuống, nhìn lên trời, một dòng nước mắt bất chợt chảy xuống.

Jimin cảm thấy bản thân thật là vô dụng, dù trai hay gái gì cũng thế, cậu không tự tin vào bản thân, cậu luôn quá chú ý vào những khuyết điểm của chính mình, đôi khi cậu chỉ ước gì ông bà còn ở bên cạnh, ít nhất thì cậu còn có thể nhào vào lòng của họ và khóc, khi đó họ chắc chắc sẽ dỗ dành cậu, xoa đầu cậu, bảo cậu rằng cậu đã làm tốt lắm rồi.

Không hiểu sao dưới khi hậu ấm áp,đôi khi còn có vài cơn gió thoảng qua, Jimin lại cảm giác rất thoải mái, cậu nằm đó, yên tĩnh, rồi ngủ lúc nào không hay. Chỉ là thời tiết thật ấm áp, cứ như cái ôm của bà vậy.

Jimin tỉnh giấc khi tiếng chuông hết giờ vang lên, cậu đã say ngủ hết giờ học, đây cũng là lần đầu tiên mà cậu bỏ lỡ việc học như thế này, Jimin ngay lập tức cảm thấy thật có lỗi, cậu nhanh chóng trở về lớp học của mình, thấy Jungkook không có ở lớp Jimin cũng không lấy làm lạ, cậu chỉ nhanh chóng thu dọn đồ rồi hỏi cô xem mình đã bỏ lỡ những gì.

Chỉ là trong học bàn của cậu có một tờ ghi chú 'tôi đợi cậu'.

Jimin biết hắn đang chờ mình, cậu cũng chưa vô lương tâm đến nỗi thất hứa với hắn, thế nên cậu đến đúng chỗ mà hắn đã hẹn.

Cậu nhìn thấy hắn ở phía xa, Taehyung không có ở bên cạnh, hắn cũng chỉ đứng một mình.

Jungkook trông có vẻ không được vui, hắn chất vấn cậu : "Cậu đã ở đâu thế, cậu có biết tôi lo đến mức nào không, sau khi tôi lạc mất cậu giữa đám đông tôi đã đi tìm cậu suốt..." Hắn càu nhàu, cậu không nói gì hết, hắn nhận thấy khuôn mặt cậu nhợt nhạt, biểu hiện từ giận dữ chuyển thành lo lắng.

"Cậu đã nói sẽ không rời tôi mà." Jungkook nói, thở dài một hơi, lau đi khuôn mặt tái nhợt của cậu.

Jimin sụt sịt vài tiếng, đáp : "Xin lỗi, không phải tôi cố ý làm cậu lo, nhưng tôi lại mệt quá nên ngủ quên mất ở sân thượng."

Jungkook nghe thấy cậu nói vậy thì im lặng một hồi, hắn biết cậu nghĩ gì, hắn biết cậu đang so sánh bản thân với những người khác, hắn công nhận cậu không phải là người đẹp nhất, cũng không phải là người có tính cách dễ chịu nhất, nhưng không biết vì sao đối với cậu hắn luôn có cảm giác quen thuộc.

"Có phải ở bên cạnh tôi nhiều áp lực lắm đúng không?" Hắn hỏi cậu, Jimin gật đầu đáp trả.

Hắn nâng khuôn mặt của cậu lên, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt của hắn. Ánh mắt của hắn, dịu dàng, sáng rực như thái dương, mang theo sự ấp ám.

"Đối với tôi, cậu như vậy đã là đủ lắm rồi. Park Jimin, cậu nghe cho rõ đây, cậu của hiện tại, đã tốt lắm rồi."

Không hiểu sao, những lời nói đó, lại giống như những gì cậu mong muốn, cậu oà khóc như một đứa trẻ trước mặt hắn, điều mà cậu nghĩ bản thân sẽ không bao giờ làm, 'cậu tốt lắm rồi', Jimin chưa bao giờ được nghe những lời đó từ ai hết.

Bạn bè, cậu không có.

Cậu cũng chưa bao giờ mở lòng ra với ai.

Cậu rất cần một ai đó có thể nói cho cậu biết giá trị của bản thân, cậu luôn tìm kiếm nó, nhưng không ai đáp lại. Cậu quá sợ hãi để có thể tin tưởng một ai đó, một ai đó mà cậu có thể cho họ thấy khuyết điểm của mình và hi vọng họ có thể chấp nhận những khuyết điểm đó, nhưng không một ai có thể chấp nhận nó cả.

Rồi từ từ cậu cảm thấy bản thân thật cô đơn, cậu nhận ra sẽ không một ai thích cậu vì cậu cả, sẽ không một ai thừa nhận giá trị của cậu, cho đến khi hắn thốt ra những lời ấy.

'Cậu của hiện tại đã tốt lắm rồi.'

...
Lời của tác giả.

Mọi ngừoi nên nhớ yêu bản thân nhá, quan trọng lắm đấy, không yêu bản thân trước thì sẽ không yêu ai được câu, đừng làm cẩu độc thân như Taehyung nhé.

Taehyung ở nơi nào đó 'Ắc xì'.
...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net